Bình Minh Chết - Chương 6. Không bình thường
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
129


Bình Minh Chết


Chương 6. Không bình thường


Hội bạn thân gồm có Bạch Dương, Nhật Lệ, Nghĩa và Nam đã tập trung đầy đủ ở tiền sảnh. Cả bọn chuẩn bị vào quán Revoluion mới mở cạnh trường, một phần cũng vì muốn thưởng thức đồ uống ở đây xem mùi vị thế nào để sau này còn đến uống, thứ hai là đây là đi ăn mừng vì cả bọn đã được xếp chung một lớp. Mừng gớt nước mắt vậy á, chỉ mong là tình bạn của bốn người mãi bền chặt. Trước tiền sảnh vào giờ tan trường lúc chiều tà thật khiến người ta phải xao xuyến, nhìn cảnh mà vấn vương từng đợt trong lòng. Từng dải mây xế tà trên bầu trời cao vời vợi của những tháng ngày mùa thu lịch sử như đang gợi trong lòng người những phút trầm mặc. Đối với những người xa quê, gửi nỗi niềm nơi xứ lạ quê người này, còn chưa hết nuối tiếc những tháng ngày cấp 2 đầy thương nhớ da diết đong đầy. Trong lúc chuẩn bị hòa cùng dòng với những nhóm học sinh trở về đang khỏi cổng trường, Nam bỗng thấy Huy đi qua sân trường. Cậu đứng lại gọi gấp Huy, tay giơ lên vẫy vẫy ra hiệu. Huy đang chuẩn bị xuống canteen nhưng thật trùng hợp lại gặp bạn mình ở đây, họ rủ cả cậu đi vào quán luôn. Đầu tiên cậu cứ chối quanh co, nhưng mấy bạn cứ bảo cậu đi cùng cho vui, với lại cứ tóm tay tóm chân cậu lôi đi như vậy, chả lẽ lại gạt phăng ra?

5:30 pm tại quán Revolution.
Cả 5 người ngồi tụ tập bên chiếc bàn nhỏ. Quán này mới mở mà cũng không đông khách lắm, hay do tầm này chưa đông? Kệ, đồ uống rẻ với ngon như thế này là tốt rồi, quan tâm làm gì nhiều.
– Ây, tôi có tin này cực sốc này, các bác nghe nhớ! – Lệ nói mới khuôn mặt nghiêm trọng khiến người khác phải tò mò. Riêng Bạch Dương thừa biết chuyện gì rồi nên cô chẳng thể hiện sắc thái gì.
– Vụ gì nói nghe coi! – Nam cảm giác không chờ được nữa bèn thúc giục.
– Chuyện là …. Bọn tôi được dọn ra ở kí túc xá rồi, hú hú!! – Giọng Lệ cao vút, tưởng đâu mấy đứa bạn sẽ ngạc nhiên lắm nhưng không, thằng Nam đáp với giọng điệu chán chường:
– Ờ, biết từ trưa rồi. Thấy hai con bê đồ lên tầng tôi đã biết rồi, tưởng gì hay!
Thấy Lệ ngồi dỗi sang một bên vì bị quê, cả bọn cố tình mặc kệ xem nó dỗi bao lâu. Nam thấy Huy ngồi hơi e ngại bèn mở lời cho cậu. Nam kể hết chuyện lúc sáng cho cả bọn nghe, rằng Huy cứu giúp họ thế nào, nhận diện thuốc ra sao. Riêng Bạch Dương với Nhật Lệ há hốc mồm nghe mà lòng đầy trầm trồ.
…..
– Vậy sao các anh không báo chuyện thuốc thang đấy lên cho quản lí nhà trường để xử cho nghiêm ngặt. – Dương bất bình lên tiếng, do thương hai đứa bạn mình bị hại. Huy giải thích:
– Vì nếu báo chuyện này lên cho thầy cô biết e rằng lành ít dữ nhiều. Khi bọn chúng đã xuống tay tức là đã tính kế, người có mưu kế thâm độc như vậy chắc chắn là đã đi trước mình một bước. Nếu chúng đã muốn ra tay thì sẽ không để sơ hở vậy đâu, huống chi là đứa thâm độc như Tiến Anh. Chí ít việc im lặng không lên tiếng sẽ khiến chúng nó tưởng mình mắc bẫy, mà buông tha, còn nếu lên tiếng e rằng không bắt được thủ phạm mà khiến chúng ra tay cẩn thận hơn.
– Có lý lắm! Không ngờ bao năm nay Tiến Anh vẫn còn thâm độc như vậy!
– Dương! Bạn nói vậy tức là đã quen biết từ trước?
– Đúng vậy, ngày trước mình với bọn chúng học cùng trường nhưng khác lớp, chỉ nghe qua uy danh thôi là đã thấy sợ rồi. Trong lớp nó là lớp trưởng, với cái tên Tiến Anh nên chúng thường gọi là Tiến hoặc là Anh Trưởng. Học hành luôn top 1 của lớp, chưa từng xuống hạng hai, ai trong trường chả phải nể nó. Nhưng mà không phải học giỏi là đúng với cái mác con ngoan trò giỏi. Thật vậy, để giữ được chân mình ở top 1 dài như vậy hắn đã dùng rất nhiều thủ đoạn, không chút xót thương với đối thủ của mình. Lên cấp 3 rồi tưởng hắn sẽ biết nghĩ mà bỏ cái tật này, chưa gì đã có chuyện như hồi sáng rồi.
– Vậy bọn chúng có gồm bọn thằng Trong không?
– Có. Tất cả bọn chúng đều cùng 1 hội, giữa họ cũng có cấp bậc nhất định, mình nghe nói là vậy. Nhìn sơ qua cũng biết Tiến Anh là đứa cầm đầu, sau đó đến đứa thông minh xảo quyệt là Hồng Minh, thằng này là đứa rất thân cận với Tiến, hầu hết mưu kế đều được bàn với thằng này. Còn lại là Trường rồi đến Đạt, đến Trong và Nguyên, thứ bậc giữa chúng là vậy. Bọn này nguy hiểm lắm tốt nhất đừng có dính vào! – Dương cảnh cáo cậu.
– Nếu ở cùng phòng với chúng nó thì sao? – Huy hỏi, mặt không để lộ ít cảm xúc gì. Mắt cậu nhìn sang Nghĩa như có ý gì đó. Thấy câu nói mang đầy hàm ý của Huy, Nghĩa hơi rùng mình. Từ đầu buổi đến giờ chưa thấy cậu nói một lời nào, không nở một nụ cười, Huy hơi sinh nghi nhưng không nói gì, biết chắc Nghĩa đang giấu cái gì đó. Kể từ sau lúc nhận chìa kháo và về phòng đến lúc trưa cậu đã để ý biểu hiện của Nghĩa rồi, lả lơi như người mất hồn.
Câu hỏi của Huy khiến Lệ với Dương hơi sửng sốt không biết phải nói thế nào cho vừa, đến cả bọn họ cũng không dám tưởng tượng đến chuyện đó huống hồ gì là trả lời cho thích đáng chứ. Họ chỉ ậm ừ vài câu rồi lái sang đề tài khác, đến khi trời hơi tối rồi, đồ uống cũng hết cả bọn mới kéo nhau về. Lệ ra trả tiền nhưng hơi ngại nên kéo Nghĩa với Nam đi cùng, để lại Dương ngồi với Huy.
– Dương này! Có thể nói chuyện một chút được không? – Huy mở lời muốn nói chuyện riêng với cô. Dương hơi bất ngờ nhưng chả lẽ cự tuyệt.
…..
Trên đường về hai người bước những bước thật chậm rãi, họ từ từ nói chuyện và rảo bước như không muốn cho câu chuyện của họ nói phải kết thúc sớm.
– Vậy là cậu nghi Nghĩa gặp chuyện? – Dương chất vấn Huy.
– Đúng thế! Việc này chắc chắn liên quan đến bọn Tiến Anh, vừa nãy trong quán lúc nhắc đến bọn chúng cậu không thấy nó ngồi bần thần ra đó à?
– Nếu đúng là vậy thì phải tính sao? Nó ít nói lắm, với lại không bao giờ chịu tiết lộ cái gì nó đang gặp phải cho người khác biết.
– Vậy cậu muốn biết thì phải hỏi thẳng nó, ép nó phải nói ra. – Huy thẳng thừng đáp.
– Không được đâu, việc này khó lắm. Hay là cậu giúp mình đi, dù gì nó cũng rất quý trọng cậu đã giúp đỡ nó, biết đâu nó chịu nói.
Nghe lời nhờ vả của Dương, Huy hơi im lặng, cậu ngừng bước, thấy vậy Dương cũng ngừng theo. Huy quay mặt sang trái nhìn Dương đầy nghiêm túc:
– Vậy cậu phải kể cho mình nghe mâu thuẫn của nó với Tiến Anh!

Về đến phòng, Huy đi thẳng vào lấy đồ rồi biến vào nhà tắm, chả quan tâm “mấy con ruồi” kia đang bay ở chỗ nào. Chắc chắn là sang phòng thằng Tiến Anh để giở quỷ kế gì rồi, nhưng mục tiêu lần này của bọn chúng là ai? Mình hay Nghĩa? Cậu nhớ lại lời của Dương nói trước đó mà đầy suy ngẫm. Nghĩa vốn bản tính hiền lành lương thiện, học hành chăm chỉ, kết quả tốt lại còn dễ thương, Dương bảo thế, nên càng khiến Huy phải ngẫm, bởi lẽ kiểu người này khó mà làm hại đến ai thì ai mà muốn làm hại đến. Vậy tư thù của chúng đã được Dương tường thuật không sót một chi tiết. Ngày trước Tiến Anh thích em gái của Nghĩa, cô bé cũng cùng trường, học kém một lớp. Lúc đó, cậu sợ với tính nết như Tiến Anh đã nói muốn cái gì thì phải muốn cho bằng được, đã nói một thì không có hai, và tính tình hắn ngông cuồng, điên khùng như vậy nếu em gái cậu rơi vào tay hắn chắc sẽ là đại họa. Nên cậu đã âm thầm cắt đứt mọi liên hệ của Tiến Anh đến em gái cậu, không ngờ bị hắn phát hiện. Ngày đó cậu bị hắn trút giận, đánh đập dã man. Sự tàn bạo đó không may đến tai cô em Nghĩa, cô bé chính thức ghét Tiến Anh ra mặt vì việc đánh đập anh trai mình. Do chuyện này nên Tiến cực kì ghét cậu, cho rằng cậu là người phá hoại chuyện của hắn và đã không ngừng gây khó dễ với cậu. Không may rằng lên cấp 3 tưởng thoát mà lại không, đúng là trùng hợp quá đỗi khiến người ta phải suy nghĩ. Nay đã cùng một lớp như vậy, gần nhau như vậy, khác nào dâng mỡ lên miệng mèo, việc gây chuyện của Tiến Anh chả phải đơn giản hơn rất nhiều rồi sao. Hắn ghét cũng được nhưng hà cớ gì phải đến mức độ này, rõ ràng trong lòng hắn còn định kiến về tầng lớp người nghèo, mà nhà Nghĩa lại thuộc tầng lớp đó. Khác nào cái gai trong mắt nó. Như vậy càng khẳng định việc làm của Nghĩa hồi đó là đúng, cậu đã dũng cảm xen vào chuyện của hắn để bảo vệ em gái mình. Như đã nói hắn khinh ghét người nghèo, vậy mà lại thích em của Nghĩa, há chẳng phải đây là nông nỗi nhất thời sao? Đến khi hắn chán ghét rồi bỏ mặc em cậu bơ vơ thì ai khổ đây? Nhưng chí ít chỉ có Huy nhận ra điều này, còn Tiến Anh thì không. Y gây khó dễ đủ đường cho Nghĩa đâu phải vì hắn yêu thích cô em cậu ta thật lòng, mà chỉ vì hắn cảm thấy bị mất mặt khi bị cô bé từ chối. Trong khi hắn muốn có ai mà chẳng được, nay người này mai người khác, bị bẽ mặt với cô bé là sự sỉ nhục lớn đối với hắn, nên hắn chỉ đang trút giận lên Nghĩa chứ có gì khó hiểu.

Bên phòng Tiến Anh thì đông vui nhộn nhịp cả hội anh em của hắn. Vì chúng đang bàn chuyện đại sự nên đuổi thẳng cổ Nghĩa ra khỏi phòng.
– Thằng Nghĩa đó Anh Trưởng làm gì nó rồi, dạy cho nó một bài học chưa? – Đạt hỏi.
– Đã xong! Chỉ cần trừng trị đến khi nó sợ không dám bép xép chuyện bọn mình làm là được nên chúng mày yên tâm. Ở đây có chuyện gì nói thoải mái. – Tiến Anh nói vậy mà mấy đứa yên trí, bắt đầu xông ra kể tội thằng Huy:
– Đại ca giờ tính sao với thằng Huy đây? Nó bên phòng em nó hống hách mà gây lắm chuyện phiền phức. Bọn em chưa gặp đứa nào ghê gớm như nó! Nó không coi ai ra gì, nếu cứ đà này chắc nó lên đầu mình nó ngồi đấy Tiến ạ – Thằng Trong ra sức kể nể như muốn Tiến Anh ra tay. Thằng Nguyên cũng bồi thêm vào câu chuyện cho thêm phần khiến người ta phải ngứa tai:
– Đúng rồi Anh Trưởng ạ, nếu mình không làm gì thì khác nào để nó được nước làm tới. Nó đã cướp vị trí thủ khoa rồi giờ không lẽ mình để yên cho nó sống tiếp sao anh? – Nguyên cố tình chọc đúng nỗi đau khiêu khích Tiến Anh.
– Nó thích chơi thì bọn mình cũng chơi, chúng mày lo cái giống gì chứ? Bây giờ nó đang là người được thầy cô yêu thích, nếu không xử ngay thì rồi về sau sẽ rất khó ra tay. Cái thứ mà như trò cưng của thầy của cô khiến người khác phải chướng tai gai mắt. Những lần khảo sát tuần hay khảo sát tháng của trường này đều rất quan trọng, nếu không lật đổ nó thì ngôi vương top 1 của lớp không bao giờ có thể đến được tay của tao. Cho nên chúng mày hãy chuẩn bị như tao dặn, chỉ cần làm theo cách này thì nó không thể nào ngửa mặt lên được! – Tiến Anh cười nửa miệng gian xảo nhìn lũ bạn. Chúng nó luôn thích nhất là thời khắc này nên gật đầu lia lịa, tuân lệnh theo.

Huy đang đứng ngoài hành lang, cậu ngửa mặt lên trời ngắm sao. Bỗng thấy Nghĩa với vẻ mặt buồn chán đang lang thang đi bộ qua, cậu hô Nghĩa một cái. Nghĩa giật mình nhìn Huy rồi quay lưng định bỏ chạy.
– Đứng lại! – Huy quát. Cậu lớn tiếng làm Nghĩa sợ không dám bước thêm bước thứ hai. Cậu quay lại nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt Huy. Huy từ từ bước đến như dồn cậu vào thế bí. Bầu không khí bây giờ rất căng thẳng.
– Tớ có ít sách chưa cất, tớ về phòng đây! – Nghĩa mãi mới dám mở miệng ra, lấy đại một lí do để trốn tránh. Nhưng chả lẽ Huy lại tin, nhìn những cử chỉ không bình thường của Nghĩa thì Huy đã đoán được cậu đang làm sao rồi.
– Đứng đó! Không được đi đâu! Có chuyện gì nói với tớ, bọn mình là bạn bè cậu bảo thế mà? – Huy nhắc lại lời của Nghĩa từng nói mong rằng sẽ nghe được điều gì đó từ Nghĩa. Kết cục là Nghĩa vẫn mím chặt môi không dám hở ra một tiếng. – Là chuyện với Tiến Anh phải không? Nó làm gì cậu?
Bị hỏi trúng chuyện rồi Nghĩa trố mắt nhìn Huy, mặt nghệt ra như mất sổ gạo. Sao người này lại biết?
– Cậu định hỏi sao tớ biết đúng không? Việc sao tớ biết không quan trọng, quan trọng là cậu đang gặp chuyện gì? Nói đi bọn tớ giúp cho! Chúng nó làm gì cậu rồi? Cậu nói đi, có gì phải giấu chứ? -–Thái độ sục sôi cảu Huy khiến Nghĩa chuẩn bị buột miệng nói ra:
– Chuyện là tớ bị xếp ở cùng phòng với bọn Tiến Anh. Hồi sáng lúc lên phòng, bọn chúng ….. – Nghĩa định nói thì thấy thằng Trong, Nguyên với Đạt đang trở về liền vội vã đi luôn không dám ngoảnh đầu nhìn.
Huy thấy cảnh hốt hoảng chạy đi của Nghĩa khi thấy 3 thằng cậu khẳng định rằng có biến rồi. May nó cũng chịu tiết lộ thông tin là nó cùng phòng với Tiến Anh. Nhưng việc này không sớm thì muộn ai cũng sẽ biết, chỉ là biết sớm sẽ có cách giải quyết tốt hơn thôi. Câu hỏi đặt ra là bọn chúng đã làm gì Nghĩa? Sao cậu ta lại như người mất hồn vậy? Mà sao cậu ta lang thang ở hành lang làm gì lúc này? Huy chợt nhớ đến hình ảnh 3 thằng đến phòng của Tiến Anh, chắc chắn là vậy rồi. Cậu suy đoán rằng bọn nó sang phòng của Tiến Anh bày chuyện xấu nên phải đuổi Nghĩa ra ngoài, nếu không chũng chả có gì phải e ngại. Chưa kể lúc này, vừa thấy bọn chúng về là cậu hốt hoảng chạy đi nhưu nhìn thấy ma, điều này càng khẳng định chúng đang giở trò. Thì ra mọi chuyện là như vậy!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN