[BTS][VMinKook] ĐIÊN CUỒNG VÌ YÊU - 23
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
232


[BTS][VMinKook] ĐIÊN CUỒNG VÌ YÊU


23


—– BIỆT THỰ JEON —-

Giật mình tỉnh dậy khi đồng hồ điểm 6h sáng, Jungkook hơi nheo đôi mắt mệt mỏi của mình khi suốt cả đêm hôm qua cậu chẳng thể ngủ ngon giấc khi hôm nay là ngày cuối cùng Jungkook có thể giữ Jimin ở bên cạnh. Khẽ đưa tay chạm lên khuôn mặt đang ngủ say giấc của anh, Jungkook vừa ghen tỵ vừa yêu bộ dáng vô tư vô lo như đứa trẻ của Jimin, nó khiến cho cậu quên đi tất cả những điều phiền muộn hay mệt mỏi. Tuy nhiên, chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi, Jimin sẽ lại trở về vòng tay của tên em trai Kim Taehyung kia và có lẽ nào anh sẽ quên mất những gì đã hứa với mình hay không? Việc Bambam cử người ám sát Taehyung bất thành không biết là may mắn hay xúi quẩy? Bởi vì hiện giờ cậu cũng muốn Jimin tạm thời ở trong sự bảo vệ của hắn, thật khiến cho Jungkook đau đầu…

Chán nản di chuyển ra ngoài lan can phòng ngủ, Jungkook lười biếng châm một điếu thuốc rồi rít một hơi dài, bắt đầu tính toán lại kế hoạch đã vạch ra với Hoseok trong đợt trao đổi Park Jimin và Min Yoongi. Liếc mắt nhìn chiếc điện thoại đặt trên bàn đang rung liên hồi, Jungkook khó chịu chẳng có ý định bắt máy nhưng cuối cùng cũng chọn lựa cầm chiếc điện thoại lên, tâm tình không tốt trả lời…

_ Chuyện gì?

_ Cậu vẫn nhớ giao kèo của chúng ta chứ Jungkook?

Vứt điếu thuốc hút dở vào gạt tàn, Jungkook lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Jimin, giọng nói không chút cảm xúc trả lời Hoseok…

_ Sợ tôi lật lọng? Anh thật quan tâm đến Park Jimin hơn tôi nghĩ. – Jungkook ẩn ý cười lạnh, chờ đợi phản ứng của đối phương.

_ Cậu còn ba tiếng. – Hoseok cười khẩy nhắc nhở – Hai tiếng sau tôi sẽ đến cục cảnh sát lo chuyện của Min Yoongi.

Gác máy ném điện thoại sang một bên, Jungkook luyến tiếc nằm xuống bên cạnh Jimin đang cựa mình như chuẩn bị thức giấc, cậu khẽ nở nụ cười rồi hôn lên chóp mũi anh và Jimin thật sự mở đôi mắt nâu trong vắt nhìn Jungkook…

_ Anh ngủ có ngon không Jiminie?

_ Ừm…- Jimin vẫn chưa tỉnh ngủ, anh mỉm cười rồi khẽ gật đầu, rúc vào trong lồng ngực của Jungkook, giọng nói ngái ngủ đáp – R…rất ngon.

Lặng người trước cái ôm của Jimin, tâm tình Jungkook lần nữa trở nên rối loạn khi phải đấu tranh hai luồn tư tưởng trong đầu mình. Giữ Park Jimin ở lại bên cạnh, cùng anh rời khỏi Hàn Quốc sống một cuộc sống bình thường, vứt bỏ đi tất cả chấp niệm về quyền lực nhà họ Min, chỉ như thế thôi cũng đủ hạnh phúc rồi. Thế nhưng, với bản tính háo thắng của Jungkook, ý nghĩ đó nhanh chóng bị lấp lại bằng sự tham vọng của bản thân, cậu không thể vì chú mèo nhỏ này làm ảnh hưởng đến mục đích ban đầu được! Tuyệt đối không! Chỉ cần cho cậu một thời gian, Jungkook sẽ dẫm nát tất cả những mối nguy hiểm đối chọi với mình, lúc đó thì Jimin mới an toàn. Chỉ có con đường duy nhất đó, Jungkook mới có thể mang lại hạnh phúc cho anh…
_ J…Jungkookie? – Jimin ngây ngốc ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt suy tư của Jungkook, lo lắng hỏi – C…cậu không sao chứ? +

_ Tôi không sao. – Jungkook nhanh chóng che đi cảm xúc của mình, mỉm cười dịu dàng xoa đầu Jimin – Hôm nay Bambam đưa anh về nhà, 9h chúng ta sẽ xuất phát nên bây giờ anh mau dậy chuẩn bị đi.

Nghe Jungkook nói hôm nay anh sẽ được về nhà, Jimin lặng nằm trên giường nhìn cậu ngồi dậy mà trong lòng chẳng hiểu sao lại không háo hức như những ngày trước? Ban đầu người đòi trở về nhà là anh, bây giờ Jungkook chấp nhận yêu cầu đó thì anh lại mâu thuẫn với cảm xúc của mình, Jimin thật không hiểu được lý do tại sao?

Lại thấy Jungkook đứng dậy chuẩn bị rời đi, Jimin nhanh chóng vươn tay rồi giữ lấy bàn tay của cậu, hành động này khiến cho anh nhất thời ngồi ngây ra vì Jimin cũng chẳng biết nên nói gì với Jungkook hay bắt đầu từ đâu? Jungkook tròn mắt ngạc nhiên nhìn vẻ mặt phức tạp của Jimin, cậu mỉm cười di chuyển lại gần anh, cả hai tay ôm lấy cơ thể Jimin vào lòng…

_ Anh sao thế? Hôm nay hành động như đứa trẻ ấy?

_ J…Jungkookie…- Jimin lúng túng nhìn cậu – Jungkookie không đưa Jiminie về nhà ư?

_ Xin lỗi Jiminie, tôi có việc cần phải giải quyết nên không thể đưa anh về nhà được. – Jungkook nhẹ nhàng giải thích – Anh ngoan ngoãn đi theo Bambam nhé? Tôi nghĩ em trai anh, Kim Taehyung sẽ đến đón anh về.

_ T…thật không? – Jimin tròn mắt ngạc nhiên, khẽ cong lên nụ cười khi nghe tin Taehyung sẽ đến đón. Nhưng khi nhìn thẳng vào khuôn mặt của Jungkook, Jimin chợt mất đi cảm xúc hào hứng đó vì nghĩ rằng sẽ không còn gặp lại cậu nữa.

_ Anh hào hứng rồi lại cụt hứng? – Jungkook phì cười xoa đầu Jimin – Đáng lẽ anh phải vui hơn mới đúng chứ Jiminie khi thoát khỏi một kẻ xấu như tôi và thường xuyên làm đau anh?

_ K…Không phải. – Jimin thành thật lắc đầu – J…Jungkookie không phải là người xấu mà. Jungkookie d…dù làm đau Jiminie nhưng c..cậu lúc nào cũng quan tâm đến tôi. H..hơn nữa, Jungkookie còn nói yêu Jiminie, c…cậu đừng nói mình là người xấu.

Phì cười trước lời nói ngây ngô nhưng chân thành của Jimin, Jungkook không cầm lòng mà vòng hai tay kéo lấy cơ thể anh lên, cuối xuống hôn lấy đôi môi mềm mại của Jimin, một nụ hôn day dưa và triền miên. Ngay khi Jungkook buông tha anh, ánh mắt Jimin lúng túng nhìn Jungkook, khuôn mặt không giấu được sự xấu hổ đỏ bừng lên càng nhìn càng đáng yêu…

_ Tôi thật chẳng hiểu nỗi tại sao lại yêu anh nhiều đến thế? – Jungkook mông lung vuốt lấy cằm Jimin – Cứ như mỗi cử chỉ, lời nói và nụ cười của anh như khảm sâu vào trái tim Jeon Jungkook tôi vậy? Thật kỳ lạ…

Jimin dù không hiểu rõ được lời nói của Jungkook nhưng với cái nhìn tràn đầy sự chiều chuộng kia của cậu khiến cho trái tim anh đập nhanh hơn. Bambam có lần cũng giải thích cho Jimin hiểu những triệu chứng này, đó được gọi là yêu phải không? 3

—–0—–

Sau bữa sáng, Jimin hồi hộp nhìn đồng hồ khi bây giờ đã là 8h, một mặt hào hứng khi cuối cùng cũng có thể đoàn tụ với gia đình, còn lại là sự hụt hẫng khi Jungkook không phải là người đưa anh về nhà. Tuy nhiên, mặt còn lại đó của Jimin, Jungkook thường ngày quan sát mọi chuyện nhạy bén lại chẳng thể nhận ra. Hoặc có thể dù biết được tình cảm của anh có chút thay đổi, Jungkook vẫn đang cố gắng kìm chế lại cảm xúc của mình vì sợ bản thân không cầm lòng được mà đổi ý giữ Jimin ở lại…
_ Jiminie, tôi có thứ này muốn gửi trả lại anh. – Jungkook mỉm cười rồi lấy ra trong túi một chú mèo bằng len, vật mà Jimin đã đánh rơi khi cùng Yugyeom đến thảo cầm viên X. +

_ L..Là Minie nè. – Jimin cười tươi, thích thú đón lấy nó từ tay Jungkook – S..sao cậu lại tìm được nó thế? T…tôi tưởng mình đã làm mất rồi.

_ Minie? – Jungkook phì cười – Anh đặt luôn cả tên cho đồ vật?

_ Đ…đây là chú mèo mà Jimin đan đó. – Jimin cười híp mắt khoe thành quả của mình – Nhìn đáng yêu không?

_ Anh đáng yêu hơn. – Jungkook đưa đôi mắt giảo hoạt nhìn Jimin, nụ cười ranh mãnh khiến anh xấu hổ đánh nhẹ vào vai cậu.

_ C…cám ơn. – Jimin lí nhí nói rồi loay hoay lấy ra một chú thỏ bằng len mà anh đan xong hồi hôm qua, giơ nó trước mặt Jungkook.

_ Đây là chú thỏ mà anh đan xong hôm qua đúng chứ? – Jungkook cười tươi cầm lấy nó.

_ K…Kookie. – Jimin giơ ngón tay xinh xắn chỉ vào chú thỏ, giới thiệu tên cho Jungkook nghe nhưng cậu lại nghĩ Jimin là đang gọi mình.

_ Anh gọi tôi là Kookie?? – Jungkook ngạc nhiên nhìn Jimin, trái tim cậu trở nên vui sướng khi nghe anh gọi thân mật như thế.

_ K…Không phải. – Jimin bĩu môi lắc đầu – Chú thỏ này là Kookie, t..tên là Kookie á, còn cậu là J…Jungkookie.

_ Ồ…- Jungkook xấu hổ dùng tay che lại khuôn mặt hiện giờ của mình khi bản thân mình lại hưởng thụ nó đến thế – Kookie? Tên hay đó Jiminie.

_ T…Tặng cậu đó. – Jimin cười tươi – Jimin nghĩ cậu thích nó.

Ngây ngốc nhìn Jimin rồi lại cuối xuống nhìn chú thỏ trên tay, Jungkook hạnh phúc đến nỗi cười híp cả mắt rồi ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé của anh làm cho Jackson và Bambam đứng ở phía ngoài vô tình trông thấy chết lặng. Đây là lần đầu tiên họ thấy cậu hai có biểu hiện như thế! Phải nói sao nhỉ? Jeon Jungkook, cậu hai nhà họ Min nổi danh tàn khốc đôi khi lại đáng yêu thế ư?

_ Cám ơn anh Jiminie. – Jungkook nhẹ nhàng đẩy Jimin ra rồi cầm lấy chú mèo trên tay anh, giơ hai thành phẩm của Jimin lên – Kookie và Minie, giống như tôi và anh. 1

Bật cười trước biểu hiện của Jungkook, Jimin cười tươi gật đầu rồi bàn tay xoa đầu Jungkook, một hành động quen thuộc anh thường làm với em trai mình… 5

_ Jungkookie d…dễ thương ghê.

—– CỤC CẢNH SÁT SEOUL —–

Yoongi sau một đêm ngủ ở phòng trại giam hiện giờ trở nên rất phấn khởi khi cuối cùng anh cũng có thể thoát khỏi nơi chết tiệt này. Đi theo Mark và Young Jae di chuyển đến phòng làm việc của Namjoon, vừa mới mở cửa và bước vào thì Yoongi chợt đứng hình khi nhìn thấy Jung Hoseok đang thoải mái ngồi như thể đang đợi anh đến vậy. Về phía Namjoon, anh hơi cau mày sau khi nghe Hoseok nói sẽ không truy cứu chuyện cái chết của Han Yerin, còn nói anh đã lo xếp ổn thỏa với cấp trên của mình để giúp Min Yoongi khiến cho Namjoon nhếch miệng cười mỉa mai nhìn bọn họ…

_ Sao mày lại có mặt ở đây??? – Yoongi gắt gỏng trừng mắt nhìn Hoseok.

_ Em trai anh đã đến tìm tôi thương lượng nên bây giờ tôi đến để thả anh ra Min Yoongi – Hoseok thản nhiên nói, nở nụ cười tươi hướng đến chỗ Yoongi.

_ Min Yoongi. – Namjoon cầm chìa khóa mở còng của anh – Cái chết của Han Yerin là do cô ấy bị trúng độc, không liên quan đến anh. Bây giờ chúng tôi đóng hồ sơ vụ án, anh có thể về.

Yoongi nhìn Namjoon tháo còng tay cho mình thì liền nghi ngờ nhìn sang Hoseok rồi quay lại nhìn ở phía ngoài thì cảm thấy có chuyện gì đó không ổn. Quái lạ? Tại sao lại chẳng có bóng dáng một tên thuộc hạ nào của bang hội và của ba ở đây? Việc mình được thả ra đáng lẽ phải đến tai của ông già mới đúng chứ? Lại liếc nhìn sang Jung Hoseok, Yoongi suy nghĩ tốt nhất nên nhanh chóng cắt đuôi tên kỳ quái này vì ai chẳng biết tính cách của Hoseok là nắng mưa thất thường còn có chút lập dị nữa…
Quay lưng bỏ đi không một câu cám ơn, Hoseok hơi nhướng mày ngạc nhiên nhìn bóng lưng Yoongi khuất khỏi sau cánh cửa rồi cười khẩy. Ngay khi Hoseok tính bước đi thì Namjoon đã nhanh tay giữ lấy bả vai của anh, lạnh lùng lên tiếng… +

_ Người nhắn tin cho tôi về việc của Jimin đêm qua có phải là cậu?

Hơi ngạc nhiên khi trước câu hỏi của Namjoon, Hoseok khẽ phì cười khi đúng là chẳng có chuyện gì có thể qua mắt được người “đồng nghiệp cũ” IQ149 này. Hơi quay người lại nhìn Namjoon, Hoseok giả vờ trưng bộ mặt kinh ngạc, nở nụ cười nửa miệng mà theo Namjoon thấy thì nó khó ưa vô cùng…

_ Tin nhắn? Kim Namjoon, tôi với cậu chẳng còn thân thiết đến mức đó mà gửi tin nhắn về đêm cho nhau đâu. – Hoseok cười cợt.

_ Ai lại muốn đi thân thiết với tên mặt ngựa gian xảo, phản bội nhà cậu chứ Jung Hoseok? – Namjoon không khách khí đá xéo Hoseok, nụ cười hài lòng khi nhìn thấy khuôn mặt méo xệch của người đối diện. 3

Quê độ trước lời móc mỉa của Namjoon, Hoseok không thèm tranh cãi với anh mà một mạch bước nhanh rời khỏi cái chỗ quỷ quái này khiến Namjoon lặng đứng đó suy nghĩ về kế hoạch của Hoseok…

—–0—–

Yoongi ngay khi bước chân ra khỏi sở cảnh sát thì liền dự tính gọi điện cho thuộc hạ đến đón thì sực nhớ điện thoại của mình còn để ở trong cục cảnh sát. Điên tiết chửi thề một tiếng, Yoongi dự tính quay ngược trở lại thì liền thay đổi ý định, quyết định bắt bừa một chiếc taxi vì nhìn thấy Jung Hoseok thong thả bước ra ngoài.

_ Anh có tiền đi taxi sao Min Yoongi?

Nghe giọng điệu khó nghe của Hoseok, Yoongi trừng mắt cảnh cáo anh rồi gắt gỏng lên tiếng…

_ Chuyện này tao nhất định không bỏ qua. – Yoongi bước vào trong xe – Đám Tam Hoàng tụi bây chờ đó.

Khẽ nhún vai nhìn Yoongi, Hoseok chỉ đứng yên ở đó nhìn chiếc taxi chở Yoongi rời khỏi rồi quay sang nhìn đám thuộc hạ dừng xe ở phía bên kia ra hiệu hành động. Nhận được sự chỉ thị của Hoseok, chiếc xe bảy chỗ bên kia đường nhanh chóng rời đi và Hoseok thoải mái vươn vai cảm nhận không khí ngày hôm nay, nở nụ cười đắc ý hướng về con đường Yoongi rời đi…

_ Không bỏ qua? Tôi mới là người nói anh câu đó mới đúng, Min Yoongi.

Đi được một đoạn đường, chiếc xe taxi đột nhiên tấp vào lề khiến cho Yoongi cau mày ngạc nhiên, khó chịu nhìn tài xế mà không biết người trước mắt cũng là thuộc hạ của Hoseok đã chuẩn bị trong kế hoạch…

_ Gì thế?

_ Xe hình như gặp chút vấn đề, cậu ngồi đây chờ một chút tôi ra ngoài xem sao.

Bực bội ngồi ở trong xe xem gã mở thùng xe rồi kiểm tra các thứ, Yoongi cuối cùng không chịu nỗi dự tính bước ra khỏi xe xem thì đúng lúc đó đám người khi nãy của Hoseok cũng từ trên chiếc xe bảy chỗ nhảy xuống, nhanh chóng tiếp cận Min Yoongi…
_ Cái quái gì…?!

Yoongi chưa kịp suy nghĩ cách trốn thoát thì đã bị một tên lôi ra rồi dùng khăn tẩm thuốc ngủ áp lên mặt khiến anh mất hết sức lực rồi ngất đi. Một tên trong số họ nhanh tay tống Yoongi lên xe, bọn họ dùng khăn bịt mắt và trói đôi tay của anh lại trong khi tên đội trưởng thì gọi điện báo cáo cho Hoseok… +

_ Cậu Jung, Min Yoongi đã bắt được rồi, đám đàn em đang xử lý hiện trường.

_ Tốt, dẫn thằng khốn đó đến chỗ biệt thự Y đi. – Hoseok hài lòng gật đầu.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN