[BTS_ Fanfic] YOUR SMILE BROUGHT HIM TO - Chương 4: Chính là cảm giác này.. cảm giác thích 1 người
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
231


[BTS_ Fanfic] YOUR SMILE BROUGHT HIM TO


Chương 4: Chính là cảm giác này.. cảm giác thích 1 người


_Hyung, sao hôm nay em không thấy Soo Ah đâu thế?- Jimin đang ngồi chơi games ngước nhìn Namjoon.

_Mẹ Soo Ah nói em ấy đi nhận thưởng ở thành phố rồi, chiều mới về.- Namjoon miệng vẫn nhai không nhìn Jimin mà trả lời.

_Nhận gì cơ?- V cũng hỏi.

_Hình như là giải nhất Hóa học thì phải?- Namjoon ngừng ăn, đưa mắt nhìn trần nhà như cố nhớ về điều đó.

_Ế…. ghê thật, mà em ấy đi 1 mình à?- J-Hope vừa nói vừa giành đồ ăn của Namjoon.

_Hình như là vậy luôn- Namjoon giựt lại.

_Jungkook em còn muốn khoe trình độ hóa học nữa không?- Jin chợt nhớ đến lần anh và Jungkook giỡn với nhau bằng hóa học.

_Natri oxit, muối clo, axit cacbon…- Jungkook cũng hùa theo anh, nhưng trong lòng có chút gì đó ngưỡng mộ cô nhóc kia.

_Gì mà axit cacbon, axit clorua còn đúng hơn?- Jin bật cười trước năng lực hóa học của Jungkook rồi cũng gân cổ lên cãi lại.

_Thế hyung có biết rượu etylic không?- người bên đây cũng không dừng lại.

_Gì mà tylic anh đây chỉ biết rượu gạo, rượu soju thôi

….

Trận chiến giữa hai người vẫn cứ thế tiếp tục những thành viên khác chỉ ngồi cười bất lực, có lẽ họ đã quá quen với những trận cãi vạ này. Suga nhìn đứa em út với ông anh duy nhất của mình thì chỉ mỉm cười, đúng là chỉ có BTS mới như thế, yêu nhau lắm cắn nhau đau. Rồi Suga đi ngang đánh vào đầu Jungkook 1 cái bỏ về phòng tiếp tục công việc sáng tác của mình. Sau đó mọi người cũng về phòng mỗi người 1 việc. Jungkook không về phòng ngay, anh bước ra ban công ngắm nhìn xung quanh, đôi mắt bất giác nhìn về phía ban công tiệm tạp hóa xéo đó, rồi lại nhìn cánh cửa trên lầu đóng kín. “Có lẽ đó là phòng của Soo Ah”. Rồi anh lại nhớ về đêm đó, môi đẹp cong lên, trong lòng dâng lên chút cảm giác lạ, có 1 chút trống trải không rõ nguyên nhân.

_Làm gì đấy?- V từ đâu đến ôm lấy cổ Jungkook.

_Em ngắm cảnh thôi- Jungkook vẫn đưa mắt nhìn phía xa, V nhìn theo hướng Jungkook vừa nhìn rồi như chẳng thấy nhìn cậu em mình mà chọc ghẹo, lòng có 1 suy nghĩ vu vơ.

_Điên à, nắng cháy da mà ngắm cảnh cái gì?- V ôm lấy đầu Jungkook vò, 1 hành động anh hay làm với Jungkook.

_Thì kệ em, vậy hyung ra đây làm gì, tắm nắng à?- Jungkook kéo cái tay đang vò nát đầu cậu ra, sẵn tiện đánh vào mông V.

_Lôi thằng điên này vào nhà chứ gì.

Ngay sau đó là 1 màn lôi cổ Jungkook vào, thế là 1 trận chiến lại nảy sinh. Hai người con trai vừa đi vừa đánh đấm nhau như trẻ con, miệng thì không ngừng kêu tên người kia thật giống mấy đứa trẻ đang đánh nhau vì giành đồ ăn, mà trẻ con thì rất dễ thương.

Tôi nhìn hai túi lớn trên tay mình mà mỉm cười,chắc họ sẽ rất thích. Tôi nhấn chuông nhưng rất lâu không thấy ai ra mở thế là tôi nhấn mật mã và vào nhà, vừa vào tôi đã thấy J-Hope đang bước ra , quần áo còn nhăn nheo, tóc tai bù xù có lẽ mới ngủ dậy, chắc sau khi BTS về nước Army sẽ không còn nhận ra mất, ngày nào cũng chỉ ăn với ngủ mà, nhắc đến khi BTS về, lòng tôi lại chùng xuống, có 1 sự luyến tiếc. J-Hope đứng trước mắt tôi, anh đứng im bất động, hình như đang ngạc nhiên, tôi chợt nhớ ra việc mình biết mật khẩu cổng, chợt nhìn anh đang không có bất kì cảm xúc nào trên gương mặt, tôi bất đầu lo sợ, có lẽ nào anh đang nổi giận vì người khác ra vào nhà anh 1 cách tự nhiên, ngay lúc ấy anh bước đến lấy hai túi từ tay tôi rồi đột ngột lên tiếng.

_Soo Ah biết mật khẩu rồi à? Vậy thì anh khỏe, khỏi phải chạy ra mở cửa.

Sau đó quay lưng vào nhà, câu nói tỉnh bơ của anh làm tôi thở phào, anh làm tôi sợ phát khóc, cái mặt không biểu cảm ấy rất nguy hiểm đó anh biết không lại thêm cái môi cong xuống đặt trưng của anh nữa làm người khác lo sợ.

_Em có mua xiên que cho các anh đó, giờ chỉ cần đem nướng là ăn được rồi- tôi nhìn Jin vui vẻ chỉ vào hai bịt to trên tay J-Hope.

_Ồ, thiệt sao?… Hay là mình mở tiệc luôn đi coi như mừng em giành giải thưởng cao?- Jin mở to mắt vui mừng nhìn đống thịt, kèm theo động tác búng tay.

_Dạ? Vậy mở tiệc nào.- tôi gật đầu 1 cái thật mạnh, ăn thịt xiên cùng BTS đó sao mà không thích được chứ.

_Rồi, Hopie em ra lấy vĩ nướng với than đi, anh thì đem đồ ra sân, còn Soo Ah lên gọi mấy thằng kia xuống cho anh, bắt đầu nào.

Jin phân công công việc cho từng người 1 cách nhanh chóng rồi đi làm. Tôi nghe theo anh lên lầu gọi các anh khác xuống. Tôi đi đến phòng V đầu tiên, thấy cửa phòng đóng còn khóa cửa, tôi liền nói to vào.

_Oppa, em là Soo Ah, anh xuống anh xiên que em có mua kìa.

_À Soo Ah, đợi chút anh với Jimin đang tắm- tiếng V lại làm tôi lại liên tưởng nhiều thứ, ” anh với Jimin đang tắm” ,hai anh đang tắm chung sao? Tôi đứng trước cửa 1 lúc lâu với cái suy nghĩ ấy, người bên trong không thấy câu trả lời như chợt hiểu ra.

_Ế ế Soo Ah em đừng có hiều lầm, tại Namjoon hyung làm gẫy cái vòi nước của anh nên anh mới qua xin tắm thôi- Jimin hớt hải giải thích, giọng điệu có chút gấp gáp.

_Phải đó, bọn anh không như em nghĩ đâu, anh với nó không hay tắm như vậy đâu, không có đâu- V luống cuống nói.

_Haha.. em biết rồi các anh cứ tiếp tục đi- tôi chợt bật cười, thích thú chăm chọc.

_Em phải tin anh, không có gì đâu- giọng Jimin có chút mếu máo như sắp khóc .

_Em biết rồi- tôi thôi không quậy nữa.

Nói xong tôi xoay người rời đi, vừa quay lại tôi liền úp mặt vào lòng ngực của ai đó, mùi hương nam tính ấy lại xông lên mũi tôi 1 lần nữa, chính là hương thơm nhè nhẹ nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ. Tôi ngước lên nhìn con người trên đỉnh đầu của mình, là anh, Jungkook. Đây là lần thứ 3 tôi nằm trong ngực anh như thế này, không gian chật hẹp giữa hai tay cùng hơi thở nóng của anh đang thổi vào mặt tôi khiến mọi thứ như dừng lại. Ở góc độ này trong anh thật đẹp, xương hàm sắc bén, làn da mịn màng đôi môi hồng hào sức sống, đôi mắt trong, mạnh mẽ đang nhìn tôi. Nhìn tôi. Tôi nhanh chóng tỉnh lại lùi lại phía sau đụng phải cánh cửa. Anh cũng lùi lại nhường đường cho tôi. Tôi chỉ có thể xấu hổ cúi đầu lí nhí nói xin lỗi rồi bỏ sang phòng của Suga. Jungkook nhìn theo dáng người đang bỏ chạy ấy rồi lại nhìn vào khoảng trống cô vừa để lại, bất giác lắc đầu 1 cái rồi cười nhẹ “Rất thơm, mái tóc rất thơm”.

Tôi vội vã gõ cửa phòng Suga khi vừa nghe tiếng anh tôi liền mở cửa bước vào, mặt tôi vẫn còn rất nóng sau tình huống ấy, tôi đứng ngây ra ngay cửa, thở 1 cách gấp gáp.

_Soo Ah, sao mặt em đỏ vậy?- Namjoon bất ngờ phát ra tiếng.

_À… à.. em mới chạy nhanh lên nên vậy đó- nghe câu nói đó tôi giật mình ngước nhìn anh, có chút lúng túng.

_Oppa xuống anh xiên nướng đi- tôi đánh sang chuyện khác, vờ tự nhiên đi đến gần Suga và Namjoon đang làm việc.

_Ừ, anh xuống liền- Suga cất giọng.

_Hai anh đang sáng tác sao? – tôi sau khi bình tĩnh lại thì nhìn Suga đang ghi chép có chút thắc mắc.

_Ừ, bài hát sắp tới của bọn anh, em muốn xem không?- Suga tự nhiên đứng lên đẩy tôi ngồi vào ghế, còn anh thì vòng sau lưng tôi điều khiển màn hình.

Tôi chăm chú nhìn màn hình mà vẫn không tránh khỏi có chút lúng túng, Suga đang ở rất gần ngay sau lưng tôi, nhưng cảm giác ấy mau chóng qua đi khi tôi nhìn thấy lời bài hát và âm điệu của nó, rất hay nga. Tôi bị cuốn hút vào nó mà miệng bất giác lẩm nhẩm theo lời bài hát, đến khi bài hát đã hết tôi quay sang nhìn hai người con trai đang đứng gần tôi.

_Thật sự là rất tuyệt đấy, chắc chắn sẽ rất được yêu thích luôn.- đáp lại sự vui vẻ của tôi là sự im lặng, Suga và Namjoon nhìn nhau rồi nhìn tôi chằm chằm như thể tôi là tội phạm đang bị truy nã.

_Anh không ngờ em lại có thể hát hay như vậy?- Namjoon mắt mở to chứa đầy sự thán phục, anh mắt anh có chút dao động.

Hoàng hôn đang dần buông xuống, bầu trời nhanh chóng bị bao phủ bởi một màu đen, bên trong 1 ngôi nhà đang tràn ngập khói, không phải cháy nhà đâu mà là…

_Yahh, Park Jimin đừng có quạt nữa- V hét lên trong làn khói do Jimin tạo ra.

_Thì từ từ nó mới hết.. khụ khụ..- Jimin nhăn mặt gân cổ cãi lại.

_Hai đứa có trật tự hay không ồn quá- Jin vừa đem thịt đến sẵn gõ lên đầu 2 cái con người đang chí chóe đó.

Tôi nhìn họ bật cười , trông họ thật vui. Tôi đã từng nghĩ nếu ở cùng BTS chắc sẽ rất vui, quả đúng là vậy cả ngày chỉ toàn cười mà thôi. Nhìn 7 người đang bận rộn trước mặt, khung cảnh này thật hiếm thấy, BTS đang nướng thịt tại Việt Nam đó, chẳng còn hình tượng của idol gì hết, hết cool ngầu như trên sân khấu rồi. Tôi đưa tay lau mấy giọt mồ hôi trên trán J-Hope, anh tuy rất sôi nổi nhưng cũng rất nghiêm túc, anh đang chăm chỉ quạt cho lửa lên cùng Jimin. Tôi nhìn họ rồi đem rau đi rửa, tôi đang chăm chú công việc của mình, liền thấy có 1 cái bóng che mất ánh sáng, nhìn người bên cạnh là anh, là Jungkook. Tôi cười nhẹ với anh rồi quay sang nơi khác, không gian bỗng chốc trở nên ngại ngùng và có chút gì đó khó xử. Anh lấy chén từ trong tủ ra, lau chùi chúng cẩn thận, trông anh rất chuyên tâm.

_Em đừng có nhìn anh như thế- anh lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng ấy.

_Hả? Em… đâu có- tôi đỏ mặt lắc đầu phủ nhận.

_Nói dối là không tốt đâu- anh không nhìn tôi mà cười mỉm.

_Em nhìn cái.. chén thôi- tôi gấp gáp cộng bối rối chỉ vào cái chén anh đang cầm.

_Nó… đẹp hơn anh- anh chỉ cái chén rồi lại chỉ vào mình, nhướng mài đẹp.

_À…không có- tôi bị bắt thóp cúi đầu “chà” rau, tôi không biết rằng anh nhìn theo hành dộng của tôi rồi mỉm cười, 1 nụ cười tự nhiên.

Đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với anh 1 cách đàng hoàng nhất từ khi gặp anh đến giờ. Anh có chút khiến tôi ngỡ ngàng, ngoài sự vui vẻ khi ở với các anh khác anh cũng rất điềm tĩnh và chững chạc. Tuy tôi gặp anh sau cùng nhưng anh lại cho tôi thấy rất nhiều khía cạnh của 1 người con trai, cũng có lẽ trong BTS tôi thích anh nhất nên tôi mới thấy thế. BTS không phải là người đem tôi đến với Kpop, mà là EXO. Nhưng … tôi nhận ra mình thật sự thích BTS là nhờ anh, Jeon Jungkok. Tôi lén nhìn về phía anh. Tôi thích nụ cười của anh. Khi anh cười trông anh rất hiền, rất hồn nhiên, rất trẻ con và trong sáng. Những lúc tôi buồn hay cảm thấy mất động lực tôi luôn nhìn hình anh để lấy lại tinh thần và nó rất hiệu nghiệm. Tôi thích BTS từ khi tôi lên cấp ba và nhờ họ mà tôi đã làm được điều mà tôi tưởng chừng như sẽ không bao giờ làm được, đó là đứng đầu toàn trường. Đối với tôi BTS không chỉ đơn giản là thần tượng mà còn có ý nghĩa rất lớn.Dòng liên tưởng của tôi đáng lẽ sẽ còn dài nữa nếu như…

_AAAAAAAAA…. đi ra đi mà.

Tôi cảm giác dưới chân mình có thứ gì đó đang cọ xát,khi nhìn xuống thì tất cả tâm trí và sự bình tĩnh của tôi đều biến mất, tôi đã làm 1 hành động đến khi nghĩ lại tôi cảm thấy mình thật đáng xấu hổ. Tôi quay sang ôm chầm lấy Jungkook trong sự ngạc nhiên của anh khi nhìn thấy… gián. Nó có lẽ đối với nhiều người không đáng sợ nhưng đối với tôi nó là 1 kí ức đau buồn.Tôi cảm nhận được đôi tay anh đang siết lấy tôi, anh ôm tôi lên bếp đi đến đánh chết con gián sau đó quay lại với tôi.

Tôi đang tính quay sang hỏi em sao lại ngại ngùng với tôi thì bất giác em ôm lấy tôi trong tiếng hét, cả người em rút vào lồng tôi, miệng em nói tiếng việt tôi nghe không hiểu nhưng tôi biết em đang sợ hãi, tôi đặt em lên bếp đi tiêu diệt kẻ làm em sợ, tôi quay lại bên em. Người tôi thấy lúc này không phải là 1 cô gái hay cười như mọi ngày mà là 1 cô gái với hàng nước trên mặt, trông em thật nhỏ bé, đôi môi em run rẩy, hai tay ôm lấy đầu mình, cả người run lên, em đang đau? Tôi có thể hiểu được hình như đây không phải là nỗi sợ thông thường nữa, tôi chẳng biết làm gì ngoài ôm em thật chặt. Chính tôi còn thấy hoang mang. Em như tìm cái phao cứu sinh khi ôm lấy tôi thật chặt, hai tay nhỏ của em không ôm hết lưng tôi nhưng vẫn níu lấy áo tôi, em gục đầu vào vai tôi, tôi nghe tiếng em nấc lên, em đang khóc? Tôi nhìn thấy các hyung chạy vào, có lẽ vì tiếng hét của em, các anh bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mặt, có lẽ hiểu được đôi phần, rồi lại nhìn Soo Ah, người con gái nhỏ đang ở trong vòng tay của tôi. Ánh mắt của V và Suga chợt thay đổi, tôi có thể nhận ra điều đó. Trong ánh mắt hai người lại có sự trùng hợp kì lạ, sự chiếm hữu?

_Vào 5 năm trước khi An An học lớp 8, hôm đó con bé nói nó sẽ về trễ vì trực lớp, nhưng đến gần 9 giờ tối vẫn không thấy An An về, dì và cha nó cùng anh nó chạy vào trường kiếm. Ta đã kiếm khắp trường vẫn không thấy, lúc đó Thiên Anh, anh nó như phát điên, Thiên Anh rất thương An An, nó cưng em nó như trứng vậy, chưa bao giờ để An An chịu tổn thương. Còn ba nó đã đòi đốt trường nếu như không tìm được con bé, tất cả nhân viên nhà trường được điều động để tìm ra con bé và ơn trời đã tìm ra An trong phòng thí nghiệm sinh học đã khóa kín cửa nhưng…. An An lúc đó thật đáng thương, nó ngồi 1 góc trong phòng, trên mặt toàn nước mắt, cả cơ thể thu gọn lại như 1 con gấu con, xung quanh thì…. toàn là gián và chuột bò tứ tung, thật kinh khủng. Nó chỉ là 1 đứa bé 14 tuổi mà phải chịu như thế khi về nhà An đã nhập viện 1 tuần trong tình trạng hôn mê nói mớ, nóng sốt liên hồi. Khi An An bình tĩnh con bé kể lại trong nỗi sợ, đó là Ánh Nhi, Nhi là bạn thân từ nhỏ của An. Hôm đó Nhi nhờ con bé phụ đem mẫu vật từ phòng sinh cho cô chủ nhiệm, thì bất ngờ cùng 1 người bạn khác nhốt An An vào phòng rồi bỏ gián và chuột vào, sau đó bỏ đi mặc kệ An An kêu gào trong tuyệt vọng. Kể từ đó gia đình Ánh Nhi dọn đi và An An cũng không nói nguyên nhân vì sao Ánh Nhi nhốt con bé mặc dù dì biết rõ An An biết nhưng con bé không nói. Rồi mọi chuyện dần chìm trong thời gian nhưng từ đó con bé bị ám ảnh bởi gián và chuột nên nhìn thấy chúng thì sẽ như thế…

Mẹ Soo Ah nhìn đứa con đang nằm trên giường rồi lại nhìn hai người con trai đang ngồi bên cạnh.

_Chúng cháu rất xin lỗi.- Namjoon thay lời các thành viên khác.

_Không phải lỗi của mấy đứa, thôi mấy đứa về nghỉ đi, cảm ơn đã đưa An An về.

Namjoon và Jungkook trở về trong im lặng, Namjoon kể lại mọi chuyện trong sự trầm mặc của các thành viên khác, rồi ai nấy về phòng trong những suy nghĩ riêng. Jungkook lại đi lên ban công và nhìn về phía ban công ấy, căn phòng đã tắt đèn, có lẽ giờ Soo Ah đã ngủ nhưng liệu giấc ngủ có ngon. Anh nhớ lại hình ảnh hoảng sợ khi nãy của Soo Ah, lại nhớ về những giọt nước mắt ấy, lòng anh bỗng lặng đi, nhìn anh thật suy tư, có lẽ là đêm dài.

V nhìn con gián còn nằm trên sàn, ánh mắt không rời như muốn giết chết đối phương, ném nó đi 1 cách không thương tiếc, thật đáng ghét, anh càng ghét hơn về cô gái kia, chuyện gì đã khiến cô ta làm như thế với Soo Ah, để lại 1 nỗi ám ảnh cho người khác như thế, có vui không?

Ở 1 căn phòng khác có 1 người đang ngồi im trên chiếc ghế mới 1 tiếng Soo Ah đã ngồi,nhìn Suga không thể biết được anh đang suy nghĩ gì nhưng có thể cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo xung quanh anh, rất nguy hiểm đủ có thể giết chết ai dám đến gần, đôi mắt nhắm nghiền không để lộ ý tứ, môi mỏng khẽ mở.

_Chính là cảm giác này…. cảm giác thích 1 người.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN