[Boruto đồng nhân] Beauty. - Chương 49
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
97


[Boruto đồng nhân] Beauty.


Chương 49


– Cậu có chuyện gì muốn nói vậy Shikadai? – Boruto ngạc nhiên khi Shikadai muốn nói gì đó với cậu.

Cả đám nghe Boruto nói vậy liền dừng lại lắng nghe, Shikadai thấy vậy than thở một câu “phiền phức quá” rồi nói.

– Chúng ta tiếp tục đi thôi, vừa đi vừa nói.

Thế là cả bọn vừa đi vừa nghe Shikadai phân tích.

– Theo như lúc nãy Boruto nói tớ đoán Taro là một gián điệp và Yuuki đã xử lí gián điệp đó.

– Cậu dựa vào đâu mà suy đoán như thế, Shikadai? – Boruto há hốc miệng ngạc nhiên vì những suy đoán của Shikadai.

– Theo tớ thì không lí do gì mà Yuuki nhắc tới chuyện gián điệp cả, trừ khi nó có liên quan, mà chúng tớ lúc ở Tengai Hana được biết nếu như có người chạy trốn thì tội không đáng chết – Shikadai phân tích.

– Shikadai nói đúng, bọn tớ nghe nói những người chạy trốn tùy theo thân phận và trường hợp sẽ có những hình phạt khác nhau – Inojin gật gù đồng ý.

– Sẽ không có việc đánh chết nếu như chỉ phạm tội chạy trốn đơn giản như vậy, những nơi như Tengai Hana sẽ chỉ ép hết giá trị của họ ra, mà người chết thì không có giá trị gì – Sarada bổ sung – Họ sẽ làm việc cực khổ và suốt đời không ngóc đầu lên được.

– Anh ta nhắc khéo cho cậu biết Taro là một gián điệp, cũng để thử xem thái độ của cậu đó Boruto – Shikadai tiếp tục nói.

– Tớ vẫn không thể chấp nhận được việc này, Taro có lẽ chỉ tầm tuổi chúng ta hoặc thậm chí còn nhỏ hơn.

Boruto thì thầm rồi nắm chặt đôi tay lại, cậu bé quá lương thiện nên rất coi trọng mạng sống của người khác, cho dù kẻ đó có phạm tội đi chăng nữa cậu vẫn mong kẻ đó có thể sửa sai hay chịu sự trừng phạt của pháp luật, mà không phải vô duyên vô cớ bị xử tử. Những người bạn của Boruto thấy vậy không biết nói gì hơn, họ biết Boruto vốn lương thiện như vậy và cũng bị cái tính cách đó của cậu thu hút mà yêu quý cậu.

– Có lẽ Taro đã làm điều gì đó nghiêm trọng đến nỗi Yuuki muốn giết cậu ta, theo như Yuuki nói thì ở Tengai Hana có rất nhiều người như Taro nhưng tại sao Taro lại bị giết – Shikadai suy tư.

– Gián điệp mà, ngoài lấy cắp thông tin cơ mật thì cũng chỉ có ám sát hay gây rối thôi.

Inojin lên tiếng, cha của cậu bé chuyên môn làm những việc như bảo vệ làng, tra xét và xử lí những gián điệp trong bóng tối, vì thế cậu cũng biết đôi chút thông tin về những việc tương tự.

– Cậu biết không Boruto, những ninja của làng rất căm ghét những gián điệp của làng khác, bởi vì những gián điệp đó sẽ gây ra những thiệt hại cho làng ta, mà kết cục của họ nếu bị bắt được thì gần như không có khả năng sống sót – Inojin thái độ bình thản, giọng nói lạnh nhạt – Mà gián điệp phần lớn đều là tử sĩ cả, họ sẽ tự tử nếu như bị phát hiện, nếu như bắt được họ thì cũng rất khó moi được thông tin gì nếu như không dùng thủ đoạn đặc biệt. Taro nếu như là gián điệp thật thì cũng may mắn cho cậu ta, ít nhất không bị tra tấn mà chết.

– Cả cậu cũng nói vậy sao, Inojin? – Boruto nhìn người bạn của mình.

– Thì sự thật đúng là vậy mà – Inojin trưng ra bộ mặt tỉnh bơ – Nếu có một ngày cậu nhận được nhiệm vụ làm gián điệp xâm nhập, lấy thông tin từ một làng khác chẳng hạn, cậu sẽ làm sao?

– Tớ…tớ… – Boruto ú ớ.

– Cậu sẽ làm – Inojin chắc chắn – Bởi vì đều là lợi ích của làng ta cả. Mà không phải ai cũng đáng được thông cảm, họ tự nguyện hay ép buộc thì chẳng thể thay đổi được họ sẽ gây hại đến một phương.

– Đủ rồi, Inojin! – Shikadai kêu lên.

– Tớ xin lỗi, Boruto – Inojin lập tức cười hì hì xin lỗi Boruto như chưa hề có chuyện gì xảy ra – Quên những điều tớ nói đi.

– Không sao đâu, Inojin nói đúng, không phải ai cũng đáng được thông cảm hay thương tiếc – Boruto ủ rũ nói.

– Đừng như vậy mà Boruto, chuyện chẳng liên quan gì tới cậu cả, mà những chuyện này không phải những genin như chúng ta có thể biết nhiều hay xen vào được

Chouchou vừa ăn vừa xen vào cuộc nói chuyện, cô bé cảm thấy tối nay cả bọn đi chơi lễ hội mà không biết sao tâm tình ai cũng dễ xuống thấp hết cả.

– Việc bây giờ chúng ta cần làm là vui chơi, Boruto cậu phải đi gặp cái cậu Mitsuki dễ nhìn đó, cậu phải vui vẻ lên như thường ngày.

Nghe Chouchou nói thì các cô cậu bé mới vỡ lẽ ra mình đang suy nghĩ nhiều quá, những chuyện rắc rối phức tạp như kiểu này thì chưa đến phiên họ xen vào hay hiểu biết, mà cho dù có biết thì họ cũng chẳng thay đổi được gì. Vì thế tâm trạng của tất cả mọi người không hề nặng nề nữa, kể cả Boruto, cậu bé đang mong chờ cuộc gặp gỡ với Mitsuki.

– Cậu nói phải đấy Chouchou – Sarada cảm thán.

– Anh không muốn nói gì nhưng mà Sarada này, em có chắc chúng ta đi đúng đường chứ?

Thấy tâm trạng mọi người trở lại bình thường thì Iwabe lên tiếng nhắc nhở, cả đám đi theo sự chỉ dẫn của Sarada và mải mê nói chuyện với nhau nên không chú ý gì, con đường họ đang đi rất vắng người, chỉ có vài người qua lại mà họ luôn vội vã gấp gáp.

Ngoại truyện nhỏ tiếp.

Khi Boruto và Mitsuki chấm dứt nụ hôn ướt át, nóng bỏng này cả hai đều thở hồng hộc do thiếu dưỡng khí.

– Boruto.

– Ừm, chuyện gì vậy Mitsuki?

– Không có gì, tớ chỉ muốn gọi tên cậu thôi.

Cả hai người ôm lấy nhau cảm nhận lấy sự yên lặng và những cảm xúc khó tả sau nụ hôn vừa rồi, tình yêu của họ dường như ngọt ngào hơn.

Từ lần đó về sau Boruto và Mitsuki thỉnh thoảng trao nhau những nụ hôn một cách bí mật, họ đã biết cách khi hôn phải thở bằng mũi và tâm trạng đã bớt ngượng ngùng hơn. Boruto càng lúc càng thích kéo dài những nụ hôn với người yêu của mình ở bất cứ đâu, còn Mitsuki thì đã biết chủ động hơn trong những lần hôn nhau.

Lúc đầu chỉ là vài lần hôn nhau, nhưng càng lúc cả hay đều yêu thích hành động này, nó gợi lên sự nồng cháy trong tình yêu của hai người, cũng tạo nên sự thích thú cho cả hai, vì thế họ trao nhau những nụ hôn thường xuyên hơn.

– Dạo này sao con không về nhà nữa? – Trong một lần trò chuyện với Mitsuki Orochimaru hỏi cậu, bởi vì đã hơn hai tháng mà cậu chưa về làng Âm Thanh lấy một lần, chỉ liên lạc với ông bằng con rắn thôi.

– Con xin lỗi người, lần nghỉ phép tới con sẽ về thăm người – Mitsuki chột dạ, cậu chìm đắm trong tình yêu với mặt trời mà quên về thăm cha mẹ.

– Con không gặp phải chuyện gì chứ? – Orochimaru nghi ngờ, thằng bé nhà ông ngoan lắm trừ khi có chuyện gì đó nên nó mới không về làng Âm Thanh.

– Con vẫn ổn, người đừng lo lắng – Mitsuki sau đó đành nói qua chuyện khác.

Bên kia ở làng Âm Thanh, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Mitsuki thì Orochimaru suy nghĩ cần phải cử ai đó qua làng Lá mới được, tuy Mitsuki nói không có chuyện gì nhưng ông hiểu đứa con của mình nên ông biết có chuyện gì đã xảy ra với Mitsuki.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN