Bỏ lỡ một chuyện tình - C1
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
107


Bỏ lỡ một chuyện tình


C1


ở trong một con hẻm nhỏ, tăm tối có một đám côn đồ vây quanh một kẻ gầy gò
“mày có biết là mày vừa làm gì không hả?” Tên côn đồ kia liếc nhìn tên học sinh nam nhỏ bé đang bị mình đạp dưới chân kia
“tôi…tôi không biết gì hết… làm ơn… làm ơn tha cho tôi đi” tên gầy nhỏ bé kia run rẩy đáp lại tên nam nhân to lớn kia
“Hahaha, nó nói nó không biết gì kìa sư tỷ” tên côn đồ cười lớn nhìn vào cuối con hẻm
cuối con hẻm có một đám người cười nói hùa theo. Ở giữa là một cô gái đang nghịch trong tay chiếc gậy sắt
“Không biết sao?” cô gái kia nói bâng quơ
Đi đến trước mặt tên nam sinh kia, liếc nhìn xuống, cô đưa cao chiếc gậy sắt lên
“Vào bệnh viện mà suy nghĩ đi!!”
CỐT!!

Ngày hôm sau, trên sân thượng của trường cấp 3 nọ, có một đám người vây quanh cười nói vui vẻ
“Ai da~ sư tỷ à, hôm qua chị mạnh tay thật đó, dù sao người ta cũng chỉ đụng một chút thôi mà”
“Cũng phải nói , tên đó ngày hôm qua cũng biết lựa thời điểm mà lao vào sư tỷ thật đấy, đã thế mà lúc đó sư tỷ đang nổi cơn thịnh nộ nữa chứ”
“Hahaha, cũng phải trách số tên đó quá xui xẻo mà thôi.’
“hahaha, giờ nhập viện rồi, thật tội nghiệp nha”
“Nếu các cậu còn nói thêm từ nào nữa là coi chừng tôi tôi tiễn các cậu đến bệnh viện thăm tên kia luôn đấy” một giọng nói nữ vang lên giữa đám con trai làm cả đám khiếp sợ lui vài bước
“sư tỷ ơi, tụi em biết sức của tỷ rồi, không cần tỷ chứng minh lại đâu. Mà em có lời khuyên, nếu mà tỷ còn giữ cái tính như con trai như thế nữa là coi chừng chị cô đơn đến già luôn đó”
“Tiểu tam, xem ra cậu muốn tôi khâu lại cái miệng của cậu lắm rồi nhỉ?”
Tiểu tam trong lời nói của cô gái được gọi là sư tỷ kia đính chính lại là đại tam, một người đứng sau đại ca của một băng đảng lừng dẫy. Ấy thế mà từ một đại tam thành một tiểu tam như thế đáng lí ra kẻ nói kia phải bầm dập rồi nhưng đối với người con gái này thì lại khác.
Đại học s, nơi quy tụ rất nhiều băng đảng côn đồ có tiếng, là nơi tập hợp vô số dân chơi. Những người này vốn không sợ trời, không sợ đất, ấy thế mà những kẻ này lại chấp nhận một cô gái làm sư tỷ của bọn họ. Lâm Thẩm Tống- ‘sói nữ’ có tiếng và cũng là sư tỷ của đám dân chơi trong ngôi trường này mà nghe đến tên là ai cũng biết
“Tống Tống à, em lần sau đừng làm như thế nữa nha”
nghe thấy giọng nói thân quen từ phía sau, cô xoay người lại, lè lưỡi
“Em biết rồi mà Hắc Báo”
Lâm Thẩm Tống vốn vô cùng khó tính, hay nóng giận và cũng khá cứng đầu. Ấy thế mà ở bên cạnh Lí Hắc Báo thì lại vô cùng ngoan ngoãn. Lí Hắc Báo là đại ca của cả ngôi trường này, tuấn tú, mạnh mẽ nhưng lạnh lùng, khó tính. Anh cũng là người bạn từ nhỏ của Thẩm Tống nên biết rất rõ tính tình của cô nhóc này. Có thể nói Vị đại ca lừng danh này lại vô cùng yêu thương vị sư tỷ lai boy này.
Thở dài, Hắc Báo nhẹ nhàng lấy tay xoa đầu Thẩm Tống “Hi vọng lần sau em đừng làm thế nữa. Dù sao em cũng là con gái, nên ngoan ngoãn một chút cũng tốt.”
“Dạ~”
nhìn tình cảnh lãng mạn trước mắt, tiểu tam mở giọng trêu ghẹo
“Ê nè nè, sao tao ngửi thấy mùi tình cảm ở đây ta?”
“Hahaha, đúng rồi, có mùi lãng mạn nồng đậm lắm nè” vài người lên tiếng phụ họa
Mặt Thẩm Tống đỏ bừng, tức giận chỉ tay vào tiểu tam
“Cậu… cậu có tin là tôi cho cậu ăn cháo thay cơm không hả?”
“sư tỷ à, sao chị phải nổi giận vậy, em có làm gì đâu. Chỉ là dù sao chúng em cũng chưa có người yêu mà hai người lại bày tỏ tình cảm trước mặt đàn em thì có hơi…”
chưa nói xong mà mặt Thẩm Tống đã đỏ như lửa rồi lao đến tiểu tam
“cậu.. cậu mà còn nói nữa thì đừng trách tôi”
mắt thấy ‘sói nữ’ chuẩn bị lao đến thì mấy người kia mỗi người một hướng vừa chạy vừa cười, còn không quên nhắc nhở
“Đại ca à, tụi em tin anh có thể chiếm được trái tim băng giá của sư tỷ mà”
Nhìn tình cảnh này, Hắc Báo khẽ cười càng làm anh thêm lung linh, ấm áp
“bọn chúng dễ thương thật nhỉ”
“um, nếu được ở bên bọn họ mãi thì cũng thật tuyệt vời.”
Có thể nói không ai yêu quý đàn em mình hơn Thẩm Tống. Cô vốn là mồ côi từ nhỏ, chỉ có Hắc Báo là người thân duy nhất nên đối với cô, bạn bè của cô là đàn em này chính là gia đình của mình. Tuy ngoài miệng cô hay hăm dọa vậy thôi chứ thật ra cô vẫn luôn yêu quý mọi người, trong tâm cô luôn lo sợ sẽ có một ngày những người bạn đáng yêu này sẽ rời bỏ mình, để lại cô một mình cô đơn
Thẩm Tống ngước nhìn lên trời, Trời xanh, mây trắng, mọi thứ thật bình yên. Ước vọng duy nhất của cô chính là được kéo dài giây phút bình yên này, được ở bên những người bạn thân yêu mãi mãi.

Đúng thế, đáng ra ước vọng của cô sẽ trở thành sự thật nếu… nếu như ngày hôm đó cô không gặp anh ta.

Mà trên thế giới này vốn không có viên thuốc ‘nếu như’

Cuối cùng, vào sinh nhật tuổi 17, đời cô đã thay đổi khi gặp anh…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN