Boss, anh thật vô sỉ - Chương 1: Bi Kịch Gia Đình
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
122


Boss, anh thật vô sỉ


Chương 1: Bi Kịch Gia Đình


9 Năm sau…

“Cha, cha mau xuống đây đi, có gì từ từ nói, cha đừng bỏ mẹ con con mà”
Giang Nhược Vân vừa khóc vừa ôm chặt lấy mẹ mình đang khóc đến sắp ngất đi.

“Anh nỡ bỏ con với em sao, nợ có thể từ từ trả mà, anh mau xuống đây đi” Bà Giang ngồi sụp xuống,đưa tay lau nước mắt,nhìn về ông Giang đang đứng phía ngoài sân thượng của công ty, tòa nhà này cao đến 20 tầng, ngã xuống một cái là thịt nát xương tan.

Bên dưới người dân tò mò, đứng túm lụm lại chỉ chỏ bàn tán, bên kia đường xe cảnh sát đang hú còi chạy băng băng qua.

Ông Giang bất lực nhìn vợ con mình. Giọng nói đầy đau khổ: “Anh xin lỗi, anh không thể lo được cho mẹ con em nữa rồi, Nhược Vân con cũng lớn rồi cố gắng chăm sóc cho mẹ thật tốt nha,cha xin lỗi. Có lẽ đây cũng là báo ứng….” Nói xong ông nhắm mắt lại buông người nhảy xuống.

“KHÔNGGG… ” tiếng hét của bà Giang và Nhược Vân vang vọng cả tòa nhà,dọa lũ chim đang đậu trên sợi dây điện gần đó bay mất dạng.

Bà Giang nhào tới định nhảy xuống theo thì Nhược Vân nhanh tay kịp thời kéo mẹ mình lại.

“Mẹ, mẹ không thương con nữa sao,mẹ bình tĩnh lại đi, mẹ còn có con mà” Nhược Vân khóc nức nở tay níu chặt lấy mẹ mình. Bà Giang đưa ánh mắt đờ đẫn quay sang nhìn xuống phía dưới kia, lại nhìn về phía Nhược Vân bà ôm chầm cô khóc rồi ngất đi.

Bệnh Viện

“Mẹ, ăn chút cháo đi” Nhược Vân cầm muỗng cháo thổi nhẹ rồi đưa đến bên miệng bà,nhưng bà Giang quay đầu đi giọng nói khàn khàn khô khốc.

“Con mang ra ngoài đi, mẹ không muốn ăn”

“Mẹ, cha mất cũng 3 tháng rồi,mẹ đừng tự hành hạ bản thân mình nữa,mẹ còn có con mà” Nhược Vân đặt chén cháo xuống bàn, đưa đôi tay mềm yếu mảnh nhỏ của mình lên lao giọt nước mắt đang chực trào rơi xuống.

“Nhược Vân,ngày mai mẹ muốn về nhà”

“Mẹ chưa khỏe, ở đây thêm mấy ngày nữa đi, ở đây có bác sĩ y tá lo, đợi sức khỏe mẹ tốt lên con liền đưa mẹ về”.
Cô vội vàng nói, lại cầm chén cháo đút từng muỗng nhỏ cho bà, xong xuôi thì bà Giang cũng ngủ thiếp đi, cô vén chăn đắp kín người bà rồi nhẹ nhàng lui ra ngoài.

Bầu trời hôm nay trong xanh, những đám mây trắng nhỏ bay bay theo làn gió, từng đợt gió mát rượi thổi qua người cô, khẽ nâng nâng làn váy,cô cúi đầu,rũ mắt suy nghĩ về tình hình của công ty suốt 3 tháng qua, từ ngày cha cô tự vẫn, Công ty chính thức phá sản, nhà máy bị chủ nợ tịch thu, vậy mà nhà cô vẫn còn một số nợ lớn, lớn đến mức cô không dám nghĩ đến cao số chính xác đến kinh khủng đó, không phải cô chưa từng nghĩ đến chuyện đi tìm người quen vay nợ, nhưng những gia đình quen thân lúc trước ai cũng đóng cửa không cho cô vay, ngay cả những người bạn thân thiết nhất của cha cô cũng vậy.

Cô thở dài,đôi bàn tay đan chặt vào nhau, người dựa vào lang can lầu 3 của bệnh viện,ngẩn đầu đón nhận làn gió mát tạt vào mặt, ngưng mắt nhìn về nơi xa xa phía chân trời, trong đầu lại xuất hiện hình bóng cậu nhóc khi xưa, đã 9 năm qua rồi kể từ đêm mưa hôm đó, cô không còn thấy hắn nữa, hắn còn hận gia đình cô không, bây giờ sống ra sao rồi.

Ở một nơi khác…

“chủ tịch, tất cả giám đốc điều hành cao cấp đều đã đến hết rồi, cuộc hợp có thể bắt đầu chưa ạ” cô thư ký xinh đẹp đang cầm xấp tài liệu để trên bàn rồi lui về sau một bước nhẹ nhàng nói.

“Được, thông báo với mọi người chúng ta bắt đầu cuộc hợp thôi”. Người đàn ông mặc một thân âu phục vừa vặn gọn gàng, ngồi trên chiếc ghế, xoay người lại nhìn vào cô thư ký nói, mái tóc ngắn đen tôn lên hàng lông mày kiếm và đôi mắt sáng, thư ký đỏ mặt cúi đầu lí nhí đáp rồi lui ra ngoài.

9 Năm, mới đây đã qua 9 năm rồi,từ đêm mưa hôm đó hắn về, mẹ hắn trở bệnh nặng hắn lại không tiền nên đành trơ mắt nhìn mẹ hắn qua đời, hắn hận gia đình đó, hận những người không có lương tâm đó.

Từ thằng nhóc 15 tuổi hai bàn tay trắng, nay hắn đã làm chủ tịch của một công ty lớn, đời ai hay chữ ngờ, nếu nhà đó biết hắn có được như ngày hôm nay, liệu họ có chìa tay ra giúp đỡ hắn lúc đó hay không?

Ninh Thần cười khẩy một cái, đứng lên vuốt lại bộ âu phục rồi bước ra cửa hướng phòng hợp đi tới.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN