Bỏ lỡ một chuyện tình
C2
Hôm nay là sinh nhật tuổi 17 của cô, là một ngày vô cùng đặc biệt. Có thể nói, bắt đầu từ hôm nay trở đi, cô sẽ bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời nên hôm nay là ngày quan trọng.
Lần trước, vì để kỉ niệm ngày này nên cô đã hứa sẽ lấy hết số tiền mà mình đã cố gắng tiết kiệm suốt 3 tháng qua để dẫn đàn em đi ăn xả láng. Vì để chuẩn bị cho ngày này nên cô đã nhịn ăn sáng và cũng đã ăn ít hơn trước rất nhiều nên bây giờ nhìn cô rõ ràng là đã gầy đi rất nhiều nhưng cô cũng mặc kệ.
Đang vừa đi vừa ngẫm nghĩ nên ăn gì thì Thẩm Tống lại nghe thấy tiếng đánh nhau nên chạy lại xem. Trước con đường tối lờ mờ thấy một đám người to lớn đang thi nhau đạp vào cơ thể người đang nằm dưới đất, miệng không ngừng chửi rủa.
Nhìn tình cảnh người thanh niên kia nằm dưới đất không động đậy thì cô có cảm giác tội nghiệp nên lên tiếng bảo vệ cho người yếu thế kia.
“Ê! Ai cho tụi bây dám đánh người trên địa bàn của tao?”
Nghe thấy giọng nói lạ vang lên thì cả đám người kia quay lại thì nhìn thấy một cô gái đang khoanh tay trước ngực, nhìn chẳng khác gì nữ vương liếc nhìn bọn kia
“Ồ, cô em, đi đâu vào trời tối thế này thế? Nhưng mà chuyện của bọn anh không đến phiên cô em xen vào nên nếu còn muốn giữ nguyên bản mặt kia để đi gặp người khác thì mau biến đi”
Cái gì chứ, dám đuổi tao đi à? Tụi bây nên biết rằng chổ mà tụi bây đang đứng chính là thuộc vùng đất của sói nữ tao đấy nhá”
Nghe đến cái tên sói nữ thì sắc mặt của mấy tên kia liền đổi màu, chạy thục mạng đi
Bỗng nhiên thấy bọn côn đồ chạy hết tên thanh niên kia mới ngước lên nhìn anh, mà trùng hợp cô cũng chạy đến hỏi tình hình
“Nè anh kia, anh có sao không? Sao mà mấy người kia đánh anh vậy? mà anh còn sống không…” Chưa nói hết câu, Thẩm Tống liền sững người nhìn vào người đang ngồi dưới đất.
Dựa vào ánh đèn lờ mờ ven đường cũng có thể nhận ra rõ là người con trai này phải gọi là thuộc vào hàng mỹ nam. Tuy là trên làn da trắng kia xuất hiện vài vết bầm tím nhưng cũng không che dấu hết vẻ đẹp của anh.
Trong một khắc, Thẩm Tống có thể nhận thấy nhịp tim của mình nhanh lên bất thường và cũng đập mạnh hơn bình thường.
Có lẽ vì lúc đó cô vẫn đang mãi ngất ngây trong tiếng sét ái tình nên vẫn không nhận ra người kia vừa nhíu mày, lộ rõ vẻ chán ghét
Một lúc sau khi nghe thấy tiếng rên rỉ thì cô mới nhận thức, đến bên cạnh anh “Nè, anh không sao chứ?”
nhưng mà khi nhìn thấy người kia chảy máu bất tỉnh thì cô hoảng sợ muốn tìm cách đưa anh đến bệnh viện.
NHưng khổ thay chổ cô đang đứng lại là một con đường vắng, không thấy bóng dáng người hay xe đi qua, mà cô thì lại không có điện thoại để gọi xe cứu thương.
Suy nghĩ một hồi cô mới đành cắng răng cố gắng cõng anh đến bệnh viện sớm nhất có thể. Mà người thanh niên này rõ ràng là cao đến ít nhất là 1m80 mà cô thì mới có 1m65. Mà hơn nữa dù gì thì cô cũng là con gái mà sức của con gái lúc nào cũng yếu hơn con trai và con trai lúc nào cũng nặng hơn con gái nên cô phải cố gắng lắm mới nhất anh lên được. Đường xa, cô càng đi lại càng cảm thấy cơ thể nặng hơn, đôi chân rã rời, mồ hôi thì tuông ra như mưa nhưng vì sợ người trên lưng sẽ gặp nguy hiểm nên cô đành chịu mệt chạy nhanh hơn.
Cuối cùng cũng đến trước cửa bệnh viện, cô còn tưởng là mình sẽ ngất xỉu nhưng cũng đành phải gắng gượng. Nhưng khi đến nơi rồi thì lại có sự cố xảy ra. Bệnh viện có thể tiếp nhận bệnh nhân nhưng mà trên người anh ta không có tiền.
Cô cắn môi, liếc nhìn những vết thương chằn chịt trên người anh rồi thở dài. Cô không đành lòng nhìn người đã cướp đi trái tim mình nằm chờ chết mà mình không giúp được gì. Và cuối cùng, cô đành đưa cho cô y tá số tiền mà mình đã dành dụm suốt 3 tháng qua để chuẩn bị cho sinh nhật tuổi 17 của mình
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!