[BTS_ Fanfic] YOUR SMILE BROUGHT HIM TO - Chương 12: Anh yêu em
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
185


[BTS_ Fanfic] YOUR SMILE BROUGHT HIM TO


Chương 12: Anh yêu em


Tôi vẫn là 1 sinh viên năm hai nên buổi sáng tôi đến trường ở Hàn Quốc, còn buổi chiều tôi đến Big Hit cùng những nhà thiết kế khác thảo luận về bản thiết kế. Nhóm thiết kế có 2 nhà thiết kế chính, họ là những người nổi tiếng trong giới nội thất của Hàn Quốc, tôi đã nghe rất nhiều về họ nên khi được gặp họ tôi rất vui, được học hỏi trau dồi kiến thức kinh nghiệm từ người đi trước giúp cho việc học của tôi rất nhiều. Ngoài ra còn có 1 số thực tập sinh theo hai nhà thiết kế ấy. Tôi không phải là thực tập sinh, tôi là 1 trong 3 nhà thiết kế chính. Nói thật, tôi đã rất lo sợ, tôi nghĩ mình vẫn chưa đủ khả năng và trình độ để làm công việc này, nhưng rồi tôi lấy nó làm động lực, cố gắng thực hiện tốt nó. Rất may, đến giờ mọi chuyện vẫn suôn sẻ, ý tưởng của tôi được hai nhà thiết kế có vẻ rất thích. Có lẽ đây là những thành tựu đầu tiên trong sự nghiệp của tôi. Khi đến với đất nước khác có lẽ sẽ có rất nhiều người cảm thấy xa lạ và có chút cô đơn nhưng… tôi không có cảm giác đó vì tôi không 1 mình, bên cạnh tôi còn có BTS,những người đặc biệt trong cuộc đời tôi. Các anh rất hay đến công ty sau 1 ngày lịch trình, bây giờ các anh không có các tour diễn nước ngoài chỉ có các công việc ở Hàn Quốc, nhưng vẫn rất nhiều, rất bận rộn. Mỗi khi tôi nhìn thấy các anh, họ đều trong tình trạng mắt nhắm, mặt bơ phờ mệt mỏi. Dù là vậy nhưng BTS vẫn luôn tươi cười vui vẻ trước Army, các anh rất yêu thương người hâm mộ của mình, luôn nghĩ tới Army. Đó là điều tôi trân trọng từ các anh, những thần tượng yêu thương fan của mình, là 1 Army thật tốt.

Hôm nay BTS sẽ không đến công ty, các anh bận quay show suốt đêm, tôi có chút lo lắng cho sức khỏe các anh. Hơn 5 giờ, tôi ra về, tôi về ngôi nhà trọ được Big Hit chu cấp. Ngôi nhà không quá lớn nhưng đầy đủ rất thoải mái. Nó có chút giống với ngôi nhà ở Việt Nam của tôi khiến tôi như thấy mình đang ở nhà. Ở đây an ninh cũng rất tốt, cửa thuộc loại sử dụng mật khẩu nên cũng rất an toàn, có lẽ có chút ấu trĩ nhưng mật khẩu nhà tôi là ngày sinh của Jungkook. Lúc lắp đặt, tôi chỉ nghĩ đến anh nên vì thế mà đưa luôn ngày sinh của anh “bảo vệ” ngôi nhà tôi. Mỗi lần vào nhà nó như nhắc tôi nhớ về anh, cảm giác như đang đơn phương. Tôi tắm rửa thoải mái, ăn vận đơn giản. Hôm nay là sinh nhật tôi. Ừ. Đúng rồi. Nhưng… hôm nay BTS bận quay cả ngày rồi nên không thể đến với tôi. Nói không buồn là giả, tôi cũng buồn đó chứ, nhìn căn nhà im lặng trống trải mà lòng sinh ra 1 loại cảm giác hụt hẫng nhưng tôi không trách các anh. Công việc của các anh quan trọng hơn, sự nghiệp của các anh quan trọng hơn, không nên vì tôi mà bỏ quên công việc. Lúc sáng tôi có gặp Suga hưng tôi không nói cho anh biết và hình như anh cũng không nhớ đến ngày hôm nay. Tôi chào tạm biệt anh, nhìn theo bóng lưng anh ” Chắc các anh không nhớ, Jungkook… có lẽ cũng thế”. Vì hôm nay không có các anh nên tôi cũng không thèm mua bánh kem, chỉ ăn tạm gói mì và đi ngủ. Chiếc giường hôm nay có chút… lạnh lẽo, ngày thường nó có bao giờ như vậy, sao căn phòng hôm nay lại u buồn như vậy, gió hôm nay cũng lạnh thế này… Tôi ngồi rút mình trên giường trong bóng tối nhìn mọi vật, màu đen, là thứ duy nhất tôi có thể thấy được. Tôi không thích màu sắc này chút nào. Dặn lòng mình không nên buồn, không nên cảm thấy cô đơn nhưng…. tôi vẫn… có chút tủi thân. Năm nay xa nhà, xa bạn nên không ai cùng tôi vào ngày này. Minh có nhắn tin chúc mừng sinh nhật tôi, tôi đã rất vui vì vẫn có người nhớ đến ngày hôm nay. Nhắm mắt lại, tôi cố gắng để chìm vào giấc ngủ, ngày mai sẽ mau đến thôi… mà ngày mai là chủ nhật, tôi không đến trường, không đến công ty…không gặp các anh. Hức. Tôi vẫn là khóc. Tôi che miệng mình lại không muốn tiếng khóc bật ra…Ting…Ting…

12 giờ? Ai còn tìm tôi giờ này? Bước chân xuống giường mà lòng không khỏi thắc mắc, nhìn qua chiếc khe nhỏ trên cửa…không có ai. Ế? Sao lại không có ai thế này… vậy thì ai đã nhấn chuông…một làn gió thổi qua khiến tôi thoáng rùng mình. Đâu cần linh nghiệm đến vậy… ma à? Tôi lắc đầu. Đừng tự hù mình. Tôi mở cánh cửa ra.

_Cho hỏi ai vậy?

Chẳng thấy ai trả lời tôi, chẳng lẽ có người phá chuông? Tôi đóng cửa lại nhưng… hình như không đóng được… 1 cánh tay chặn cánh cửa lại. Hế? Chuyện gì vậy?

_ Anh mà không bỏ tay ra là… là tôi la lên đó, bảo an đến là … là anh chết…đó- tôi hoảng loạn ra sức đóng cánh cửa lại nhưng người này là con trai và rất mạnh tôi không đủ sức.

_Em giỏi thì la lớn lên- 1 giọng nói vang lên đủ khiến tôi dừng lại, là anh, là Jungkook, phía sau… phía sau còn có… BTS.

_Em làm gì mà nhát thế Soo Ah?- Jin cốc lên đầu tôi khi đã vào nhà.

_Em mà làm main Vocal thì đúng hơn đó, sao đi làm thiết kế cho uổng vậy?- Namjoon nhăn mài nhìn tôi.

_Tự nhiên … các anh làm gì mà ẩn hiện… sao em biết được- tôi hất mặt về phía các anh, tôi còn tưởng là biến thái.

_Nhát gan thì nói giùm đi cô à, em mà la lên thật thì em chết chắc thật đó- Jimim đi lại nựng má tôi, nhéo qua nhéo lại như đồ chơi.

_Đau con bé-Suga thấy tôi la oái lên thì kéo tay Jimin ra, nhìn vào cái má đỏ lên của tôi rồi trừng mắt với Jimin khiến anh giơ tay cầu xin lùi về sau lưng J-Hope. Suga luôn là người giúp đỡ tôi, giải vây giúp tôi trước mọi tình huống.

_Nhưng sao các anh lại đến nhà em?- tôi ngơ ngác

_Mừng sinh nhật em.

Sau câu nói của Jungkook thì BTS đem bánh kem ra. Lần này nó rất đẹp có lẽ các anh đã mua nó, nhưng không hiểu sao trên chiếc bánh xinh đẹp ấy lại xuất hiện 7 trái tim có chút… méo xệ như 2 năm trước, có phải là các anh đã vẽ lên nó không? Sau hai năm, các anh đã trở về bên cạnh tôi, trở về mừng sinh nhật tôi như năm ấy, cùng tôi hát bái hát sinh nhật, cùng nhau ăn bánh kem, nói chuyện với nhau. Lần này cảm giác thật chân thật, càng chân thật hơn khi có 1 đôi tay đang nắm chặt lấy tôi, là anh, là V. Dưới lớp chăn đắp ngang đùi tôi là có hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau. V đôi lúc lại khiến tôi khó theo kịp, anh rất vui vẻ rất nghịch ngợm nhưng anh cũng rất chững chạc như cách anh nắm lấy tay tôi. Tôi có thể hiểu hành động của anh như đang vui mừng khi chúng tôi có cơ hội quay quần bên nhau như thế nhưng…trong tôi có 1 suy nghĩ khác. Hình như cái nắm tay này không hề đơn giản, bàn tay anh to lớn tuy hơi gầy nhưng vẫn đủ bao trọn lấy tay tôi, rất ấm áp. Tôi nhìn V, V cũng rất đẹp, anh là người đẹp trai nhất thế giới mà. V quay sang nhìn tôi, anh nhìn sâu vào mắt tôi, đây là lần đầu tiên tôi và V nhìn nhau 1 cách nghiêm túc như thế này. Mắt V rất đẹp, sắc bén mạnh mẽ, mang chút ma mị. Tôi đã từng nghĩ mắt chính là bộ phận đẹp nhất trên gương mặt của V. Thật lâu, tôi không nghe V nói, hôm nay trong anh khá im lặng, rồi… anh ngã đầu vào vai tôi, anh nhắm mắt lại. Anh đang rất mệt. Hơi thở anh nhẹ nhàng trầm ổn, vẫn hít thở đều đều trên vai tôi. Dù rất nhiều lần anh dụi đầu vào người tôi nhưng hôm nay… anh rất khác. Ánh mắt của anh như muốn nói với tôi điều gì đó nhưng anh không thể nói ra, anh im lặng hơn, anh trông mệt mỏi hơn. Đúng lúc đó Jimin bước ra, tôi ra hiệu bảo anh im lặng chỉ về phía V đang ngủ say. Jimin hiểu ý, đi khẽ đến tôi, cẩn thận quan sát V, tôi đỡ V lên lưng Jimin để anh cõng V ra xe về KTX ” Em vẫn là nghĩ anh đang ngủ sao?”. Chào tạm biệt các anh tôi vào nhà khi đã 2 giờ sáng. Các anh bận rộn đến thế nhưng vẫn đến chúc mừng sinh nhật tôi, dù mệt mỏi nhưng vẫn vui cười cùng tôi, vì tôi mà đến vào giờ này, vì tôi mà không quan tâm đến việc mình là thần tượng, vì tôi mà khiến V mệt mỏi ngủ gục lên vai tôi, vì tôi mà hát mừng sinh nhật khi giữa đêm, vì tôi mà Jin mua bánh kem, vì tôi mà Namjoon nài nỉ xin quản lý đến đây, vì tôi mà Jimin cắt bớt phần ghi hình của mình để sớm, vì tôi mà J-Hope nấu mì ramen cho tôi, vì tôi mà Suga cười nhiều hơn, vì tôi mà Jungkook chặn cửa đến đỏ cả tay… Các anh vì tôi mà làm rất nhiều. Tôi lấy tay ôm mặt mình. Các anh vì tôi mà làm quá nhiều thứ rồi, tôi thật đúng là có tu từ kiếp trước mới gặp được các anh, được các anh yêu thương quan tâm như thế, cả đời này tôi không hối hận điều gì nữa rồi. Tôi thút thít, tôi vui, vui đến phát khóc. Thì ra cảm giác vui phát khóc là đây. Ting. Tiếng chuông cửa lại vang lên, tôi lau vội hàng nước mắt. Tôi thật mít ướt mà. Cánh cửa lại mở ra, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, anh trùm kín cả người nhưng tôi vẫn biết anh là ai, anh là Jungkook. Anh ôm chầm lấy tôi, khiến cả người tôi đổ ra sau cũng may có tay anh đỡ lấy eo tôi. Cánh tay mạnh mẽ ôm lấy eo tôi, chặt như muốn bóp nát nó. Anh kéo đầu tôi ngã vào lồng ngực anh, lắng nghe nhịp tim của anh. Anh tì cằm lên đầu tôi.

_Đừng khóc…Anh đã nói rồi… không được khóc khi không có anh bên cạnh.

_Cảm ơn oppa, cảm ơn BTS.

Tôi ôm chặt lấy chiếc lưng rộng lớn đó, cảm ơn anh đã quay lại lúc này, ngay lúc tôi muốn nhìn thấy anh nhất, anh đã quay lại. Tôi dụi đầu mình vùi sâu vào lồng ngực đó, thật là ấm áp, thật an toàn, thật hạnh phúc trong vòng tay của người mình yêu, người tôi yêu, Jungkook. ” Cô gái ngốc…1 cách đáng ghét…nhưng tôi vẫn không thể ngừng… không thể ngừng yêu em, Soo Ah”.

Hơn 2 tháng tôi làm việc tại Big Hit, mọi việc liên quan đến tòa nhà mới gần như hoàn tất, chỉ cần đợi chủ tịch kiểm duyệt và tiến hành xây dựng nữa. Dù có thể xem như phần công việc của tôi là xong rồi nhưng thật ra đây mới là lúc công việc tôi bắt đầu. Tôi phải thay mặt cho 2 vị tiền bối trong nhóm giám sát việc thi công và trang trí. Hai vị ấy phải đi nước ngoài nên không thể ở lại Big Hit nên bây giờ mọi việc trong nhóm thiết kế đều do tôi quản lí. Trọng trách mỗi lúc một lớn, công việc mỗi lúc 1 nhiều vì là giai đoạn đầu nên mới thế, khi tòa nhà được tiến hành thì tôi cũng sẽ thảnh thơi hơn. Đến lúc ấy, tôi sẽ có nhiều thời gian hơn nhưng BTS vẫn rất bận rộn, tôi và các anh chỉ gặp nhau vào tối thứ bảy, ở KTX của BTS. Tôi đã lập ra danh sách những nơi tôi muốn đi khi đến Hàn Quốc, đi 1 mình. Sau giờ học buổi sáng thì tất cả thời gian trong ngày tôi đều rảnh nên tôi có thể tự đi du lịch, tôi sẽ mua nhiều thứ cho các anh, bồi bổ cho các anh, các anh có chút gầy hơn so với trước kia, coi như tôi thay Army trông coi họ thật tốt, để mỗi lần BTS xuất hiện đều vẫn luôn mập mạp, đáng yêu nhất. Hì. Nghĩ tới tôi đã thấy vui rồi.

_Soo Ah, em về cẩn thận nhá- anh Nam Hyun vẫy tay tạm biệt tôi.

_Dạ.- tôi gật đầu chào anh rồi ra về.

Tôi ghé tiệm mì hay ăn, mua 1 phần mì tương đen về nhà, hôm nay có chút làm biếng nấu cơm, coi như tự thưởng mình vậy. Trời lúc này đã sập tối nhưng đây là con đường rất an toàn nên tôi không thấy lo sợ. Thật ra đôi khi ở 1 mình cũng tốt, cảm giác tự tại, khiến tâm hồn thanh thản, thông suốt nhiều thứ. Tôi rất thích đi bộ trên những con đường Hàn Quốc, khá yên tĩnh và mát lạnh. Ở Hàn Quốc đã vào mùa đông nên khí trời bắt đầu trở lạnh, nghe nói hôm nay sẽ có tuyết đầu mùa, và cũng nghe nói nếu được nhìn thấy tuyết đầu mùa cùng người mình yêu thì sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Trên phim, tôi thường nghe như thế nhưng chưa bao giờ kiểm chứng ngoài đời. Tôi thấy 1 đôi tình nhân đang âu yếm nhau bên đường, tôi vừa đi vừa khẽ liếc nhìn. Trong họ thật ngọt ngào. Hì. Tôi cười ngưỡng mộ họ, được ở cùng người mình yêu những ngày này thật hạnh phúc. Là 1 người con gái như bao người con gái khác đương nhiên là tôi cũng muốn nhưng… người tôi yêu không phải người bình thường. Anh là Jeon Jungkook của BTS, là thần tượng, 1 thần tượng cực kì nổi tiếng, người đang là tâm điểm của báo chí, người thu hút mọi ánh nhìn, người có biết bao nhiêu cô gái cũng thầm yêu như tôi…. Tôi lắc đầu xua tan. Đúng là người tôi yêu không bình thường chút nào. Quá đặc biệt là đằng khác nên tôi không quá mong mỏi đến những điều như cặp tình nhân đó, tưởng đơn giản nhưng không đơn giản vì tôi không còn chắc anh có phải muốn nói câu nói đó không nữa… Một vật nặng đè lên vai tôi, là 1 cánh tay.Người ấy cao lớn hơn tôi, đội mũ, đeo khẩu trang mặc áo ấm dày cẩn thận như 1 hòn than khủng lồ biết di chuyển. Mùi hương này, cánh tay cơ bắp này,đương nhiên tôi biết là ai, là anh, là Jungkook. Tôi ngỡ ngàng quay sang nhìn anh, chẳng phải giờ này anh nên ở công ty sao?

_Khép cái miệng lại- anh đưa tay kẹp miệng tôi lại khi tôi vẫn mãi nhìn anh không thôi, thật bất ngờ nha.

_Sao anh ở đây?- tôi kéo tay anh ra, nheo mắt nhìn anh.

_Đi dạo- anh trả lời tỉnh bơ rồi kéo tay tôi đi.

_Nhưng sao anh ra đây được?- thường thì anh luôn có quản lí đi cùng nhưng hôm nay anh đi 1 mình không quản lí không có BTS, tôi cố nhìn về phía sau coi có ai đi theo không.

_Trốn quản lí- anh xoay đầu tôi lại, khoác lấy vai tôi kéo tôi đi.

_Hả?- tôi đứng lại không đi nữa, anh có phải đang đùa không?

_Đi thôi- anh bật cười rồi nắm tay tôi dắt đi.

Bàn tay anh nắm lấy tay tôi, tay anh lúc này rất ấm không lạnh lẽo như thời tiết, nắm thật thích. Khi gần đến nhà tôi thì… có vài hạt nhỏ màu trắng rơi xuống, là tuyết, là tuyết đầu mùa. Đây là lần đầu tiên tôi thấy tuyết ngoài đời thật, trước kia toàn nhìn thấy qua màn hình. Tôi chạy ra hứng lấy vài bông tuyết, thật lạnh nga. Tôi thích thú ngắm nhìn nó, màn đêm bỗng chốc được điểm tô 1 chút trắng của những bông tuyết đang thi nhau rơi. Một đôi tay gỡ lấy những bông tuyết trên tóc tôi. Anh mỉm cười thoáng khăn quàng cổ, choàng cho tôi.

_Tuyết đầu mùa vui vẻ.

Hế? Lời chúc của anh sao kì cục thế? Thường thì lúc này sẽ nói “Tuyết thật đẹp “, tại sao là tuyết đầu mùa vui vẻ, anh đang giống tính 4D của V rồi sao, ở chung càng lâu thì dễ lây thói quen sao?

“Tuyết đầu mùa vui vẻ. Được ngắm tuyết đầu mùa với người mình yêu đương nhiên là vui rồi. Em là ngốc hay thật sự không hiểu vậy”.

Hôm nay tôi lại đến nhà của BTS. Hôm nay là sinh nhật Jungkook. Tôi đã cùng các thành viên khác của BTS tổ chức 1 bữa tiệc như 2 năm trước vậy. Khi các anh có lịch trình Namjoon đã bảo tôi váo KTX chuẩn bị trước, sau đó anh với Jin và Jimin sẽ về phụ khi các thành viên khác có lịch trình riêng. Có lẽ ông trời cũng giúp chúng tôi, lịch trình của Jungkook là kết thúc muộn nhất nên chúng tôi không cần dụ anh đi nơi khác. Tôi lại biết thêm 1 điều. Mật khẩu KTX không phải là ngày sinh của Jungkok như trước vì nếu là ngày sinh của anh thì sẽ rất dễ đoán nếu như fan cuồng lẻn vào thì rất dễ và mật khẩu là 1 con số tôi đã rất quen thuộc, nó đã gắn liền suốt 20 năm cuộc đời của tôi, là ngày tháng sinh của tôi. Khi Namjoon nói tôi như không tin vào điều đó, BTS lấy ngày sinh của tôi để “bảo vệ” ngôi nhà của các anh. BTS thật sự rất yêu thương tôi, có lẽ vị trí của tôi trong các anh thật sự không nhỏ như tôi từng nghĩ. Namjoon đã cười với tôi ” Em là người quan trọng của BTS”. BTS. Họ chính là ngôi nhà thứ hai của tôi…

Tôi đã tặng cho mỗi thành viên BTS 1 chiếc móc khóa có khắc tên các anh, là tôi tự tay làm từng cái. Khi đến Hàn Quốc, vì quá vui mừng khi được các anh nên tôi không nhớ đến những chiếc móc khóa ấy nhưng chính các anh đã nhắc tôi về chúng. Các anh luôn đem nó bên mình. Tôi thấy Jimin và V móc nó vào điện thoại, J-Hope và Namjoon móc nó vào chiếc túi hai anh thích nhất, Suga và Jin ấy để vào ví tiền của mình, còn Jungkook… tôi không thấy anh mang theo nó và cả chiếc vòng tôi tặng anh vào ngày sinh nhật ở Việt Nam…Chưa 1 lần nào tôi thấy Jungkook mang chiếc vòng tôi tặng anh… Nó có còn… hay không?

Tôi và BTS núp sau ghế sopha. Cạch. Tiếng cửa mở ra, anh đã vể. Người bước vào có lẽ rất ngạc nhiên.

_Các hyung ngủ hết rồi sao?-tiếng Jungkook khẽ nói, có chút gì đó mệt mỏi, chắc công việc vất vả lắm.

_Jungkook sinh nhật vui vẻ.

Tôi và BTS ùa ra khi đèn vụt sáng, chiếc bánh sinh nhật 1 lần nữa đến trước mặt anh. Nó là chiếc bánh tự tay tôi đã làm nó một mình khi các thành viên khác chưa về. Jungkook sinh nhật thật vui nhé.

_Jungkook oppa- tôi gõ cửa phòng Jungkook, đưa cho anh phần mì Jin đã làm cho anh.

_Em vào đi- anh lên tiếng trả lời tôi.

Tôi mở cửa bước vào đặt tô mì xuống, các anh cứ ăn mì thế này thật không ổn chút nào. Tôi nghe có tiếng nước chảy chắc anh đang tắm. Tôi tính ra khỏi phòng thì tiếng nước đột ngột dừng lại, rất nhanh anh bước ra. Anh không mặc áo, chỉ mỗi chiếc quần ngắn ngang gối, tóc anh vẫn còn ướt. Là lần thứ hai tôi thấy anh như thế. Nhưng tôi vẫn như lần đầu, 1 cảm giác hồi hộp và ngại ngùng chiếm lấy tôi, tôi vội quay mặt đi, đôi chân chưa kịp bước thì… anh ôm lấy tôi từ phía sau. Lần này lưng tôi có chút thấm nước, là nước từ cơ thể anh, nó dính sát vào tôi. Bầu không khí này là lần đầu tiên tôi cảm nhận. Có chút khó thở, hô hấp của tôi có chút khó khăn. Tâm trí tôi như tỉnh lại, thoát ra khỏi sự ngại ngùng nãy giờ chỉ vì 1 câu nói của anh…

_Soo Ah, anh yêu em.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN