[BTS][VMinKook] ĐIÊN CUỒNG VÌ YÊU - PHIÊN NGOẠI HOPEGA: TÌM LẠI ANH
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
451


[BTS][VMinKook] ĐIÊN CUỒNG VÌ YÊU


PHIÊN NGOẠI HOPEGA: TÌM LẠI ANH


—–0—–

Kết thúc tất cả những chuyện rắc rối trong cuộc tranh giành quyền lực giữa Jungkook và Taehyung, Hoseok quyết định từ chối lời đề nghị của Namjoon khi yêu cầu cậu trở về cục cảnh sát, khôi phục lại vị trí của mình. Ban đầu Namjoon tỏ ra rất ngạc nhiên với câu trả lời của người bạn của mình, anh khẽ đóng hồ sơ mà mình đã chuẩn bị sẵn, nghiêm túc lên tiếng. +

_ Có thật cậu không muốn quay trở về làm cảnh sát?

Nhận ra nỗ lực của người đối diện đang muốn thuyết phục mình thay đổi quyết định, Hoseok khẽ cong lên một nụ cười nhạt, chậm rãi gật đầu rồi thưởng thức ly cafe trên tay.

_ Phải.

Im lặng một lúc, ánh mắt Namjoon có chút phức tạp hướng đến bộ dạng trầm lặng khác hẳn với tính cách sôi nổi thường ngày của Hoseok, trong đầu chợt nhớ đến sự việc xảy ra trước kia, ngày Min Yoongi đột nhiên biến mất.

_ Bọn tớ vẫn đang cố gắng tìm tung tích của Yoongi. – Namjoon lưỡng lự lên tiếng – Sau lần toà phán xét Taehyung phải nhận án tù là hai năm cho đến hiện tại anh ấy vẫn không liên lạc với cậu sao?

_ Chưa một lần – Hoseok thở dài – Cứ như là tớ chưa từng quen biết ai đó có tên là Min Yoongi.

Hoseok thoáng cau mày khó chịu khi nhớ đến ngày hôm đó, ngày cậu chỉ nhận được tờ giấy note bảo cậu đừng tìm anh. Yoongi đã lặng lẽ biến mất khỏi Seoul không một dấu vết ngay cả Jungkook cũng không có cách nào tìm ra được.

Jin, người bạn thân của Hoseok có đôi khi cùng cậu uống rượu và anh thẳng thắn mắng cậu là đồ ngốc khi chẳng đoán được lý do Yoongi bỏ đi là vì sao?

_ Nói thật đi cậu trở về đây có phải là vì Park Jimin? Bên cạnh đã có cậu cả họ Min, trong lòng lại quan tâm đến người của Jeon Jungkook không màng nguy hiểm đâm đầu về Seoul. Nếu là tôi, tôi chắc chắn sẽ cho người thanh toán cậu rồi sau đó mời bỏ đi như tên nhóc kiêu ngạo kia.

Ban đầu khi nghe những lời Jin nói, Hoseok chính là vô cùng bất mãn nhưng đâu đó trong lòng của cậu thì lại có chút hạnh phúc. Nếu quả thật Yoongi bỏ đi vì hiểu lầm tình cảm của cậu dành cho Park Jimin thì điều đó chứng tỏ anh là đang ghen tỵ. Tuy nhiên, cái giá của Hoseok phải trả khi nắm bắt được cảm xúc đó của Yoongi chính là chịu đựng những màn tình cảm của hai cặp đôi còn lại.

Thật sự rất chướng mắt và cô đơn quá…

_ Tớ nghĩ cậu không cần thuyết phục tớ đâu Namjoon, tớ đã quyết định rời khỏi Seoul và tối nay sẽ đáp chuyến bay sang Pháp.

_ Pháp?? – Namjoon ngạc nhiên, khó hiểu quan sát Hoseok – Sao lại đến Pháp?

_ Bởi vì lúc trước Yoongi đã từng nói nếu có cơ hội cả hai chúng tớ sẽ đến đó du lịch và anh ấy cũng rất thích chụp ảnh. – Hoseok mỉm cười giải thích – Tớ đến đó chỉ đơn giản là….muốn thôi.

**

Đặt chân sang nước Pháp, điều đầu tiên mà Hoseok làm chính là mượn mối quan hệ ngoại giao của Jin và Jungkook với những tổ chức máu mặt ở đây đi tìm tung tích của Min Yoongi vì cậu nghĩ rằng anh là đang trốn ở một nơi không ngờ đến.

_ Tôi mà gặp lại anh Min Yoongi, anh nhất định sẽ biết tay tôi. – Hoseok hậm hực bước vào một cửa hàng bánh mỳ, quyết định mua vài cái bánh để lót cho cái bụng đang đói lúc này.

Trong lúc Hoseok đang lựa những ổ bánh mỳ, ánh mắt của cậu chợt dừng lại trên người chàng trai có vóc dáng vô cùng quen thuộc và mái tóc màu khói càng tôn lên màu da trắng cùa người kia. Hơi nheo mắt nghi ngờ trước dự cảm của mình, Hoseok âm thầm tiếp cận đối phương hi vọng người kia chính là…

_ Này Suga, anh tính giận tôi đến bao lâu nữa đây?

Suga? Vậy Hoseok đã nhận nhầm người rồi ư? Cũng không đúng, cái cảm giác cũng như vóc dáng vô cùng quen thuộc kia cậu không thể nhìn nhầm được.

_ Đủ lâu để cô tỉnh táo.

Chất giọng sắc lẻm này không thể nhầm được?!

Hoseok hồi hộp nhìn người kia chậm rãi quay lại trò chuyện với một cô gái người Hàn. Cho đến khi xác nhận ra chủ nhân của giọng nói vừa rồi là ai thì liền ngạc nhiên lên tiếng.

_ Min Yoongi??

_ Làm ơn giúp tôi thêm lần này đi. – Cô gái bí ẩn vội vàng bắt lấy cánh tay Yoongi, hướng đôi mắt mèo con năn nỉ nhưng bộ dạng này lại khiến cho anh lạnh sống lưng.

_ Tôi không muốn bị chết oan mạng đâu. – Yoongi trưng ra khuôn mặt khinh bỉ rồi gạt tay cô rời khởi người mình. +

_ Thôi nào Min Suga. – Cô cố chấp ghì chặt cánh tay anh – Nếu anh không giúp tôi thêm lần này thì cuộc đời của tôi sẽ bế tắc mất.

_ Anh đang làm cái quái gì vậy Min Yoongi?

**

Yoongi từ tốn bước đi ở đằng trước trong khi Hoseok thì đang vô cùng kìm chế cơn giận của mình khi nhìn thấy anh là đang cùng cô gái kỳ lạ kia trò chuyện to nhỏ với nhau nhìn rất là thân mật. Tạm gác chuyện mình đang đi ngược hướng khách sạn mình đang ở, Hoseok kiên nhẫn đi theo sau Yoongi, khoé miệng cong lên một nụ cười thách thức.

Hay lắm Min Yoongi, tôi xem anh giả điên được bao lâu!!

_ Này Suga, cậu ta không phải là người mà cậu nhắc đến đấy chứ? Cái tên…

_ Kệ hắn. – Yoongi lạnh lùng lên tiếng, tay khoác lấy vai của cô – Còn việc của cô tôi vẫn không đồng ý.

_ Chỉ tiết lộ thêm một chút nữa thôi….ya ya ya?!

Hoseok bất ngờ bắt lấy cánh tay của người con gái bí ẩn, cậu thật sự không thể tin là Min Yoongi là đang thân mật với cô ta trước mặt mình. Ném cho cái nhìn sắc lẻm về phía người kia, Hoseok khiến cho Yoongi toan muốn nói một điều gì đó nhưng cuối cùng lại chọn lựa im lặng.

Xem ra anh đã chọc giận tên mặt ngựa này thật rồi.

_ Cô có thể cho tôi biết mối quan hệ giữa cô và chàng trai bên kia được không? – Hoseok cong lên một nụ cười hoà nhã nhưng đối phương thì hoàn toàn cảm nhận được sự áp lực từ cậu.

_ Chúng…chúng tôi chỉ là bạn thôi.

_ Thật? – Hoseok cười lạnh rồi quay sang nhìn Yoongi – Còn anh? Là Min Suga hay là Min Yoongi đây? Hửm?

_ Bỏ cô ấy ra đi Jung Hoseok. – Yoongi lập tức xen vào khi nhận thấy thái độ kỳ lạ của cậu đối với người hàng xóm của mình.

Hài lòng trước câu trả lời gián tiếp của Yoongi, Hoseok ngay lập tức buông cánh tay như muốn bị treo ngược của cô gái kia rồi nhanh chóng bắt lấy tay của Yoongi khiến cho anh tròn mắt kinh ngạc.

_ Cậu muốn dẫn tôi đi đâu?

_ Im lặng và đi theo tôi trước khi tôi đè anh ra mà ăn sạch ngay tại đây. – Hoseok gắt gỏng cảnh cáo.

Cảm nhận được tính nghiêm trọng trong lời nói của Hoseok, Yoongi đành bất đắc dĩ để mặc cậu lôi mình đi để cô bạn của anh đứng đó vẫn còn đọng lại cảm xúc sợ hãi.

_ Tôi chỉ là muốn hỏi thêm vài thông tin làm tài liệu cho quyển tiểu thuyết của mình thôi mà. Hai vợ chồng các người cãi nhau thì liên quan gì đến tôi chớ??

Ấm ức hướng về bóng lưng của hai người kia mà mắng vài câu, cô đưa tay xoa lấy nơi bị Hoseok giữ chặt ở cánh tay rồi nhanh chân rời khỏi chỗ đó.

**
Tại khách sạn A.

Hoseok không khách khí ném Yoongi nằm xuống giường, linh hoạt khống chế lại đôi tay của anh ngăn cản ý định muốn tẩu thoát của đối phương. Hai tháng không gặp, cậu ở Seoul ngày nào cũng mong chờ tin tức của anh vậy mà giờ đây gặp lại cậu lại tận mắt chứng kiến cảnh Yoongi thân thiết với người con gái khác.

Đúng là rất đáng ghét!

_ Cậu muốn làm gì? Không phải tôi bảo cậu đừng tìm tôi rồi ư? – Yoongi cố gắng khống chế cảm xúc trên gương mặt, vô cảm nói.

_ Đá tôi ra khỏi cuộc sống của anh? Không dễ vậy đâu. – Hoseok cười khẩy – Anh muốn tôi buông tay để đi tìm người phụ nữ khác? Đừng có mơ!

_ Tôi có tìm phụ nữ hay không đến lượt cậu quản? – Yoongi cau mày lên tiếng – Cậu không có quyền.

_ Tôi có Min Yoongi. – Hoseok đột nhiên cong lên nụ cười ám muội rồi nhẹ nhàng cắn lấy môi dưới của người nằm dưới – Tôi có quyền.

_ Cậu đừng chạm vào người của tôi trong khi trái tim của cậu lại đi quan tâm đến một người khác!

Sững người trước sự kích động của Yoongi, Hoseok bắt đầu nới lỏng tay rồi im lặng quan sát khuôn mặt tức giận của anh đang nhìn mình chằm chằm. Sự đụng chạm của cậu dành cho anh chẳng lẽ lại khiến anh chán ghét đến thế?

_ Yoongi…- Hoseok đưa tay vuốt lấy khuôn mặt của anh nhưng lại bị anh khước từ, tránh sang chỗ khác.

_ Cậu trở về Seoul rồi thì sao không ở lại đó mà còn tìm tôi làm gì? – Yoongi cau mày, khó chịu xen vào – Cậu thật sự yêu tôi hay là dùng tôi để thay thế cho người mà cậu không thể chạm vào?

_ Anh đang nói cái quái gì vậy? – Hoseok nhướng mày khó hiểu – Ý anh là tôi thích Park Jimin?

_ Tôi không quan tâm.

Ngây ra một lúc rồi nắm bắt được vấn đề, Hoseok khẽ mỉm cười rồi cuối xuống hôn lên trán của Yoongi rồi nghiêm túc nhìn vẻ mặt cau có của anh.

_ Anh đúng là ghen tỵ với Jimin khi tôi cố chấp về Seoul?

_ Thừa nhận rồi? – Yoongi cười khẩy.

_ Tình cảm tôi dành cho Jimin không như anh nghĩ, tôi chỉ xem cậu ấy là em trai mà thôi. – Hoseok chậm rãi giải thích – Trước đây tôi có một người em trai cũng mắc căn bệnh chậm trí như Jimin. Tuy nhiên vài năm trước, em ấy đã qua đời trong một vụ tai nạn xe.

Bị sốc trước lời giải thích của Hoseok, Yoongi chợt nhớ lại trước kia cậu cũng từng tâm sự với anh rằng mình có một người em trai nhưng lại quên mất…

_ Xin lỗi. – Yoongi phức tạp lên tiếng – Tôi không cố tình khiến cậu nhớ lại chuyện không vui.

_ Không sao. – Hoseok mỉm cười – Dù gì tôi cũng không dự tính sẽ bỏ qua cho anh một cách dễ dàng như vậy mà.

_ Ý…ý cậu là gì??? – Yoongi đột nhiên nhận ra tình huống này thật sự cấp bách.

Không trả lời câu hỏi của Yoongi, Hoseok lém lỉnh hôn lên chóp mũi của anh rồi bắt đầu thực hiện kế hoạch lấy lại cả vốn lẫn lời.

Yêu thích: 5 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN