[BTS_ Fanfic] YOUR SMILE BROUGHT HIM TO
Chương 2: Anh đã đến
_Em hãy nghe bọn anh nói nhé(tiếng anh)- Namjoon vẫn là người bình tĩnh nhất, anh ấy nhìn tôi 1 cách cầu khẩn.
_Vâng, em sẽ nghe- tôi sau khi đã trấn an tâm hồn bé nhỏ của mình thì cũng lên tiếng, thấy tôi đã ổn thì Namjoon nói tiếp.
_Bọn anh được PD cho nghỉ phép 4 tháng trước khi bước vào đợt comeback sắp tới, vào cuối năm nay, vì bọn anh đã làm việc rất nhiều trong hơn 1 năm qua và không có 1 ngày nghỉ nào nên PD quyết định cho bọn anh được nghỉ dài hạn để lấy lại sức khỏe và tinh thần cho thời gian bận rộn sắp đến, bởi vì sắp đến bọn anh phải quảng bá giữa Hàn, Nhật và Mỹ nên có lẽ đến thời gian ngủ bọn anh chắc cũng không có. Và anh Suga đã đề nghị được đến Việt Nam nên công ty đã chọn cho bọn anh 1 nơi vắng vẻ như nơi này để bọn anh có thể thoải mái. (tiếng anh)- Namjoon thở 1 hơi sau khi giải thích cho tôi.
_Chuyện bọn anh đến đây là bí mật, các Army không được thông báo, công ty chỉ nói bọn anh đang nghỉ ngơi, nếu em đã biết thì mong em có thể giữ bí mật giúp bọn anh.(tiếng anh)- Suga sau khi im lặng nãy giờ cũng lên tiếng, anh nói có chút ngắt quãng có lẽ vì tiếng anh không tốt như Namjoon nhưng nó đủ khiến tôi hiểu, anh còn nhìn tôi sau khi nói.
_Anh biết có chút bất ngờ nhưng vẫn mong em có thể giúp đỡ( tiếng anh)- J-Hope cũng tiếp lời đi đến gần tôi.
_Vì nếu chuyện BTS ở đây bị lộ thì…(tiếng anh)- Jin e ngại nói không hết câu đã nhìn tôi, tôi có thể thấy sự khó xử trong mắt anh đủ hiểu chuyện này rất quan trọng, Jimin và V không lên tiếng nhưng lại nhìn tôi 1 cách chân thành, ánh mắt họ có chút dao động.
_Các anh yên tâm, em sẽ không tiết lộ với bất kì ai đâu ngay cả bạn của em luôn, các anh cứ yên tâm nghỉ ngơi đi sẽ không bị ai làm phiền đâu- tôi dùng tiếng anh để trả lời họ, tôi sẽ bảo đảm về điều đó, tôi cười trấn an họ.
_Cám ơn em rất nhiều, bọn anh thực sự cám ơn em nhiều- Namjoon mừng rỡ cám ơn tôi rối rít, các thành viên khác cũng trở về trạng thái tự nhiên sau khi nghe Namjoon nói lại.
_Các anh cũng đừng quá lo sợ, ở đây toàn là người trung niên những người cỡ tuổi em điều đã lên thành phố học rồi, em cũng sắp đi như thế đấy nên không ai biết các anh là ngôi sao đâu.. ý em không phải là các anh không đủ nổi tiếng đâu.. ý em là gần đây chỉ là người lớn tuổi nên không hay nghe nhạc ..- tôi nói mà có chút run sợ tôi sợ các anh sẽ hiểu nhầm ý của tôi, tôi ái ngại nhìn họ, ngay lúc này tôi thật muốn đánh vào cái miệng này của mình, sao tôi lại vô ý đến vậy.
_Anh hiểu ý em mà, em đừng căng thẳng quá, anh quản lý cũng đã nói cho anh biết sơ sơ rồi- Namjoon cười rộ lên lộ núm đồng tiền dịu dàng, nghe thế tôi cũng bớt lo.
_Mà em nói này..- tôi chợt nhớ 1 chuyện rồi bí hiểm nhìn các anh.
_Sao em?- V tò mò đứng gần tôi, những người khác cũng lại gần nghe.
_Em nói được tiếng Hàn, các anh khỏi nói tiếng anh(tiếng hàn)- tôi phá lên cười híp cả đôi mắt lại, nãy giờ tôi cố ý trêu họ để họ nói toàn tiếng anh, hại V, J-Hope và Jimin vốn là ba người hoạt bát nhất cũng phải im lặng vì tiếng anh.
_Yahh, sao em không nói sớm làm anh nãy giờ phải nghe Namjoon hyung nói mà không biết gì.- Jimin như được giải thoát hét lên đỏ cả mặt, 5 người kia cũng ngỡ ngàng mở to mắt khi nghe tôi nói tiếng hàn, Jin còn lấy tay che miệng như không tin vào tai mình.
_Em xin lỗi, em chỉ tính giỡn 1 chút thôi- tôi cười xuề.
(Từ giờ khi nói chuyện với BTS sẽ là tiếng Hàn)
_Em quá đáng lắm, nhưng tiếng hàn em khá tốt đó- V chu mỏ trách móc nhưng vẫn khen tôi.
_Vậy thì tốt quá rồi không cần phải nghe Namjoon phiên dịch nữa- Suga vẫn bình tĩnh nhất, nhàn hạ khoan tay trước ngực rồi nhìn Namjoon.
_Vậy em xin phép về nhá, có gì cần giúp thì cứ gọi em, em sẽ giúp.- tôi cười tươi cúi chào các anh để về.
_Em đã giúp bọn anh rồi đấy, thôi để anh tiễn em, còn mấy đứa này về phòng giùm tôi cái- Jin xua tay đuổi mấy người kia rồi quay lưng dẫn tôi ra cửa.
_Mà khoan tên em là gì?-J-Hope và V đồng thời lên tiếng rồi hai người nhìn nhau.
_À em quên em tên An các anh có thể gọi tên tiếng hàn của em, Soo Ah, em nhỏ hơn các anh hết đấy- suýt thì tôi quên cả tên mình.
_Ừ, vậy Soo Ah về nhé, cứ thoải mái với bọn anh, gọi bọn anh là oppa càng tốt.- Jimin cười híp mắt vẫy tay trắng nõn chào tôi.
_Dạ.
Tôi chỉ có thể gật đầu rồi đi, các anh cho phép tôi gọi là oppa đấy, tôi phải kiềm chế chỉ còn 1 chút nữa là về nhà rồi có thể hét rồi, phải giữ hình tượng. Tôi theo Jin ra cổng, thật ra trong lòng tôi có 1 chuyện muốn hỏi nhưng có chút ngại, khi sắp đến cửa tôi lấy hết can đảm để hỏi.
_Jin-ssi, em có thể hỏi 1 chuyện không?- tôi tính gọi là Jin oppa nhưng tôi vẫn chưa dám nên chỉ có thể gọi vậy.
_Có chuyện gì em cứ hỏi, worldwide handsome sẽ trả lời- anh tự tin mỉm cười, tôi chợt bật cười, đúng là Jin BTS mà.
_Jungkook-ssi… anh ấy không đến sao?- nhắc đến tên anh tôi rất ngượng ngùng.
_À, thằng út còn phải chụp quảng cáo cho 2 hãng mỹ phẩm nên sẽ qua sau, chắc 1 tuần nữa mới qua, có gì không em- anh trả lời rõ ràng, rồi dựa cửa nhướng mài đẹp nhìn tôi.
_Dạ, dạ, không có gì, em chỉ không thấy anh ấy nên mới hỏi thôi, vậy em về…- tôi ngại ngùng xua tay, rồi bỏ chạy, khi về tôi còn nghe anh nói.
_Nhớ gọi là oppa nha.
Sau khi về nhà tôi chạy thẳng vào phòng trong sự ngỡ ngàng của mẹ, tôi ôm mặt mình, tôi có thể cảm nhận bên ngực trái đang đập rất nhanh, họ thật sự là BTS sao. BTS đang là hàng xóm của tôi sao, tôi chưa từng mơ về chuyện được gặp BTS huống hồ… Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy họ ngoài đời thực và ở khoảng cách gần đến như vậy, được nói chuyện với học, có biết bao nhiêu Army muốn cũng không được, bỗng dưng tôi cảm thấy mình là người may mắn nhất thế giới, có lẽ kiếp trước tôi thật sự cứu cả ngân hà này rồi nên hôm nay tôi có thể gặp được BTS. Lòng tôi có 1 chút trùng xuống về điều ấy, phải đến 1 tuần nữa lận…
Đã được 1 tuần kể từ khi BTS dọn đến, tôi hay thường qua nhà họ, không phải là tôi tự qua đâu, mà là….
_Soo Ah, anh không biết sử dụng cái này.
_Soo Ah cái này mở như thế nào.
_Soo Ah điện thoại Việt Nam sử dụng thế nào?
_Soo Ah sao ti vi toàn nói tiếng việt không vậy?
_Soo Ah wifi mở ở đâu?
….
Còn rất nhiều Soo Ah nữa. BTS đến Việt Nam có lẽ chưa quen nên cái gì cũng mới mẻ với họ, ngay cả Namjoon người có IQ thuộc hàng top vẫn phải chạy sang nhà tôi cầu cứu, tôi rất vui khi giúp họ, họ cũng không xa cách với tôi, ngược lại rất thoải mái, dần tôi thấy cái tên Soo Ah còn được gọi nhiều hơn tên An khai sinh của tôi, nhưng tôi vẫn chưa thực sự thoải mái với họ, thỉnh thoảng tôi vẫn hay đỏ mặt vì khoảng cách quá gần với V hay cách Suga gọi tên tôi hay nụ cười mất mắt của Jimin…. dù gì họ cũng là thần tượng của tôi mà, tôi lại là con gái nữa.
_Máy lạnh được mở như thế đấy, oppa hiểu chưa.- tôi không nhìn mà nói vì V đang đứng rất gần tôi.
_Anh hiểu rồi, cám ơn em nha,em dễ thương thật
_Hả?- tôi thoáng đỏ mặt vì lời khen đó.
_Yah, thằng kia đừng đứng gần Soo Ah quá, con bé ngại kìa- Namjoon đi ngang vừa uống nước vừa bước vào phòng V, nghe Namjoon nói thế tôi còn đỏ mặt hơn nữa, ước gì có 1 cái hố tôi có thể chui xuống.
_Em ấy dễ thương thật mà, lại còn xinh nữa.- V vừa nói vừa đưa tay chọt vào má tôi rồi cười nhe răng trắng, tôi giật mình mở to mắt, anh đã thành công làm tôi câm nín vì hành động đó.
_Haizz, em kệ nó đi Soo Ah, nè có bỏ cái tay ra không.
Namjoon chửi V khi V vẫn tiếp tục chọt má tôi, rồi hai người nhào vô đánh nhau, tôi từ ngại ngùng e thẹn chuyển sang chế độ cười ngặt nghẽo, họ thật thân thiết và hài hước.
_Soo Ah, anh nhờ em với- tiếng Jin từ nhà bếp vọng lên.
_Dạ.
Tôi thật giống người giúp việc của họ mà, tôi bỏ qua 2 cái người đang chí chóe đó chạy xuống nhà bếp nơi Jin đang đứng.
_Anh muốn làm gỏi cuốn cho tụi nhóc nhưng không biết làm, em chỉ anh nha.- Jin chỉ vào đóng đồ ở nhà bếp.
_Dạ được chứ, để em coi có đủ nguyên liệu không, thiếu bánh tráng rồi… để em về nhà lấy cho.- tôi nhìn 1 lượt thì thấy anh thiếu ngay thứ quan trọng nhất.
_Ok, nhớ nói dì ghi sổ nha, mai thằng Namjoon qua tính.- anh đưa tay nhất trí, tôi cười rồi đi về nhà, tôi vừa đi lùi vừa dặn anh.
_Oppa rửa giá, rau mấy thứ đó trước đi, còn nữa….
_Hyung em về rồi.
Tôi đang nói thì có 1 giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên, khi tôi chưa kịp quay lại thì tôi đã yên vị trong lồng ngực rắn chắc của ai đó, tôi có thể cảm nhận vòng ngực ấy rất ấm rất cứng cỏi và rất an toàn khiến tất cả cô gái trên thế gian này đều muốn dựa vào, trong sự ngỡ ngàng của tôi Jin lại mừng rỡ, nhìn người sau lưng tôi.
_Jungkook về rồi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!