Boss, anh thật vô sỉ
Chương 2: 9 Năm Sau Gặp Lại
“Chúng ta còn nhà để về sao?” Bà Giang buồn bã nhìn cô, động tác của Nhược Vân cứng đờ dừng lại trong chốc lát, nhưng rất nhanh lại quay sang nắm tay bà cười ngọt ngào.
“Mẹ, mẹ không cần lo, con còn một ít tiền để dành, tính tiền viện phí cho mẹ thì còn dư lại đủ để thuê một căn trọ nhỏ ở ngoại ô.
Bà Giang đưa tay kéo Nhược Vân vào lòng,vuốt nhẹ lên mái tóc đen dài mềm mượt của cô.
“Con mới 15 tuổi thôi mà đã vất vả như vậy rồi,mẹ thật vô dụng”.
Nhược Vân ngước đôi mắt đỏ hoe của mình lên nhìn bà.
Cô mỉm cười nhẹ nhàng nói: “Mẹ, con không vất vả, con chỉ cần mẹ vui vẻ thì có trả giá thứ gì con cũng chịu”.
“Con gái ngốc”. Bà Giang đưa tay cốc đầu cô, Nhược Vân lè lưỡi cười hì hì rồi đi ra ngoài làm thủ tục xuất viện.
“Mẹ ở đây, con vào mua một ít đồ rồi ra liền”. Nhược Vân để bà Giang đứng dưới tán cây xanh to lớn bên lề đường, đưa tay chỉ về phía bên kia đường có cửa hàng bách hóa.
Từ xa chiếc xe tải đang chạy với tốc độ cao, bỗng dưng mất lái, đâm trực diện vào bà Giang. Nhược Vân đi chưa xa, nghe tiếng xe thắng gấp thì vội quay đầu lại, đập vào mắt cô là hình ảnh bà Giang đang nằm bất động trên vũng máu.
“MẸ…. “.
Phòng cấp cứu
“Bác sĩ, mẹ tôi sao rồi bác sĩ”. Nhược Vân vừa thấy cửa phòng cấp cứu sáng đèn, thì vội vàng nhào tới, níu chặt tay áo vị bác sĩ vừa đi ra.
“Cô là người nhà bệnh nhân? Bệnh nhân bị chấn thương nặng ở đầu, ứ máu, cần phẫu thuật gấp, nhưng tỷ lệ thành công không cao, cô qua quầy thanh toán, ký tên rồi đóng tiền đi”.
Nhược Vân ngã ngồi xuống đất, mắt đẫm lệ, mong lung nhìn vị bác sĩ đã đi xa.
Chi phí cho việc phẫu thuật lần này khá cao, hiện tại cô làm gì có quen ai mà vay mượn, trong đầu bỗng nhớ đến tờ báo hôm qua cô vừa đọc, Mặc Ninh Thần bây giờ là chủ tịch công ty lớn, liệu đi vay… hắn có cho không ?.
Đắng đo suy nghĩ nữa ngày, cuối cùng cô cắn răng liều thử một lần. Cô lần tìm theo địa chỉ trên tờ báo, đến trước cổng tòa nhà cao chọc trời. Tay run run ướt đẫm mồ hôi, hít một hơi thật sâu như tiếp thêm dũng khí cho bản thân, cẩn thận đưa tay đẩy nhẹ tấm cửa kính lớn bước vào.
“Xin chào, tôi muốn tìm Mặc Ninh Thần”. Cô bước đến bên bàn tiếp tân rụt rè nói.
“Xin lỗi, cô đã có hẹn với chủ tịch chưa ạ? ” Cô tiếp tân mặc một thân váy đen, áo sơ mi trắng buộc nơ nở nụ cười chuyên nghiệp.
“Tôi… tôi không có”. Nhược Vân bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lúng túng không biết phải làm sao.
“Vậy thành thật xin lỗi cô, chủ tịch chúng tôi không tiếp khách lạ.” Thái độ cô nhân viên vẫn như cũ lạnh nhạt đáp lời.
“Nhưng tôi cần gặp Ninh Thần, tôi là người quen cũ của anh ấy”.
Nghe nói đến câu”người quen cũ” cô tiếp tân liền nhìn Nhược Vân một lượt từ trên xuống, sao đó liền đổi thái độ, bỉu môi nói.
“Xin lỗi, chủ tịch hiện tại không có ở đây, phiền cô ra ngoài chờ cho, khi nào chủ tịch về tôi sẽ báo lại”.
Nhược Vân ủ rũ vừa định quay đi,thì bỗng nghe giọng nam trầm thấp vang lên,cô ngẩn đầu lên, có chút kinh ngạc nhìn thanh niên anh tuấn trước mặt.
Chiều cao chừng 1m8 trở lên, bóng đen phiêu dật hiện ra, hé lộ khuôn mặt, người này đặc điểm là có mắt một mí, sống mũi cao thẳng, môi mỏng khêu gợi, mà giờ khắc này mang theo vẻ mặt xán lạn tươi cười nhìn Nhược Vân.
Nụ cười này giống như ánh mặt trời, cái này là cảm giác đầu tiên của cô, từ trước đến nay cô chưa từng gặp qua một người tươi cười xán lạn như thế, như gió xuân ấm áp nội tâm người, nhìn cười như vậy dung mạo liền khiến cho người khác không thể có được cảm xúc ghét bỏ nào.
“Có chuyện gì vậy? ” Thanh âm có nhiều từ tính theo miệng của hắn truyền ra, có chút khàn khàn, lại mang theo mị hoặc nói không nên lời.
“Thưa chủ tịch, cô này nói là người quen cũ của ngài, nói cần gặp ngài gấp.” Cô tiếp tân cúi đầu nói, tay chỉ về phía Nhược Vân.
Ninh Thần quay sang nhìn cô đánh giá, hàng lông mày hơi nhíu lại.
“Xin chào, tôi là Mặc Ninh Thần, cô tìm tôi có việc?”
Phục hồi tinh thần lại, Nhược Vân mừng rỡ nói: “Ninh Thần, em là Nhược Vân nè, Giang Nhược Vân.”
Nghe cô nói, vẻ tươi cười xán lạn trên môi hắn biến mất không thấy,khóe mắt hiện lên tươi cười chế nhạo: “Ồ!! hóa ra là đại tiểu thư nhà họ Giang à? sao Giang tiểu thư lại ăn mặc như vầy, tôi thật là nhìn không ra nha”. Giọng nói mười phần châm chọc, nụ cười trên môi Nhược Vân cũng tắt ngắm. Mắt đỏ hoe cay cay.
“Ninh Thần, em biết anh còn giận cha em, nhưng anh hãy nghĩ đến kỉ niệm tuổi thơ của em với anh mà xí xóa được không,dù sao cha em, ông ấy cũng mất rồi”.
“Ông ấy mất thì có thể để mẹ tôi sống lại sao? Lúc tôi cần gia đình cô giúp,có ai chìa tay ra giúp đỡ tôi không? Cô về đi, tôi không muốn nhìn thấy cô”. Ninh Thần bước đi thì Nhược Vân vội vàng níu tay lại, hắn ghét bỏ phủi phủi tay cô ra .
“Chỉ cần anh giúp em lần này, anh muốn em làm gì em cũng chịu hết”. Cô cúi đầu thật thấp, cố che đi vẻ bất lực của mình.
“Thật ư ?” Hắn quay đầu lại nghi hoặc nhìn cô chằm chằm.
Nhược Vân gật mạnh đầu mà không thèm suy nghĩ.
Mặc Ninh thần môi mỏng khẽ cười,hắn ra hiệu để cô đi theo, vừa bước vào phòng hắn liền trực tiếp nói.
“Vậy cô muốn tôi giúp cô cái gì”. Hắn nhàn nhã vắt chéo chân ngồi trên ghế, xoay xoay chiếc bút bi trong tay. Mặc dù là hỏi, nhưng bản thân hắn cũng rất rõ việc hôm nay cô tìm đến là vì lý do gì.
“Em…muốn vay anh ít tiền”.
“Chuyện đời đứng là khó đoán, ngày xưa tôi cũng từng như vậy, cô chắc chắn tôi sẽ đồng ý hay sao mà lại đến đây? bộ cô quên đêm mưa 9 năm trước ai quỳ trước nhà cô rồi à”.
“Ninh Thần, chỉ cần anh cho em vay, anh muốn em làm gì cho anh cũng được”.
“Lớn lên trông cũng xinh đẹp. Vậy ngủ với tôi đi”. Hắn một bộ dáng không quan tâm lắm nói.
Nhược Vân nghe hắn nói thì tức giận đỏ bừng mặt, hét lên.
“Mặc Ninh Thần, anh đừng có quá đáng”.
“Tôi quá đáng? Vậy thôi, cô về đi”. Hắn nhún vai tỏ vẻ không có vấn đề gì. Nhược Vân nghĩ đến mẹ mình đang cần tiền gấp để phẫu thuật thì kìm nén cơn giận xuống, cắn răng cúi đầu lắp bắp nói.
“Nhưng tôi…. tôi chỉ mới 15 tuổi.. “
“Vậy đến giúp việc cho tôi 3 năm, sau 3 năm thì bán thân cũng không muộn”. Sau câu nói của hắn, giọt nước mắt đang chực trào ở bờ mi cũng rơi xuống.
“Anh thật sự không nhớ… “
Ninh Thần tức giận, cắt ngang lời cô: “Cô im đi, ngày mai tôi sẽ soạn thảo rồi gởi cho cô bản họp đồng, nếu đồng ý với các điều kiện trong đó thì ký tên vào, chỉ cần cô ký, tôi sẽ gởi ngay cho cô vay 500 triệu”. Câu nói tuyệt tình, dứt khoát làm Nhược Vân đôi chân run rẩy, cô nhìn hắn nở nụ cười thê lương.
Mặc Ninh Thần ngơ ngẩn nhìn cô, nội tâm đang đấu tranh kịch liệt. Có phải hay không hắn sai rồi? Nhưng nghĩ đến chuyện cơn mưa đêm của 9 năm về trước thoáng chốt nội tâm lại yên tĩnh. Hắn không sai, là gia đình đó sai.
Nhìn bóng lưng nhỏ bé của cô khuất dần sau cánh cửa, hắn nhếch mép cười kinh bỉ: “Ông già vô lương tâm của cô chết rồi,vậy…. thì tất cả tính lên đầu của cô đi”.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!