[BTS_FANFIC] Em Sinh Ra Là Để Gặp Anh
Chương 2: Mùi hương này thật dễ chịu
Trước ngày mẹ tôi mất 1 tuần tôi đã nhận trúng tuyển trở thành nhiếp ảnh cho một công ty giải trí, đó là Big Hit. Thật không ngoa khi nói Big Hit chính là công ty có tầm ảnh hưởng lớn nhất Hàn Quốc hiện nay cũng bởi vì họ đang sở hữu BTS, nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu. Tôi không quá hiểu biết về Kpop nhưng cũng không đến mức lạc hậu mà không biết BTS là ai. Được làm việc ở một công ty tốt như thế đương nhiên tôi rất vui nhưng chỉ có điều niềm vui ấy đã không còn trọn vẹn nữa. Tôi mỉm cười chua xót, đúng là cuộc sống này không cho không ai bất kì điều gì mà ta phải trả giá, chỉ là cái giá này có chăng quá đắt.
Tôi mệt mỏi bước xuống xe nhưng lại bất giác nhìn lên nơi để hành lí, chiếc va li đang nửa trong nửa ngoài khoan hành lí lại thêm sự rung lắc khi xuống xe của hành khách mà từng chút một di chuyển, tôi lại nhìn xuống phía dưới nơi có một cậu nhóc đang mãi mê với Ironman mà không hay biết nguy hiểm. Tôi khẽ nhấc tay và chiếc va li rơi xuống, ngay bên cạnh đứa bé. Nó và mẹ nó giật mình lùi lại, tôi khẽ thở phào, may thật. Thế nhưng nó bất ngờ nhìn tôi, đôi mắt to tròn của một đứa trẻ vừa ngạc nhiên nhưng cũng vừa tò mò hướng về phía tôi. Tôi có chút chột dạ không biết nó có thấy gì nhưng linh cảm cho tôi biết nó rất đáng tin. Tôi mỉm cười đưa ngón tay đặt lên môi mình ý bảo hãy giữ bí mật rồi nháy mắt với nó. Nó ngơ ra vài giây nhưng rất nhanh làm theo tôi rồi cười ngây ngô. Tôi thỏa mãn bước xuống không quên xoa cái đầu nhỏ đó. Trẻ con sẽ không bao giờ nói dối.
Căn nhà tôi chuyển đến khá thoải mái và tiện nghi dù không quá lớn. Tôi dành một ngày để sắp xếp lại mọi thứ. Có lẽ nếu ai mở cửa vào nhà lúc này sẽ rất sốc vì đồ đạc đang lơ lửng trong không trung. Tôi giơ tay về bên này thì sách được xếp ngay ngắn vào kệ. Tôi lại giơ tay sang bên kia thì chén bát được đặt gọn gàng trong tủ. Tôi hết đưa qua đưa lại và thế đã dọn dẹp xong. Tôi ngã phịch xuống giường vì quá mệt do dùng quá nhiều năng lực, lật người hướng về phía đầu giường ngắm nhìn người phụ nữ đang cười hiền hậu trong bức ảnh mà lòng tôi lại thấy ấm áp. Mẹ có đang nhìn con không? Con gái của mẹ đang rất tốt, mẹ hãy luôn bên cạnh con nhé. Cứ như thế hình ảnh nụ cười của mẹ dịu dàng đưa tôi vào giấc ngủ. Dù ngoài kìa trời có mưa gió đến mấy thì nơi con vẫn có mẹ luôn bên cạnh chở che cho con.
_Xin chào anh- tôi cúi đầu, nhẹ giọng chào người con trai trước mặt.
_Chào em, rất vui khi chào đón em là thành viên của Big Hit- tên anh ấy là Soogum, quản lí nhân sự của Big Hit.
_Dạ. Mong anh sẽ giúp đỡ.
_Để anh đưa em đi tham quan công ty cho quen nhé- anh mỉm cười dịu dàng với tôi vô cùng thân thiện hướng dẫn tôi.
Tôi khẽ gật đầu đi theo anh, anh không quá đẹp nhưng cũng khá ưa nhìn và có cảm giác gần gũi hơn nữa lại rất lịch sự và ân cần. Đúng là Big Hit có khác. Tôi từng được nghe nhiều người nói Big Hit vốn nổi tiếng là nhân cách vàng từ nghệ sĩ đến nhân viên, cuối cùng hôm nay tôi cũng tận mắt thấy. Anh dẫn tôi đến studio tại công ty nơi tôi có lẽ sẽ thường xuyên làm việc. Công việc chính của tôi là theo sát mọi hoạt động của nghệ sĩ để giúp họ có được những bước ảnh vừa gần gũi nhưng cũng phải thể hiện được cái đẹp của họ và nghệ sĩ mà tôi được giao phó là BTS. Tôi khá ngạc nhiên khi Big Hit phân công như thế, tôi dù sao cũng là lính mới nhưng lại được giao làm việc với BTS, một nghệ sĩ nổi tiếng. Dù thật sự vẫn rất thắc mắc nhưng nếu đã là công việc thì tôi sẽ hoàn thành tốt nhất.
_Tạm biệt em nhé, hẹn em ngày mai- anh cười híp cả mắt để lộ vài nếp nhăn nhưng nhờ nó mà trông anh rất gần gũi.
_Dạ. Tạm biệt anh- tôi lại cúi đầu.
“Con bé rất lễ phép nhưng sao đôi mắt lại buồn đến thế. Không biết khi làm việc với đám giặc kia sẽ như thế nào, mong mấy đứa nó có thể giúp được con bé vui vẻ hơn” Soogum lắc đầu ảo não nhìn về dáng người nhỏ nhắn đó, thật sự rất cô độc.
Ting.
Tôi bước ra thang máy hướng về phía cửa để ra về, khi gần đến cửa tôi đi ngang qua một người con trai. Đôi chân tôi chợt dừng lại. Mùi hương này thật dễ chịu. Lần đầu tiên tôi được ngửi một hương thơm dễ chịu đến thế, chỉ là một mùi hương thoang thoảng nhưng lại rất có sức thu hút. Tôi xoay lại nhìn về phía chàng trai đó. Anh ấy vận đen cả người, khuôn mặt được che chắn cẩn thận nhưng vẫn không thể giấu được sự cuốn hút. Đôi mắt tôi không tự chủ dõi theo người con trai đó, thật sự mùi hương ấy khiến tôi thấy rất thoải mái. Một bóng đen khác lướt qua tầm mắt tôi rồi sải bước theo chàng trai tôi đang nhìn. Dáng vóc người kia có thứ gì đó rất mờ ám, không hiểu vì sao tôi lại có một linh cảm xấu. Không ngờ linh cảm tôi đúng đến vậy, một thứ lấp lánh ẩn hiện dưới tay áo của tên đó, là con dao. Tôi như hiểu ra mọi chuyện vội vàng đưa mắt tìm kiếm sự giúp đỡ. May thật bảo an đang đi đến, tôi nhẽ nâng môi nhìn lại người con trai đó. Không kịp nữa mất tên đó đang giơ tay chuẩn bị đâm người con trai đang mãi nhìn điện thoại. Không được, không thể được. Tôi vung tay về phía tên đó. Ầm. Hắn ngã sõng soài trên sàn nhanh như cắt tôi hất tay ném con dao ra xa. Cả người tôi cũng vì thế mà khẩn trương không kém, lần đầu tiên tôi gặp tình cảnh này. Người con trai đó giật mình nhìn mọi việc trước mắt, chắc anh ấy đang ngạc nhiên lắm rồi bất ngờ ánh mắt đó chạm phải tôi. Thật sự rất đẹp. Đôi mắt anh ấy rất đẹp. Chúng vừa to vừa tròn lại long lanh như pha lê. Trong như nước vậy. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một người con trai có đôi mắt đẹp đến vậy. Tim tôi nhảy lên khi anh có ý muốn tiến về phía tôi và chẳng hiểu vì sao tôi lại bỏ chạy. Chỉ biết nó là một phản ứng tự nhiên. Tôi ngại ngùng pha lẫn bối rối vụt chạy ra khỏi công ty.
_Jungkook, cháu không sao chứ?- chú bảo an lay vai Jungkook tưởng rằng Jungkook vì quá hoảng sợ mà bất động.
_Dạ. Cháu không sao. Cám ơn chú-anh kéo khẩu trang xuống, ngay lập tức gương mặt điển trai xuất hiện.
_Xin lỗi cháu. Lần này do chú quá sơ suất, từ mai công ty sẽ tăng cường bảo an lên- chú lo lắng nhưng cũng mừng vì Jungkook không sao.
_Dạ. Vậy cháu về. Cám ơn chú nhiều lắm- anh nở nụ cười.
Jungkook nằm xuống giường sau một hồi “hỏi thăm ” của mấy ông anh trời đánh kia. Đúng là lúc nãy anh đã hoảng sợ, suýt chút nữa thì anh đã bị antifan giết chết rồi. Những chuyện do anti làm ra thì rất nhiều nhưng đây là lần đầu tiên tìm đến tận công ty. Đúng là sự nổi tiếng luôn là con dao hai lưỡi, mặt tốt có và mặt xấu cũng có. Anh khẽ thở dài. Bất chợt hình ảnh cô gái khi nãy hiện lên trong tâm trí anh. Hình như cô ấy đã chứng kiến tất cả nhưng sao cô ấy lại bỏ chạy. Ánh mắt khi ấy của cô ấy hình như đang lo lắng cho anh, rõ ràng đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô gái đó sao lại dùng ánh mắt đó với anh. Có điều anh thấy cô ấy có thứ gì đó u buồn, chỉ một chút mà thôi. Anh mệt mỏi dẹp gác mọi thứ mà chìm vào giấc ngủ, ngày mai anh còn phải gặp Army nữa.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!