Bình Minh Chết - Chương 16. Có phương hướng
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
113


Bình Minh Chết


Chương 16. Có phương hướng


Sau cuộc trò chuyện dài tưởng chừng như vô tận chiều ngày hôm đó cùng Nam ngoài bến xe, Huy bắt đầu quay trở về với việc học một cách lặng lẽ. Cậu hay ngồi bần thần nhìn ra đằng xa, ít nói hẳn. Người khác thì cứ thích săm soi và cho rằng cậu máu lạnh vô tình khi chả quan tâm hỏi han gì đến chuyện của Nghĩa. Phải, cậu thờ ơ, lãnh đạm với tất cả mọi thứ sau khi Nghĩa đi, nhưng có điều người ta không thể nhận ra rằng Huy quý cậu ta nhường nào. Cậu ta tuy ngốc, tuy hiền nhưng là người bạn đầu tiên của Huy ở cấp 3 trống trải, không một người bên cạnh. Giờ muốn gì? Muốn Huy phải gào khóc hay đập phá đồ đạc hay sao? Các người không hiểu, các người không hiểu. Các người nghĩ rằng cậu hờ hững vô tâm à? Nếu vậy thì các người nhầm to rồi. Cậu ta chỉ thấy hối hận vì chuyến về quê ngày đó, nếu không thì cậu đã có thể ra sức bảo vệ Nghĩa tai qua nạn khỏi, không phải như bây giờ. Tiếc thay… lòng người thâm hiểm đã cắt nát tâm hồn của một chàng trai hiền lành mộng mơ để cậu ta phải dứt áo ra đi trong đắng cay, nhục nhã ê chề. Huy biết rằng đằng sau bi kịch đó là cả một cái bẫy của thằng Tiến Anh, Hồng Minh, Xuân Trường đã giăng ra từ lâu, chỉ đợi cậu vắng mặt là chúng nó ra tay. Tuy nhiên có lẽ chúng nó đã nhầm to khi liên tục ngủ quên trong chiến thắng. Nay Huy đã trở lại, trở lại trong sự lạnh lùng vô cảm, thực chất đây chỉ là bước đầu để đánh lừa kẻ thù. Thời gian này chính là lúc cậu tích trữ sức lực để đợi thời cơ đến, đâm kẻ thù một đòn trí mạng.
………
Ôi, ta nói trường dạo này nhộn nhịp gì đâu. Nghe nói đang chuẩn bị tổ chức trận chung kết bóng đá giữa các lớp khối 11 với nhau. Tiện lợi ở chỗ học sinh các lớp không phải đi đâu xa mà được thưởng thức trận đấu trực tiếp tại trường, vì đơn giản thôi trường này có sân bóng. Cả cái sân bóng to tướng với khán đài rộng rãi dài chục mét bao quanh cái sân đó để làm gì. Nói đến gì chứ mà môn bóng đá thì học sinh trường này không ai có thể chối từ được. Hôm đó khối 10 và khối 11 kéo nhau ra xem đông nghịt, còn khối 12 thì tập trung tài liệu ôn thi đại học không đi xem được. Nhưng trước giờ học họ vẫn kéo nhau tra cửa sổ để nhìn trận đấu diễn ra, với một cái nhìn bao quát từ tầng 5 tầng 6 của khu phòng học. Khối 11 năm nay đá hăng lắm, khí thế hơn khối 11 năm ngoái, tức khối 12 bây giờ.
Trước giờ G, nam nữ lớp 10A10 cũng kéo nhau xuống trong không khí hào nhiệt này. Huy đi cạnh Nam với Yên cười nói rôm rả thì gặp thằng Trường chen vào hàng, vô duyên chưa từng thấy.
– Ái chà, hôm nay anh Huy không làm chàng trai sầu não nữa à?
Đang vui tự nhiên gặp cái của nợ này làm mất hứng, Huy hít một hơi thật sâu đáp:
– Liên quan gì đến mày?
– À, ha. Muốn quan tâm bạn bè một chút không được sao?
Kệ, Huy không thèm trả lời. Lập tức đối phương cảm thấy bị phũ, liền nổi cơn cà khịa:
– Chơi một mình lâu quá chắc câm luôn rồi. Nè Huy, mày đừng tưởng học giỏi một tí là tỏ ra khinh người nhá!
– Tao chưa từng nói mình giỏi, nhưng ít nhất cũng hơn cái loại con giáo viên như mày! – Giọng Huy đầy mỉa mai khiến thằng Trường nổi cáu:
– THẰNG HUY! Dám ăn nói ngông cuồng với tao như thế à?
– Hứ, mày nói xem sao tao lại không?
– Giỏi! Giỏi lắm! Chỉ được cái miệng lưỡi. Không biết là sau khi mất bạn rồi, chơi một mình lâu như vậy cảm giác thế nào?
– So với việc ngồi lì trong phòng như một con chó đợi người khác ra lệnh vẫn tốt hơn. – Ý Huy mỉa mai rằng Trường là con chó của Tiến Anh để nó sai vặt.
– Câm miệng, mày đừng tưởng có chút thành tích trong lớp mà nhất thời tỏ ra đắc ý như thế, đừng có ngông cuồng!
– Có chút thành tích, cũng coi là từng có thành tích, không phí công sống. Tốt hơn nhiều so với một vài người cả đời chưa từng được một chỗ đứng nào trong lớp.
– Mày…!
– Nam này, nhìn chỗ kia xem, cỏ đẹp quá!
Huy dứt lời, Nam nhìn theo hướng chỉ tay của cậu ta mặc kệ ai kia đang đứng tức ói máu.
….
Mấy hôm sau.
Mọi người đang ngồi ăn dưới canteen thì Bạch Dương lên tiếng:
– Ê Nam ơi, chiều nay được nghỉ đi cùng tao về nhà lấy đồ đi.
Nam đang ăn ở bát mì ngẩng đầu lên:
– Hả, mày bảo mụ Lệ đi cùng kìa.
– (Chẹp) Nếu được thì tao đã không rủ mày. Con Lệ chiều nay nó bận, mày cùng tao đi. – Dương năn nỉ, chớp mắt lia lịa.
– Thôi chiều tao cũng bận, mày bảo Huy kìa.
Huy:
– Hả?
– Chiều đi cùng con Dương về nhà nó lấy đồ. Nó sợ đi 1 mình bị hiếp dâm. (Nam)
– Ủa kì dậy, ban ngày ai người ta làm gì mày.
– Thôi kệ con khùng này đi, Huy đi cùng nó cho nó an tâm hơn.
– Đi xe buýt à?
– Ừ, đi cùng nhé. Thề đi xong về mua đồ ăn cho. (Bạch Dương)
– Con nào nói điêu làm chó! (Huy)
– Ok!

Xe đỗ ở trạm dừng trước hẻm nhỏ, Huy cùng Dương đi bộ vào. Khu này vắng vẻ ít người nhưng được cái nhà san sát, nhìn như một cái phổ cổ thu nhỏ. Huy tự hỏi đến tối ở đây sẽ đẹp thế nào. Nào là đèn lồng treo ở dãy đường đi từ đầu hẻm, hay dàn hoa sử quân tử nở hồng rực rỡ leo bám từ tường nhà này sang nhà khác. Khung cảnh thật yên bình, đây là nơi người ta muốn ở lại khi mà cuộc sống đã quá ồn ào và thị phi. Đặt chân đến trước cổng nhà có dàn hoa thiên lý vàng tươi, Dương lấy chìa khóa rồi nhanh chóng mở cửa mời Huy vào nhà. Huy vừa bước vào thì cậu hoàn toàn choáng ngợp với khung cảnh bên trong. Đây là một ngôi nhà có kiến trúc đông tây kết hợp, một dạng nhà cổ giống thời Pháp thuộc. Ôi mẹ ơi nhìn là mê liền, không biết bao giờ ở quê nghèo cậu mới có được như vậy. Nhà rõ nhiều cây cảnh, cây nào cây nấy xanh um, đủ biết là chúng được cô Thủy, mẹ Dương, chăm sóc chu đáo thế nào rồi. Dương đưa Huy vào nhà, cô vui mừng khi lâu lắm rồi mới thấy nét hiếu kì trên mặt cậu như vậy. Cô dẫn Huy lên phòng cho cậu xem, thực ra cũng không nấy làm lạ khi Dương cho hầu hết các bạn của cô lên phòng rồi, kể cả Nghĩa với Nam.
– Đâu? Lấy đồ đi rồi quay về trường.
– Ừm, đợi tí tao dọn đống sách đã, lâu rồi không dọn. Đọc xong vứt bừa ra đấy.
Huy không nói gì, cậu chỉ biết ra phụ Dương một tay cất dọn đống sách với truyện nhiều vô kể của nàng ta. Bầu không khí giữa hai người bắt đầu chùng xuống khi không ai nói với ai câu gì. Dương cảm thấy bí quá liền hỏi chơi vài câu.
– À… Huy này, mày, à… mấy hôm trước lúc đi xem đá bóng mày với thằng Trường nói gì với nhau mà mặt thằng Trường hầm hố thế?
– Nói với nhau mấy chuyện linh tinh, không có gì đâu.
Nhận ra Huy đang giấu mình gì đó, Dương im lặng nhìn Huy chằm chằm xem cậu ta thấy nhột khi nói dối không vì nàng ta thừa hiểu nếu chỉ là nói chuyện phiếm thì thằng Trường không bao giờ tức giận như vậy. Với lại nó ít khi nối cáu lắm, nên cô băn khoăn không biết 2 người đã nói chuyện gì.
– Nó khịa tao rồi tao chọc tức nó thôi, nói là nó con giáo viên nhưng chẳng ra gì.
– Trời đất!?! Mày nói vậy thật sao?
– Sao không?
– Mày phải hiểu là nó là con giáo viên, con cô Hạnh đấy. Thế lực của cô trong trường bất kì ai cũng phải khiếp đảm, không một ai trong trường dám động đến cô, đến mẹ tao là giáo viên ở trường cũng phải thấy sợ nữa là.
Câu nói mang tính cảnh báo đó của Dương vô tình là ngòi lửa xúc tác cho tính tò mò của Huy. Cậu ta không ngần ngại khai thác thêm thông tin về mẹ con nhà thằng Trường.
– Nếu nói vậy thì bà ta không phải là người dễ chơi.
– Mày nói vậy là sao? Đừng nói là mày động đến mẹ con nhà nó nhớ.
– Nhưng mày phải hiểu nó chính là kẻ khiến Nghĩa phải đi. Nếu không ra tay thì không biết chừng nó cứ dựa vào cái thế của mẹ nó mà hống hách ở trường này ở lớp này. Tao sẽ không tha thứ cho nó.
– Huy!
– Tao nói sai sao? Học lực của nó thì kém nhất lớp, kiến thức cơ bản nhất cũng không nắm nổi, mày nghĩ nó vào lớp chọn như thế này là nhờ ai?
– Đừng nói nữa, mày không thấy chuyện này nó nhạy cảm à?
– Với họ thì có, với bọn mình thi không. Đã làm được thì phải chịu người khác soi mói chỉ trích được, không thì đừng làm.
– Nhưng chuyện của Nghĩa là do mình thằng Trường làm chứ không liên quan gì đến mẹ nó.
– Vậy thì Dương ạ, mày cũng nên nhớ việc bọn mình xử thằng Trường để đòi lại công bằng cho Nghĩa nếu có mẹ nó nhúng tay vào thì chắc chắn êm xuôi, như chưa có gì xảy ra, công sức bọn mình như đổ sông đổ biển. Nhưng nếu mà loại được 2 người họ cùng 1 lúc thì chẳng phải trường học sẽ nhàn hơn hay sao?
– Không được đâu Huy, mày không làm gì được bà ta đâu. Trong số các cuộc đấu đá của giáo viên, chưa ai thắng nổi bả.
– Vậy sao? Vậy thì cần phải xem bản lĩnh của bà ta lần này thế nào rồi.
Huy vừa nói dứt câu đồng thời rút một quyển sách trên cái kệ bàn học Dương ra thì có tiếng lạch cạch. Tiếng rơi này làm cho cuộc đấu khẩu của họ bị gián đoạn, như một tiếng chuông thức tỉnh họ khỏi bị cuốn vào sự căng thẳng. Hai người đồng thời hướng mắt nhìn xuống xem là vật gì vừa rơi. Huy cúi người xuống dưới sàn nhặt lên một cái vật đen đen, nhỏ nhỏ.
– Cái gì đây?
– À…., cái này là cái máy ghi âm Nghĩa nó tặng tao hồi lớp 8, hồi đó cái này sale 50% còn rẻ lắm nên nó mua luôn. Tuy rẻ nhưng chất lượng ngon lắm.
– Thế à?
– Ừ, a, nó còn có cả phần dây kết nối riêng. Tức là kiểu,… thế này nhớ chẳng hạn mày đặt cái máy ghi âm này ở phòng tao nhưng mày ngồi dưới phòng khách mà mày có thể kết nối được cái dây với thiết bị nào đấy thì mày cũng có thể nghe được các đoạn ghi âm từ phòng tao.
– Wao, xin thế luôn á?
– Ừm, đấy mày thích thì lấy đi, tao cũng không dùng. Chẳng biết để làm gì.
– Vậy thì cảm ơn nhá!
Có lẽ đây sẽ là công cụ hữu ích để đập nát thằng Trường ra rồi. Cả bà mẹ nó nữa, không biết bà ta đã giở trò bao che, giở trò gian lận sau lưng thầy cô trong trường này bao lâu rồi. Mụ hồ ly già lần này cũng không thoát được đâu.
*Nguyễn Xuân Trường, lần này mày chết chắc rồi*

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN