[BTS_ Fanfic] YOUR SMILE BROUGHT HIM TO - Chương 13: Em cũng là người quan trọng của anh
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
176


[BTS_ Fanfic] YOUR SMILE BROUGHT HIM TO


Chương 13: Em cũng là người quan trọng của anh


_ Soo Ah, anh yêu em.

Tôi hình như vừa mới nghe anh nói ba từ đó. Cánh tay vẫn siết chặt lấy eo tôi, lần này cảm giác rất chân thật không hề mơ hồ 1 chút nào, giữa không gian ấy… tôi không nói bất cứ điều gì. Khi 1 người con trai bạn yêu bỗng dưng nói yêu bạn thì chắc bạn cũng sẽ như tôi lúc này đây. Tôi không lên tiếng không phải vì tôi không để tâm câu nói đó mà là tôi rất để tâm đến nó. Ba chữ, anh yêu em, tuy rất đơn giản để nói ra những trong câu nói ấy còn ẩn chứa cả 1 quá trình. Tâm trí tôi rất rối, rất rối. Tôi im lặng chờ đợi câu nói tiếp của anh, ánh mắt tôi dao động không ngừng, đảo quanh như tìm kiếm thứ gì đó có thể thu hút tôi và… tôi đã tìm được 1 thứ… khiến tôi chăm chú nhìn nó trong khi anh vẫn nói bên tai tôi.

_Anh yêu em, là câu anh muốn nói 2 năm trước. Hai năm nay anh vẫn muốn nói ra với em. Năm đó em không cho anh nói, anh biết em có lẽ cũng đoán được anh tính nói nó đúng không nhưng em không cho anh nói ra…. em muốn thử thách tình cảm của anh phải không? Anh hiểu những nỗi lo trong lòng em, em nghĩ anh là 1 thần tượng, là Jeon Jungkook người em không thể làm bạn gái, em lo lắng cho sự nghiệp của anh sẽ vì em mà bị phá hủy, em lo sợ mình không xứng với anh… Anh hiểu, anh hiểu hết nhưng… người nên phải lo lắng là anh, vì anh… quá yêu em. Những câu nói ra, những hành động anh làm, anh đều phải suy nghĩ thật nhiều. Em là 1 cô gái tốt nhất anh từng gặp, nếu em hỏi anh vì sao yêu em thì xin lỗi… anh không biết, ngay cả anh yêu em từ khi nào anh cũng không biết, chỉ là khi anh nhận ra thì anh biết… tình cảm này không phải là hứng thú nhất thời. Nó là 1 tình cảm nghiêm túc anh dành cho em, anh muốn cùng em xây dựng 1 mối quan hệ hơn lúc này, anh muốn cùng em đi trên con đường sau này đến hết đời. Anh không phải là 1 kẻ nói suông, thời gian sẽ chứng minh cho em thấy anh yêu em nhiều đến thế nào. Anh không dám nhắn tin với em trong suốt 2 năm qua vì anh…sợ, anh sợ khi thấy được những dòng tin nhắn của em anh sẽ không kìm chế được mà bay sang Việt Nam gặp em mất, nỗi nhớ trong anh đối với em rất lớn, anh luôn cố gắng làm việc thật tốt, thật nhanh để có thể mau về gặp em, mỗi khi xa em, anh cảm thấy rất nhớ, một nỗi nhớ anh chưa từng trải qua. Nó không phải là nỗi nhớ nhà hay nhớ các anh. Nhưng anh biết nếu bây giờ anh không nói ra thì… có lẽ anh sẽ mất em, anh không muốn mất em…-từng câu nói của anh tôi đều nghe rất rõ, đôi mắt tôi vẫn không rời khỏi “nó”.

Thì ra anh rất yêu tôi mà bao lâu nay tôi không nhận ra mà vẫn luôn nghi ngờ nó. Anh yêu tôi nhiều đến thế, anh nghĩ rất nhiều về tình cảm này, anh hiểu cả những nỗi lo lắng trong lòng tôi, tất cả, tất cả anh đều biết hết… tôi nên nhận ra sớm chứ. Nước mắt tôi theo từng câu nói của anh mà rơi xuống, tôi nhìn “nó”, thì ra “nó” ở đây, anh không hề vứt bỏ “nó”, ngược lại anh còn rất trân trọng “nó”, anh xem “nó” như báu vật, châu báu, anh cất giữ “nó”… Jungkook anh sao lại tốt đến như thế.

_Thì ra… “nó” vẫn còn…- tôi cất giọng rất lâu sau đó nhưng vẫn nhìn về phía chiếc tủ kính trước mặt.

_Sao?… Nó gì..- anh ngạc nhiên kéo tôi quay mặt lại đối diện với anh, tôi nhìn thẳng vào mắt anh, mắt anh long lanh, đôi mắt rất đẹp, trong đó là cả 1 sự chân thành, ánh mắt của anh chưa bao giờ ấm áp và kiên định như lúc này.

_Soo Ah… xin em đừng khóc- anh lau nước mắt trên mặt tôi, tôi thấy anh hoảng loạn, tay anh có chút vụng về chạm vào mặt tôi. Tôi cười. Nụ cười của hạnh phúc. Tôi ôm chầm lấy anh trong sự ngỡ ngàng của anh.

_Anh vẫn còn giữ nó… chiếc vòng và móc khóa.

Jungkook không hề vứt bỏ chúng, anh đem chúng để vào 1 chiếc tủ kính cẩn thận, xem như 1 báu vật của đời mình. Trên tủ còn viết dòng chữ “Của người tôi yêu”. Anh không mang theo nó bên mình vì anh không muốn bất kì ai cũng nhìn thấy được món quà của Soo Ah đã tặng anh, anh chỉ muốn nó là của 1 mình anh thôi. Anh ích kỉ, anh không muốn chia sẻ nó cho ai, anh muốn giữ nó cho riêng mình như cách anh muốn… Soo Ah có thể là của riêng anh.

_Đương nhiên anh phải giữ nó, nó là của em mà- anh vuốt tóc tôi, đôi tay anh nhẹ nhàng hết mức như vật trong tay rất quan trọng với anh.

_Hôm nay…. em có muốn tặng anh món quà nào nữa không?- anh đẩy nhẹ tôi ra, ánh mắt anh có chút cưng chiều nhìn tôi, sao lại ấm áp thế này.

_Có, em sẽ tặng anh 1 câu nói.- tôi cười với anh, tôi hiểu ý anh.

_Nói đi.

_Oppa… em yêu anh.

Lần thứ ba… Anh hôn tôi. Tay tôi ôm lấy cổ anh,lần này nụ hôn đã có ý nghĩa rõ ràng của nó không còn mơ hồ như trước nữa. Thật ngọt. Đôi môi anh thật ngọt. Nụ hôn lần này có chút mạnh mẽ, hai tay anh kéo sát người tôi lại người anh, siết chặt lấy eo tôi, sự mạnh mẽ của 1 người đàn ông chưa bao giờ thể hiện lớn như thế này, anh như muốn khẳng định về mối quan hệ của chúng tôi qua nụ hôn này, có thứ gì đó nhung nhớ lẫn vui mừng. Tôi không biết anh đã hôn tôi bao lâu, cả người tôi dần mất toàn bộ sức lực nhưng anh vẫn không ngừng lại….

Tôi không thể dừng lại. Đôi môi nhỏ mềm mại ấy là thứ mà tôi đã mơ về suốt 2 năm qua. Cả người em đổ gục trong vòng tay tôi, tôi biết em đang mất dần sức nhưng… tôi vẫn chưa muốn dừng lại, khẽ nhấc môi ra. Khuôn mặt em thoáng đỏ lên, hơi thở có chút khó khăn, đôi môi đã có chút sưng lên vì nụ hôn ấy, em ngại ngùng không nhìn vào mắt tôi. Tôi cười. Em thật đáng yêu. Tôi tiếp tục hôn lên môi em. Kéo em đến chiếc giường. Lần này, tôi không nhẹ nhàng nữa, tôi muốn khẳng định tình yêu của tôi với em qua nụ hôn này. Tôi ngấu nghiến môi em, nó như khiến tôi say mê cứ như thuốc phiện, không thể dứt được. Em không biết hôn. Em hoàn toàn bị tôi dẫn dắt, xin lỗi tôi không thể dừng lại… tôi thật sự rất yêu em…Cuối cùng tôi có thể hôn em với 1 danh phận rõ ràng, bạn trai của em và … chồng tương lai của em. Em sẽ là vợ của tôi, chỉ có mình em mới có thể. Tôi đã xác định…Soo Ah sẽ là cô dâu của tôi…

_Hyung… hình như Kookie nói rồi- V đánh nhẹ vào tay Suga khi anh vẫn mãi nhìn vào điện thoại.

_Ừm- Suga vẫn tiếp tục nhìn vào điện thoại, ánh mắt ấy trùng xuống nhìn vào gương mặt cô gái có nụ cười xinh đẹp ấy.

_Thế hyung còn muốn nói nữa không?- V liếc nhìn màn hình điện thoại của Suga cười lạnh “Suga hyung thật si tình như…mình”.

_Không biết- câu trả lời sẽ khiến người khác bực mình nhưng đối với V thì nó đã quá quen thuộc và V cũng hiểu ý nó…

_Vậy… hyung cố lên nhé- V đập vào vai của Suga rồi bước vào nhà, câu nói ấy của Suga “Anh vẫn sẽ nói”.

V đã vào nhà, ban công chỉ còn lại 1 mình Suga, bóng lưng của 1 người con trai hơi nhỏ con nhưng đủ khiến người khác dè chừng. Suga nhắm mắt ngẩng mặt lên trời. Trông anh lúc này thật yên tĩnh nhưng có ai biết được bên trong cái vẻ ngoài lạnh lùng luôn trầm tĩnh ấy là 1 con tim với nhịp đập loạn, từng nhịp đập có chút khó khăn…”Tình cảm của em vẫn luôn là 1 đường thẳng, từ đầu đến cuối không hề có gấp khúc và đích đến của em… là Jungkook”

Đã 1 tuần, tôi và Jungkook trở thành người yêu của nhau. BTS đều đã biết chuyện của chúng tôi, họ rất vui khi tôi và BTS lại có thêm 1 mối quan hệ khác. Các anh đều chúc mừng tôi và Jungkook, tôi rất vui vì các anh không phản đối. Tôi vẫn ngày ngày đến công ty làm việc, suốt tuần này BTS không ở công ty, các anh sang Mỹ tham gia 1 cuộc phỏng vấn. Họ vẫn nhắn tin với tôi qua nhóm chat như trước kia, vẫn “báo cáo” từng điều với tôi, hỏi thăm lo lắng cho tôi khi không có họ bên cạnh. BTS rất yêu quý tôi. Jungkook không như lần trước, anh đã nhắn tin nhưng không nhiều, tôi hiểu vì sao anh làm vậy. Anh cũng giống như Suga, nói ít làm nhiều hơn. Anh hay nhắn cho tôi 1 tin nhắn trước khi ngủ ” Đừng nhớ anh quá nhiều nha. Soo Ah, ngủ ngon”. Thật ra ngày nào cũng vậy. Tôi biết người nhớ là anh mới đúng. Câu nói của anh phải hiểu theo nghĩa ngược lại…. Nhắc đến Suga… tôi lại nhớ đến lần đó…1 tuần trước sinh nhật của Jungkook…

_ Soo Ah… em yêu Kookie phải không?-Suga đứng trước mặt tôi nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi rất ngạc nhiên, vì sao anh lại hỏi câu này.

_Anh yêu em- Suga tiếp tục nói khi tôi chưa trả lời. Cả người tôi thoáng cái đã cứng đờ. Đôi mắt anh như xuyên thẳng vào tâm trí tôi, nó không còn mang dáng vẻ thờ ơ, hững hờ thường ngày nữa mà nó trở nên chắc chắn, chắc chắn về điều vừa nói.

_ Anh biết người em yêu là Kookie… nhưng em có thể nghĩ đến anh 1 lần không- giọng điệu Suga có thứ gì đó rất thốn khổ, lẫn chua xót và… sự cầu xin.

_ Oppa…. em rất thích anh… thích anh theo tư cách 1 người em gái với anh trai. Tình cảm anh dành cho em… em rất trân trọn và cảm thấy hạnh phúc khi được anh yêu thích nhưng… em… người em yêu là Jungkook oppa. Em biết những lúc thế này em không nên nói mấy lời này nhưng em nghĩ em nên nói. Dù em không chắc chắn lắm về tình cảm của Jungkook nhưng em cũng không thể lừa dối chính mình. Em yêu Jungkook. Đó là sự thật. Em cũng không muốn lừa dối anh. Nếu em chấp nhận anh nhưng trong lòng em là 1 người con trai khác thì anh chắc chắn cũng không vui, không hạnh phúc được. Xin lỗi anh. Tình cảm của anh em sẽ mãi lưu giữ nó… Nhưng… xin anh đừng vì em mà ghét Jungkook, xin anh và Jungkook vẫn là anh em tốt của nhau. Jungkook cần anh. Anh cần Jungkook. BTS phải là 7 người mới đúng…- tôi cúi gầm mặt không dám nhìn anh. Ngay lúc này, tôi thấy mình thật tồi tệ, tại sao tôi không nhận ra tình cảm của Suga sớm hơn, tôi không muốn vì tôi mà tình cảm anh em bao năm của anh và Jungkook sức mẻ, có thể tôi không đến nổi lớn lao để đủ sức ảnh hưởng đến tình cảm của các anh nhưng… trong tôi vẫn luôn có cảm giác lo sợ.

_Ngốc- anh bất ngờ mắng tôi, cốc vào đầu tôi, đưa tay lau nước mắt trên má tôi. Tôi không nói chỉ chăm chú nhìn hành động của anh.

_Anh chỉ muốn nói ra tình cảm của mình, anh biết rất rõ người em yêu là Jungkook nhưng anh vẫn muốn nói ra dù anh biết sẽ không kết quả gì nhưng… em có quyền biết về tình cảm này. Anh muốn em biết không phải vì muốn em thấy có lỗi với anh mà anh muốn em biết… em là 1 cô gái tốt xứng đáng nhận được sự yêu thương. Anh xin em… đừng vì chuyện này mà xa lánh anh,đó không phải là điều anh muốn. Đừng vì chuyện này mà cảm thấy có lỗi, em không có lỗi trong chuyện này, tình cảm là điều tự nhiên, không ai có thể kiềm chế được. Hãy vẫn là em gái đáng yêu như trước, đừng buồn, đừng trốn tránh anh. Dù em không đáp trả lại tình cảm của anh thì anh vẫn có cách điều chỉnh tâm trạng mình nhưng nếu em bỏ mặt anh thì anh thật sự không chịu được. Hứa với anh chúng mình vẫn như trước nhé- giọng nói trầm của anh đều đều nhưng tôi lại cảm thấy nó rất dịu dáng ấm áp, anh đưa tay xoa má tôi, ánh mắt ôn nhu nhìn tôi.

_Em sẽ không bỏ mặt anh, em sẽ không trốn tránh anh, anh vẫn là người quan trọng của em, cảm ơn Suga oppa, cảm ơn tình cảm của anh dành cho em.

_Em cũng là người quan trọng của anh.

Tôi ôm chầm lấy Suga, anh cũng ôm lại tôi, bàn tay có chút dùng sức. Đôi tay nhẹ nhàng xoa đầu tôi đáp lại câu nói của tôi. “Phải thật hạnh phúc nhé cô gái”. Một nụ cười xuất hiện trên môi người con trai đó, nụ cười rất đẹp nhưng cũng rất… đau khổ.

Ting. Tôi bỏ chiếc máy tính xuống chạy ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra tôi chưa kịp nhìn thấy ai thì đã có 1 vòng tay ôm lấy tôi. Mùi hương nhè nhẹ nam tính này chính là anh, là Jungkook. Anh đẩy tôi vào nhà, sẵn chân đóng cửa lại. Trên người anh vẫn là bộ đồ đen, đội chiếc mũ che hết gần hết khuôn mặt, đeo khẩu trang mang kính cẩn thận. Đầu anh chui vào hõm vai tôi, không ngừng cọ xát nó. Tôi mỉm cười ngã đầu vào ngực anh, nhắm mắt lại tẩn hưởng cảm giác này. Chỉ 1 tuần thôi mà tôi đã nhớ anh đến thế này.

_ Oppa không về sao?- tôi nhìn anh đang nằm trên giường tôi ăn bánh không có ý định về khi đã hơn 11 giờ.

_Em xong chưa?- anh không trả lời câu hỏi của tôi, miệng vẫn nhai bánh khẽ nhìn tôi đang gõ vài thứ trên máy.

_À… em xong rồi… nhưng sao anh không về- tôi đóng máy khi hoàn thành bài báo cáo cho thứ hai, đi đến trước mặt anh chống tay ngang hông nhìn anh.

_Ngủ đi.

Anh vừa dứt lời liền nắm lấy tay tôi kéo xuống giường nằm gọn trong vòng tay anh. Tôi mở mắt kinh ngạc nhìn hai tay của ai đó đang ôm lấy eo mình, mặt tôi lại đỏ lên. Dù tôi và anh đã là người yêu của nhau nhưng mỗi khi anh làm hành động thân mật với tôi thì mặt tôi vẫn bất giác đỏ lên, tim vẫn đập nhanh không khống chế được… anh là người bạn trai đầu tiên trong cuộc đời của tôi. Trước nay tôi chưa từng quen ai, thích thầm thì có nhưng không có quen. Nụ hôn đầu của tôi cũng là anh lấy đi…

_ Anh không về KTX sao?- tôi quay lại nhìn người con trai xinh đẹp đó, khoảng cách thật gần. Hai sống mũi chạm nhau, hơi thở của anh như trực tiếp truyền sang cho tôi.

_Không về- anh nhoẻn miệng cười. Nụ cười này không còn mang dáng vẻ ngây thơ mà tôi vẫn thường thấy ở anh, nó rất quyến rũ, nụ cười nửa miệng đó. Anh đúng là yêu nghiệt mà.

_Quản lí sẽ mắng anh đó- tôi cố trấn tỉnh lại sự mê trai của mình.

_Anh ấy không mắng, anh là idol nhiều năm rồi, anh quản lí không quản nữa, ảnh cũng không thèm quản bọn anh nữa đây, BTS em hiểu mà… như sở thú- anh nhắm mắt lại kéo tôi lại gần hơn, đầu tôi 1 lần nữa yên vị trong lồng anh, lắng nghe nhịp tim đều đặn của anh.

_ Nhưng ngày mai anh không có lịch trình sao?- tôi vẫn hỏi anh khi anh vuốt lưng tôi. Lưng tôi có chút tê dại, da thịt như có kiến bò lên.

_Không có- anh vỗ nhẹ lưng tôi.

_ Nhưng anh cũng không thể ở đây sẽ không tốt đâu lỡ như…

Anh chặn lấy môi tôi bằng 1 nụ hôn. Đôi mắt anh nhắm nghiền trông rất hưởng thụ. Anh cắn nhẹ môi tôi khiến tôi giật mình. Anh học cái tính này từ ai thế? Nhanh như cắt anh tiếp tục nụ hôn, môi lưỡi lẫn lộn từ lúc nào. Tôi vẫn không biết cách hôn như thế nào nên chỉ có thể để anh mặc sức mà hôn.

_Ngủ ngon Soo Ah.

Anh hôn lên trán tôi kéo tôi vào lồng anh. Hôm nay trời rất lạnh nhưng tôi lại thấy rất ấm áp, ấm áp trong vòng tay anh, vòng tay của Jeon Jungkook, vòng tay của người con trai tôi yêu. Tôi ngước nhìn người trên đỉnh đầu, vươn mình hôn vào cổ anh, chỉ là 1 hành động vô thức khi nhìn anh.

_ Em tốt nhất nên nằm im nếu không anh không biết sẽ làm gì em đâu.

Giọng nói anh như hiệu lệnh khiến tôi nằm im bất động. Đương nhiên tôi hiểu câu nói đó của anh rồi. Anh hình như không còn là Kookie,thỏ cơ bắp ngây thơ với nụ cười đáng yêu nữa rồi… anh trở thành cáo, là cáo già nữa chứ với nụ cười nguy hiểm rồi. Nhìn nụ cười trên môi anh mà tôi thấy mình như con mồi của anh. Ai đã biến Jungkook của tôi thành thế này đây?

“Em biến tôi trở thành mãnh thú, trở thành thú đói và con mồi của tôi chính là em. Yêu em tôi không cần học bất kì điều gì về tình yêu cả. Nhìn vào em thì tôi bỗng dưng trở nên biết mọi thứ, biết nói lời yêu thương, biết cười gian xảo, biết cách hôn dù thật ra tôi cũng không có kinh nghiệm… Em chính là người để tôi thực hành nó và tôi chỉ muốn làm những điều đó với em, người con gái tôi yêu, Soo Ah, Thiên An.”

_Ngủ ngon.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN