Bình Minh Chết - Chương 4. Trùng
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
117


Bình Minh Chết


Chương 4. Trùng


Tại phòng 15.
Tiến Anh ngồi gác chân lên bàn học, tay nó bấm điện thoại nhanh như chớp. Suốt ngày dính mắt vào điện thoại, mặc kệ thằng Trường với Hồng Minh đang làm cái gì. Đơn giản thôi, nhiệm vụ chúng nó là giúp đồ cho anh Trưởng Tiến Anh mang đồ đạc từ dưới sân lên phòng kí túc xá. Má nó, tức gì đâu, trường rộng to thì đẹp đấy, nhưng mỗi tội đi khổ, hệ thống thang máy thì lại đang sửa, xui như chó. Không biết con nhà nào phá phách gì mà làm hỏng cả hệ thống thang máy nhà trường làm cho 2 thằng phải vác đồ khổ sai đi thang bộ thế này. Lết mãi mới lên được phòng:
– Anh Trưởng ơi, Anh mang cái quần què gì mà lắm thế? Nặng vãi. – Tiếng thằng Hồng Minh than thở vọng từ ngoài cửa.
– Kệ tao! – Tiến Anh chịu mở mồm nhưng nó cũng chẳng thèm liếc nhìn hai đứa bạn của mình một cái. Mà giữa chúng thì có bạn bè gì, nó luôn coi 2 thằng là hầu cận chứ đâu.
– Tình anh em chỉ thế thôi! – Trường mỉa mai.
Không trả lời mà Tiến Anh nói một chuyện quan trọng hơn, nó gần như mất bình tĩnh mà trợn tròn mắt. Tay suýt thì quật cái điện thoại cho đỡ tức, nhưng đây là cái thứ 3 bố mẹ nó mua cho trong tháng này rồi, sau 2 lần nó điên tiết quật vỡ nên nó không thể quật tiếp cái thứ 3 này được. Một phần là nó cũng ý thức được cái điện thoại này là hàng xịn, bản mới cũng đắt nữa nên phải giữ.
– Tao đang đọc cái đéo gì đây? Thằng Nghĩa ở cùng phòng với tụi mình sao? Đéo thể tin được! – Nó lớn tiếng cho cả hai đứa kia cùng nghe. Bỗng “Bộp” – Thằng Trường nghe thông tin của Tiến Anh mà sững sờ đến tuột cả túi đồ trên tay.
– Cc… cái gì? Mày đọc tin này ở đâu? – Hồng Minh vẫn không tin được nên hỏi lại cho chắc. Đúng hơn là không muốn tin là thật, vừa hồi sáng cả bọn cùng bắt nạt thằng Nghĩa xong, không lẽ ông trời đang trừng phạt cho bọn nó phải ở cùng hạng người này? Tiến Anh than trách:
– Trường học này sao lại làm như vậy, chẳng lẽ không biết thân phận của chúng ta sao? Trời ơi đéo thể tưởng nổi. Bọn ẻo lả tao nhìn chỉ thấy ghê tởm thôi, huống chi lại như nó còn nghèo nữa. Trận này mất mặt đây!
– Hay gọi cho bố mày xin cho đổi phòng đi Tiến?
Gọi bố xin cho? Ý của thằng Trường cũng không tồi, quan hệ rộng như bố nó thì sao phải ngại. Nhà giàu như nhà Tiến Anh của cải ăn ba đời không hết, vung chút tiền cho ban quản lí là xong việc. Nhưng liệu bố nó chịu nhúng tay vào mấy chuyện tầm thường này sao? Huống hồ nó cũng không thích mở mồm xin xỏ bố nó, chỉ cần chuyển khoản mỗi tháng cho nó tiêu xài là được rồi, không cần nhiều. Với lại nếu cậu tự mình lên xin thì cũng khó, trường đã quy định rồi, học sinh mới lên không được đổi phòng, chỉ có học sinh đã học 1 năm ở trường rồi thì may ra có cơ hội. Cách này không được cách kia cũng không được, hay là lấy danh của bố đi xin? Ngẫm lại thì tưởng được mà lại không. Tiến Anh lắc đầu phủi bỏ ý định đó, khi cậu ra khỏi nhà, lão già từng ra lệnh cảnh cáo cậu không được lấy danh của ông đi tác quái, nếu không sẽ đánh gãy chân cậu. Đến việc giết đối thủ ông còn dám chứ nói gì việc này.
– Vậy làm sao bây giờ? Dù sao tao chết cũng không ở cùng với thằng Nghĩa! Không đời nào! -–Thằng Trường nhíu mày. Tiếng nó nheo nhéo khiến thằng Tiến Anh nhức cả đầu, nó quát cho 2 thằng kia đỡ làm quá lên.
– Chúng mày câm mồm một tí cho tao được không? Bọn mày đéo biết gì đâu, trường này còn cho thằng Huy đéo nào nghèo rớt mồng tơi vào với 3 thằng đệ tao này, đéo thể chấp nhận được!
– Bọn thằng Trong á?
– Mày nghĩ bọn nào khác? Cũng được lắm, nếu đã phân chia vậy rồi thì phải nhận ơn huệ này, không được khiến thầy cô phải “thất vọng”! – Tiến Anh nhìn sang 2 đứa bạn, khóe môi nhếch lên một nụ cười đen tối đến rợn người. Cách nhấn nhá lời nói như vậy, ở với Anh Trưởng đã lâu nên bọn chúng hiểu ý liền. Nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Tiến nói thêm, giọng nó đổi hẳn sang tone trầm, ra lệnh:
– Đến “lúc” phải ra tay rồi đấy, hai đứa mày chuẩn bị đi!

Ngồi trong phòng 25 là Trong, Nguyên và Đạt. Chúng nó vừa nhận khóa rồi lên phòng. Một điều chắc chắn là 3 thằng sẽ chiếm chỗ xịn nhất, mặc dù phòng có 4 khu ngăn cách đều có giường ngủ và bàn học giống như nhau nhưng chúng nó thích chiếm địa thế hợp phong thủy. Thế là chọn 3 cái giường gần nhau nhất, anh anh em em tâm đầu ý hợp, để lại 1 cái trong cùng cho người chưa nhận phòng. Theo quy định là một phòng sẽ có 4 người, vậy người thứ 4 của phòng này là ai?
– Chuyện lớn rồi mấy con lợn ơi!! – Tiếng thằng Trong thông báo chua loét. Nó vừa mở điện thoại lên xem thông báo về học sinh và số phòng trên web trường. Nghe tiếng thằng Trong có vẻ không giống như đùa làm hai thằng kia giật nảy mình, đồng thanh:
– Chuyện gì?
– Tao vừa đọc trên web trường là phân một thằng nhà quê lên ở với chúng ta. – Giọng Trong đầy kích động. Đạt trợn mắt đập cái cốc xuống đất vỡ tan tành. Các mảnh bắn đi tứ tung làm hai thằng sợ then lét.
– Cái gì? Dám phân một tên nông dân ở cùng chúng ta? Không lầm chứ? – Đạt lộ ra vẻ mặt khó tin.
– Vừa thấy báo tin thằng Nghĩa ở cùng phòng với Tiến Anh đã phát rồ lên được rồi. –Nguyên lái sang chuyện của Tiến Anh như có hàm ý gì đó. – Có cần báo cho Anh Trưởng chuyện này không?
– Không được! – Đạt gạt phăng ý của Nguyên. – Việc này sớm muộn gì thằng Tiến cũng biết. Mấy chuyện cỏn con này bọn mình tự xử được.
– Được thôi. Sửa soạn đi! Lần này dạy cho thằng Huy này biết thân biết phận mới được. – Giọng Đạt đầy tự tin, quyết đoán. – Đến lúc cho ai đó biết thế nào là cung quy phép tắc rồi đấy!
Ngồi nói chuyện với Nam với Nghĩa, Huy mới biết là hóa ra bọn họ đều cùng một lớp là 10A10. Không ngờ lại trùng hợp đến vậy, mà kể cả không cùng lớp thì hai người cũng muốn kết thân với Huy, người gì đâu mà vừa bản lĩnh vừa thông minh, tốt bụng như vậy bảo sao không quý. Dù sao cũng cùng lớp rồi, sau này có gì bạn bè cùng phấn đấu, cùng bảo vệ nhau. Nhưng mà được ở cùng 1 phòng thì hay biết mấy. Huy nhận chìa khóa rồi lên phòng trước, hai người bạn kia còn đứng chờ đến lượt. Đến khu kí túc xá nam, lớp 10, tra được số phòng của mình, phòng 25. Cậu nhẹ đưa tay lên gõ cửa. – Cửa không khóa, vào đi! – Lập tức có người đáp lại.

Huy vừa đẩy cửa ra, nhưng mới vừa bước chân vào phòng, một chậu nước bẩn liền lập tức đổ thẳng xuống đầu, cậu không kịp tránh né, nháy nháy mắt, cả người bị ướt sũng bẩn thỉu. Mắt cậu cay xè, bọn chúng cho thứ gì vào nước? Huy đưa tay áo lên lau mặt, đồng thời cũng để ngửi xem bọn chúng trộn gì vào nước. Khốn nạn! Là giấm ớt. Sao bọn chúng dám? Cậu có thù oán gì với chúng chứ?
– Xin lỗi bạn iu! Bọn mình lỡ tay để quên chậu nước trên đó. Mong bạn thứ lỗi! – Giọng thằng Trong đầy mỉa mai, nghe mà tức trào máu, không thể thứ lỗi được. Từng câu từng chữ nó nói ra chả có lý một chút nào, ai đời để quên chậu nước trên đó chứ. Nhưng Huy cũng thừa biết ý đồ của chúng rồi nên im bặt. Cậu xách hành lí của mình đến chỗ giường trống rồi lấy bộ đồ mới ra chuẩn bị thay, mặc kệ tiếng 3 tên đó cười khúc khích. Thì ra là 3 tên này, 3 trong 6 tên cùng bắt nạt Nghĩa với Nam. Không thể tin được lại có thể trùng hợp đến vậy, nếu chúng ở đây rồi thì thằng Tiến Anh ở phòng nào? Liệu chúng nó đã biết vụ cháy hồi sáng là mình làm chưa, nếu mà chưa có tìm người điều tra không? Còn 3 tên này nữa, nếu chúng ở cùng phòng với mình tức là chúng đã cùng lớp với mình sao? và 3 đứa còn lại cũng vậy?
– Bạn tốt à, sao phải tỏ ra lạnh lùng vậy? Bạn Trong chỉ là lỡ tay thôi mà, bạn không nhận lời tha lỗi đó sao? – Nguyên mở miệng kích bác. Thái độ của Huy vẫn lãnh đạm, cậu chẳng nói gì, đi thẳng vào nhà tắm vặn nước ra chậu để chuẩn bị tắm. Thấy thái độ lầm lì của cậu, 3 tên kia cảm thấy bị khinh bỉ. Thằng Đạt gào lên:
– Thằng Huy, mày ra đây cho tao!
Huy vẫn im lìm, cơ bản là cậu chả có gì để nói. Nhưng e rằng sự bơ của cậu khiến bọn chúng tức rồi. Thằng Đạt gào lên câu thứ hai Huy mới ra, nước trong chậu đã tràn lênh láng.
– Bọn mày muốn gì đây? – Huy trưng cái mặt thật khốn nạn lên nói chuyện để khiêu khích bọn nó.
Đạt đứng phắt dậy, từ từ đi đến mặt đối mặt với Huy. Giọng đầy thách thức:
– Mày cũng gan nhỉ? Dám nói chuyện với bọn tao thế đấy à? Thái độ gì đây? Có phải mày chán sống rồi không?
– Ờ, nếu mày nói vậy thì cho là vậy đi! – Huy đáp tỉnh bơ.
– Mày….! – Mày được lắm! – Nói dứt câu thằng Đạt lấy chai nước suối trên bàn học rồi tiến tới giường Huy đổ cả chai lên khiến chăn cậu ướt sũng. Hành động nhanh như cắt của thằng Đạt làm cả bọn hả hê chạy ra xem. Huy chỉ ra đứng nhìn rồi đi thẳng vào nhà tắm để chúng nó bên ngoài vui vẻ nhìn nhau cười.
– Đáng đời! Ai bảo thích tỏ ra khinh bỉ bọn tao! – Nguyên nói vẫn không giấu được sự thích thú. Nhưng thằng Trong lại hơi lo lắng.
– Đạt! Mày không sợ nó đi bảo với bác bảo vệ à?
– Còn dám bảo? Ở đây bọn mình có nhiều cái mồm hơn, xem bác bảo vệ nghe ai? – Đạt nói giọng đắc ý. Cả bọn lại cười khanh khách.
Tự nhiên lúc cả 3 thằng vừa quay đi thì Huy bê cả chậu nước đầy ra từ nhà tắm. Nó té 1 cái làm cả 3 thằng cả người ướt như chuột lột, ướt từ đầu đến chân. Rồi chưa kịp mở mắt thì lại bị Huy lấy số nước còn lại tạt lên giường bọn chúng. Chăn đệm của ba thằng ướt hết. Bọn chúng la lên kêu cậu dừng lại nhưng cậu cũng chẳng để tâm, cậu buông tay để cái chậu rơi xuống đất thành tiếng lớn. Huy quát:
– Gây chuyện đủ chưa? Vừa lòng chúng mày chưa? – Ánh mắt căm phẫn của cậu liếc nhìn 3 đứa nó. Cổ cậu nổi gân lên nhìn thật đáng sợ. Ba thằng chỉ trố mắt nhìn, vừa hoang mang vừa sợ, chưa thể tin vào mắt mình.
– Gây chuyện? Ở đây ai là người gây chuyện? – Đạt sợ nhưng vẫn cố nói to để đỡ mất mặt với hai thằng bạn. Nó quát tiếp: Mày không sợ bọn tao nói với bác bảo vệ khu này à? Mày mà không chịu quỳ xuống xin lỗi thì đừng trách tao đi bảo với bác, lúc đấy xem mày có bị phạt không!
– Nói với bác bảo vệ hả? – Huy trợn mắt, tiến tới nắm cổ áo thằng Đạt, gằn giọng: Mày thử nói xem! Xem bác bảo vệ có quan tâm lời phân bua của chúng mày không? Nhìn quần áo của cả 4 đứa cùng ướt như nhau, mày nghĩ bác sẽ làm thế nào? Thích thì nói đi, nói lớn lên! Cùng lắm là cấm túc cả 4! –Lời Huy nói dõng dạc mà câu nào câu nấy đều có lý. 3 tên chỉ đứng ngây người ra không dám nhìn thẳng mặt Huy. Mà đúng thật, bác bảo vệ đâu có thèm quan tâm mấy chuyện như vậy, cả 4 người cùng ướt như nhau thì bác chịu nghe ai? Chi bằng để nó qua ải rồi tính kế trả thù sau.
– Tao nói cho chúng mày biết, tao đến trường này là để học, không phải để chơi mấy cái trò bẩn thỉu với chúng mày. Khôn hồn thì đừng có động đến tao, tao đã không động gì đến chúng mày thì biết đường mà tránh ra 1 bên, không thì đừng có trách. – Buông cổ áo thằng Đạt ra, Huy lượm cái chậu từ dưới sàn lên rồi đi vào nhà tắm chuẩn bị tắm rửa sạch sẽ. Trong lúc đợi nước đầy chậu, cậu ngó đầu ra lên giọng cảnh cáo:
– Chúng mày cấm động vào đồ đạc gì của tao. Tao mà ra kiểm tra thấy hỏng hóc gì tao chặt tay cả 3. – Nói đoạn cậu đóng cửa phòng tắm “ruỳnh” một tiếng thật lớn.
Cả 3 không thể ngờ tên nhà quê này lại ghê gớm đến vậy. Quyết định sang phòng Tiến Anh kể chuyện để lên kế hoạch xử đẹp thằng Huy mới hả dạ.

Nam nhận khóa phòng xong vỗ vỗ vai Nghĩa rồi chào về phòng. Nghĩa cầm chìa khóa trong tay mà lòng nhiều cảm xúc, thấy hơi hồi hộp nhưng thiên về vui nhiều hơn. Mong là bạn cùng phòng của cậu là những người bạn tốt và hiền lành, không cần gì nhiều. Cậu vặn khóa cửa rồi bước vào……

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN