[Boruto đồng nhân] Beauty.
Chương 29
Ba người rất vui vẻ và hạnh phúc vì những lần ở bên nhau hiếm hoi này, trái lại thuộc hạ của Orochimaru thì lại khổ sở vì lượng công việc tăng thêm, họ hy vọng được tăng lương vào cuối tháng mặc dù hy vọng này rất xa vời. Bởi vì có một đống công việc chưa giải quyết xong nhưng với Orochimaru thì trách nhiệm làm cha mẹ còn nặng hơn, vì thế ông ta đẩy hết công việc cho thuộc hạ của mình để dành thời gian cho Mitsuki và Log, ông còn đe dọa mọi người nếu họ xử lí không tốt thì sẽ phải tự lãnh hậu quả.
Vì thế tuy ca thán lượng công việc tăng lên nhưng chẳng ai dám sơ sót hết, cùng lắm chỉ oán thầm trong lòng thôi, chưa kể tối mai làng Âm Thanh còn tổ chức lễ hội nên ai cũng muốn mau chóng hoàn thành mọi việc để được đi chơi.
Buổi chiều cả gia đình Orochimaru dừng chân tại một quán ăn sau hàng giờ đồng hồ vui chơi, cả ba tự gọi cho mình thức uống yêu thích và dùng một bữa ăn nhẹ.
Xung quanh có những ánh nhìn thỉnh thoảng nhìn về phía ba người nhưng chẳng ai trong ba người quan tâm, đó là những người nhận ra được thân phận của Orochimaru, nhưng họ chỉ dám nhìn qua và nhanh chóng cúi đầu tập trung vào việc khác.
Với Orochimaru thì ông không quan tâm tới những cái nhìn sợ hãi hay tò mò hoặc sùng bái, đây là làng Âm Thanh, địa bàn của ông nên khi ông công khai xuất hiện cũng chẳng ai dám nói năng hay làm gì cả. Còn Mitsuki và Log vốn có tính cách lạnh lùng nên cũng không cảm thấy gì, hai người đã quen khi đi bên cạnh Orochimaru và xuất hiện công khai thì sẽ gặp phải những cái nhìn như vậy.
– Cảm ơn hai người, hôm nay quả thật rất vui – Mitsuki vừa hút xong một ngụm nước trái cây bằng ống hút vừa nói, cậu thỏa mãn nở một nụ cười trông rất hạnh phúc – Thật sự rất muốn có nhiều ngày như hôm nay.
– Như con mong muốn – Orochimaru thản nhiên uống ly trà nói – Ngày mai chúng ta lại cùng nhau đi chơi.
Mitsuki nghe vậy thì đôi mắt màu hổ phách của cậu bé hơi mở to tỏ vẻ bất ngờ, còn Log thì tỏ vẻ xem thường nhìn về phía Orochimaru ở đối diện.
– Ngài rảnh rỗi thật.
Orochimaru nghe vậy chỉ mỉm cười.
– Với hai con ta lúc nào cũng có thời gian cả.
Mitsuki cũng nghiêm túc lên.
– Ngài không cần như thế, con cảm thấy như vậy là đủ rồi.
– Chỉ ngày mai thôi, tối mai làng Âm Thanh của chúng ta tổ chức lễ hội, mà ta nhớ con hay Log đều chưa từng tham gia một lễ hội nào cả.
– Ngài cuối cùng cũng có chút lương tâm, Mitsuki còn chưa thấy qua pháo hoa đâu – Log đương nhiên đã từng tham gia qua lễ hội nào đó, cũng xem qua pháo hoa, đương nhiên là trong lúc làm nhiệm vụ ở nơi khác – Em cũng có thể rủ thằng nhóc đó đi cùng cho có bạn.
Nghe Orochimaru muốn dẫn mình và anh trai đi chơi lễ hội Mitsuki đương nhiên rất vui, cho dù cậu thật sự không thích những nơi ồn ào náo nhiệt cho lắm, nhưng khi đi cùng những người thân thì có lẽ cũng không tệ lắm.
– Boruto hứa hẹn ngày mai sẽ đi chơi cùng con.
– Ta hiểu, ta cũng thích đứa bé đó – Orochimaru cười nói, ông không ngại khi Mitsuki có một người bạn đi cùng.
– Con cảm ơn ngài.
Ba người lại tiếp tục ăn uống, sau khi ăn uống xong họ lại vừa đi dạo vừa nói chuyện phiếm, Mitsuki đi ở giữa còn Orochimaru và Log thì đi kèm hai bên cậu bé. Họ nắm tay nhau cho đến khi trời dần tối mới về tới nhà.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!