Boss Độc Sủng Vợ Yêu
Chương 3
“A…” Hàn Thiên Thiên đau đến hét ra tiếng.
Mặc Thời Khiêm cũng không thương tiếc hay thừa bất cứ một chút dịu dàng nào, anh như con mãnh thú ra vào chỗ sâu nhất của cô. Hàn Thiên Thiên dần dần cũng không còn đau nữa mà thay vào đó là sự khoái cảm. Cô cũng bắt đầu kích ứng được với anh. Hai người triền miên hết lần này đến lần khác, dần dần cô khóc lóc cầu xin nhưng Mặc Thời Khiêm vẫn cảm thấy chưa đủ anh vẫn muốn hết lần này đến lần khác. Lúc kết thúc thì cô cũng đã ngất đi. Mặc Thời Khiêm sau khi kết thúc cũng lăn ra bên cạnh cô ngủ say.
Hàn Thiên Thiên sau khi tỉnh dậy cô nhíu mày, định xoay người thì giật mình nhìn xung quanh không phải phòng mình cô nhớ lại cả buổi tối hôm qua mình đi giải tỏa những mệt mỏi trong tháng thì vào thang máy đến vào phòng. Nghĩ đến chính mình điên rồi mới ngủ với người mình không biết gì, cô lại nghĩ đến 3ngày nữa là hôn lễ của mình rồi lại quay lại nhìn người đàn ông đang ngủ say kia. Một ý nảy ra trong đầu, cô vội vàng tìm điện thoại của mình rồi nhẹ nhàng nằm xuống đặt tay bụng anh và chụp hai người. Kiểu hai là cô chụp tấm lưng trần của cô và tay để ngang bày thế đang ôm người bên cạnh. Hai kiểu cô đều không chụp mặt anh mà chỉ chụp từ cổ đến bụng thôi còn mình thì cô lấy chăn che lại hở mỗi cổ trắng ngần. Hàn Thiên Thiên thấy người đàn ông bên cạnh có dấu hiệu dậy cô nhanh nhẹn dấu điện thoại đi rồi nằm yên nhắm mắt giả bộ ngủ.
Mặc Thời Khiêm không đến 5phút sau mở mắt ra thấy cánh tay của nữ nhân này trên bụng mình anh hất tay cô ra rồi dậy đi vào phòng tắm. Hàn Thiên Thiên thấy người nam nhân đi vào phòng tắm cô cũng mở mắt ra ngồi dậy đang định xuống giường mặc quần áo thì thấy quần áo của mình không còn nguyên vẹn cô vừa tức vừa xót bộ quần áo mới mua ngày hôm qua.
Mặc Thời Khiêm đi ra thấy cô nhìn chằm chằm bộ đầm đã tan nát nằm trên mặt đất, anh nhìn cô vừa mặc quần áo tây trang vừa nói:
_” Một nát sẽ có người đem quần áo đến cho cô, muốn bao nhiêu tiền cô điền vào đi” anh đặt tờ ngân phiếu trước mặt cô
_” Tôi không cần tiền, việc này lỗi cũng do tôi tôi không trách anh”
_” Tôi không muốn nợ bất cứ ai điều gì”
_” Tôi nói rồi việc phát sinh cũng chỉ ngoài ý muốn”
_” Điền, sau khi bước chân ra khỏi đây tôi và cô coi như chưa từng có bất cứ điều gì” anh cũng không nói nhiều mà bắt cô viết con số.
Hàn Thiên Thiên thấy anh ta nói vậy cô cũng không làm gì được đành điền con số 25vạn điền xong cô dơ trước mặt cho anh xem.
Thấy có người gõ cửa Mặc Thời Khiêm ra mở cửa lấy quần áo từ tay trợ lý cầm vào đưa cho cô
_” Quần áo của cô”
Hàn Thiên Thiên cầm lấy rồi bọc chăn đi vào nhà tắm, hôm qua say làm ẩu không biết gì nhưng nay tỉnh rượu mình không mặc gì đi trước mặt người đàn ông cô cũng xấu hổ vì không muốn để người đàn ông này nhìn cơ thể mình cô đành cuộn cả chăn vào nhà tắm.
Mặc Thời Khiêm thấy cô đi vào nhà tắm anh đeo cà vạt ngay ngắn lại, lúc anh mặc xong quay lại thì thấy trên giường vết máu đỏ còn dính trên chiếc ga trắng tinh, nhìn nó anh lại nhìn về phía phòng tắm kia.
Hàn Thiên Thiên mặc chiếc váy màu xanh lam tôn lên làn da trắng, cô ra cầm điện thoại bỏ vào ví nhìn anh nói
_” Chuyện đêm qua tôi với anh coi như chưa từng phát sinh, tôi đã nhận tiền thì tôi sẽ thực hiện được” nói rồi cô xoay người đi ra khỏi phòng.
Bắt xe về đến nhà ba cô nhìn cô không vui nói:
_” Cả đêm qua mày đi đâu không về nhà, nay Minh Hạo sẽ đến đưa mày đi lấy váy cưới cùng nhẫn để mai thực hiện các nghi thức.”
_” Tùy” nói xong cô bỏ lên lầu.
10h sáng Hoàng Minh Hạo đến đón cô đi lấy váy cưới cô lên xe nhìn anh nói:
_” Đi uống cà phê đi tôi có chuyện muốn nói với anh”
_” Có chuyện gì em nói luôn đi” vừa nói anh ta cầm tay cô. Hàn Thiên Thiên hất tay anh ta ra rồi nói
_” Nói chuyện đừng động chân động tay, tôi có thứ này muốn đưa anh xem” nói xong cô đưa máy điện thoại cho anh ta xem ảnh. Hoàng Minh Hạo nhìn bức ảnh mặt anh ta đen kít, anh không thể tin được vị hôn thê của mình lại dám ngủ với người khác. Anh phanh xe lại hỏi
_” Cô…. tiện nhân này cô dám cắm sừng tôi” gân xanh trên trán anh ta nổi hết lên
_” Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không lấy người tôi không yêu và anh ấy mới là người tôi yêu”
_” Cô.. tiện nhân.. cút.. xuống xe của tôi”
Hàn Thiên Thiên cũng không nói gì, cô mở cửa xe rồi bắt một chiếc xe khác đi về nhà. Vừa vào cửa nhà cô đã thấy đầy đủ mọi người ngồi trong nhà chờ cô, thấy cô về tất cả đều quay ra trừng trừng nhìn cô như muốn ăn tươi cô vậy.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!