[BTS][VMinKook] ĐIÊN CUỒNG VÌ YÊU - PHIÊN NGOẠI VMIN: KHÔNG HỐI HẬN (H)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
529


[BTS][VMinKook] ĐIÊN CUỒNG VÌ YÊU


PHIÊN NGOẠI VMIN: KHÔNG HỐI HẬN (H)


—–0—–

Trở về thời gian Jimin bị Taehyung bắt đến căn biệt thự X.

Yêu đôi khi không cần thiết phải ràng buộc lẫn nhau.

Yêu đôi khi chỉ cần nhìn thấy anh cười là đủ.

Yêu đôi khi lại là một liều thuốc phiện khi cứ mãi day dưa nhau nhưng lại không tìm cho bản thân một lối thoát.

Và anh, Park Jimin là một chàng trai hoàn hảo nhưng lại không thể thuộc về mình Kim Taehyung tôi.

_ Jiminine, mau dậy đi, chúng ta cùng nhau ăn sáng.

Tôi ngồi phía mép giường, dịu dàng nhìn Jimin nằm cuộn lại trong chăn, ánh mắt nhíu chặt và không hề có dấu hiệu tỉnh dậy dù cho tôi ra sức đánh thức anh. Bất giác tôi lại đưa tay vuốt lấy mái tóc đen nhánh của anh trai, thật vụng về, thật nhẹ nhàng như thể tôi sợ bản thân tôi có lẽ sẽ làm một chuyện tồi tệ nào đó. Như cảm nhận được tôi khẽ chạm lên mái tóc, Jimin khẽ xoay người lại mở đôi mắt nâu to tròn hướng về tôi nhìn chằm chằm. Ngây người khi bắt gặp ánh mắt của Jimin, tôi vội rút tay về thì anh đột nhiên giữ chặt lấy bàn tay tôi, áp nó vào trong khuôn mặt xinh đẹp kia như một thói quen.

_ Taehyungie, cho anh ngủ thêm một chút nữa thôi.

Tôi mỉm cười khi nghe thấy giọng nói ngọt ngào của Jimin gọi tên mình, bản thân không làm chủ được mà cuối người xuống đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng. Park Jimin, người anh trai đáng yêu và cũng là thiên sứ hoàn hảo mà Kim Taehyung tôi muốn có nhất.

Vào cái khoảnh khắc nhận ra tôi rơi vào thứ tình cảm ghê tởm gọi là loạn luân, đã có nhiều lúc tôi muốn dìm chết mình xuống địa ngục. Nhưng chỉ cần nghe thấy Jimin gọi tên tôi, sự can đảm ban đầu đột nhiên chuyển hướng thành nỗi sợ hãi không lời nào diễn tả được. Phải! Tôi sợ bản thân tôi sẽ không còn được nghe thấy giọng nói ngọt ngào của Jimin khi gọi tên tôi nữa.

Đưa tay đan vào mái tóc mềm của Jimin, tôi tự hỏi chính mình rốt cuộc đã trở nên điên cuồng đến mức nào mà lại đi đến bước đường này? Vì muốn ở bên cạnh anh, vì không muốn bất cứ ai biết được loại tình yêu cấm kỵ này nên ngay cả việc ngoảnh mặt làm ngơ trước cái chết của chú Jihyun, tôi đều có thể làm.

Tuy nhiên, trước mặt tôi người phiền toái nhất không phải là Kim Jihyun, cũng chẳng phải là lão cáo già Min Ha Eun mà chính là Jeon Jungkook.

Kể từ ngày tên nhóc đó xuất hiện trong cuộc đời của Jimin, tôi đã nhìn thấu được sự biến đổi trong những dòng cảm xúc của anh trai. Tất nhiên, tôi đã lợi dụng căn bệnh chậm trí của Jimin mà trở thành một kẻ khốn nạn. Tôi nói dối anh về cách chữa lành cơn đau ở trái tim mình chỉ để được làm tình cùng anh. Thậm chí có vài lúc không thể kìm chế được sự ghen tỵ, tôi đã cố tình khiến cho Jimin sợ tôi với mục đích ngăn cản anh không được mang trái tim mình trao cho Jungkook nữa.

Thế nhưng ông trời quả thật biết cách trêu người, Park Jimin đã đưa ra quyết định rời bỏ tôi để ở bên cạnh tên nhóc đó. Nhớ lại cái ngày bản thân thật thảm hại chỉ biết lặng nhìn Jungkook mang Jimin rời đi, tôi khẽ siết chặt lấy đôi tay của mình thành nấm đấm.
Trò chơi vẫn chưa kết thúc và Jimin vẫn có thể thuộc về tôi, Jeon Jungkook, cậu không là gì cả. +

_ Taehyungie? Em…em sao thế?

Bừng tỉnh khỏi đống suy nghĩ trong đầu, tôi trầm lặng nhìn Jimin chậm rãi ngồi dậy rồi trưng khuôn mặt khó hiểu hướng về tôi như thể anh đang tò mò tôi đang suy nghĩ về chuyện gì vậy. Bất giác đưa những ngón tay chạm lên bờ môi mềm của anh, tôi khẽ cau mày không hài lòng khi thấy Jimin tránh né sự đụng chạm của tôi. Hay thật, anh ấy có thể để mặc Jeon Jungkook tùy ý chơi đùa với cơ thể xinh đẹp của mình nhưng đối với tôi lại tựa như một loại rắn rết, đáng sợ như vậy sao?

_ Tae…chúng ta về…về nhà được không? A..anh không m..muốn ở đây.

_ Anh không muốn ở đây hay vì do ở bên cạnh em nên anh mới chán ghét? – Tôi cười mỉa nhìn Jimin, khoảnh khắc đó tôi đã nhìn thấy được sự kinh ngạc trong đáy mắt của anh.

_ Ji…Jiminie không có ý vậy mà. – Jimin lắc lắc cái đầu của mình rồi vụng về nắm lấy bàn tay của tôi – Đây không phải là…n..nhà của chúng ta Taehyungie.

_ Vậy anh muốn trở về ngôi nhà trước kia, nhắc nhở em nhớ việc anh là anh trai của em đúng không? – Tôi gần như không thể kiểm soát được lời nói của mình, khóe miệng cay đắng cong lên một nụ cười.

_ T..Taehyung à. – Jimin trở nên lúng túng trước lời nói của tôi.

Chưa kịp để Jimin có cơ hội nói hết những suy nghĩ của anh, tôi nhanh chóng cuối xuống hôn lên đôi môi của Jimin rồi tham lam đẩy chiếc lưỡi ướt át của tôi vào trong khoan miệng ẩm ướt của anh. Những âm thanh dục vọng cùng với tiếng “ưm ưm” của Jimin, tất cả khiến đầu óc tôi quay cuồng

_ E…em dừng lại đi…anh không muốn…ưm….

_ Anh không được rời khỏi đây Jiminie.

Miễn cưỡng buông tha cho đôi môi ngọt ngào của anh, tôi im lặng tách hai chân của Jimin ra khiến cho anh kẹp chặt vùng eo của mình. Hành động đó của tôi khiến cho anh nhất thời kinh sợ, tròn mắt hướng nhìn tôi.

_ Đ..đừng Taehyungie, chúng t..ta không thể!

Mặc kệ lời nói phũ phàng của Jimin, tôi một tay cởi chiếc cúc áo của mình, tay còn lại bắt đều khám phá những điểm nhạy cảm trên cơ thể của Jimin mà đùa giỡn khiến cho anh nhất thời không kìm được mà thở dốc. 1

_ Nếu là Jeon Jungkook, anh có từ chối không?

Tôi cười lạnh nhìn Jimin, không chần chừ mà xé phăng chiếc áo sơ mi bên ngoài của anh rồi cuối xuống hôn ngấu nghiến ở vùng cổ. Mặc cho Jimin bảo tôi dừng lại nhưng sự phản kháng yếu ớt của anh càng khiến cho tôi trở nên điên cuồng.

_ Dừng…lại! A…ưm…

Tôi cuối xuống ngậm lấy bên đầu ngực của Jimin, tay còn lại thì không ngừng xoa nắn nó và khuôn mặt tràn đầy dục vọng của anh khiến cho tất cả thần kinh giác quan của tôi như muốn căng đứt.

_ Ưm….ngừng lại….em…a….không thể…ưm…

Jimin khẽ cong người lên khi tôi cứ chậm rãi di chiếc lưỡi ẩm ướt đó xuống phía dưới lỗ huyệt của anh. Không còn tí sức lực phản khán, Jimin một lần nữa bị tôi làm cho giật bắn người khi tôi lại cuối xuống hôn lên dương vật bán cương của anh.

Jimin cố gắng tạo khoảng cách và ngăn chặn hành động tiếp theo của tôi nhưng với sức lực của anh thì điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Cho đến khi Jimin cảm nhận dương vật của anh đang ở trong miệng của tôi, anh bắt đầu thở dốc và rên rĩ vì đó là bản năng của một người đắm vào dục vọng.
Tôi khẽ nhếch miệng cười thỏa mãn, mặc kệ khuôn mặt xấu hổ của người Jimin, tôi tiếp tục di chuyển xuống phía dưới rồi đẩy lưỡi vào trong lỗ huyệt đang tiết ra dâm dịch, bắt đầu khám phá cái thế giới mà tôi luôn ao ước xâm chiếm vào. Với cái cơ thể xinh đẹp nhưng nhạy cảm của Jimin, tôi nghịch ngợm dùng tay siết chặt dương vật của anh trai và nhìn đỉnh đầy của nó đang chảy ra vài giọt tinh dịch vì khoái cảm. +

_ Taehyung….a….ưm…anh….không thể…a…

Tôi đưa những ngón dính những tinh dịch nhớp nháp của Jimin rồi nhẹ nhàng ngậm lấy ngón tay mình trong miệng như thể đang nếm thử một món ăn thú vị nào. Jimin ngạc nhiên lẫn lúng túng nhìn hành động xấu hổ nhưng kích thích này của tôi cho đến khi tôi không do dự mà cầm lấy bàn tay của anh chạm vào đũng quần của mình.

_ Dùng miệng của anh đi.

_ S…sao…?? – Jimin kinh sợ trước yêu cầu của tôi.

_ Mau lên Jiminie, anh không muốn Jungkook biết cái chết của chú Jihyun là có liên quan đến anh đúng chứ? – Tôi hạ giọng nhắc nhở anh nhưng quả thật khi nhắc đến tên của tên nhóc kia càng khiến cho tôi có ý định giết người.

Như đe dọa được Jimin, anh có chút do dự những vẫn ngoan ngoãn nghe lời, run run cởi chiếc thắt lưng của tôi rồi lưỡng lự kéo khóa quần của tôi xuống.

_ Jiminie….mau lên….ngậm lấy nó đi… – Tôi đưa tay kéo đầu Jimin lại gần chiếc dương vật cương đến rĩ nước.

_ A…anh…ưm…!

Chưa để anh có cơ hội từ chối, tôi vội vàng đẩy dương vật của mình vào trong khoan miệng ấm nóng của Jimin. Tôi khó khăn điều chỉnh lại nhịp thở, hi vọng tất cả không phải một giấc mơ khi tôi khẽ mở mắt ra. Và quả thật, Jimin vẫn quỳ ở trên giường còn đang thưởng thức dương vật của tôi như một cây kẹo.

_ Jiminie…dùng lưỡi đi… – Tôi đưa tay nắm lấy mái tóc Jimin, cuối đầu xuống nhìn anh mỉm cười.

Như một đứa trẻ ngoan, JImin bắt đầu mút lấy nó như một đứa trẻ được mẹ cho một cây kẹo. Vụng về dùng chiếc lưỡi của mình liếm xung quanh dương vật của tôi rồi từ từ di chuyển lên đầu khất mà hôn mạnh. Cái hành động này của Jimin lại vô tình khiến cho tôi rên rĩ,

_ A…tuyệt lắm….đừng dừng lại…a….

Nghe những lời nói tục tiễu như thế, Jimin cảm thấy vô cùng xấu hổ.

_ Chết tiệt…a…. cứ như thế…

Ít phút sau, tôi liền cảm nhận được sự rung động của vật ở trong miệng Jmin. Anh tròn mắt ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn tôi thì từng đợt tinh dịch ấm nóng của tôi vội vàng xuất ra ở trong khoan miệng của anh.

_ Chết tiệt!

Tôi ngây người nhìn vẻ mặt của Jimin hiện giờ, khóe miệng anh là những giọt tinh dịch của tôi thay nhau chảy xuống. Không thể kìm chế được sự ham muốn, tôi mạnh bạo đẩy anh nằm xuống dưới giường, tay cầm cái dương vật to lớn của mình ma sát với lỗ huyệt đang mời gọi của anh khiến Jimin nhất thời sợ hãi lắc đầu từ chối.

_ Không được…đừng mà Taehyungie.

_ Em sẽ nhẹ nhàng…- Tôi cuối xuống hôn anh – Sẽ không làm anh đau.

Vẫn một mực lắc đầu trước lời nói dụ ngọt của tôi, Jimin vừa dự tính nói thêm điều gì đó thì tôi đã đẩy cái thứ to lớn kia vào lỗ nhỏ ướt át của anh. Jimin khẽ nhăn mặt lại với sự tiến vào bất ngờ của tôi, đôi mắt anh khẽ rơi xuống những giọt nước mắt xinh đẹp, lắc đầu cầu xin.

_ Ưm…đau lắm…rút nó ra đi…anh không muốn…

_ Không đau nữa… – Tôi dịu dàng trấn an – Một chút là hết đau ngay thôi, Jiminie ngoan.

_ A…ưm… – Jimin đưa tay che lại miệng của mình – Dừng lại…xin em..a….

_ Không phải anh đang rất tận hưởng nó ư? – Tôi cười đểu rồi lại bắt đầu tăng tốc.

_ A….nhanh quá r..rồi…ưm…a….

Tôi đưa tay xoa nắn một bên ngực của Jimin, phần thân dưới của tôi cứ thể ra vào dồn dập ở lỗ huyệt ẩm ướt. Tiếng va chạm, tiếng ra vào ướt át đầy dâm dục kèm theo tiếng thở dốc của chúng tôi khiến cho khung cảnh xung quanh càng thêm ái muội.

Ngày hôm đó, tôi không biết đã đòi hỏi cơ thể của anh bao nhiêu lần càng không đếm được những lần anh bật khóc cầu xin tôi dừng lại.

Nếu cả đời này trái tim của anh cũng không dành cho tôi thì hãy để linh hồn và thể xác của anh khắc tên của tôi đi.

“Dù cho nỗi sợ hãi khiến cho anh nhớ đến em, em cũng không bao giờ hối hận.”

Yêu thích: 2.3 / 5 từ (3 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN