[BTS_ Fanfic] YOUR SMILE BROUGHT HIM TO - Chương 5: Sau cơn mưa trời lại sáng
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
167


[BTS_ Fanfic] YOUR SMILE BROUGHT HIM TO


Chương 5: Sau cơn mưa trời lại sáng


_Thiên An, cậu giúp mình đem một số mẫu vật lên phòng giáo viên nhá, cô chủ nhiệm đang cần.

_Được thôi.

Ánh Nhi dẫn tôi đến phòng thí nghiệm Sinh học phía sau các dãy học, lúc này hầu như các học sinh đã về hết nên sân trường cũng trở nên vắng lặng, chỉ có tiếng bước chân của tôi và Ánh Nhi.

_Cậu lấy giùm mình, mẫu vật mấy loài chim trên kệ nhé- Nhi chỉ về phía những mẫu vật ở trên kệ tủ, tôi chỉ cười rồi lấy ghế trèo lên, nhưng trong lòng tôi lại có chút thắc mắc.

_Hình như lớp mình học về loài chim rồi mà Nhi.

RẦM… cách cửa phòng thí nghiệm đóng lại, ánh sáng cũng vì thế mà vụt tắt, nghe âm thanh tôi giật mình quay sang tìm kiếm bóng dáng Nhi nhưng thứ tôi nhận lại là 1 màu đen.

_Nhi, cậu đâu rồi, sao lại khóa cửa.

Tôi gọi tên Nhi khi không thấy Nhi, cảm giác sợ hãi dâng lên trong tôi, đôi mắt tôi liên tục nhìn xung quanh chờ đợi tiếng người đáp lại.

_Đó là những gì cậu nên nhận- giọng Nhi vừa phát ra từ sau cánh cửa, chứa đựng sự dồn nén.

_Cậu đang nói gì thế Nhi? Nhận gì chứ?- vừa sợ hãi lại vừa ngạc nhiên trước lời nói của Nhi.

_Đừng giả vờ nữa An, cậu đừng dùng bộ mặt ấy để nói chuyện với mình, chẳng phải cậu luôn muốn hơn mình sao?- Nhi hét lên, khan cổ nói lớn mang theo sự tức giận.

_Không, mình không bao giờ nghĩ như thế, có chuyện gì sao Nhi, chúng mình từ từ nói chuyện- tôi cố gắng thuyết phục Nhi bình tĩnh lại, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa tôi và Nhi, có sự hiểu lầm ở đây.

_Không có gì để nói nữa hết, từ khi mày và tao quen biết nhau, cái gì mày cũng hơn tao, mày luôn đứng nhất lớp, luôn là tâm điểm mỗi khi xuất hiện, luôn được thầy cô ưu ái hơn, khi đi với mày người ta đều chỉ nhìn mỗi mày mà không thèm ngó ngàng gì đến tao, tao đã coi như không thấy, tao đã bỏ qua nó vì tao nghĩ tao với mày là bạn… nhưng mày có xem tao là bạn của mày không… ngay cả Tuấn… cũng thích mày, mày biết tao thích Tuấn mà, mày còn muốn lấy gì của tao nữa… HẢ… MÀY CÒN MUỐN GÌ NỮA….- Nhi gào lên trong từng câu nói, như trút hết bao nhiêu sự chịu đựng đã chịu, ngay cả cách xưng hô cũng đã thay đổi, trở nên thô lỗ hơn, dường như Nhi đã mất kiểm soát.
_Mình chưa bao giờ nghĩ thế, mình luôn xem cậu là bạn tốt của mình, mình và Tuấn không có gì hết, mình đã từ chối Tuấn rồi, mình biết cậu thích Tuấn mà làm sao mình làm vậy được, cậu không tin mình sao?- tôi như hiểu ra mọi chuyện, thật sự Nhi đã hiểu lầm tôi.

_TAO KHÔNG TIN MÀY, đừng xạo nữa, Kiều Oanh đã thấy Tuấn ôm mày, mày còn muốn giải thích gì nữa không, quá đủ rồi, ở trong đó với gián và chuột đi, ĐI CHẾT ĐI- Nhi vừa dứt lời thì gián và chuột từ đâu bò đến rất nhiều.

Tôi hoảng hốt lùi về phía sau nhưng vẫn luôn miệng gọi tên Nhi và tôi chỉ nghe 1 ai đó nói với Nhi.

_Đi thôi.- 1 giọng nói rất quen, hình như đó là … Kiều Oanh.

Sau đó tôi chẳng nghe gì nữa, tôi chỉ thấy gián và chuột, chúng bò khắp mọi nơi, chúng bò lên người tôi, bò lên bộ đồng phục của tôi, cặp sách của tôi. Tôi hoảng loạn, gào khóc, gọi tên Nhi nhưng Nhi không bao giờ đáp lại tôi chỉ có sự im lặng đáp lại tôi…

_NHI.

Tôi giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng năm đó, mồ hôi chảy thành từng dòng trên trán tôi, thi nhau rơi xuống gối, mỗi khi nhớ lại nó tôi vẫn luôn bất giác sợ hãi, nó như 1 nỗi ám ảnh với tôi, tôi không thể nào quên được. Tôi không trách Nhi đã làm như thế, tôi chỉ trách tại sao Nhi không tin tôi, không tin vào tình bạn 8 năm giữa tôi và Nhi mà tin vào 1 người khác. Người ta vẫn thường nói ” Tình bạn trên 7 năm là tình bạn vĩnh cửu”. Có lẽ nó không đúng cho tôi và Nhi. Sau ngày hôm ấy, tôi không còn gặp lại Nhi, Nhi đã dọn đi lên thành phố nhưng tôi đã gặp Kiều Oanh.

_Tại sao bạn lại làm thế, rõ ràng là Tuấn tự động ôm tôi, tôi đã đẩy Tuấn ra, bạn cũng thấy thế mà.- đây là lần đầu tiên tôi nổi giận với 1 người.

_Mình xin lỗi.- Oanh cúi gầm mặt lí nhí nói lời xin lỗi.

_TẠI SAO? Tại sao bạn lại làm thế, tôi chưa bao giờ đối xử tệ với bạn, tại sao bạn lại làm vậy? HẢ?- tôi như mất bình tĩnh, tôi nắm chặt lấy tay Oanh, siết chúng thật chặt như dồn chứa sự phẫn nộ của mình, tôi nhìn thẳng vào mắt của Oanh, lúc đó tôi như biến thành con người khác, tôi hoàn toàn không còn là An An hiền lành thường ngày nữa.

_Mình xin lỗi, tất cả là lỗi của mình, vì… vì… mình cũng thích Tuấn, tha lỗi cho mình, xin lỗi An…- cuối cùng Oanh cũng nói ra mọi chuyện, tôi bỏ tay ra, tôi đã hiểu tại sao lại vì 1 người con trai mà thành ra như thế, tôi đã từng nói rất nhiều lần rằng tôi không hề thích Tuấn thế mà… tôi cười chua xót, tôi quay lưng rời đi.

_Một câu xin lỗi của cậu có thể lấy lại tình bạn của tôi và Nhi không.

Tôi bỏ đi không nhìn lại phía sau, nơi có 1 người đang khóc miệng không ngừng xin lỗi cho sự bồng bột của mình, tôi không muốn giận Oanh hay Nhi, tôi thấy đau lòng cho tình bạn 8 năm của mình, nó đã biến mất mãi mãi.

Trên ban công của 1 ngôi nhà lớn.

_Hyung, Soo Ah liệu có ổn không?- Jimin huýt nhẹ vai người kế bên, ánh mắt vẫn nhìn 1 bóng dáng nhỏ đang bán hàng.

_Hyung cũng không biết nữa- Jin cũng đang nhìn về phía đó, mài khẽ nhăn, anh đang lo lắng cho Soo Ah.

_Nhìn Soo Ah như thế, có chút bất an- Namjoon không kiềm chế thốt lên.

_Em thật muốn biết vì sao Nhi lại làm vậy, vui lắm khi làm như thế?

Câu nói của V nói ra liền nhận được ánh mắt của 6 người còn lại, nhìn V lúc này không còn dáng vẻ tinh nghịch, ngốc nghếch thường ngày nữa, ẩn sâu trong đôi mắt đó đang chứa đựng sự tức giận lẫn sự đau xót. Câu nói của V cũng là ý nghĩ mà các thành viên đã luôn nghĩ đến, 14 tuổi, thì chuyện gì có thể khiến Nhi phải làm vậy. Bầu không khí bỗng chốc im lặng, có 7 người con trai xinh đẹp đang đứng nhìn dáng vẻ bận rộn của 1 dáng người nhỏ nhắn nhưng có chút gì đó đau buồn.

J- Hope nhớ lại có lần Soo Ah từng nói với anh về 1 người bạn đã đi xa của mình, trông Soo Ah lúc đó khi kể về người bạn ấy rất vui rất hạnh phúc nhưng khi người bạn ấy rời đi, ánh mắt Soo Ah chợt thay đổi, ánh mắt trùng xuống, hình như còn có 1 làn nước trước mặt, có lẽ người bạn đó là Nhi, giờ anh đã hiểu nguyên nhân của sự xuất hiện làn nước ấy, nó gắn với 1 kỉ niệm đau buồn.

_Soo Ah.- Suga đi xuống nhà đã thấy tôi đứng trước cửa, tôi ngước nhìn anh nở 1 nụ cười nhẹ.

_Em xin lỗi vì chuyện ngày hôm qua- tôi cúi đầu xin lỗi những người con trai trước mặt mình.

_Không có gì, em đã ổn hơn chưa?- Jin lo lắng đi đến xoa đầu tôi.

_Em đã ổn rồi nhưng.. buổi thịt xiên..- tôi buồn bã khi nhắc về buổi tiệc.

_Bọn anh đã để thịt vào tủ lạnh, giờ mình mở tiệc 1 lần nữa nào- Namjoon cười rạng rỡ, giơ 2 tay lên.

Tôi bật cười, cảm ơn các anh. Cảm ơn các anh đã đợi em cùng ăn, có BTS bên cạnh thật tốt. Tôi đi lên lầu gọi mọi người xuống như lần trước nhưng chưa đến phòng J-Hope, tôi nhìn thấy 1 dáng người cao lớn đang đứng trước ban công, bất giác đôi chân tôi bước đến người đó. Phía sau lưng anh thật lớn, đôi vai rộng, rắn chắc, dáng người cân đối, mạnh khỏe, mái tóc màu nâu đang đung đưa trong gió, tạo nên 1 bức tranh thật đẹp.

_Jungkook oppa.- tôi khẽ gọi tên anh.

_Ừ.- anh không quay đầu nhìn tôi chỉ nhẹ nhàng đáp lại.

_Cám ơn anh- tôi khẽ cười nhìn theo hướng anh nhìn, tự nhiên thốt ra lời cảm ơn.

_Đừng chịu đựng 1 mình- giọng nói anh hòa vào trong làn gió mát, 1 câu nói rất bình thường nhưng sao tôi lại cảm thấy nó ấm áp đến kì lạ.

_Chịu đựng như thế đủ rồi… khóc đi- anh quay người lại nhìn tôi, ánh mắt anh như xuyên thấu cả tim tôi, 1 nụ cười hiện lên trên môi, nó thật xinh đẹp và gần gũi.

Tôi nhìn vào mắt anh, ánh mắt anh đang dao động. Một cảm giác chưa từng có, bỗng dưng ngay lúc này tôi thấy anh thật hiền và… an toàn. Tôi nhào vào lồng ngực anh, tôi òa khóc, tôi khóc như 1 đứa trẻ, bao nhiêu uất ức, bao nhiêu nỗi buồn, bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu sự yếu đuối của tôi.. tôi đều bộc phát. Tôi ôm thật chặt tấm lưng to lớn ấy, vùi đầu thật sâu vào ngực anh, tôi khóc thật lớn, nước mắt tôi thấm ướt cả áo anh. Tôi kể anh nghe sự việc năm xưa trong tiếng nấc, tôi kể anh nghe nguyên nhân Nhi làm thế, tôi kể anh nghe sự đau khổ của tôi, .. tôi kể anh nghe tất cả về chúng. Tôi ôm anh thật lâu, anh không nói gì chỉ lẳng lặng nghe tôi nói và… ôm tôi thật chặt, cái ôm ấm áp nhất tôi từng nhận. Cảm ơn anh, Jeon Jungkook.

Các thành viên khác của BTS đứng cách đó không xa, họ chứng kiến tất cả. Sự im lặng bao trùm các thành viên, chỉ vì 1 người con trai mà nỡ gây ra cho người khác 1 ám ảnh trong tâm trí. Nhìn cô gái đang khóc lớn trong lòng Jungkook, họ có thể biết nỗi đau đó rất lớn, nỗi đau ấy được lan tỏa đến từng người trong họ. Một, hai, ba… giọt nước mắt xuất hiện trên gương mặt 6 người con trai.

_Sau cơn mưa trời lại sáng- Jungkook dịu dàng lau từng giọt nước mắt còn sót lại trên gương mặt xinh đẹp kia.

_Cám ơn oppa rất nhiều.- tôi ngại ngùng không nhìn anh.

_Hôm nay không say không về- J-Hope hô lớn, mọi người cùng nâng ly.

_Soo Ah uống được không?- Suga nhìn về phía Soo Ah, có chút do dự hỏi.

_Em đủ tuổi rồi, uống thôi nào- tôi cười rạng rỡ, bây giờ tôi cảm thấy thật thoải mái, bao nhiêu nỗi sợ của tôi đã biến mắt, tôi đưa mắt nhìn Jungkook, cảm ơn anh.

Tôi không nhận ra vẫn có 2 người nữa cũng đang dõi theo tôi, họ thấy tôi nhìn Jungkook 1 cách ấm áp, 1 chút ghen tỵ nảy sinh, nhưng chỉ là 1 chút thôi.

Tôi uống rất nhiều, các anh không cản tôi, họ biết cứ như thế sẽ tốt hơn, uống rồi say, rồi ngủ, và sau khi thức dậy sẽ quên hết, nhưng… họ không ngờ sẽ chứng kiến được 1 màn như thế.

_À Jin oppa… oppa chính là worldwide handsome đó, oppa biết không- tôi cười mà không mở mắt, chân bước không vững đi đến chỗ Jin.

_Cẩn thận- các thành viên khác đồng loạt nói.

_Haha.. em không sao? Jin oppa đẹp quá nè- và tôi ôm chầm lấy Jin trong sự ngỡ ngàng của mọi người, tôi nằm trong lòng anh cười.

_Không,… V oppa mới xinh nhất haha- tôi lại quay sang V ôm lấy mặt anh, kéo sát lại gần, còn lấy tay chọt chọt vào má anh,

_Em chọt anh

_Suga.. oppa … hức… sao oppa không cười gì hết….- tôi đưa tay kéo môi mỏng của anh lên tạo thành 1 đường cong méo xệ.

_Soo Ah say rồi- Suga cười trừ, rồi ôm lấy con người đang làm loạn kia lại, môi lại bất giác cười ” Thì ra em còn có nét này”.

_Em vẫn còn rất tỉnh táo, em còn biết đây là Jungkook oppa này.- tôi chỉ vào Jungkook người đang im lặng nhìn tôi, anh không biểu hiện nhiều.

_Đây là Jeon Jungkook của BTS là người mới vừa nghe em khóc là người lắng nghe em kể…- tôi sà vào lồng ngực ấm áp ấy 1 lần nữa, anh không nói gì chỉ ôm lấy tôi 1 lần nữa.

_Để em đem em ấy về.

Tôi cõng 1 tên say rượu trên lưng đang nói thứ gì đó bằng tiếng việt, thật …. giống trẻ con khi khóc nhè mà trẻ con lại rất dễ thương, tôi lắc đầu ngao ngán. Hơi thở nóng của em phả vào cổ tôi, có chút khiến tôi không tự nhiên, má em áp lên cổ tôi, rất ấm, rất mềm mại,lại còn cọ xát vào nó. Một luồng khí nóng trong người tôi xuất hiện, đôi chân tôi bất giác đi chậm lại. Tôi lại muốn khoảnh khắc này có thể kéo dài thêm chút nữa. Chụt. Má trái tôi như tê liệt, em vừa mới hôn tôi, rồi bây giờ lại nằm bất động. Tôi dừng bước, không gian tôi bỗng chốc cũng dừng theo tôi, 1 nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua nhưng tôi vẫn còn cảm nhận được sự mềm mại từ đôi môi đó, có chút gì đó điện dại.

Khí trời đêm thật tuyệt, tôi nhắm nghiền đôi mắt mình tẩn hưởng bầu không khí đó, trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh em đang cười, em cười rất đẹp. Nụ cười em dịu dàng, tỏa sáng, lại gần gũi và có chút gì đó trẻ con, mà trẻ con lại rất đáng yêu và được yêu thương. Tôi bất giác đưa tay sờ má trái… môi không tự chủ nở nụ cười, thật là…

_Trời đêm thật đẹp- Suga từ sau tôi đánh vào đầu tôi.

_Phải ạ- tôi mỉm cười nhìn bầu trời, còn chút dư vị của hình ảnh vừa nãy.

_Con người ở đây cũng thật đẹp- Suga tiếp tục nói, tôi có chút không hiểu câu nói đó nhưng tôi không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn về căn nhà kìa, ấm áp lan tỏa trong tôi.

_Nếu 1 ngày BTS cùng thích 1 người con gái thì sao nhỉ?- Suga lại nói, câu nói không rõ ý tứ nhưng khiến tôi suy nghĩ. “BTS sẽ thích 1 người con gái… “, tôi không đáp lại anh.

_Nhưng dù sao… chúng ta vẫn mãi là anh em tốt của nhau- Suga vẫn độc thoại 1 mình nhưng tôi lại thấy hạnh phúc sau câu nói đó. Phải. Chúng ta vẫn mãi là anh em tốt của nhau, tôi cười với Suga, gật đầu cho câu trả lời.

_Chính xác, Bangtan là 1 gia đình.- V từ đâu chui ra ôm lấy tôi và Suga.

Ba chúng tôi cười đùa cùng nhau, đây là BTS, gia đình thứ 2 của tôi, những người anh thân thiết của tôi, tôi cảm thấy chuyến nghỉ này thật tốt. Tôi có thể cảm thấy tình anh em thắm thiết từ các anh và tôi có thể gặp được em, hiểu thêm về em…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN