Bởi vì yêu
Bởi vì yêu (4)
Ánh sáng của một buổi sớm tinh khôi dịu dàng ôm lấy toàn thành phố. Đường sá chủ nhật lúc sáu giờ thật vô cùng vắng vẻ. Trong vòng bán kính một cây số từ nhà trọ của Hàn Thuyên, nơi đông đúc nhất lúc này chính là công viên xanh Bảo An, rất nhiều người vào đây đi bộ, tập thể dục hay đơn giản chỉ là đi dạo quanh hồ Thanh Thủy để tận hưởng bầu không khí trong lành thanh mát chỉ có ở buổi sáng sớm.
Hàn Thuyên đi bộ với Minh Nhật mới mười lắm phút đã thấy mệt. Đòi anh ngồi nghỉ trên chiếc ghế đá màu vàng ven hồ với mình, cô miệng không ngừng than vãn:
_Mệt ghê à, nóng quá.
Minh Nhật ngồi bên cạnh đưa chai nước lạnh mới mua ra cho Hàn Thuyên, tay phẩy phẩy như cố gắng mang lại một ít gió mát cho bạn gái mình. Anh nói:
_Mới đi có một tí đã kêu mệt.
_Từ lúc vào đại học đến giờ có hôm nào em dậy sớm vậy đâu, lại còn đi bộ buổi sáng chủ nhật nữa chứ.
_Đúng rồi, sắp thành con mèo béo mất rồi.
Minh Nhật vừa nói vừa cười, tay đưa lên véo má Hàn Thuyên một cái. Má cô mát lạnh, lại như một cái bánh bao trắng mịn, sau khi được Minh Nhật véo liền ngay lập tức đỏ ửng lên.
Hàn Thuyên bẽn lẽn cười, lần này “con mèo béo” không vì lời trêu chọc của Minh Nhật mà xù lông lên nữa, chỉ có má cô là vẫn đỏ hồng.
Sau vài giây im lặng, cũng không thấy Minh Nhật nói gì nữa, Hàn Thuyên mới ngửa mặt lên trời, hít hà hương gió mới. Gió ve vuốt gương mặt bầu bĩnh của cô, mơn man bờ môi mọng đỏ. Hàn Thuyên không đẹp, cô rất đáng yêu, vẻ đáng yêu của một thiếu nữ mới tuổi dậy thì, hoàn toàn không giống một sinh viên năm ba đại học.
Bất ngờ, Hàn Thuyên quay ra nhìn Minh Nhật, nụ cười rạng rỡ nở trên môi.
_Em dựa vai anh nhé? Được không?
_Hả…ừ, tất nhiên là được rồi.
Tự Hàn Thuyên cũng thấy mình rất buồn cười. Chẳng phải hai người là một đôi hay sao, hỏi một câu khách sáo như thế, lại còn “được không”.
Rồi thấy Minh Nhật gật đầu, Hàn Thuyên liền từ từ ngả đầu vào vai Minh Nhật. Vai anh rộng, lại thật êm. Đây là lần đầu tiên cô dựa vai anh như thế.
Hàn Thuyên với Minh Nhật nói là yêu nhau, chứ gần hai tháng rồi, anh với cô những lần nắm tay mới chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ôm thì cũng chỉ có lần duy nhất vào cái hôm anh “tỏ tình” với cô ấy, chưa có lần thứ hai. Tất cả chỉ dừng lại ở véo má và xoa đầu.
Hàn Thuyên vấn đề này cũng không biết là do Minh Nhật ngại nên không dám chủ động tiến xa hơn hay vì anh không yêu cô nữa. Dù thế nào, với hiện tại, cô cũng khá hài lòng.
_Mình đến khu vui chơi chơi đi anh?
Hàn Thuyên vừa cùng Minh Nhật từ quán ăn sáng đi ra, tay cầm mũ bảo hiểm từ tay anh, còn chưa kịp lên xe đã nũng nịu nói.
_Ai lại đến khu vui chơi lúc này. – Minh Nhật gõ gõ đầu Hàn Thuyên – Chiều mình đi, mặt trời sắp lên đến đỉnh đầu rồi, em muốn bị ốm sao?
_Gì chứ, mới bảy giờ… – Hàn Thuyên chu môi, vẻ giận dỗi.
_Thôi nào, lên xe đi. Chiều năm giờ nhé.
_Chiều còn phải đến Piano mà.
_Hôm nay Tùng Ninh ốm, cậu ta không đi làm đâu nên Piano tạm đóng cửa một hôm.
_Anh Tùng Ninh bị ốm sao, hay mình đến thăm anh ấy đi.
Thế là hai người đến ngay nhà Tùng Ninh. Hàn Thuyên ngồi sau dựa lưng Minh Nhật, đến lúc sắp ngủ đến nơi thì mới thấy vật thể đang đưa mình đi này dừng lại.
_Đến rồi sao a…
Hàn Thuyên chưa kịp nói hết câu miệng đã mở to hết cỡ. Cô chính là nhìn ngôi nhà “vĩ đại” mà mình với Minh Nhật đang đứng trước ngạc nhiên đến nỗi mắt cũng không chớp nổi.
Không, đâu phải ngôi nhà, là một ngôi biệt thự mới đúng.
_Sao thế Hàn Thuyên? – Minh Nhật thấy vẻ mặt khó hiểu lúc này của Hàn Thuyên, liền lên tiếng, tay lay lay người cô.
_An…anh Minh Nhật, anh có nhầm nhà không, đây…đây là nhà anh Tùng Ninh sao?
Với vẻ mặt hết sức…ngớ ngẩn, Hàn Thuyên quay ra nhìn Minh Nhật, mắt vẫn chưa thể nào chớp nổi.
_Ừ, sao thế? Kìa, có người ra mở cửa.
Minh Nhật nói rồi dắt xe đi vào, Hàn Thuyên đi bên cạnh, vẫn giữ vẻ mặt ngờ nghệch nhìn xung quanh. Đây là nhà Tùng Ninh sao? Những ngôi nhà, à, ngôi biệt thự lớn thế này cô không phải chưa thấy lần nào, chỉ là cô chưa quen được ai giàu đến mức này để được vào ngắm thôi.
Ngôi biệt thự màu bơ, xây theo kiến trúc Pháp, vừa tinh tế, thanh lịch lại rất sang trọng.
Cô không ngờ nhà Tùng Ninh cũng giàu có như thế, cái cách ăn mặc giản dị của anh không chút nào gợi cho Hàn Thuyên biết một điều anh cũng là một “đại công tử” giống Minh Nhật.
Hàn Thuyên cùng Minh Nhật đi trên con đường rải sỏi, đầu vẫn không chịu yên hết quay sang bên nọ lại quay sang bên kia. Ngập tầm mắt là những chậu cây cảnh được chăm sóc kĩ càng, bên phải là một khu công viên “mini” với một bàn gỗ và mấy cái ghế con, hoa trồng xung quanh. Còn mấy bức tượng đá hình thù rất kì cục, Hàn Thuyên cũng không biết đó là gì.
Thật giống như những ngôi biệt thự mà cô đã nhìn thấy trên tivi.
_Cậu Minh Nhật, cậu chủ đang ở trên phòng.
_Cháu biết rồi, cảm ơn bác. Mình đi thôi.
Minh Nhật trả lời bác quản gia khá lớn tuổi rồi quay sang nhìn Hàn Thuyên, đánh mắt bảo cô đi theo mình.
Ngôi biệt thự của Tùng Ninh đúng là đẹp từ ngoài vào trong, Hàn Thuyên không sao có thể rời mắt ra khỏi căn phòng khách được trang trí đẹp đến không tả nổi. Đến cầu thang cũng đẹp nữa. Hàn Thuyên đưa tay sờ nhẹ lên thành cầu thang, hình như là làm bằng loại gỗ gì đó rất đắt tiền.
Minh Nhật ở trước phòng Tùng Ninh gõ cửa, Hàn Thuyên đứng đằng sau vẫn tranh thủ nhìn ngắm xung quanh.
_Ai thế?
_Tùng Ninh, là tôi đây.
_Vào đi, còn phải gõ cửa nữa.
Hai người một cao một thấp bước vào. Phòng của Tùng Ninh phải to gấp bốn lần phòng trọ của Hàn Thuyên và Tiểu My nữa. Cô nhìn quanh một lượt mà không khỏi thốt lên:
_Đẹp quá.
_Hàn Thuyên, thế nào mà em cũng đến.
_Hi, anh Tùng Ninh, anh Minh Nhật bảo là anh bị ốm nên em cùng anh ấy đến thăm anh. Anh ốm sao thế ạ?
_Chứ không phải hai người đi hẹn hò rồi chợt nhớ đến anh mà đến sao, còn không mua gì cho anh nữa kìa, hihi, anh không sao, mệt chút thôi.
Tùng Ninh ốm mà vẫn cười tươi lắm, vẫn còn đủ sức trêu chọc được Hàn Thuyên. Hàn Thuyên đến bên giường Tùng Ninh ngồi, Minh Nhật ngồi cạnh. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ đã sớm len lỏi khắp căn phòng, vuốt ve khuôn mặt nhỏ và gầy của Tùng Ninh, tràn vào đôi mắt lúc nào cũng sâu thăm thẳm của anh. Lúc này Hàn Thuyên mới nhận ra…
_Tùng Ninh, anh không đeo kính thật đẹp trai hơn rất nhiều đấy.
_Vậy sao? – Tùng Ninh cười cười.
_Dạ.
_Thế có đẹp trai hơn bạn trai em không?
_Minh Nhật ý ạ, hihi, em không biết nữa.
Hàn Thuyên cùng Tùng Ninh cứ thế trò chuyện, tiếng cười vang lên rộn ràng cả căn phòng. Minh Nhật từ đầu đến cuối không nói một lời nào, khuôn mặt lộ vẻ trầm tư khó hiểu. Hàn Thuyên cũng không để ý lắm, đến lúc rời nhà Tùng Ninh rồi mới hỏi anh:
_Minh Nhật, sao hôm nay anh ít nói thế?
_Vậy à?
_Vâng.
_Có gì đâu. Giờ anh đưa em về nhà nhé, chiều năm giờ mình đi chơi.
Hàn Thuyên gật đầu ngay, nhưng đi được nửa đường cô mới chợt nhớ ra Tiểu My hôm nay không có nhà, về giờ sẽ chỉ có một mình cô, chắc chắn sẽ rất buồn chán.
Hàn Thuyên ghé đầu vào tai Minh Nhật, nói nhỏ
_Minh Nhật, hôm nay Tiểu My không có nhà, em chẳng muốn về chút nào.
_Hm…mm, thế muốn đi đâu?
_Đến nhà anh được không?
Vừa mới câu trước Minh Nhật có vẻ chẳng để ý chút nào đến chuyện này, nghe cô nói xong câu thứ hai đã vội quay đầu lại:
_Đến nhà anh?
_Dạ, … Không được sao ạ?
_Hm…mm, được thôi.
Hàn Thuyên nghe Minh Nhật nói “được thôi” mà tự nhiên cười. Mắt cô hơi híp lại, ngay lúc này đã cảm thấy hồi hộp lắm khi sắp sửa được đến nhà anh.
Rồi không phụ lòng mong đợi của Hàn Thuyên, nơi Minh Nhật sống thật sự còn làm cô cảm thấy…shock hơn ngôi biệt thự của Tùng Ninh nữa. Vẫn là phong cách Pháp, nhưng lớn hơn, lại có vẻ sang trọng hơn nhiều.
Minh Nhật dừng xe rồi tự đến trước cổng, làm một vài động tác gì đó để cửa mở, sau đó anh ra hiệu cho cô vào cùng mình. Tất nhiên là Hàn Thuyên phải ngắm toàn bộ khung cảnh đẹp đẽ bên ngoài rồi mới chịu theo Minh Nhật vào nhà.
Nhà Minh Nhật rộng, nhưng có cảm giác trống trải và lạnh lẽo hơn nhà của Tùng Ninh, Hàn Thuyên nhìn xung quanh, buột miệng hỏi:
_Anh sống có một mình sao?
Thật sự cũng không nghĩ là Minh Nhật lại “ừ” một tiếng. Ngôi biệt thự lớn thế này khéo cả gia đình cô cùng ông bà cô chú anh chị em…đến ở cũng vẫn vừa. Vậy mà Minh Nhật lại ở có một mình.
_Bố mẹ anh đâu? – lại là buột miệng hỏi lần nữa.
_Bố mẹ anh sống ở Pháp.
_Vậy ạ.
Hàn Thuyên gật gù, tỏ vẻ đã hiểu hết. Từ cửa sổ nhìn ra cái hồ bơi bên ngoài, định lên tiếng hỏi lần nữa thì đã thấy Minh Nhật đi đâu mất rồi nên lại thôi. Đi vòng quanh phòng khách một lúc thấy chán chán, Hàn Thuyên đoán là Minh Nhật lên trên phòng liền cũng theo cầu thang đi lên.
Nhưng thật sự rộng quá nên từ mục đích đi tìm Minh Nhật, Hàn Thuyên rốt cuộc đã bị lạc vào chỗ nào không biết, cuối cùng là đi được đến một căn phòng có cánh cửa nâu khép hờ trông rất bí ẩn. Hàn Thuyên nhẹ đưa tay ẩn cửa rồi nhìn vào. Căn phòng tràn ngập ánh sáng, bên trong chỉ có một chiếc đàn piano màu trắng cùng một bức ảnh lớn treo đối diện.
Cũng hơi ngại khi tự ý bước vào nhưng Hàn Thuyên bị hai thứ đó thu hút đến nỗi không sao ngăn chân mình đi tới bên cạnh chiếc đàn được.
Chiếc piano trắng nhìn có vẻ đắt tiền hơn chiếc piano ở quán, được phủ lên trên một chiếc khăn nhung viền ren cũng màu trắng. Chiếc đàn rất sạch, nên chắc chắn không phải kiểu bị bỏ quên. Chắc là Minh Nhật thường xuyên đánh cây đàn này, Hàn Thuyên thầm nghĩ, rồi rời bước đi đến chỗ bức ảnh.
Bức ảnh treo ở vị trí đối diện chiếc đàn, cũng được phủ lên bởi một chiếc khăn lớn, có lẽ để tránh bụi. Hàn Thuyên định mở tấm khăn đó ra, nhưng đến lúc tay đã đưa lên đúng tầm rồi thì cô lại nghe có tiếng gọi:
_Hàn Thuyên, em đâu rồi?
Hàn Thuyên vội đi ra rồi trả lời:
_Em đây ạ.
Nuối tiếc rời căn phòng, rời chiếc đàn piano trắng và bức ảnh chưa kịp xem, Hàn Thuyên vội vã đi về phía có tiếng nói vừa nãy. Phải mất mấy phút mới tìm được Minh Nhật.
_Nãy anh đi đâu thế – cô hỏi khi thấy Minh Nhật đang đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài.
_Anh đi rửa mặt chút thôi. – Minh Nhật quay lại nhìn cô – Em vừa đi đâu vậy?
_Em đi xem linh tinh, xin lỗi nha, em trót tự ý đi vào căn phòng có chiếc đàn piano ấy.
Hàn Thuyên thành thật “khai báo”. Tuy là lén lút đi vào, cô cũng không muốn phải giấu giếm Minh Nhật, thật ra cô nghĩ căn phòng đó cũng chẳng có gì phải bí mật cả. Mà nhìn mặt Minh Nhật cũng không có vẻ gì là tức giận sau khi nghe cô nói hết.
_Ừ, không sao. Mà em…chưa xem bức ảnh chứ?
_Em chưa – Hàn Thuyên trả lời vội – em chưa xem đâu.
_Ừm, thôi, mình ăn trưa nhé. Em đói chưa?
_Cũng bình thường ạ.
_Anh thấy đói rồi. Anh gọi người ta mang đồ ăn đến nhé, hay tự nấu, thực phẩm tươi trong tủ lạnh nhiều lắm.
_Vậy tự nấu đi ạ.
Hàn Thuyên nhoẻn cười. Sau đó cả anh và cô cùng vào bếp chuẩn bị bữa trưa. Biết Minh Nhật biết nấu ăn, thậm chí là nấu rất giỏi nên Hàn Thuyên tự coi mình là người phụ giúp, còn anh chính là trưởng bếp, anh nói gì cô nghe nấy.
_Em có biết nấu ăn không thế? – Minh Nhật chợt hỏi.
_Tất nhiên là có ạ, em sống xa nhà, không biết nấu ăn sao được chứ, với lại bố mẹ em bảo con gái là phải biết nấu ăn.
_Ừ.
Minh Nhật nói rồi im lặng. Hai người lại tiếp tục nấu nấu nướng nướng, một bữa ăn thịnh soạn cuối cùng cũng hoàn thành.
Đến lúc thưởng thức xong thành quả của cả hai, Hàn Thuyên đưa khăn giấy lau miệng mà không khỏi ngớt lời khen ngợi:
_Anh nấu ăn ngon quá Minh Nhật, tuyệt lắm ấy. – nói xong cười rất tươi. Hôm trước nghe Tùng Ninh nói thế, cũng không nghĩ là Minh Nhật lại nấu ngon đến nhường này.
_Ừ, anh thích nấu ăn, từ nhỏ đã đi học một khóa dạy nấu ăn chuyên nghiệp, trình độ nấu ăn của anh đủ để đi làm đầu bếp cho một nhà hàng lớn đấy, em có tin không?
_Woa, tin chứ ạ, anh giỏi thật nha.
Hàn Thuyên nói rồi lại cười, híp hết cả hai mắt vào. Nhưng nụ cười nở trên môi được mấy giây đã tắt ngấm. Vì cô nhìn thấy đôi mắt Minh Nhật rất buồn, nỗi buồn chất chứa trong đó một vài câu thật không thể nào nói hết. Chỉ biết, nó lớn tựa như nỗi buồn của những người phụ nữ phải xa chồng, xa con, của những người con phải xa gia đình, xa quê hương, và giống nỗi buồn của những đôi trai gái bị chia lìa, bị ngăn cách nhau về mặt địa lý, hoặc là…
Hoặc là nỗi buồn của một con tim yêu tha thiết một người nhưng không được người đó chấp nhận, chỉ còn biết lặng lẽ gặm nhấm nỗi đau thương ngày này qua ngày khác với tình yêu đơn phương của mình.
Đến lúc Hàn Thuyên thôi ngẩn người ra bởi ánh nhìn của Minh Nhật thì anh đã đứng lên từ khi nào, bàn ăn cũng đã được dọn sạch sẽ. Hàn Thuyên vội đứng lên chạy đi tìm Minh Nhật, thì thấy anh chẳng phải ở đâu xa, ngay trong phòng khách, đang đứng trước một bức ảnh nào đó.
Cô nhẹ bước lại gần. Mắt chăm chú nhìn vào Minh Nhật, rồi nhìn vào bức ảnh. Một bức ảnh chụp ba đứa trẻ, hai trai một gái, đều là những cô cậu bé vô cùng xinh đẹp. Cậu nhóc bên phải Hàn Thuyên dễ dàng nhận ra là Minh Nhật, còn bên trái thì không biết. Người ở giữa là cô bé xinh xắn mặc váy hồng, tóc buộc hai bên, nụ cười đáng yêu như một đóa phù dung rạng rỡ dưới ánh nắng. Hàn Thuyên nhìn bức ảnh một lúc, không kìm được tò mò mới hỏi:
_Ảnh anh chụp với ai thế ạ?
Minh Nhật nghe tiếng hỏi hình như hơi giật mình. Nhưng anh không quay sang Hàn Thuyên, chỉ chậm rãi trả lời:
_Em không nhận ra à, đây là Tùng Ninh đấy, ở giữa là bạn thuở nhỏ của bọn anh.
_Vậy ạ? Là Tùng Ninh sao, giờ anh ấy khác quá nên em không nhận ra. Còn cô gái này…
_Cô gái này… Đã lâu anh cũng không liên lạc nên không biết.
_Dạ.
Hàn Thuyên “dạ” rồi im lặng, cô cũng nghĩ mình không nên hỏi thêm gì nữa. Cùng anh xem bức ảnh một lát, Minh Nhật dẫn Hàn Thuyên vào căn phòng dành cho khách rồi bảo cô ngủ ở đó. Chiều dậy cả hai sẽ cùng đi chơi.
Hàn Thuyên vâng dạ rồi nghe lời anh ngoan ngoãn lên giường đi ngủ, lúc tỉnh dậy đã là năm giờ.
Mặt trời lúc này đã phần nào nguôi đi cái ý định muốn thiêu cháy cả địa cầu, tuy con đường Hàn Thuyên và Minh Nhật đi, nắng vẫn tráng thành một lớp bánh mỏng màu mật ong ngon mắt, không khí vẫn có phần dịu mát hơn buổi trưa rất nhiều. Hàn Thuyên háo hức ngồi sau Minh Nhật, chờ đợi được đến khu vui chơi. Từ sau lần chia tay Bảo Long, cô chưa lần nào đến đó, sợ sẽ lại nhớ đến anh mà đau lòng. Không hiểu sao hôm nay tự dưng lại muốn đi cùng Minh Nhật.
Nhưng nếu biết đến khu vui chơi sẽ gặp lại Bảo Long, Hàn Thuyên không đời nào lại đòi anh đi như thế.
Vui chơi một lúc đã là sáu giờ, Hàn Thuyên nói muốn ăn kem nên ngồi ở hàng ghế xung quanh khu vui chơi chờ Minh Nhật đi mua. Cô thích thú ngắm cảnh những đám mây trắng xanh đang ngả dần sang màu tím, ngắm những cô cậu bé được bố mẹ đưa đi chơi, mặt cứ rạng rỡ những nụ cười hết sức hồn nhiên.
Rồi đột nhiên, Hàn Thuyên nhìn thấy người con trai ấy. Áo phông xanh lá, quần ngố, miệng cười rất tươi, tay cầm hai que kem ốc quế vài giây đã lướt qua cô rồi biến mất. Cứ như là ảo giác, lúc Hàn Thuyên đứng lên nhìn theo thì anh đã không còn trong tầm mắt cô nữa rồi.
_Hàn Thuyên, kem của em đây.
Giật mình quay lại, nhìn thấy Minh Nhật mà Hàn Thuyên cứ tưởng là Bảo Long. Cô cầm cây kem mà phải ngẩn người ra đến mấy phút.
_Em sao thế Hàn Thuyên, không thích loại kem này à?
_Dạ… Không ạ. – bần thần thêm chút nữa, Hàn Thuyên mới nhanh nhẹn trả lời, đưa kem lên miệng mút.
_Ừ, ăn đi cho đỡ nóng.
Minh Nhật xoa xoa đầu Hàn Thuyên, mỉm cười rồi cũng quay ra ăn cây kem của mình.
Nhưng trong đầu cô, hình ảnh người con trai mặc áo xanh, quần ngố, miệng cười tươi tay cầm kem ấy cứ bay qua lượn lại không ngừng.
Mặt anh rạng ngời niềm hạnh phúc, hai cây kem cầm trong tay, có phải một là cho anh, một là cho…
Hàn Thuyên thấy tim đau quá. Đã rất nhiều lần nghĩ đến tình huống này, nhưng đến lúc phải đối mặt với nó, cô vẫn không sao kiềm chế được cảm xúc của mình. Rõ là cô đã quên được người con trai ấy rồi mà, đêm ngủ cũng ít mơ về Bảo Long hơn…
_Hàn Thuyên, kem chảy rồi kìa.
_Ơ, dạ. – nghe Minh Nhật nhắc, Hàn Thuyên vội vàng nhìn xuống cây kem, thì thấy nó…chẳng làm sao hết, lúc này cô mới biết Minh Nhật trêu mình.
_Em đang nghĩ gì à?
_Không ạ.
_Vậy ăn nhanh đi nào, còn chơi lượt nữa không muộn bây giờ.
_Dạ vâng ạ.
Hàn Thuyên cười buồn, nhanh chóng ăn nốt cây kem trong tay rồi cùng Minh Nhật chơi thêm một lần nữa mới về. Nhưng lần này chẳng làm thế nào mà vui nổi.
_Anh Minh Nhật ơi.
_Gì thế Hàn Thuyên?
_Hi, không có gì ạ, em gọi thế thôi.
_Vậy nữa, sắp về đến nhà rồi đó, em gọi cho Tiểu My xem cô ấy đã về nhà chưa.
_Em gọi rồi, cô ấy nói đã về từ chiều.
_Ừ, vậy thì tốt.
Nghe Minh Nhật nói, Hàn Thuyên không hiểu sao lại bình yên cười một cái, tuy là lòng vẫn nặng trĩu. Có lẽ là sự quan tâm của Minh Nhật đã giúp cô chút nào đỡ buồn hơn.
Nhưng dù thế nào thì đôi mắt thâm quầng như gấu trúc của Hàn Thuyên hôm sau vẫn nói lên tất cả. Suốt một đêm, Hàn Thuyên không ngủ được vì nghĩ đến Bảo Long, nghĩ đến khuôn mặt rạng ngời của anh.
Thực sự là rất mệt mỏi, cô không khóc nhưng không thể thôi nghĩ ngợi. Hàn Thuyên cũng không hiểu, chẳng phải đã lâu lắm rồi sao, hơn nửa năm rồi mà sao những cảm xúc ấy vẫn chưa chịu ngủ yên trong cô. Chẳng phải ở bên cô đã có Minh Nhật ân cần quan tâm đấy sao, tuy là mối quan hệ giữa hai người rõ là chẳng giống tình yêu. Tự nhiên cô thấy ghét bản thân mình quá, sao chẳng quyết tâm chút nào, dặn lòng bao nhiêu lần phải quên người con trai ấy đi rồi chứ.
_Minh Nhật, anh đừng đưa em đến trường nữa, hôm nay em không muốn đi học. – Hàn Thuyên ngồi sau Minh Nhật trên đường đến trường ghé tai anh nói.
_Sao thế, sao lại không muốn đi?
_Cúp một hôm, anh có chỗ nào hay ho không ạ, đưa em đi đi.
_Một hôm thôi đấy.
_Dạ, hi.
Hàn Thuyên khẽ cười. Rồi lại lấy lại vẻ mặt trầm ngâm, cô ngồi yên lặng, ngắm nhìn những tia nắng đầu tiên từ trên cao chiếu xuống mặt đường, yếu ớt chưa thể làm không khí nóng lên dù chỉ một chút.
Nơi Minh Nhật đưa cô đến, là biển. Biển rộng bao la, như hòa vào với bầu trời đầy mây trắng.
Trước mặt Hàn Thuyên là một màu xanh dịu mát trải dài bất tận.
Hai người ngồi ở một chỗ nắng vẫn chưa chạm đến, ngắm từng đợt sóng lăn tăn xô bờ cát, lắng nghe hơi thở nồng nàn của gió.
Hàn Thuyên nhìn xa xăm. Bất chợt nghe thấy tiếng Minh Nhật vang lên êm ái bên tai:
_Sao thế, em có chuyện gì buồn hả Hàn Thuyên?
_Dạ… À, hi, làm gì có gì ạ. – Hàn Thuyên gượng gạo cười.
_Mắt anh rất tốt, hoàn toàn không có vấn đề gì. Còn em sáng dậy đã soi gương chưa, đâu có khác gì con gấu trúc.
Minh Nhật nói một câu như đùa, tay nhặt bừa một hòn sỏi trên bờ cát trắng rồi ném nó đi thật xa. Mắt thường vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng, hòn sỏi nhỏ đó còn nhảy lên nhảy xuống mấy lần mới chịu lặn.
Hàn Thuyên bất giác thở dài, tay cô vòng ôm lấy đầu gối:
_Cũng không phải chuyện gì to tát đâu ạ.
_Nãy em có nhìn thấy hòn sỏi đó không, nó nhỏ bé như vậy mà lúc bị anh ném xuống biển vẫn không chịu khuất phục trước hoàn cảnh khó khăn ấy. Nó chỉ chìm xuống khi nó quá mệt mỏi, không còn đủ sức chống chọi với những con sóng thôi. – Minh Nhật thấy Hàn Thuyên thở dài, bỗng nói một câu có vẻ như chẳng liên quan đến chuyện của cô lúc này, nhưng ngừng lại một chút, anh lại nói – Nếu em không muốn nói anh cũng không ép, nhưng chỉ là một chuyện không to tát, cớ gì em phải buồn như vậy, còn mất ngủ cả đêm đúng không?
Hàn Thuyên nghe Minh Nhật nói, mắt cứ mở to nhìn về phía biển.
Thực ra nãy cô nói như vậy, chứ chuyện này có to tát hay không, bản thân cô cũng không xác định được. Hàn Thuyên chỉ biết, cô thấy buồn, thấy muốn nhếch miệng cười một cái cũng không nhếch nổi. Như có một hòn đá nặng vài tấn cứ mãi đè lên tâm tư của cô.
Chuyện Hàn Thuyên nhìn thấy Bảo Long cười vui như vậy khi ở bên người con gái khác sau khi hai người chia tay đã bảy tháng, rốt cuộc đối với cô có phải là một chuyện lớn hay không?
Nếu nghĩ kĩ ra thì cũng không phải lớn lắm, thật ra cũng không phải chuyện to tát gì. Bảo Long chia tay Hàn Thuyên vì anh đã yêu một người khác, cô cũng biết mà, biết từ bảy tháng trước, có phải giờ mới biết đâu mà cứ quan trọng nó lên như vậy chứ.
_Thế nào, rốt cuộc đó có phải một chuyện to tát không? Không đến nỗi khiến em “chìm” đấy chứ? – giọng Minh Nhật đều đều như hòa tan vào tiếng gió vi vu.
_Dạ không ạ, rất nhỏ thôi. – mắt Hàn Thuyên hơi sáng lên khi trả lời anh.
_Vậy thì phải làm sao?
_Như hòn sỏi nhỏ kia, cố gắng chống chọi cho đến lúc nào không thể chống chọi được nữa.
_Hì, nếu có lúc nào em không thể chống chọi được nữa, anh sẽ giúp em.
“Nếu có lúc nào em không thể chống chọi được nữa, anh sẽ giúp em.”
_Có chuyện gì mà cười suốt thế kia.
Hàn Thuyên đang ngồi dựa lưng vào tường nghĩ vẩn vơ, chợt thấy Tiểu My gọi, ngây người ra một lúc mới cười:
_Hihi, có gì đâu, sáng nay tớ bỏ một buổi học ra biển chơi Tiểu My ạ.
_Từ khi nào mà cậu dám làm cái việc động trời ấy thế? – Tiểu My nhìn Hàn Thuyên nói, rõ là có ý châm chọc.
Hàn Thuyên thì chẳng để ý đến lời cô bạn nói, vẫn cười:
_Hihi, nói thật là từ lúc vào đại học đến giờ, tớ chưa bỏ một buổi nào đâu, dù trời có bão.
_Thế hôm nay vì sao?
_À, thực ra…
_……?
_Hôm qua tớ đi chơi với anh Minh Nhật, gặp Bảo Long cậu ạ.
Hàn Thuyên hôm qua đã nghĩ mấy lần về sẽ kể ngay cho Tiểu My nghe, nhưng cuối cùng thế nào lại quyết định cứ giấu trong lòng. Hôm lâu cô đã nói với cô bạn này không còn nhớ gì đến Bảo Long nữa, giờ lại “khai” ra là buồn khi thấy anh ấy cười hạnh phúc như vậy không phải vì mình thì thật là buồn cười lắm.
Nhưng không hiểu sao lúc này cô lại thấy lòng nhẹ bẫng, nỗi buồn như thể đã tan biến vào gió, trôi theo những con sóng đi về một nơi xa xôi lắm rồi. Cô muốn cho Tiểu My biết, cô từ giờ sẽ không còn buồn vì những chuyện “chẳng to tát chút nào” như thế nữa.
_Nói thật là cũng buồn. Nhưng giờ thì hết rồi. – Hàn Thuyên cười.
_Thật không? – Tiểu My có vẻ nghi ngờ hỏi lại ngay. Hôm qua lúc Hàn Thuyên về cô cũng thấy cô bạn này có chút bất thường, hóa ra là gặp “tên đó”, lại còn buồn vì hắn ta nữa chứ.
_Ừ, thật, thật đấy, không buồn chút nào nữa. Tớ cũng quyết định, sẽ chính thức…
_Quên anh ta đi? Cậu nói với tớ không biết bao nhiêu lần rồi.
_Nhưng lần này tớ sẽ làm được, thật đấy, cậu phải tin tớ, phải tin tớ đấy.
_Ừ, tớ sẽ tin mà. Hàn Thuyên ngốc nghếch, mọi chuyện là tùy vào cậu, tớ có tin mà cậu không làm được cũng thế thôi, nên lần này phải quyết tâm đấy nhé.
_Hì hì, tớ biết rồi Tiểu My ạ.
Hàn Thuyên nói xong rồi nhoẻn cười rất tươi. Nắng làm nụ cười ấy thêm rạng rỡ. Và cả Minh Nhật nữa.
Từ bây giờ cô sẽ chỉ có một “mặt trời” trong tim thôi, cô hứa.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!