[BTS_ Fanfic] YOUR SMILE BROUGHT HIM TO - Chương 1: Hàng xóm
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
209


[BTS_ Fanfic] YOUR SMILE BROUGHT HIM TO


Chương 1: Hàng xóm



Việt Nam

Bầu trời thật cao thật xa và thật tối, đâu đó chỉ có vài ánh sáng nhỏ của những chiếc bóng đèn đường mờ ảo, khí trời cũng vì thế mà trở nên lạnh lẽo. Trên đường đã không còn bóng người qua lại, cũng phải, 1 giờ khuya rồi nên ai nấy cũng đã yên giấc bên chăn ấm. Không gian im lặng ấy bỗng bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của 1 chiếc xe đang chậm rãi di chuyển trong đêm, chiếc xe sang trọng dừng lại trước 1 ngôi nhà lớn nói đúng hơn là một ngôi biệt thự rộng lớn giữa một nơi khá xa thành phố. Cửa xe được mở ra, từ trên xe có 6 người bước xuống một cách yên lặng không 1 tiếng động phát ra, trên người họ chỉ vỏn vẹn 1 màu đen, dáng dóc cao ráo mang chút gì đó bí ẩn. Họ quay đầu lại chào người nào đó trong xe.

_Cảm ơn anh đã sắp xếp mọi thứ cho chúng em, anh vất vả rồi, anh về cẩn thận, tạm biệt anh-(tiếng Hàn) người cao nhất trong số những người đó lên tiếng, giọng nói rất trầm nhưng vô cùng rõ ràng, họ cùng nhau cúi đầu chào.

Chiếc xe dần biến mất trong đêm, 6 người đó cũng nhanh chóng vào trong ngôi nhà rộng lớn trả lại sự im lặng ban đầu của con đường vắng. Đằng xa, đối diện ngôi nhà lớn ấy là 1 tiệm tạp hóa với ánh đèn còn sáng.

_Ngày mai sẽ là ngày quyết chiến của mình, giờ thì có thể ngủ rồi, An An cố lên, BTS cố lên.

Vâng, đó là tôi. Tôi đang tự nói chuyện với chính mình đó, ngày mai chính là ngày “ra trận” của tôi, 12 năm đèn sách của tôi sẽ được vận dụng hết cho ngày mai, ngày thi đại học của tôi, cũng chính ngày mai tôi có thể thực hiện ước mơ của mình. Tôi chính là đang tự cổ vũ cho mình và cũng nhung nhớ về thần tượng của tôi 1 chút.

Tôi đang đứng trước phòng thi, ngước nhìn căn phòng to lớn cùng 2 thầy giám thị đang nghiêm nghị đứng trước mặt tôi, tôi bỗng chốc trở nên lo lắng, lần thi này rất quan trọng với tôi cũng như những người bạn khác nhưng với tôi nó lại quan trọng hơn hết vì nếu đậu vào trường đại học này tôi còn có được học bổng nữa, bởi thế tôi đã đặt toàn bộ tâm huyết của mình vào “nó”. 

_Thưa mẹ con mới về- tôi cúi chào người phụ nữ đang bận rộn trước mặt mình.

_Bé An về rồi mình ơi! Con làm bài được không? Có khó lắm không?- bà ấy đưa nhanh túi đồ cho khách rồi chạy lại chỗ tôi, khuôn mặt đầy lo lắng.

_Sao rồi con gái?- người đàn ông to con,với làn da rám nắng này là ba tôi.

_Hì, dạ khá ổn ạ, họ nói 1 tháng nữa sẽ có kết quả- tôi phì cười vì ba mẹ tôi.

_Ba biết con sẽ làm tốt mà, con gái, thôi vô nhà nghỉ đi, đợi nhận giấy nhập học thôi- ba xoa đầu tôi cười hắt lên, rồi quay lưng vào nhà, như chắc chắn lắm về điều vừa nói.

_Ông này, tự tin quá đáng, mà chắc vậy rồi, haha- mẹ tôi cười sảng khoái rồi nằm xuống chiếc võng gần đó.

Tôi chỉ biết cười trừ vì hai bậc phụ huynh này, họ luôn như thế, họ rất tự hào về tôi, ba tôi từng nói ” Điều hạnh phúc nhất của ba là có được đứa con gái như tôi”. Ba tôi luôn yêu thương cưng chiều tôi, tôi biết ba đã đặt rất nhiều kì vọng ở tôi, bởi thế tôi luôn muốn khiến ba tôi có thể vỗ ngực khi nói về tôi. Mẹ tôi cũng thế, bà là 1 người phụ nữ tần tảo luôn hết lòng vì gia đình, bà mở tiệm tạp hóa tại nhà để phụ giúp với ba tôi mặc dù ba tôi không muốn thế, ba tôi nói chỉ cần ba làm là đủ nuôi cả nhà rồi nhưng chuyện đâu cũng vào đấy, mẹ tôi giờ mở tiệm tạp hóa luôn rồi. Tôi không phải con một đâu, tôi còn có 1 người anh nữa và anh tôi đang ở Nhật, anh tôi là giám đốc cho công ty bên Nhật nên ít khi anh tôi về lắm, cả năm được 2 lần là nhiều, nhưng tôi vẫn hay thường qua thăm anh.

_Xin lỗi, cho cháu hỏi ở đây dì có bán mì gói không vậy?( tiếng anh)- 1 người con trai dáng dấp cao lớn, trùm kín cả người đứng nghiêm trang, hai tay để phía trước cẩn thận lên tiếng hỏi.

_À, có cháu, cháu muốn mua bao nhiêu-mẹ tôi nở nụ cười nhìn chàng trai ấy.

_A mừng quá dì nói tiếng anh được- chàng trai ấy ôm ngực thở phào 1 hơi như trút được nỗi lo to lớn, điệu bộ ấy khiến mẹ tôi có chút buồn cười, có lẽ là người nước ngoài.

_Haha cậu yên tâm, dì nói được tiếng anh là nhờ con gái dì dạy cho đó, mà cháu mua bao nhiêu dì lấy cho- mẹ tôi tươi cười nhìn chàng trai “đen thui” ấy.

_May thật, vậy dì lấy cho cháu 3 thùng nhá- vừa nói cậu ấy còn giơ 3 ngón tay theo, có chút gì đó đáng yêu.

_Vậy một lát dì mang qua cho, chồng dì đi lấy thêm về ngay-bà có vẻ khá thích người con trai đó-Mà cháu ở đâu dì mang đến luôn.

_À.. cái này…đó là nhà cháu- cậu ấy có chút lưỡng lự nhưng sau khi nhìn người phụ nữ trung  niên trước mặt thì quay sang chỉ về phía căn nhà lớn xéo đó.

_Ồ… cháu mới chuyển đến sao? Nếu có khó khăn gì thì cứ hỏi dì, dì sẽ giúp cho, dù gì cháu cũng là người nước ngoài- mẹ tôi có chút ngạc nhiên nhìn chàng trai ấy nhưng cũng nhanh chóng cười vui vẻ.

_Dạ, cháu cám ơn dì, cháu còn có các anh em ở chung nữa nên không sao đâu, vậy cháu xin phép về ạ – cậu ta cười lên đến mức nhắm cả mắt, lễ phép cúi chào mẹ tôi.

Mẹ gật đầu cười thay cho lời tạm biệt, có lẽ cậu nhóc ấy cũng tốt tính đàng hoàng. Tôi đã thay đồ tắm rửa xong cũng là lúc ba tôi vừa về, tôi giúp ba đem mấy thùng hàng lên cho mẹ.

_An An, con mang 3 thùng mì sang nhà đối diện nha, là người nước ngoài đó- mẹ tôi mắt vẫn không rời khỏi cuốn sổ mà nói với tôi.

_Có người chuyển đến sao mẹ? Thì ra mấy tháng nay con thấy người ta tới sửa sang – tôi ngước nhìn về căn nhà đó là ngôi nhà mà dì hai tôi đã chuyển đi vào năm trước để lại.

_Ừ, là con trai đấy, thấy được là ưng luôn cho tôi nhờ- bà ấy lại chọc ghẹo tôi.

_Mẹ này…

Tôi vờ giận rồi ôm đồ lên xe đẩy đẩy đi, vừa đi tôi lại vừa suy nghĩ ai là người dọn đến ở, thoáng cái tôi đã đứng trước cửa nhà, tôi nhấn chuông. Tôi chợt nhìn thấy ổ khóa bằng mật mã còn có màn hình giống như những bộ phim tôi thường thấy, tôi có chút thắc mắc, ở đây cũng có thể xem như là nông thôn vì nó khá yên tĩnh và khá xa thành phố mà chủ nhà cần gì phải cài đặt thiết bị hiện đại như thế này làm gì, có phải là hơi quá. Bất chợt tiếng “cạch” làm tôi giật mình, cách cửa tự động mở ra, trên màn hình không thấy ai nhưng 1 giọng nói vang lên.

_Người giao mì phải không ạ?Mời vào (tiếng anh)

Tôi khá ngạc nhiên nhưng cũng đi vào, giọng nói này có chút quen. Bên trong nhà rất lớn, tôi nhìn ngôi nhà mà choáng ngộp chỉ là phía trước đã thế thì cũng hiểu chủ nhà là người rất giàu có. Từ trong nhà 1 người con trai cao tầm 1m80 bước ra, nó không có gì đáng nói nếu như anh ta không trùm kín mặt chỉ chừa 2 con mắt, tôi nhìn anh ta khá lâu mới giật mình tỉnh lại.

_À, đây là đồ của anh- tôi dùng tiếng anh để nói với anh ta.

_Cám ơn cô nhiều, còn đây là tiền của cô- anh ta lịch sự gật đầu cám ơn, rồi đưa tiền cho tôi.

_À vâng..- tôi nhận lấy tiền rồi kiểm lại, có chút gì đó khó hiểu, tôi vẫn cảm thấy giọng nói này rất quen, hình như tôi đã nghe rất nhiều thì phải, tôi lại nhìn anh ta.

_Um… còn gì nữa sao?- anh ta nhìn tôi khi thấy tôi cứ nhìn anh ta, hơi nghiêng đầu hỏi.

_À không có gì, vậy tôi về, cám ơn quí khách- tôi bối rối cười trừ nhìn anh ta rồi quay lưng rời đi nhưng trong đầu tôi thoáng nghĩ tới 1 người có lẽ là khá vô lí, đó là Rap Monster của BTS. 

Tôi lắc đầu 1 cái phủ nhận cái ý nghĩ ấy rồi bước ra cửa nhưng chưa kịp chạm tay vào cánh cửa thì nó đã bật mở, tôi ngạc nhiên lùi lại thì..

_Namjoon hyung, em không tìm được chỗ để rác mà hyung nói(tiếng hàn)- một giọng nói phát ra từ phía sau cánh cửa.

Một chàng trai bịt kín mặt bước vào có lẽ không để ý sẽ có người khác trong nhà mà tự nhiên mở khẩu trang ra ngay trước mặt tôi, tôi mở to mắt nhìn người trước mặt chưa kịp tiêu hóa cái tên Namjoon thì người trước mặt càng làm tôi ngạc nhiên hơn, đôi mắt tôi mở to hết cỡ như không tin vào  điều trước mắt, người vừa mới kêu Nam joon hyung đó là… Jimin BTS. Jimin giờ cũng đã phát hiện ra tôi liền nhìn tôi bối rồi đúng lúc đó…

_Yah, có cái chỗ để rác cũng không kiếm được( tiếng hàn)

Người lúc nãy từ trong nhà bước ra 1 lần nữa nhưng lần này không có bịt kín như khi nãy mà đi ra 1 cách thỏa mái miệng còn chửi người kia, tôi quay lại, đúng Rap Monster của BTS. Tôi hết nhìn Jimin rồi nhìn Namjoon, BTS đang ở Việt Nam?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN