Bởi vì yêu - Bởi vì yêu (5)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
87


Bởi vì yêu


Bởi vì yêu (5)


Hàn Thuyên ngồi trong nhà sách cùng Minh Nhật, hai người ngồi đối diện nhau. Khoảng cách không quá xa đủ để Hàn Thuyên có thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt gần như không có một khuyết điểm nào của anh.

Giờ Hàn Thuyên mới biết, không chỉ lúc đánh đàn, cho dù làm bất kì việc gì, ánh mắt chăm chú, say mê của anh đều vô cùng cuốn hút. Bằng chứng là cầm sách trong tay nhưng Hàn Thuyên có một trang đầu mà mãi không đọc hết được.

Cũng may là Minh Nhật từ lúc chọn được quyển sách ưng ý đã không ngẩng mặt lên một lần nào nên cũng không biết là có người đang nhìn trộm mình.

Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ trong đầu của Hàn Thuyên, còn đến lúc cô thấy anh bất ngờ ngẩng mặt lên nhìn mình, hỏi một câu nửa đùa nửa thật, Hàn Thuyên mới biết cả quá trình…nhìn trộm của cô đều bị anh phát giác từ lâu lắm rồi.

_Anh đẹp trai quá hay sao mà em cứ nhìn mãi thế? Hay mặt anh dính gì?

_A, thì là…, lúc anh chăm chú làm việc, nhìn anh đẹp trai lắm. – Hàn Thuyên có chút xấu hổ, nhưng đằng nào anh cũng biết rồi nên đành khai thật.

_Thật hả? – Minh Nhật cười cười, nụ cười như tỏa sáng.

_Thật đấy ạ.

Hàn Thuyên nói rồi nhoẻn cười xinh đẹp. Hai mắt híp lại thành một vệt dài, chỉ còn nhìn thấy hàng mi cong khẽ rung rung.

Trong mắt đã chứa trọn hình ảnh nụ cười tươi tắn ấy của Hàn Thuyên, Minh Nhật ngồi đối diện có chút ngẩn ngơ không rời mắt đi được. Nhưng chiếc điện thoại trong túi bất ngờ rung lên báo cuộc gọi đến đã giúp anh.

Minh Nhật nhìn tên người gọi rồi đứng lên ngay:

_Xin lỗi, anh ra ngoài nghe điện thoại một chút sẽ quay lại.

_Dạ.

Minh Nhật đi ra ngoài rồi, Hàn Thuyên nhìn theo bóng anh một lúc mới lại cúi xuống quyển sách của mình. Nhưng cô không sao tập trung được.

Hàn Thuyên nghĩ về Minh Nhật, về “chuyện tình yêu” giữa cô và anh, cũng không hiểu sao lại nghĩ về những điều ấy.

Nắng nhàn nhạt in hoa lên khuôn mặt trầm tư của cô, một bông hoa vàng như đang lấp lánh.

Sau đó không lâu lắm Minh Nhật quay lại, ngồi xuống trước mặt cô, anh khẽ cười:

_Thế nào, đọc hết được quyển sách chưa? Anh thấy từ lúc vào đây đến lúc anh đi nghe điện thoại em mới đọc được có một trang.

Thực ra là đến một trang cô cũng chưa đọc xong.

Hàn Thuyên hít một hơi thật dài, sau đó cũng cười. Cô gập quyển sách lại, nhìn lên Minh Nhật, nói:

_Thôi, em chán đọc sách rồi. Anh đọc xong chưa, mình đi công viên Bảo An chơi đi.

_Anh chưa đọc xong. Nhưng nếu em thích thì mình đi.

_Dạ.

Hàn Thuyên rồi cũng đứng lên luôn, không bao lâu sau hai người đã đi cùng nhau bên bờ hồ Thanh Thủy. Trời lúc này tuy nắng đã dịu hơn một chút nhưng vẫn rất oi bức, Minh Nhật một tay cầm ô che, không để một hạt nắng nào được chạm vào làn da mịn màng của Hàn Thuyên, một tay cầm chai nước. Hai người vừa đi vừa trò chuyện.

Nói là trò chuyện chứ toàn là Hàn Thuyên nói trước còn Minh Nhật trả lời, đôi lúc anh chỉ cười, không nói gì.

_A, anh Minh Nhật, bờ cỏ kia đẹp kìa, còn râm nữa, mình ra đấy chụp ảnh đi.

Hàn Thuyên vừa nói vừa chỉ tay về phía xa, mắt từ khi nào đã sáng lên màu của sự thích thú. Minh Nhật nheo nheo mắt nhìn theo hướng tay cô chỉ, liền gật đầu:

_Ừ, thì đi.

Minh Nhật cũng khẽ cười, ô đã gập để một chỗ cùng chai nước, liền ngay đó thu hình ảnh Hàn Thuyên đứng đó cười vào trong điện thoại. Rồi liên tục mấy bức liền, bức nào cũng thật lung linh.

Hàn Thuyên hôm nay mặc váy. Cô rất ít mặc váy, mà cũng chẳng có cái nào. Bộ váy màu hồng nhạt cô đang khoác trên người kia chính là cô mượn của Tiểu My.

Thật sự là Hàn Thuyên trong bộ váy voan mỏng manh như những cánh hoa mềm mại đó vô cùng dễ thương. Lúc cô chuẩn bị rời nhà đi, Tiểu My nhìn ngắm cô mà khen đến không biết bao nhiêu lần, làm cô má cứ đỏ bừng hết lên. Mà lúc Hàn Thuyên xuất hiện trước mặt, Minh Nhật cũng đã khen cô: “Nhìn em đáng yêu lắm”. Tuy lời khen có chút khiên cưỡng và gượng gạo, Hàn Thuyên vẫn thấy vui lắm.

_Minh Nhật, chỗ kia nữa kìa.

Lại chỉ ra một góc vô cùng thích hợp để pose ảnh, Hàn Thuyên nói rồi chạy đi ngay, còn không kịp để Minh Nhật nhìn xem đó là chỗ nào. Anh cúi xuống cầm ô và chai nước, mới ngẩng mặt lên định đi thì đã nghe tiếng kêu của cô:

_A.

Nhìn ra đã thấy cô gái xinh đẹp đó ôm chân ngồi dưới bãi cỏ, mặt nhăn nhó. Minh Nhật vội chạy ngay đến bên cô.

Anh có chút khẩn trương cùng lo lắng, hỏi:

_Sao thế Hàn Thuyên?

_Hic, hình như là bị trẹo chân.

_Để anh xem nào.

Lại để ô và chai nước xuống bên cạnh, Minh Nhật liền đưa tay giữ lấy cổ chân Hàn Thuyên, nhẹ xoay. Tất nhiên vẫn không khỏi làm cô đau.

_Hic, đau ạ.

_Chắc chỉ bị trật khớp thôi, không sao đâu. – Minh Nhật vừa nói vừa xoa đầu Hàn Thuyên như trấn an rồi lại cầm lấy cổ chân cô, anh xoay nhẹ một cái rồi giật mạnh.

Hàn Thuyên ngồi đấy ôm lấy hai chân, mặt nhăn nhó nhìn đến là thương.

_Em thử cử động xem.

_Dạ. – Hàn Thuyên đáp rồi liền làm theo lời anh.

_Có đỡ đau hơn không?

_Cũng đỡ đỡ. Nhưng mà hình như…

Hàn Thuyên nói rồi đứng dậy, nhưng đúng như cô đoán, vẫn đau quá chưa đi được.

Minh Nhật nhìn tất nhiên là biết ngay, anh nói:

_Chưa đi được à, để anh cõng em vậy.

Sau đó là không để Hàn Thuyên nói gì đã “ép” cô lên lưng.

Thực ra Hàn Thuyên cũng không có gì để nói hết, cô yên tĩnh vòng tay ra trước ôm lấy anh.

Bờ lưng anh rất rộng, lại rất vững chãi.

Hàn Thuyên dựa đầu vào đầu anh miên man nghĩ, từ chỗ hai người đến chỗ để xe không quá xa, nhưng cô lại cảm giác thời gian cứ như đã dừng lại. Cảm giác cô đã ở trên lưng anh rất lâu.

Bóng hai người trải dài trên con đường, trong một khung cảnh rất lãng mạn.

Nắng dần tan…

_Minh Nhật, em có nặng lắm không? – là lúc trên đường về nhà, Hàn Thuyên chợt hỏi Minh Nhật.

_Có chứ, em là người nặng nhất từ trước đến giờ anh cõng đấy.

_Vậy sao?

_Ừ, thực ra anh chưa cõng ai bao giờ cả.

“Em là bạn gái đầu tiên của Minh Nhật”, Hàn Thuyên nhớ lại những lời nói của anh Tùng Ninh hôm lâu, bất giác lại tủm tỉm cười. Không hiểu sao lại có chút tự hào nổi lên trong lòng, dù sao thì Minh Nhật cũng là chàng trai đáng mơ ước của bao nhiêu người mà.

Từ lâu lắm rồi Hàn Thuyên không còn nghĩ đến cái lý do vì sao Minh Nhật lại muốn mình làm bạn gái anh nữa, cũng từ lâu lắm rồi cô thực sự coi anh là bạn trai, là người mà hiện tại cô yêu, yêu nhất.

Ấy thế mà đã gần ba tháng bên nhau. Cái tên Bảo Long từ bao giờ đã bị Hàn Thuyên cho vào một góc, không còn cơ hội được xuất hiện trong đầu cô nữa. Thay vào đó là “người mà ai cũng biết là ai đấy”.

Chiếc xe đi không bao lâu thì dừng lại, vẫn là một hình ảnh quen thuộc trước cửa nhà trọ của Hàn Thuyên và Tiểu My, Minh Nhật trước khi đi không quên đưa tay xoa đầu cô gái của mình một cái với ánh nhìn rất âu yếm. Hàn Thuyên thậm chí đã cho đấy là một thói quen khó bỏ, mỗi khi đứng trước mặt anh chờ đợi cánh tay kia đưa lên, cô cảm thấy tim cứ thổn thức khôn nguôi.

Nhưng Hàn Thuyên cũng không hiểu vì sao Minh Nhật chỉ dừng lại ở vuốt tóc và xoa đầu? Nói ra thì thật xấu hổ chứ mấy lần đi bên cạnh, Hàn Thuyên thỉnh thoảng còn đưa tay ra định chủ động nắm tay anh, thế mà Minh Nhật còn tránh đi.

Hàn Thuyên thật sự không thể lý giải nổi. Thấy Minh Nhật chào mình chuẩn bị rời đi, cô mới níu tay anh lại mà nhìn thẳng vào mắt anh, một cái nhìn chất chứa rất nhiều cảm xúc. Lòng tự trọng của con gái cô đã quẳng sang một bên rồi đấy, Minh Nhật có hiểu không?

_Sao thế Hàn Thuyên? Còn gì muốn nói với anh à?

Minh Nhật, anh thực sự…không hiểu chút nào sao?

_Sao thế, sao em không nói gì, có chuyện gì à.

_Minh Nhật…

_Ừ?

_Chúng ta…đã yêu nhau bao lâu rồi anh nhỉ?

_Gần ba tháng. Đúng không?

_Đúng rồi ạ…

Hàn Thuyên trả lời rồi bất ngờ đưa tay lên chạm vào má Minh Nhật, dùng ngón tay mình miết nhẹ theo những đường cong quyến rũ trên gương mặt anh. Ánh mắt có chút đắm say.

Sau đó cô hướng mặt anh từ từ đưa môi lại gần, ý tứ rất rõ ràng, muốn thơm lên má anh một cái.

Nhưng Hàn Thuyên không thể ngờ, Minh Nhật không những không hiểu, còn giật mình một cái rồi vụt tay đưa ra giữ lấy vai cô. Hành động cũng có ý nghĩa rõ ràng, anh không muốn cô làm như thế.

Hàn Thuyên thật sự là vừa ngạc nhiên, vừa ngượng, cô không ngờ là Minh Nhật…

Thời gian ngượng nghịu trôi qua, năm phút sau vẫn là đôi nam nữ đó, dáng vẻ không thay đổi. Minh Nhật ở trên xe, còn Hàn Thuyên đứng đối diện anh.

Hàn Thuyên không sao cử động được. Đến lúc cố gắng lắm để nói, mặt cô vẫn cứ nóng bừng lên.

_Anh…về đi, em vào nhà đây.

_Hàn Thuyên…

_Muộn rồi đấy ạ.

_Hàn Thuyên, anh… – Minh Nhật nói rồi vội nắm tay Hàn Thuyên kéo lại khi cô quay lưng chuẩn bị đi.

_……

_Anh… Chỉ là anh chưa quen, Hàn Thuyên, tối về mình nói chuyện nhé.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN