Bình Minh Chết
Chương 5. Không phục
Ăn xong bữa trưa, Bạch Dương rửa bát đũa rồi nghỉ ngơi trong phòng một chút. Tính ngủ một tẹo cho chiều đỡ mệt, nhưng lại thôi, đi hóng xem có vụ gì mới không đã. Nó mở Zalo lên call Nhật Lệ. Chờ mãi chả thấy đâu, toan định tắt thì Lệ nhập cuộc:
– Hi gái, ăn gì chưa mà nằm đực ra giường thế? – Lệ hỏi châm chọc.
– Bố mày con Lele! Tao ăn rồi, no sứt đường chỉ quần. – Dương đáp tỉnh bơ làm Lệ cười ngặt nghẹo.
– Đâu chụp xem nào?
– Bố con điên!
– Thế nào rồi, báo tin thằng Nghĩa với thằng Nam chưa? Chuyện bọn mình cũng lên ở kí túc xá í.
– Chưa! Tôi tính là để chiều thì bảo bác ạ, – Cách xưng hô quen thuộc của cả hai. – Tôi tính kiểu muốn tạo gì đó bất ngờ. Lúc chiều học về ra ngồi ăn vớ vẩn thì họp lại bảo, cho có chuyện để nói. Nghe đồn đâu là cạnh trường mới mở quán trà chanh Revolution, xem review nói ngon lắm, cũng muốn thử xem!
– Ừ, quyết định thế bác ạ! Bác ngủ tí đi không chiều ngủ quên là tôi cho ở nhà đấy không có trà chanh trà quất gì đâu! – Giọng Dương thách thức.
– Đéo mẹ con bạn tôi! – Lệ cảm thán.
Tắm gội sạch sẽ, mình mẩy thơm tho, Huy nhìn chính mình trong gương một cách thật trầm ngâm. Với những chuyện vừa xảy ra mà cậu trực tiếp tham gia như vậy, cậu tự hỏi liệu đây có phải là ngôi trường của thành công mà cậu từng mong đợi? Có phải đây là ngôi trường mang danh bậc nhất của giáo dục? Có nhầm lẫn không? Liệu ở đây có an toàn như cách mà ba cậu từng nói? Trước mắt mình đang phải đối đầu với 3 tên cực kì khốn nạn, còn bọn thằng Tiến Anh phải tính làm sao? Sao chúng lại phải bắt nạt hai người kia, hay là có gì mờ ám mình không biết? Thôi quyết định là mình sẽ từ từ điều tra cho rõ. Mong là bọn chúng học cùng lâu sẽ coi nhau là bạn bè tốt, đỡ phí cả 3 năm cấp ba thanh xuân vườn trường.
Ra khỏi nhà tắm, Huy không thấy bóng dáng 3 thằng kia đâu, lòng hơi sinh nghi. Nhưng ngẫm lại thì cũng tốt, đỡ phải nhìn thấy cái mặt bọn nó, ngứa mắt. Mà chúng nó biết điều đấy chứ, chịu đi lau dọn bãi chiến trường sau trận chiến tranh giữa cậu và chúng lúc trước. Huy lấy đồ đạc trong hành lí của cậu ra rồi sắp xếp ra nơi ở mới này. Quả thật nơi đây đẹp thật, chưa thấy cái kí túc xá nào lâu đời mà vẫn còn khang trang sạch đẹp đến vậy. Nhưng có đáng để đánh đổi không nhỉ? Hưởng những điều tuyệt vời này nhưng phải trả giá bằng những toan tính lọc lừa liệu có đáng? Có lẽ câu hỏi này cần thời gian mới trả lời được.
Chiều đến, nắng nhạt nhòa nhưng thật đẹp, cả ngôi trường hiện lên thật thơ mộng, khiến người ta phải thổn thức. Cảnh đẹp như gợi người ta những điều hoài niệm. Nắng vàng giòn như hé cười sau ngàn lá cây, long lanh. Học sinh tập trung đầy đủ trên phòng học, cùng nhau ngắm nghía và khám phá mọi thứ trong cái phòng học xin sò này. Nào là bàn ghế mới, ti vi, máy chiếu, … toàn hàng khủng. Mấy bạn thì mở cửa sổ rồi thò đầu ra ngắm cảnh, hóng gió. Không lâu sau, các bạn học sinh lớp 10A10 nay đã được cô giáo chủ nhiệm tên là Duyên tập hợp đầy đủ và sắp xếp chỗ ngồi. Mọi chuyện tưởng chừng đã an bài cho đến khi cô Duyên nhận thông tin trên web trường để thông báo điểm cấp 3 của các bạn học sinh và quyết định khen thưởng. Lớp náo loạn chưa từng thấy, chắc đây là chuyên mục mà mọi người chờ đợi lâu nhất, từ lúc thi cấp 3 xong, qua mấy tháng hè đến tận bây giờ mới được biết điểm, ta nói nó lâu. Chờ dài cả cổ. Bất ngờ hơn là thông tin về thủ khoa khối 10 điểm thi đầu vào cũng nằm ở lớp này luôn.
– Theo như kết quả thi cấp 3 do nhà trường đã cung cấp về các lớp hôm nay cô sẽ đọc cho các em. Nhưng trước tiên cô muốn chúc mừng và khen thưởng bạn có số điểm thủ khoa trước. – Cô Duyên còn chưa nói xong cả lớp đã phải “ồ” lên, kệ, cô vẫn hăng say đọc tiếp. – Phần thưởng là một bằng khen và nửa triệu tiền mặt
Cô còn chưa thông báo nhân vật nào được thưởng mà có vài người đã sục sôi trong lòng rồi. Tiến Anh hay Đào Trang đều chắc thầm trong bụng mình là người được xướng tên nên người thì sửa soạn lại trang phục, người thì lấy gương ra chỉnh lại nhan sắc để chuẩn bị lên nhận sự vinh hạnh này.
– Nguyễn Đức Huy! Mời em lên nhận phần thưởng này. Chúc mừng em là thủ khoa của điểm thi đầu vào khối 10 năm nay, cô chúc em sẽ giữ mãi phong độ này! – Cô giáo dứt lời, mọi người nhìn Huy mà vỗ tay đầy ngưỡng mộ. Huy bước lên nhận thưởng, dưới lớp có Nam với Nghĩa là vui mừng nhiều nhất, Dương với Lệ nhìn hai thằng thấy mà lạ, ủa có quen nhau sao? Đồng thời lúc đó hai con người nào kia còn đang ngồi bần thần không tin nổi vào mắt mình. Đào Trang trợn mắt nhìn đầy bất mãn. Sao lại là thằng này? Lẽ nào mình không bằng nó, chết rồi không được thủ khoa về bố mẹ chắc giết mình quá! Còn Tiến Anh như chết lặng ở đó, tai nó như có tiếng ve sầu đang ca hát dù đã hết mùa ve rồi. Còn 3 đứa ghét Huy nhất là Trong, Nguyên với Đạt cũng cau có ra mặt nhưng chẳng làm được gì, sự thật vẫn là sự thật, nó giỏi thật mà có gì đâu phải xoắn. Chỉ tức là không có cơ hội châm chọc bẽ mặt nó. Cái gì mà thuộc hộ nghèo nên được tặng thêm 1 triệu, là tấm gương học sinh nghèo vượt khó? Tức không thể bóp chết thằng Huy.
Huy nhận thưởng xong nở nụ cười tươi, mặt hắn đẹp như trai Hàn. Đã vậy còn giỏi nữa, combo hàng hiếm. Nhưng cũng chính điều này cũng khiến cậu trở thành cái gai trong mắt bao người. Tiến Anh là một ví dụ điển hình. Hắn được ông bố hứa sẽ mua cho bất cứ cái gì nó muốn nếu nó được thủ khoa, điều này khiến nó miệt mài học nghiền ngấm để đạt được điều đó, không tiếc việc thức khuya dậy sớm, tàn phai nhan sắc. Không ngờ đến nay hắn có thể bị bại dưới tay Huy như vậy. Toan đã tính xử lí thằng Huy để cảnh cáo nó biết điều khi nghe tin nó ở cùng phòng thằng Trong nhưng lại rút tay lại, nhưng thêm chuyện lần này chắc bọn chúng không ngồi yên được rồi. Sao thế nhỉ? Sao hắn lại có cảm giác uất hận như vậy, bất mãn sao? Phải, hắn bất mãn, hắn bất mãn khi những nỗ lực của hắn lại đổ sông đổ biển như vậy, hắn muốn đạt một thành tích gì đó để phô ra cho mọi người thấy. Hắn muốn công sức của mình, nỗ lực của mình sẽ có được cái hiệu thủ khoa minh chứng cho mọi người thấy hắn phải vất vả ra sao, khổ cực thể nào. Nhưng cuối cùng không ai nhận thấy điều đó, người ta chỉ cười hắn không đủ năng lực, thì ra học ngày học đêm cũng chỉ có vậy? Kệ miệng người đời, người ta nói gì không quan trong, quan trọng là chốc phải kiếm cớ gì để nói chuyện với ông bà già đây? Không được thủ khoa ông bà già có cắt tiền tháng không? Nếu hắn mà bị tổn hại gì chắc phải “cắt tiết” thằng Huy rửa hận.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!