Bùa Lỗ Ban - Phần 26
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
561


Bùa Lỗ Ban


Phần 26


Ông Tuấn và thằng Khánh hẹn thời gian gặp thầy nhờ giúp đỡ. Đúng hẹn cả hai bố con có mặt tại nhà thầy Thế.

Ông Tuấn kể lại một lượt câu chuyện của gia đình mình và nhờ thầy giúp đỡ. Ông tránh chuyện của thầy Lành nên tuyệtđối không nhắc một câu tới thầy mà chỉ coi như khi biết nhà bị ếm bùa nên nhờ mọi người mách mà hữu duyên quen thầy trên mạng. Thầy Thế nghe xong vui vẻ mở bộ bài ra xem. Thầy cứ xoay đi xoay lại khá lâu rồi thốt lên: người ếm bùa này là một thanh niên trẻ tuổi, người này vốn có xích mích với gia chủ nên mới ra tay hãm hại. Vậy trong quãng thời gian ông bà xây nhà thì có xảy ra mất trộm hay không?

Ông Tuấn nghe thầy hỏi thì sửng sốt: có, quả thật là có chuyện con gái tôi bị mất một chiếc điện thoại. Con gái tôi vì vậy mà có xích mích qua lại với cậu thanh niên ấy.

Thầy gật gù nói tiếp: kẻ cắp này cũng chính là người đã ếm bùa vào gia đình ông.

Thằng Khánh tức giận: đúng là đáng ghét mà. Vậy thầy có soi ra kẻ nào làm hay không ạ?

Thầy lắc đầu: không thể soi ra được. Tôi chỉ có thể nhìn thấy như vậy thôi.

Ông Tuấn năn nỉ: mong thầy cố gắng giúp gia đình tôi với. Vợ chồng tôi chắt bóp tiết kiệm cả một đời mới xây được ngôi nhà khang trang. Giờ ngôi nhà lại bị yểm thì ở làm sao? Chúng tôi khổ tâm lắm thầy ạ! Thầy giỏi vậy chắc chắn sẽ có cách.

Thầy đưa bộ bài lên cho ông Tuấn rút ba cây. Thầy lật lên xem xong lắc đầu: ông rút phải lá bài chặn rồi. Tôi không thể xem cho ông được. Thực sự xin lỗi gia đình về chuyện này.

Thằng Khánh vội đáp: con nghe người ta nói có cách dùng bùa trị bùa, có thể hoá giải được bùa lỗ ban phải không thầy?

– Là lập đàn xin thần lỗ ban chứng rồi yểm một lá bùa khác vào ngôi nhà giả làm cạnh ngôi nhà ông bà đang ở. Khi thực hiện xong chờ giờ đẹp sẽ viết tâm thư trình lên thần lỗ ban rồi phá dỡ ngôi nhà giả kia đi. Đồng thời lúc bấy giờ dùng linh vật yểm vào ngôi nhà mới xây kia hòng phá bỏ bùa ếm cũ. Cách ấy là nghe người ta nói còn thực hư thì chưa ai thành công.

Ông Tuấn thất vọng ngồi thừ người ra thành ghế lầm bẩm: vậy là không có cách gì hay sao?

Thầy Thế bấm tay rồi đáp: gia đình ông có quý nhân phù trợ. Tiếc là hiện tại chưa phải lúc. Ông bà chắc chắn sẽ qua được kiếp nạn này.

– Nhưng chờ tới bao giờ quý nhân mới xuất hiện chứ? Từ lúc biết nhà bị ếm bùa là vợ chồng tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Hàng đêm tôi cứ giật mình thon thót lo lắng người trong nhà bị cái bùa ấy hại. Khổ lắm thầy ạ!

Thầy Thế dùng một chiếc bút lông viết những kia tự lạ lên trên một tấm vải lớn. Đợi tấm vải khô xong thầy gấp gọn lại đưa cho ông Tuấn: tạm thời ông hãy cầm theo thứ này về nhà. Nó sẽ phần nào cản trở được lá bùa kia. Chúng ta nhất định phải tìm ra kẻ bỏ bùa mới giải quyết triệt để vấn đề. Tốt nhất là để kẻ đó tự phá bỏ lá bùa đi thì cả hai bên sẽ tránh được vận hạn không may.

Thằng Khánh vội vã hỏi han: vậy nếu giải được bùa thì kẻ bỏ bùa sẽ bị bùa quật lại đúng không thầy?

Thầy Thế gật đầu đáp: đúng rồi. Kẻ đó sẽ nhận kết cục đau đớn gấp đôi gấp ba lần gia chủ đã phải chịu.

Thằng Khánh đáp: cho đáng đời kẻ làm điều ác. Nhưng nếu tìm được người bỏ bùa mà hắn không chịu dỡ bỏ lá bùa thì làm sao? Có cách hoá giải không thầy?

Thầy Thế đáp: có nhiều cách hoá giải khác nhau. Tuy nhiên hiệu quả nhất là dùng máu chó trộn với bùa rồi đổ lên đầu người bỏ bùa, vừa làm vừa đọc chú. Kẻ đó sau này sẽ lãnh hậu quả do bùa của hắn ếm áp lên chính bản thân mình.

Thằng Khánh gật gù ra điều đã hiểu chuyện. Ông Tuấn thì hơi giật mình bởi cách giải ấy gần giống với cách giải ông từng nghe qua. Nó chính xác là câu chuyện của người phụ nữ tới nhà tìm thầy Lành nhờ giải bùa mấy hôm trước đã kể. Ông rùng mình lo sợ nghĩ lại biết đâu kẻ đó lại tìm cách trả thù rồi ếm cái thứ bùa lạ khác lên gia đình ông cũng nên.

Hai bố con ông Tuấn trở về nhà kể lại chuyện cho cả nhà cùng nghe. Bà Miên khi biết chuyện cũng phản ứng y hệt ông Tuấn. Con Huệ thì mắt sáng lên. Nó nghiến răng: chắc chắn là cái thằng Quý khốn kiếp kia đã bỏ bùa lên nhà mình rồi. Con đoán không sai tí nào. Cả đêm qua con không ngủ được vì toàn mơ thấy nó đứng giữa sân nhà mình ngửa cổ lên trời cười ha hả. Bộ dạng nó lúc bấy giờ vô cùng đáng ghét. Mấy lần con tính cầm dao đâm cho nó vài nhát cho hả giận nhưng cứ cầm vào con dao là con lại tỉnh giấc.

Bà Miên gạt con gái đi: con đừng nói linh tinh. Giờ chúng ta không biết ai là thủ phạm. Con đừng nói thế mà tội nghiệp.

Con Huệ vẫn giữ nguyên lập trường rằng thằng Quý là người lấy trộm điện thoại, kết hợp với lời thầy Thế nói thì thằng Quý chính là kẻ ếm bùa. Trong đầu nó sẵn có tính toán riêng cho mình.

Tối đó nó bàn với thằng Khánh: cậu nghĩ ra cách gì xử lý thằng khốn kia chưa?

Thằng Khánh nhíu mày: ý chị nói thằng bỏ bùa nhà mình á?

– Phải! Giờ nghĩ đến là chị vẫn còn cay. Có khi lúc chị chửi nó tức nên bỏ gì vào thức ăn khiến đêm ấy cả nhà mình bị tào đuổi cũng nên.

Con Huệ nhớ lại chuyện đêm hôm bị ngộ độc phải đi viện mà nghiến răng ken két. Thằng Khánh cười khì khì: gớm, chẳng phải do chị tham ăn, ăn cho cố tới nỗi bị đi cấp cứu chứ gì? Bố mẹ cũng ăn mà bị nhẹ chứ ai như chị lả cả người đi thế đâu.

– Chắc chắn là thằng đó. Bố mẹ thì cứ nói oan này oan kia nhưng chị chắc là nó làm chuyện này. Bố mẹ chần chừ nữa e rằng nhà ta lại gặp hoạ tiếp.

Thằng Khánh thở dài: em vốn chẳng tin lắm cái chuyện bùa ngải nhưng chuyện ông thầy nói thì không hẳn không đúng.

– Đánh nhần hơn bỏ sót, chuyện này thà tin là có còn hơn. Tao tính nhờ anh bạn tới nhà thằng chó ấy cho nó một trận cho bõ tức.

– Chị biết nhà nó sao?

Con Huệ gật đầu: biết, chị hỏi dò được nhà nó. Nó còn bà mẹ già nhưng bệnh tật, ốm đau suốt. Nó theo công trình nên nay đây mai đó, thi thoảng cuối tháng mới về nhà. Mà nó cũng đi công trình quanh quanh thôi chứ không đi xa vì mẹ nó hay bệnh phải đi viện.

– Ghê! Chị nắm rõ thế! May mà em không phải kẻ thù của chị.

Mấy hôm sau con Huệ to nhỏ bàn với thằng Khánh tìm tới nơi thằng Quý làm rồi dằn mặt nó. Lúc ấy thằng Quý đi một mình nên bị cả đám người lao vào bắt giữ. Nó giãy dụa kêu gào thì bị cả bọn ném lên xe chở ra bãi đất trống rồi trói vào gốc cây. Một thằng được Khánh thuê đến hung hăng đánh cho thằng Quý mấy nhát vì tội nó to mồm.

Thằng Quý bị bắt nhưng chẳng hiểu lý do tại sao. Nó muốn giải thích cũng không được bởi miệng nó bị bịt chặt. Nó chỉ có thể giương đôi mắt lên nhìn cả đám người hùng hổ bắt giữ nó.

Thằng Khánh xách nguyên một can 5 lít đựng thứdung dịch màu đỏ đứng trước mặt nó lẩm bẩm gì đó rồi mở lắp dốc lên đầu thằng Quý. Mùi rượu cay xè xộc lên mũi khiến thằng Quý nhăn mặt. Thằng Khánh làm đúng y như lời ông thầy dặn là dùng máu chó hoà với bùa, pha lẫn với rượu rồi đổ lên đầu thằng Quý hòng giải bùa. Cái thứ nước màu đỏ ấy được dốc cạn tới giọt cuối cùng lên người thằng Quý.

Làm xong xuôi thằng Khánh lừ mắt: nhờ phúc của mày mà tao suýt bị vỡ sọ não, chị gái tao còn bị ngã gãy cả chân. Hôm nay tao đến đòi mày món nợ này.

Nó nói xong giơ chân lên cứ ngực của thằng Quý mà đạp tới tấp. Thằng Quý đau đớn oằn người lại. Máu rỉ ra cả khe miệng. Hai mắt nó đỏ ngầu vì giận dữ.

Mấy thằng đi cùng phải kéo thằng Khánh lại: cẩn thận chết người bây giờ. Đánh nhưng không được để nó chết kẻo lại vào tù bóc lịch đấy chú em.

– Thằng chó! Nó dám trộm cắp đồ của nhà em lại ếm bùa khiến nhà em sống không yên với nó. Món nợ này em nuốt không trôi.

– Đủ rồi, tha cái mạng của nó đi. Đánh nữa sẽ chết người.

Thằng Khánh dừng tay. Nó chỉ vào mặt thằng Quý: mày nhớ cho rõ cái mặt của tao đi. Tốt nhất mày cầu ông lỗ ban kia phù hộ cho nhà tao không sao. Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra tiếp thì tao lại tới tìm mày.

Thằng Quý muốn nói cũng chẳng thể thốt lên được. Nó chỉ biết giương đôi mắt bất lực nhìn cả đám người hành hung mình. Thằng Khánh là con trai của ông Tuấn nó nhìn là nhận ra ngay. Tuy nhiên thằng Khánh đang nói chuyện ếm bùa gì đó. Nó nghe mà chẳng hiểu gì cả. Hai tai nó cứ ù ù như thể cối xay.

Vừa lúc đó phía đằng xa có người chạy đến. Cả đám thằng Khánh bỏ đi. Thằng Thiện nhào tới chỗ thằng Quý hỏi han: sao thế? Đứa nào đánh mày ra nông nỗi này?

Thằng Quý đau quá chẳng nói được gì chỉ thêu thào mấy câu chẳng rõ tiếng. Cả đs người vội vã đưa thằng Quý về. Lúc tỉnh lại thằng Quý mới kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho mọi người nghe. Thằng Thiện siết chặt quả đấm lại nghiến răng mà rằng: chó chết! Cả lũ mặt người dạ thú. Mang tiếng chúng nó học cao hiểu rộng mà ứng xử chẳng khác nào lũ súc vật.

Dường như thằng Thiện vô cùng bức xúc khi chứng kiến thằng Quý bị đánh tới thâm tím cả người. Nó đứng dậy nói lớn: không thể để chúng nó muốn làm gì thì làm như thế được.

Thằng Quý sợ lại lớn chuyện nên gạt đi: thôi, anh kệ nó đi. Chuyện chấm dứt được rồi. Em chỉ muốn yên ổn làm ăn kiếm tiền thôi, không thích thị phi.

Thằng Thiện nhìn mặt thằng Quý lại càng nổi máu nóng. Nó điên tiết đáp lại: thôi cái gì? Nó đánh mày tới còn nửa cái mạng mà bỏ qua dễ thế sao? Đi báo công an. Tội giữ người và đánh đập tra tấn thế này phải vào tù.

Thằng Quý càng cản thì thằng Thiện càng làm tới: để yên, tao chụp lại ảnh mày tao gửi cho ông Tuấn kia. Nếu ông ta không đứng ra gioả quyết thì chúng ta ra công an.

Thằng Quý nói là làm. Nó không tin ông Tuấn lại làm ngơ trước cảnh ấy. Mục đích của nó muốn làm lớn chuyện nên giải quyết cho dứt điểm và một phần thằng Quý bị đánh quá đau không thể đi làm ngay được. Con trai ông Tuấn phải có trách nhiệm bồi thường cho thằng Quý. Thằng Quý cũng có khoản tiền thuốc men.

Nó lấy được số điện thoại của ông Tuấn rồi gửi thẳng qua zalo cho ông ấy. Sau đó nó chụp ảnh của thằng Quý up lên facebook: cảnh đi làm phụ hồ khổ cực, muốn kiếm vài đồng bạc về quê cho mẹ chữa bệnh mà bị chủ nhà cũ đổ oan cho ếm bùa nhà họ. Họ bắt thằng em làm cùng tôi rồi đánh đập dã man thế này. Xin hỏi tôi cần làm gì đòi lại công bằng cho nó và chấm dứt chuyện này? Đừng tưởng có tiền mà bịt mồm được mọi người.

Những tấm hình được đăng lên liên tiếp. Chỉ vài phút sau đó hàng trăm bình luận và chia sẻ.
Nào là: báo công an nhốt lũ súc sinh ấy vào tù. Nào là đánh bỏ mẹ thằng chủ nhà đi. Nào là đi bệnh viện làm giám định rồi báo công an….

Có hàng ngàn lời chửi bới thoá mạ kẻ đã đánh đập thằng Quý. Thằng Thiện cũng không ngờ sức chia sẻ của cộng động mạng lại lớn đến như thế. Chỉ vài tiếng sau những tấm hình ấy đã bị chia sẻ tới hàng ngàn lượt. Cả đám người chụm đầu lại cái điện thoại của thằng Thiện mà đọc những comment đồng tình….

Đọc xong nhớ comment nha cả nhà

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN