Boss Độc Sủng Vợ Yêu
Chương 4
_” Mày làm tao tức chết phải không, mày dám không lấy nó thì mày cút khỏi nhà tao, tao không có đứa con nào mất dạy như mày”
_” Đồ mất nết, cô không biết thương họ hàng cũng biết thương ba cô công nuôi nấng cô chứ, ba cô thương cô mới lo cho cô chỗ tốt vào nhà thị trưởng cô không biết ơn lại còn phá hỏng cả họ nhà này.” em gái ba cô Hàn Thiên Tú nhìn cô lạnh lùng mắng.
_”Đúng là nuôi bạch nhãn lang mà” chú rể cô chán ghét nói.
Hai đứa em cùng cha khác mẹ cô Hàn Thùy Dung và Hàn Uyên Nhu từ trên gác xuống tay kéo valy vứt xuống trước mặt cô lạnh lùng nói:
_” Chị không giúp được cho ba thì chị lên đi khỏi nhà này đi. Em giúp chị lấy hết quần áo rồi đó, nhà này sẽ không còn là nhà chị nữa”
_” Từ nay tao sẽ coi như mày không phải là con gái tao, mày chết đâu mày chết đừng bao giờ nói cho ai biết mày là con gái nhà này” Hàn Quang Thanh đập bàn chỉ mặt cô nói.
Hàn Thiên Thiên nhìn mọi người mặt cô không chút nhiệt độ Nào nói:
_” Tốt tôi sẽ đi và cũng sẽ không bao giờ quay về cái nhà này, đừng tưởng tôi muốn ở đây từ năm 15tuổi tôi đã muốn đi rồi chẳng qua nơi này còn dấu ấn của mẹ tôi tôi mới cắn răng ở lại. Tôi lên lấy đồ rồi sẽ đi không cần mấy người đuổi” nói xong cô lên lầu mở ngăn kéo lấy hết đồ kỉ niệm của mẹ cô cùng một chút tiền cô tiết kiệm. Cô nghĩ mình cũng may khi sáng nay cầm tờ ngân phiếu của người đàn ông kia, cô tính đi sang Paris học tiếp ngành thời trang mà từ nhỏ cô đã mơ ước. Cầm hộ chiếu cùng đồ dùng cô cất bước đi xuống lầu trước mặt mọi người nói
_” Tôi đi sẽ không trở về cái ngôi nhà này lên mọi người đừng lo tôi về tranh dành điều gì mặc dù căn nhà này có phần của mẹ tôi, nói thẳng tôi không có các người tôi vẫn sống tốt bye” nói xong cô kéo valy đi thẳng ra khỏi ngôi nhà mà không quay đầu lại nhìn chỉ một lần.
Hàn Thiên Thiên đi ra sân bay mua vé sang Paris. Từ giờ đến lúc bay còn 9tiếng cô nghĩ đến tương lai trước mắt tuy khó khăn nhưng sẽ thực hiện được niềm khảo khát bao lâu nay làm cô càng mong đợi hơn. Tìm một quán lẩu một mình cô đánh chén thật no say rồi quay lại sân bay đợi giờ. Chuyến bay cất cánh vào lúc 22h từ lúc cất cánh đến Paris mất 14tiếng Hàn Thiên Thiên hết ngủ rồi đọc báo nghiên cứu các lĩnh vực thời trang.
12h trưa máy bay hạ cánh, Hàn Thiên Thiên đi nhận hành lý đi ra cửa sân bay cô nhìn xung quanh, một nơi hoàn toàn lạ lẫm và cũng là nơi bắt đầu cuộc sống mới, tự an ủi bản thân mình rằng rồi dần sẽ quen thôi. Cô vẫy một chiếc xe taxi nói bằng tiếng anh về địa chỉ mình muốn đến, trước khi cô đưa ảnh cho Hoàng Minh Hạo cô cũng biết kết quả của mình lên đã đặt một nhà trọ bên này trước giờ cô đến đó ở rồi sẽ xin đi thực tập.
Mặc Thời Khiêm sau khi đến công ty giải quyết mấy cuộc họp xong trở lại phòng làm việc anh lại nhớ đến vết máu trên ga giường rồi hai người triền miên cả đêm đang suy tư thì cửa phòng mở ra, một phụ nữ tầm 50tuổi nhưng bảo dưỡng da khá tốt vóc người mảnh mai quyến rũ như ngoài 30,giọng nói như đứa trẻ lanh lảnh nói:
_” Tôi thật khổ mà, có con cũng như không, nó chẳng quan tâm đến mẹ nó mà chỉ biết làm việc. Số tôi thật khổ biết thế ngày xưa tôi đẻ con gái cho sướng đẻ con gái là cục bông của mẹ lúc nào cũng kề bên gối”
Mặc Thời Khiêm mệt mỏi xoa trán nhìn mẹ nói
_” Ba mẹ đi du lịch vừa về sao không nghỉ ngơi cho khỏe gọi điện tối con sẽ về, thời tiết nắng thế này mẹ ra ngoài xong lại bảo hại da”
_” Anh có bao giờ để ý đến mẹ anh đâu, tôi không đến công ty thì anh có mà về. Hừ, mẹ nói cho anh nghe năm nay anh 28tuổi rồi lo mà kết hôn đi nếu năm nay anh không kết hôn mẹ sẽ tự đi tìm con dâu đấy” Trịnh Ngọc Mẫn nhìn con trai đầy chán ghét nói. Bà đợi mấy năm nay để có con dâu với ôm cháu trai mà càng đợi càng không thấy gì, con trai thì như khúc gỗ chỉ biết đi làm rồi lại đi công tác không bao giờ thấy có bạn gái người làm mẹ như bà càng ngày càng lo về hôn nhân của con.
_”Con biết rồi, mẹ về đi hôm nay con sẽ cố về sớm” bài ca muôn thuở của mẹ anh khi mỗi lần thấy anh làm anh đau đầu.
_”Nhớ tối về ăn cơm” nói xong Mặc phu nhân đi ra khỏi phòng làm.
Mặc Thời Khiêm nhìn cánh cửa đóng lại anh lại thoáng qua lời mẹ mình năm nay anh kết hôn, trong đầu anh lại thoáng qua hình ảnh của cô. Tự lắc đầu nghĩ mình bị điên rồi mới nghĩ vậy.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!