Bông Hoa Đẹp Nhất
Phần 4
Ánh mắt của tôi ngay lúc này đó chính là sự tò mò khi thấy anh ta,anh ta chỉ là đang đeo chiếc mặt nạ có vẻ kì kì giữa ban ngày như vậy…
Người phụ nữ từ sau lưng Hương tay run rẩy…
-Để chị…cám ơn em…chào anh em là vợ Trung mời anh vào ạ…
Người đàn ông đó bước vào trong,anh ta ngồi xuống ghế …Toàn người hầu cận ông trùm nhìn vợ Trung
-Cây bút đâu…
Vợ Trung đang sợ thì tiếng Hương cứ nín cười khúc khích ở góc nhà ( cười khi thấy có người đeo mặt nạ )
…Toàn quay ra nhìn còn ông trùm đeo mặt nạ tay gõ nhẹ lên thành ghế
…
Vợ Trung vẫy Hương
-Cây bút đưa cho chị…
Hương gật đầu rồi mở túi không thấy cây bút đâu cả,cô đổ hết đồ trong túi ra…” Ơ nãy nó còn ở đây mà,rõ ràng nó ở đây ạ”
Vợ Trung bối rối…” Em tìm kĩ lại hộ chị,cây bút rất quan trọng đấy,k đùa được đâu”
-Em có để nó trong này…giờ k hiểu đâu em thề đấy…
Bàn tay người đeo mặt nạ gõ lên ghế nhanh hơn anh ta nhắm mắt có vẻ đang tức giận…chợt anh ta thở dài…và mở mắt nhìn vợ Trung khiến cô ta sợ run lên…Trung từ bên ngoài đi vào …anh ta nắm tay vợ…” Anh về rồi”
-Mình à cô ấy làm mất cây bút rồi
-Sao?…
Hương ấp úng không biết giải thích thế nào…còn Trung sợ quay sang nhìn ông trùm và quỳ xin
“ Tôi thật sự không có ý lừa anh,chính tôi đã bỏ cây bút vào túi cô gái ấy,xin hãy nghe tôi nói,tôi thật sự không nói dối anh đâu ạ”
Hương thấy người đàn ông áo trắng đang quỳ rụp trước người đàn ông đeo mặt nạ,linh cảm của cô cảm thấy có gì đó bất thường…
Dạ quỷ ( biệt danh của trùm) sờ tay lên tóc Trung rồi vuốt nhẹ …
-Tôi đã rất coi trọng cậu cho tới khi cậu phản bội tôi…tôi đâu có phụ cậu nhưng chính cậu đã phụ tôi…
-Tôi chỉ là bị lu mờ đi ý thức còn chuyện anh thật sự là ai tôi xin thề đó ạ,tôi xin thề …xin hãy cho tôi một cơ hội sửa sai…
-Muộn rồi …
Dạ quỷ đứng dậy,anh ta nhìn ảnh gia đình của Trung…” Đứa trẻ tao sẽ chăm sóc tốt cho nó,yên tâm mà an nghỉ đi”…
Toàn rút cây kiếm nhật ra rồi nói
“Cái giá của kẻ phản bội là bị cứa cổ cho đến chết”
Anh ta lao tới tóm vợ Trung thì Trung van xin “ Toàn ,tôi xin cậu,anh em bao năm qua cậu để tôi làm tôi chịu,đừng giết cô ấy,đừng làm vậy tôi xin cậu,dạ quỷ tôi xin anh tôi sai hãy để tôi chuộc lỗi”
Trung bám vào ống quần của Dạ Quỷ,anh ta hất văng Trung ra
-Giết…
Vợ Trung hét lên “ Cô gái xin hãy làm gì đi hãy nói cây bút ở đâu đi”
Chợt anh ta thấy có ánh mắt cứ đứng nhìn chằm chằm đó là Hương…Hương đã bắt đầu thấy sợ…anh ta lại gần Hương đi lùi lại
-Anh tiến gần tôi làm gì…
-Cây bút đang ở đâu rồi cô gái nhỏ
Hương ngẩng lên nhìn ánh mắt của anh ta qua lớp mặt nạ…cô cảm thấy rất quen …
-Liệu tôi có đang làm diễn viên phụ trong kịch bản phim nào đó không
Hương nhìn xung quanh…rồi quay lại thấy dạ quỷ áp sát vào mặt cô ta…
-Nhớ xem cây bút đó để ở đâu…
Tại nhà Hương…Cô em gái ngồi học bỏ bút ra vặn vặn rồi chợt thấy bút phát ra tiếng
“ Giết nó đi,tao sẽ cho mày một khoản tiền nếu như mày hoàn thành nhiệm vụ …
-Tôi muốn có 40% cổ phần trong công ty đó
-Nó sẽ là của mày,tao hứa danh dự…”
Ông ngoại về đến cửa nghe thấy liền giật cây bút…” Cái này của ai sao lại có chứa từ ngữ bạo lực vậy”
-Cháu k biết cháu vặn thấy nó phát ra tiếng ạ,thấy rơi dưới góc bàn nên cháu cất đi ạ…
-Mau đóng cửa lại…
Tại nhà Trung…Toàn đã cứa cổ Trung chết tại chỗ…Hương ôm đầu run rẩy trong góc nhà…Người Hương vã mồ hôi…cô thấy Toàn đi ra chỗ vợ Trung kề con dao vào cổ…tay Hương với ra xua “ Đừng,làm ơn”…
Vừa với tay ra thì Hương ngất gục trên sàn…
Toàn cứa cổ vợ Trung…máu chảy đầy sàn nhà…
Dạ quỷ anh ta ngồi nhâm nhi ly trà …
-Sếp cô gái kia ngất rồi ạ,liệu cô ta có giấu cây bút không
-Nó k dám đâu…đưa nó về
-Vâng…
Tôi lơ mơ nghe tiếng chim hót liền bật dậy…tôi giật mình khi thấy mình đang nằm trên bãi cỏ…trong một khu vườn “ Mình chết rồi à”
Hương tự vả vào mặt…cho đến khi thấy tiếng nói cất lên
-Nếu tỉnh rồi thì mau nhớ xem cây bút của tôi đang ở đâu?
Hương quay sang thấy người đàn ông đeo mặt nạ đang đứng tỉa cây cảnh…Hương sợ thụt lại
-Tôi k biết nó đang ở đâu,tôi thề đấy lúc tôi đi nó vẫn ở trong túi
-Phan Thu Hương còn có ông ngoại và em gái nhỏ đúng không…nghe này nhóc nếu k muốn ông và em gái mình được tắm máu như đôi vợ chồng trẻ sáng nay thì phải tìm được cây bút đó ,nhóc hiểu chứ…
-Kẻ giết người
-Suỵt nói nhỏ thôi,công an nghe thấy đấy,sợ lắm…
Sơn cười phá lên trong lớp mặt nạ như mỉa mai Hương…anh ta cài một bông hoa lên tóc Hương…
-Hoá ra vì giết người nên phải đeo mặt nạ sợ người khác trả thù,sống k đáng sống…kẻ độc ác sẽ bị trời đánh…
-Tóc đẹp đấy,rất mượt,mái tóc chưa có hoá chất không nhuộm,không can thiệp tạo hình tóc …mẫu con gái thời nay hiếm thấy…
-Nếu tôi k thấy cây bút thì sao
-Thì sẽ được lên trời ngắm sao …
Hắn mỉm cười…nụ cười đầy nham hiểm…
-Liệu đưa bút rồi anh có để gia đình tôi được yên không,kẻ như anh không có tình người…lấy đâu ra niềm tin
-Nhóc k có lựa chọn ,hãy tìm nó trước khi tôi nổi giận…
Xe đưa tôi ra bên ngoài,cả đoạn đường tôi bị
bịt mắt có lẽ họ che giấu nơi sống …tôi trở về phòng trọ…tìm khắp nơi trong căn phòng
“ Bút đâu rồi,cây bút đâu rồi”…
Đúng lúc ông ngoại đèo Hoà về đến cửa,ông quát
-Con bé kia đi đâu từ sáng đến giờ mới về ông gọi k nghe
-Ông có thấy cây bút màu đỏ của cháu ở đâu không…cây bút máy rất quan trọng…
-Bình tĩnh nào ,ông đem nộp công an rồi ông k nghĩ của cháu…thấy có ghi âm mà có chết chóc nên ông đem nộp cho công an rồi…
Hương ngồi bịch xuống sàn…
-Chết ,rồi sẽ chết tất cả
-Sao thế cháu…có chuyện gì à?
-Ông và em mau đi khỏi đây,nhanh lên ông…
-có chuyện gì cháu nói ông nghe xem…
Hương kể lại toàn bộ sự việc,người ông cũng sợ…
-Giờ ông đưa cái Hoà về quê đi,cháu sẽ đi chỗ khác đánh lạc hướng chúng
-Cháu à,k kịp đâu,khéo lúc này chúng đang đứng ở ngoài rồi cũng nên…tại sao lại đen đủi đổ xuống đầu chúng tôi thế này hả ông trời ơi…
Hoà ngồi khóc thút thít…
Tại Bệnh Viện…
Sơn ngồi họp rồi nhìn đồng hồ …anh ta nhận được tin nhắn “ Cây bút lọt trong tay công an rồi”…
Anh ta nắm chặt điện thoại đứng bật dậy ngay phiên họp,trưởng khoa nói với
-Phó khoa Sơn anh đi đâu vậy…này …
Ra bên ngoài anh ta lái chiếc xe sang màu đen gọi cho Toàn
-Bên công an nhất định phải kín đáo
-Anh yên tâm tôi đang mang tiền cho tay công an bẩn đó rồi,hắn sẽ mang bút về cho chúng ta,con bé đó mất dậy thật lại đem đi nộp công an…
-Bắt cả nhà nó về cho tao …
Tôi và ông cho hết đồ vào túi…vừa ra đến ngõ thì gặp đám xã hội đen,chúng tóm luôn lấy Hoà ghì chặt…
-Các người bỏ em tôi ra mau…
Chúng đánh vào chân ông ngã quỵ,H hét lên “ không dc đụng vào ông của tao”…
Đến khi cả nhà tôi bị đưa lên xe …họ bịt mắt chúng tôi…ném chúng tôi xuống như một món đồ vật…người đàn ông tên Toàn giết đôi vợ chồng trẻ kéo bịt mắt của tôi xuống…
-Đẹp đấy…đêm nay có kèo chơi rồi…
Hương nhổ nước bọt vào mặt hắn
-Mày đừng mơ,thằng giết người…
Toàn tát bốp vào mặt Hương
-Mẹ kiếp mày chết đến nơi rồi còn mồm to à…
Ông ngoại van xin rối rít: Các anh ơi cháu còn nhỏ dại xin hãy tha cho cháu…cháu nó k biết chuyện là tôi mang cái bút đó lên công an…
-Lão già…lão chết đi…
Chúng đánh ông cụ…Hương lết tới che cho ông “ Đừng làm ơn đừng đánh ông,ông tôi già rồi làm ơn…tôi cầu xin các người đấy”
Hoà thì lên cơn đau tim,con bé tái mét mặt đi rồi lăn đùng ra sân…Hương với tay xoa tim em…
-em khó thở à,rồi sẽ ổn thôi…
Sơn đứng bên trên tầng nhìn xuống…Naomi bên cạnh nói giúp
-Cô bé không biết chuyện,ân oán giang hồ bị lôi vào tội nghiệp,đưa cây bút cho công an là ông cô ấy…nên dơ cao đánh khẽ ạ…cô ấy là đứa trẻ đáng thương,xin lỗi vì khi nãy đọc lý lịch của cô gái ấy ở trên bàn…
-Ý cô là ta đang tàn nhẫn sao
-Ý của naomi là …xin hãy cho con bé một con đường sống…cây bút đã nằm trong tay ngài rồi xin hãy bỏ qua một lần…
-Đưa cô ta lên đây…
-Dạ…
Hương đứng trước Sơn cô nhìn thẳng vào mặt anh ta và tỏ vẻ giận dữ…Sơn đưa cho Hương ly nước…
-Uống đi và cụp cái mắt đó xuống…
-Anh muốn gì tôi cũng chấp nhận chỉ xin hãy tha cho gia đình tôi,cái này là tôi làm hãy để tôi gánh chịu…
-Thằng Trung đó xấu tính nhỉ tự dưng lôi một cô gái vô tội vào thành ra có tội…
-Thật ra tôi k sai,tôi sai ở điểm nào anh nói đi…
Naomi nháy mắt : Kìa cô gái hãy điềm đạm lại,cô k sợ thì nghĩ cho gia đình chứ…
-Cái miệng xinh đẹp kia sao lại chảy máu rồi …
Sơn đứng dậy cầm chiếc khăn lau máu trên miệng Hương…
-Em tôi đang lên cơn đau tim,làm ơn hãy để cho con bé đi viện…
-Ok con bé sẽ được đi viện…ông ngoại cô cũng sẽ được thả về
-Vậy cám ơn anh rất nhiều ,thật sự cám ơn anh
-Còn cô có gì để trao đổi lại tất cả những điều đó
-Tôi rất nghèo tôi thề đấy
-Một tuần hai lần cô tới đây phục vụ tôi ,cô nghĩ sao về lời đề nghị này
-Nấu ăn tôi hơi vụng nhưng k sao tôi sẽ thử ạ
-Tôi không nói chuyện nấu ăn ,chuyện quan hệ nam nữ…
-Tôi chưa từng có quan hệ nam nữ nên tôi k có kinh nghiệm đâu ah,cũng k xinh đẹp gì nên mong anh bỏ qua tha cho lần này…( Hương cúi đầu)
-Ha ha ( Sơn cười phá lên) từ chối à…
-Vâng ,tôi k phù hợp với anh đâu ạ,nếu đã giúp xin hãy ra điều kiện khác…
-Cô có gì để trao đổi thế này đi tôi sẽ thay em gái cô vậy,đủ lớn rồi nhỉ…
Hương nắm chặt tay,cô cúi đầu “ Vậy hẹn anh tuần tới,tôi đang bị “
-Lui đi…
Tôi được thả về ,ông cháu tôi ôm nhau khóc trong viện khi Hoà đang cấp cứu…ông xoa đầu tôi “ Họ thả là may rồi chúng ta vẫn may mắn rồi sẽ qua”…
Thế nhưng đến 2 tháng sau tôi cũng k thấy có ai tìm hay liên hệ…có lẽ anh ta chỉ đùa vậy mà làm mình cứ tưởng …tôi ra mộ mẹ thắp Hương…và dọn cỏ cùng em gái…” Mẹ à hai tháng trước gặp nạn may sao lại được thoát,chắc mẹ đang phù hộ gia đình mình đúng không mẹ”…
-Chị ơi những người hôm đó k bao giờ phiền chúng ta nữa đúng không?
-Đúng vậy…yên tâm đi họ bỏ qua rồi…
Còn tôi vẫn ám ảnh về cái chết của đôi vợ chồng trẻ kia mà k hề thấy có một bài báo nào…thế lực ngầm thật đáng sợ…
Tối hôm đó khi tôi vừa ship hàng đến một nhà hàng Nhật Bản thì thấy bác sỹ Sơn đang tiễn một người đàn ông lên xe…giọng anh ta cất lên “ Tạm biệt”…
Chỉ vẻn vẹn hai chữ nhưng làm tôi rùng mình…giọng nói này…đúng lúc anh ta nhìn ra chỗ tôi…
Ánh mắt này…khi che đi…
Hương tái mặt rồi cúi gằm khi thấy Sơn nhìn ra …cô kéo chiếc mũ bảo hiểm thấp xuống …
“ Bác sỹ Sơn phó khoa đó người đeo mặt nạ kia…k phải đâu chắc k phải …nhưng giọng nói và ánh mắt đó”
Hương ngẩng lên đã thấy Sơn áp sát đang nhìn cô chằm chằm
-Ô giật mình,này anh sao anh k lên tiếng mà nhìn người khác chằm chằm vậy…
-Tôi thấy cô nhìn tôi trước mà…
Tôi thấy anh ta có vẻ say ,người đầy mùi rượu…
-Bác sỹ mà say xỉn kb giữ sức khoẻ
-Ha ha…
Khi anh ta cười tôi bất giác nhớ tới nụ cười của người đó…k thể nào giống vậy được…
Hương lấy tay che môi và trán Sơn…cô như chết lặng khi ánh mắt anh ta nhìn lừ lừ…Hương bỏ tay ra thì anh ta giữ lại
-Anh …Anh …tôi biết anh…
-Cô không quên thoả thuận của chúng ta chứ…một tuần hai lần…quan hệ nam nữ…
Anh ta nháy mắt…Hương sợ đến nỗi há miệng k ngậm nổi…là hắn kẻ đeo mặt nạ đó là Bác sỹ Sơn …
– [ ]
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!