[BTS_ Fanfic] YOUR SMILE BROUGHT HIM TO - Chương 3: Ấm áp từ phía sau lưng
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
212


[BTS_ Fanfic] YOUR SMILE BROUGHT HIM TO


Chương 3: Ấm áp từ phía sau lưng


_Jungkook về rồi.

JUNGKOOK JUNGKOOK JUNGKOOK là Jeon Jungkook đó. Như 1 phản xạ tôi bật ra khỏi lồng ngực ấy quay đầu lại nhìn. Không sai rồi, người đang đứng trước mặt tôi là 1 người con trai cao lớn, đeo một chiếc kính đen che gần hết khuôn mặt, tay còn cầm theo hai túi đồ lớn dù được che đậy khá tốt nhưng tôi vẫn có thể nhận ra, anh ấy đúng là Jeon Jungkook BTS. Vẫn trạng thái mắt mở miệng há đó, tôi lùi lại phía sau Jin, nhưng vẫn chăm chú nhìn anh.

_Hyung, em về rồi.- 1 giọng nói ấm áp cất lên có chút mệt mỏi trong đó nhưng vẫn vô cùng cuống hút.

_Nhớ em gần chết, để anh gọi mấy đứa kia xuống, chắc tụi nó mừng lắm- Jin vừa nói vừa đi đến ôm lấy Jungkook, cái ôm thay cho sự nhớ nhung, đúng là tình anh em thắm thiết.

_Em cũng nhớ mấy hyung lắm… nhưng ai đây ạ?- bất chợt anh nhìn sang tôi, anh nói có chút ngại ngùng, tôi giật thót khi nghe đến mình.

_Con bé là Soo Ah… mà chuyện dài lắm để lát anh kể cho- Jin xoa đầu tôi rồi cười.

_Để.. để em về nhà… lấy đồ cho.. anh, em đi đây.

Tôi bỗng nói không liền mạch, khó khăn nói từng chữ rồi bỏ chạy về nhà. Thường ngày tôi có bao giờ cà lâm như thế sao hôm nay tôi lại vậy, tôi chẳng dám nhìn mặt Jungkook mà bỏ đi, tôi thật bất lịch sự nhưng biết sao được khi người mà tôi ngày ngóng đêm trông đang bằng xương bằng thịt đứng trước mặt tôi. Phải, trong BTS người tôi thích nhất là Jungkook và…mẹ tôi cũng biết điều đó. Nếu như các thành viên khác mẹ tôi có thể không biết nhưng là Jungkook thì chắc chắn mẹ tôi sẽ biết vì trong phòng tôi nơi đâu cũng là hình của Jungkook và Thái Từ Khôn, 1 thần tượng nữa mà tôi cũng rất yêu thích. Tôi còn hay nói với mẹ Jungkook sẽ là con rể tương lai của mẹ đó. Army nào cũng sẽ như tôi thôi…. thật đáng xấu hổ mà. Tôi ôm mặt chạy vụt vào nhà trong sự ngỡ ngàng 1 lần nữa của mẹ.

_Con gái con nứa.- mẹ tôi lắc đầu ngao ngán, rồi lại nhìn cuốn sổ tính toán.

Trong lúc đó.

_Soo Ah dễ thương lắm, chỉ cần nhờ là em ấy giúp ngay- J-Hope miệng nhai bỏng ngô, nhưng vẫn vui vẻ khi nhắc đến Soo Ah.

_Ừ, con bé tốt lắm- Suga vốn thường ngày ít nói nhưng cũng gật gù 1 câu, ánh mắt có chút dao động, có lẽ không ai để ý nhưng môi mỏng đã hơi cong lên, tay vẫn tiếp ghi chép gì đó.

_Nhắc đến Soo Ah em mới nhớ, hôm qua em qua mua đồ mẹ Soo Ah nói cho em nghe rất nhiều thông tin hấp dẫn về Soo Ah đó, mọi người sẽ ngạc nhiên lắm.- Namjoon cười có chút bí hiểm nhìn mọi người, các thành viên khác đều chăm chú chờ đợi chỉ có 1 người vẫn đang ăn snack không để ý lắm, cũng rất đúng vì Jungkook mới về nên chưa tiếp xúc nhiều với Soo Ah chỉ nghe các anh kể lại.

_E hèm, ở Việt Nam người ta học 12 lớp và thành tích cao nhất sẽ là học sinh giỏi, Soo Ah 12 năm liền là học sinh giỏi và điều quan trọng luôn đứng nhất lớp, đặc biệt 3 năm cuối còn đứng đầu toàn trường, luôn nằm trong top học sinh ưu tú của trường, 2 lần giành giải nhất môn Toán cấp thành phố, và mới thi đại học xong. Soo Ah còn có thể nói được tiếng Nhật và 1 ít tiếng Pháp bên cạnh tiếng anh và tiếng hàn như mọi người biết.- Namjoon nói 1 cách đầy tự hào như chính như mình tạo ra.

_Waw, tuyệt vời.- mọi người cùng đồng thanh ngạc nhiên, Soo Ah không hay nói về bản thân và khá rụt rè nhưng không ngờ Soo Ah lại giỏi đến vậy.

_Nhỏ mà có võ, nhìn em ấy nhỏ người thế nhưng thật sự không hề nhỏ chút nào.-Jimin gật gù tấm tắt khen.

_Thật sao? Bữa em đang ngồi học tiếng Nhật thì em ấy kế bên cười, thì ra là em ấy hiểu hết, nhục nhã quá.-V ôm đầu đau khổ nhận ra.

Cả nhóm phì cười cho sự khờ dại của V, nhưng Jungkook chỉ cười nhẹ mà không để ý lắm, có lẽ anh đang còn ngạc nhiên về Soo Ah, có lẽ rất giỏi.

_Cháu cảm ơn dì nhiều (tiếng anh)- Namjoon lễ phép gật đầu đưa tiền thanh toán cho mẹ tôi.

_Có gì đâu cháu- bà cười hiền hậu rồi sắp xếp đồ cho Namjoon.

_An An con phụ Namjoon mang sang đi, khá nhiều đó- bà quay sang gọi tôi khi tôi đang sắp xếp lại đống sữa vào kệ, tôi gật đầu rồi đứng lên.

_Đi thôi oppa.- tôi cười với anh rồi ôm đồ lên.

_Cháu chào dì.

Khi đi đến cổng vì đồ quá nhiều nên Namjoon không thể bấm mật mã nhà, rồi anh quay sang nhìn tôi đang quay sang hướng khác, vì mỗi lần đi cùng các anh tôi luôn quay sang nơi khác để các anh bấm mật khẩu, 1 lúc sau Namjoon lên tiếng.

_Soo Ah bấm giúp anh đi.

_Hả? Nhưng… em không biết số- tôi ngạc nhiên khi nghe lời yêu cầu đó.

_Thì anh đọc em bấm- Namjoon nhún vai thoải mái, mài còn nhướng lên tỏ vẻ hiển nhiên.

_Ế… như thế không được đâu.. anh cho em biết có phải không hay lắm…- tôi ngập ngừng, có chút lo lắng.

_Có sao đâu, anh tin em- anh cười má lúm đồng tiền, nhìn tôi kiên định.

_Nhưng vẫn….

_Mật khẩu là ngày tháng sinh của Jungkook,0109.

Tôi vẫn còn đang khó xử thì anh đã đọc 1 hơi rồi nhìn tôi cười lém lỉnh, tôi còn có thể làm gì hơn đành bấm như anh nói, ngay lập tức cửa mở, các anh thật sự rất yêu thương em út của họ nhìn mật mã nhà là đủ hiểu, tôi và anh bước vào nhà. Vừa vào nhà tôi đã thấy Jimin và V đang nằm dài trên ghế mỗi người 1 máy tính, miệng không ngừng ” Yah, cậu phải chạy nhanh lên, bên trái kìa, bên phải mới đúng,… đằng sau… Yahh chết rồi” Thì ra họ đang chơi games, nhìn họ thật vui. Khi nghe tiếng tôi và Namjoon, Jimin liền đứng dậy đi về phía tôi ôm giùm tôi 2 thùng mì, tôi cười rồi cũng đưa anh, các anh thật tốt, V thì vui vẻ kéo tay tôi vào, có vẻ V rất thích những hành động thân mật.

_Đứa nào ở nhà trên thì xuống anh nhờ- Jin từ nhà dưới vọng lên, tôi và V kéo nhau xuống.

_Chết thật, hết thịt với rau củ rồi- Jin mài nhăn nhìn tủ lạnh trống trơn, thức ăn chuẩn bị cho 2 tuần mà chỉ gần 1 tuần đã hết, đúng là sức ăn BTS thật sự rất khủng.

_À Soo Ah nhà em có bán thịt không?- Namjoon đang bận rộn thu xếp đống mì thì hỏi tôi.

_Nhà em không có thực phẩm sống chỉ có mấy đồ đóng hộp thôi.- tôi ái ngại nhìn Jin đang vò đầu bứt tóc.

_Vậy giờ sao, anh quản lí 1 tuần nữa mới mang đồ đến, không lẽ không ăn thịt 1 tuần sao?- V lúc này mới lên tiếng, tôi thấy Jin và Namjoon cũng đang nhăn mặt vì vấn đề này, có lẽ thịt rất quan trọng, tôi chợt nghĩ tới 1 chuyện.

_Hay.. các anh có muốn đi chợ không? Ở đó cái gì cũng có…- tôi thăm dò nhìn Jin.

_Nhưng bọn anh không biết chỗ… mà nếu bọn anh đi thì lỡ có ai nhận ra thì nguy…nhưng nếu nhờ em thì chắc chắn em sẽ không thể mang hết đâu… vì có rất nhiều thứ cần mua..-Jin đan tay lại phía sau lưng.

_À các anh không cần sợ, ở chợ chắc chắn không ai biết các anh đâu vì hầu như toàn là người từ 40 tuổi trở lên, nếu sợ các anh có thể đeo khẩu trang là không ai biết đâu, mấy người bạn cỡ em giờ không có ở đây đâu họ đi chơi xa cả rồi vì đang trong thời gian nghỉ ngơi chờ điểm thi.- tôi tươi cười giải thích cho anh hiểu, đúng là không sao hết vì ở đây là ngoại thành mà không phải thành phố.

_Vậy tốt rồi, vậy phải có 1 người đi với em phụ em xách đồ, anh còn phải sắp xếp vài thứ nên không đi được.

_Em đi.

Tôi chở V trên chiếc xe đạp điện của mình, anh đeo khẩu trang, mang kính cẩn thận để không bị phát hiện, trông anh khá dị. Anh ngồi sau lưng tôi có vẻ rất thích thú, anh nói lần đầu anh được đi loại xe kì lạ này, hay tay anh ôm lấy eo tôi, lúc đầu tôi có chút ngại ngùng nhưng dần sự ngại ngùng ấy mất dần bởi vì anh đang thích thú hỏi tôi những thứ nhìn thấy dọc đường, mọi thứ đều mới mẻ với anh. Khi đến chợ, V như chết đứng khi thấy khung cảnh trước mắt, thật náo nhiệt, chợ Việt Nam khác với chợ Hàn, tôi cười rồi dắt tay anh theo tôi, tôi không thấy được ánh mắt V nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt nhau rồi nở 1 nụ cười dịu dàng sau lớp khẩu trang ấy. Tôi mua những thứ như trong giấy Jin viết cho tôi, tôi dắt V đi đến gian hàng này rồi đến gian hàng khác, anh rất thích thú, nhìn mọi thứ 1 cách ngạc nhiên, chạy nơi này rồi nơi kìa tò mò hỏi tôi, tôi còn mua cho anh bò viên chiên, anh ăn rất nhiều vào còn mua mấy hộp về cho các anh, nói là Jungkook sẽ rất thích chúng. BTS thật yêu thương nhau.

Tôi và V nằm dài trên ghế sau khi đem đống thức ăn về, tôi đã mua cho 1 tuần lận, V nằm thở miệng vẫn không ngừng nói ” Lần sau anh muốn đi chợ nữa, thật vui, đồ ăn lại rất ngon”. Tôi bật cười, nhìn anh lúc này thật giống trẻ con nhưng trẻ con lại rất đáng yêu. Tôi nhìn anh cười, bất chợt anh quay sang nhìn tôi nói rồi nhắm mắt lại” Đặc biệt là đi với em”. Câu nói đó làm tôi bất động lại kèm theo nụ cười miệng vuông đặt trưng của anh, hình như da mặt tôi đang nóng lên.

_KIM TAEHYUNG, cậu đi chợ sáng giờ bỏ mình không có việc gì làm- Jimin từ đâu bay đến kẹp cổ V khiến V giãy giụa, tôi cảm thấy thật biết ơn Jimin lúc này, tôi nhanh chóng đứng lên đem đồ xuống cho Jin.

_Để anh giúp.

Một mùi hương mát lạnh xông vào mũi tôi kèm theo là 1 đôi tay trắng nõn lấy túi thịt từ tay tôi, Suga từ đâu xuất hiện chẳng nói chẳng rằng đi đến giúp tôi, tôi dạ rồi đi theo anh. Suga rất giống như những gì tôi biết rất trầm lặng ít nói hầu như không nói nhiều nhưng thật ra anh rất ấm áp và tốt bụng, anh hay giúp tôi những việc nhỏ nhặt. Tôi phụ Jin đem đồ bỏ vào tủ lạnh, nhà bếp bây giờ thật bừa bộn tôi không thể thấy được nền nhà luôn và đúng như những gì tôi nói vì không thấy được nền nhà mà tôi đã đạp lên lon nước ngọt mà ngã người ra phía sau, tôi có thấy được vẻ mặt hốt hoảng của Jin và Suga, nhưng không như những gì tôi tưởng tượng. Nó không đau vì đã có 1 vòng tay ôm lấy tôi, mùi hương nam tính của người đó làm tôi chợt thu mình lại, Suga kéo tôi lại.

_Hyung em đói.- giọng người ấy phát ra từ phía sau tôi.

_Kookie đợi chút anh đang chuẩn bị nè- Jin sau khi nhìn tôi xong thì nói với Jungkook, là Jungkook.

_Vậy em lên chơi với Hopie hyung đây- Jungkook nói rồi đi, nhưng có thể cẩn thận nhìn Soo Ah đang đứng đưa lưng về phía mình 1 cái, ánh mắt không rõ ý nghĩa.

Đã là lần thứ hai tôi nằm trong vòng ngực ấy nhưng lần nào cũng trong tình huống khó xử hết, vòng tay ấy rất chắc chắn, cứng cáp và khỏe mạnh đủ để che chở cho 1 người con gái nhỏ. Tôi thoáng đỏ mặt vì ý nghĩ ấy đến khi Jin lay tôi, tôi mới giật mình ậm ừ nói không sao.

Đã 12 giờ tôi vẫn không thể ngủ được, tôi nhớ lại giây phút ấy mà cứ trằn trọc khó hiểu, tôi đi đến mở cửa bước ra sân thượng, tuy nó không quá lớn nhưng cũng rất thoáng mát để hít thở khi trời về đêm, tôi đưa mắt nhìn sang nhà các anh, chúng vẫn còn sáng đèn và trên sân thượng hình như cũng có người đang đứng vì mất ngủ như tôi chăng? Tôi không thể biết được đó là ai, bầu trời khá tối và mắt tôi khá yếu khi về đêm, người đó bất chợt nhìn về phía tôi. Hai người nhìn nhau 1 lúc lâu, chẳng làm gì cả chỉ thế mà đứng nhìn, tôi có chút không chịu được bầu không khí này liền vào phòng vẫn không quên chào oppa nào đó.

_Oppa ngủ ngon.

Tôi nói lớn về phía người đó mặc dù tôi không biết ai nhưng tôi nghĩ chỉ có thể là 1 trong số các thành viên BTS. Nhưng có 1 điều tôi không ngờ được người đó là Jungkook. Đôi môi khẽ nhất lên tạo thành 1 đường cong đẹp. Vì sáng giờ anh ngủ quá nhiều sau chuyến bay hôm qua nên bây giờ không thể ngủ được, anh bước đến ban công ngắm nhìn bầu trời đêm. Lúc sáng anh có thấy V hyung cùng cô gái đó đi đâu đó, nhìn V rất vui còn nói đủ thứ trong khi xe vẫn chưa chạy, anh chỉ nhìn rồi thôi. Ngủ đến trưa anh thấy đói xuống nhà bếp định nhờ Jin huyng nấu gì cho ăn thì lại thấy nhà bếp bừa bộn tính đến phụ giúp thì bất ngờ Soo Ah ngã, như 1 phản xạ anh chạy đến đỡ lấy, thân thể mềm mại đổ xuống người anh, lọt thỏm trong ngực anh, mùi hương nhàn hạ từ trên mái tóc ấy tỏa ra thật dễ chịu, rồi cô ấy được Suga hyung kéo lại, hơi ấm đột ngột biến mất, 1 cảm giác mất mát nảy sinh trong anh nhưng anh vẫn quay đi và đưa mắt dò xét cô gái ấy. Mặt cô ấy đang đỏ lên thì phải. Suga hyung cũng có chút gì đó lạ lùng, ánh mắt hyung ấy nhìn Soo Ah có chút gì đó không bình thường, có lẽ anh suy nghĩ qua 1 nhiều chăng?

_Jungkook à, vô ngủ đi, khuya rồi.- J-Hope miệng ngáp ngắn ngáp dài, quần áo xốc xếch, mắt còn mở không lên kêu anh.

_Dạ, em vào ngay.- tôi đi đến ôm lấy anh rồi đi vào.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN