[Boruto đồng nhân] Beauty.
Chương 57
– Họ đang nói gì với nhau thế nhỉ? – Boruto buồn bực lẩm bẩm.
Mới vừa nãy khi Boruto cùng Mitsuki đi qua những gian hàng thì một người lạ xuất hiện, người đó nhìn về phía hai người rồi mỉm cười kêu tên của Mitsuki, Boruto chưa kịp thắc mắc thì Mitsuki đã dẫn cậu đi nhanh về phía người đó.
– Người đã đến – Mitsuki nhìn thấy Orochimaru xuất hiện thì cảm thấy rất thỏa mãn, cậu hơi gật đầu với cha mẹ mình rồi giới thiệu bạn mình – Cậu ấy là Boruto kun.
– Ta biết rồi – Orochimaru khẽ mỉm cười với Boruto, ông nghĩ thằng nhóc này có bề ngoài giống cha nó thật.
Boruto không biết cái người đang đứng trước mặt mình này là ai, mà có vẻ Mitsuki biết, cậu quan sát người này, tóc đen dài được buộc gọn gàng, khóe mắt có màu tím và đặc biệt là nước da trắng nhợt nhạt cùng đôi mắt vàng của người này lại rất giống Mitsuki. Cánh tay Boruto khẽ đẩy đẩy khủyu tay của Mitsuki để gây chú ý, cậu thì thầm với Mitsuki.
– Đó là ai vậy?
– Boruto, đó là cha mẹ của tớ – Mitsuki cười híp mắt giới thiệu – Cậu biết người mà.
– Vậy là cha hay là mẹ cậu thế? – Tha thứ cho Boruto, cậu bé không nhận ra người đang đứng trước mặt mình là nam hay nữ cả.
– Là cha mẹ của tớ – Mitsuki trả lời tỉnh bơ, dường như cậu không hiểu ý của Boruto lắm.
Nghe Mitsuki trả lời thì Boruto nhìn trước mặt mình, ở đó chỉ có đúng một người mặc yukata đen trắng đang đứng thôi, không lẽ còn có ai đang núp, cậu bé nghĩ và cảm thấy vớ vẩn.
– Tớ muốn biết ngài ấy là cha hay mẹ của cậu vậy? – Boruto hỏi một cách chần chờ.
– Người là cha mẹ của tớ – Mitsuki hơi hơi nghiêng đầu sang một bên nhìn Boruto rồi trả lời.
– ??? – Boruto cảm thấy khó hiểu.
– Được rồi, cậu bé đó còn không rõ ràng những gì con nói đâu, Mitsuki à.
Orochimaru quan sát cuộc đối thoại giữa hai đứa trẻ từ nãy đến giờ, ông cảm thấy mình mà không chen vào thì không biết cuộc đối thoại này sẽ đi về đâu. Orochimaru tươi cười một cách hiền lành nhìn về phía Boruto, nhưng nếu chú ý thì sẽ thấy đôi mắt của ông ẩn chứa vẻ lạnh leo và sự quan sát kỹ càng.
– Cậu là Boruto đúng không, ta là Orochimaru.
– Orochimaru!!! – Boruto giật mình và cậu nhớ ra mối quan hệ giữa Mitsuki và Orochimaru, cậu không ngờ người đang đứng trước mặt mình này lại là Orochimaru.
– Ta nghĩ cậu đã nghe về ta, có lẽ là những điều không hay ho lắm – Orochimaru cười nói, giọng nói của ông nhẹ nhàng, trầm thấp làm cho Boruto có cảm thấy lo ngại – Ta là cha mẹ của Mitsuki.
Nghe Orochimaru nói như vậy thì Boruto hiểu rồi, cái người đang đứng trước mặt cậu này, cái người mà cậu không rõ là nam hay nữ này vừa là cha vừa là mẹ của Mitsuki, thật là kì quái mà.
– Ông là Orochimaru, thật không giống như lời đồn – Boruto buột miệng thốt ra, cậu nghĩ Orochimaru là cha của Mitsuki nhưng không ngờ lại vừa là cha vừa là mẹ.
– Ha ha ha, lời đồn thường không đáng tin đâu cậu bé – Orochimaru cười rộ lên, đồng tử dựng đứng chiếu ra thân ảnh của Boruto.
– Vậy nên xưng hô ngài như thế nào – Boruto chợt nhận ra vừa rồi mình rất vô lễ.
– Không cần khẩn trương, cậu là bạn của con ta thì ta sẽ không làm gì cậu đâu, Boruto kun.
Nghe Orochimaru nói thế Boruto cảm thấy hơi sợ, cậu run run nghĩ rằng nếu như mình không quen biết Mitsuki thì người này sẽ làm gì mình.
– Người đừng dọa cậu ấy, Boruto đang sợ – Mitsuki đứng ra che chắn cho Boruto khỏi tầm mắt của Orochimaru.
– Con biết ta sẽ không làm thế mà – Orochimaru nhìn con trai của mình che chở một người khác, ông nhướn mày nói.
– Nhưng Boruto không biết – Mitsuki nói, sau đó cậu quay sang Boruto – Cha mẹ tớ sẽ chẳng làm gì cậu đâu.
– Tớ không hề sợ hãi đâu đấy – Boruto nói, cậu không biết vì sao Mitsuki lại nói như thế.
Mitsuki thấy thế hơi nhíu mày lại, cậu dẫn Boruto cách xa Orochimaru một khoảng cách, rồi căn dặn.
– Cậu đợi một lát.
– Này, cái… – Boruto chưa kịp nói gì thì Mitsuki đã trở về bên Orochimaru, cậu lẩm bẩm – Chuyện gì thế này.
Boruto ngơ ngác mà nhìn Mitsuki và Orochimaru đang đứng trò chuyện với nhau, do đứng khá xa nên cậu không nghe rõ. Bỗng dưng Boruto nhận thấy có một tầm nhìn áp lực vọng lại đây, cậu đưa mắt nhìn lại và bắt gặp đôi mắt vàng như màu hổ phách rất giống màu mắt của Mitsuki, nhưng nó lạnh lẽo hơn hẳn, đôi đồng tử dựng đứng kia làm trái tim cậu đập thình thịch.
– Hộc… hộc… hộc…
Boruto vô thức lùi lại mấy bước, tim cậu đập thình thịch vì sợ hãi, cậu nhận ra đó là sát khí, mồ hôi cậu tuôn ra như suối. Boruto nhìn lại thì chỉ thấy Orochimaru tiếp tục trò chuyện với Mitsuki, cái áp lực sợ hãi kia đã biến mất từ lúc nào, bây giờ cậu mới rõ ràng nhận ra được con người kia thật sự chính là Orochimaru tàn ác mà những người khác thường hay nói. Boruto nghĩ đến điều này và đôi mắt cậu hiện lên vẻ suy tư phức tạp, nhưng như thế thì sao chứ, người cậu quan tâm và làm bạn là Mitsuki, cậu ấy khác con người kia. Không biết Orochimaru làm vậy là ý gì, cảnh cáo, đe dọa, uy hiếp… Boruto đứng im suy nghĩ, cậu không dám đối diện với con người đó nữa.
– Người làm sợ cậu ấy rồi – Mitsuki nói ngay sau khi Orochimaru thu hồi sát khí của mình lại.
– Cậu ta khá đấy, không giống cha mình chút nào – Orochimaru nheo mắt nhớ đến Naruto.
– Có lẽ người nói đúng.
– Con có vẻ hài lòng khi đi với Boruto.
– Ừm, rất mới mẻ rất thú vị tuy rằng cũng rất ồn ào – Mitsuki giơ túi nhựa lên cho Orochimaru xem – Cậu ấy cho con.
– Ta rất vui khi thấy con như vậy – Orochimaru nói.
Ngoại truyện nhỏ tiếp.
Trước khi bị thanh kiếm của Log chém cho vài nhát thì Boruto đã kịp tỉnh lại từ những tiếng động và sát khi của Log.
– A! Giết người! Chuyện gì thế này, ttebasa!
Boruto hét lên sau khi tránh được đường kiếm của Log và lăn xuống giường, cậu đang ngạc nhiên kinh hoảng bởi những gì mình gặp vào sáng sớm, nhưng rồi cậu nhớ tới trên giường còn có người yêu của mình.
– Mitsuki!
Boruto nhanh chóng leo lên giường và phát hiện Mitsuki chưa bị thương gì cả, cậu thở phào nhẹ nhõm.
– Cút ra ngay!
Log hét lên, anh chém hụt nhát kiếm thứ nhất bởi vì lo lắng sẽ làm bị thương đến Mitsuki, vì thế Boruto mới dễ dàng tránh thoát được, chưa kịp bồi thêm nhát nữa thì thằng tóc vàng nào đó lại lẻn đến bên Mitsuki làm anh luống cuống tay chân.
– Anh là ai – Nghe thấy có người kêu và đằng đằng sát khí chĩa kiếm vào mình Boruto cũng chuẩn bị mấy quả Rasengan chuẩn bị ăn thua đủ, nhưng khi cậu nhìn thấy rõ người đó thì – Nii san.
– Ai là nii san hả, cút ra khỏi Mitsuki ngay! Mày làm gì em tao hả thằng kia!
Log tức điên lên, anh muốn chém cái thằng đồi trụy hiện không mặc quần áo này quá.
– Log sama, xin nghe em nói – Boruto biết Log, anh trai của Mitsuki bởi vì người yêu cậu đã nói cho cậu biết về gia đình mình, chưa kể Boruto còn thấy ảnh chụp gia đình họ và Log rất giống một Mitsuki trưởng thành.
– Im ngay, thằng khốn, tao sẽ thiến mày.
– A! – Boruto bây giờ mới nhận ra cậu còn chưa mặc gì mà lại tung tăng trước mặt người ta, vơ vội quần áo cậu tỏ vẻ xin lỗi rồi phá cửa sổ bỏ chạy – Nii san, em xin lỗi, em sẽ giải thích sau.
– Chết tiệt, đứng lại – Log ngó thấy Suigetsu đang tiến vào, anh vén chăn đắp kỹ cho Mitsuki, nhìn đôi mắt vừa mới tỉnh ngủ của em trai mình thì dỗ dành – Mitsuki ngủ tiếp đi.
– Anh chăm sóc Mitsuki, tôi có việc – Nói rồi Log cũng nhảy qua cửa sổ đi mất.
Suigetsu còn chưa kịp thấy gì, biết gì thì bị Log phân phó, còn chưa kịp trách móc lại thì trong căn phòng chỉ còn lại gã và Mitsuki.
– Boruto đâu rồi, hình như vừa thấy nii san? – Giọng nói khàn khàn ngái ngủ vang lên, rồi sau đó nhìn thấy người nào đó đứng ở của phòng mình, tuy chưa tỉnh ngủ hẳn nhưng Mitsuki nhận ra đó là ai – Suigetsu, sao anh lại ở đây?
Suigetsu nhìn qua căn phòng một lượt, nhìn cái cửa sổ bị phá toang và nhìn lại Mitsuki đang đắp chăn kín mít, nhưng gã chắc chắn Mitsuki không hề mặc gì cả. Gã đau đớn ôm đầu của mình.
– Thôi xong rồi, Orochimaru sama.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!