Bút Kí Huyền Môn - Chương 14: Đại chiến lăng hoa hội 2
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
105


Bút Kí Huyền Môn


Chương 14: Đại chiến lăng hoa hội 2


Thanh trường nhìn thấy bộ dáng người này có chút xa lạ hỏi: 

-vị đạo huynh này có chút lạ mặt.

Tên kia nghe vậy thì cười ha hả, làm cái bộ dáng tiên phong đạo cốt nhưng thập phần đáng khinh đáp:

-ta là Khương Hoạt 

Lập tức bên dưới dầm rộ lên, ai cũng thắc mắc rằng cái tên gia hoả này là ai, bất ngờ sư thái thì thầm:

-Kì quái, cái tên Khương Hoạt này….

Chưa nói hết câu thì bên phía đối diện phát ra tiếng nói, là của giáo chủ đồ long giáo Vương Khiêm

-lão Khương, chẳng phải tám năm trước ngươi đã chết rồi sao, bây giờ lại xuất hiện ở đây?

Tên Khương Hoạt kia khẽ nhếch miệng quay lại, quỷ lực tích tụ ở bàn tay lập tức đánh về phía tên Hắn một đòn cường đại, Vương Khiêm kia không kịp trở tay, chúng một lực lượng quỷ lực như vậy thì phun ra một búng máu nằm bệt xuống đất không có động tĩnh, vài người xúm lại lay lay hắn cũng không thấy hắn hô hấp nữa mới hét lên:

-Vương…Vương khiêm chết rồi 

Tất cả mọi người nghe thấy câu này thì thất kinh bạt phách, chỉ với một đòn mà lấy mạng một người sao, tu vi kẻ này cường đại tới vậy?, có một vài người bất bình, tính lên nói lý nhưng với cái tu vi biến thái của tên Vương Khiêm kia thì quả thật là không muốn tìm chết, lúc này Trương Hoàng Bách mới nói vọng xuống 

-Đây là cuộc tỷ thí trên danh nghĩa tìm ra kẻ mạnh nhất, sảy ra án mạng là điều tối kị, Khương Hoạt, ngươi cư nhiên dùng quỷ lực giết người, quả thực là tội đồ giới pháp thuật 

Tên kia nghe vậy thì cười lớn, không thèm đáp trả Trương Hoàng Bách mà trực tiếp quay qua Từ Thanh Trường nói:

-ta xin thất lễ 

Nói song không đợi Thanh Trường trả lời liền rút ra một cây kiếm gỗ đào, phóng thích cương khí kích phát linh lực lập tức cây kiếm phát ra linh quang, lao thẳng vào Thanh Trường 

Thanh Trường thấy hắn đã xuất thủ, lại nhớ đến một đòn của hắn đã giết chết Vương Khiêm liền không dám khinh địch, rút từ sau lưng ra một thanh đồng thau linh quang sáng chói, chia thành chín đoạn, mỗi đoạn lại khắc đạo văn, nhìn qua quả thực là pháp khí chí cường 

Đám người đứng xem náo nhiệt thì xôn sao một chận, cả liễu giao tiên tử và Trương Hoàng Bách cũng có chút kinh ngạc, Thanh Trường cư nhiên tế ra đả thần tiên 

Trên tay đả thần tiên, Thanh Trường lập tức phóng thích cương khí, linh quang càng ngày càng bộc phát, từng đoạn đạo văn cùng lúc đó phát ra linh lực chống lại đường kiếm của tên Khương Hoạt kia, hắn chắc mẩm trong bụng rằng với pháp lực hiện thời cùng linh lực cực đại của đả thần tiên thì có thể tốc chiến tốc thắng, thế nhưng cư nhiên khi đường kiếm kia va chạm với đả thần tiên thì cả hai bên đều dường như cân sức, hai nguồn linh lực chạm nhau khiến cho mấy kẻ gần đó sắp ngạt thở phải lùi ra sau mấy bước 

hai người Thanh Trường cùng Khương Hoạt càng ngày càng dốc nhiều tinh lực cho pháp khí nhưng cơ hồ Thanh Trường đang tỏ ra yếu thế dần, tên kia thấy như vậy thì cười cười tà dị, tay phải kết một ấn chút sau đó vũ động kiếm phong phát ra một nguồn linh lực cực đại, Trường Thanh thấy kẻ địch đang phản công cũng không tỏ ra rối chí, rút ra năm lá phù dán lên đả thần tiên, nhắm mắt đọc chú tạo thành kết giới bảo vệ thân thể, tưởng như có thể chặn được một đòn công kích thế nhưng khi nguồn linh lực kia chạm phải thì lập tức kết giới vỡ nát, Thanh Trường phải dùng tới đả thần tiên hộ thể nếu không chắc chắn hồn phi phách tán, lui ra sau hai bước phun ra một búng máu, tên Khương Hoạt kia cũng không dừng lại, kiếm phong vũ động lao lên, Từ Pháp Thiện thấy sư đồ đang lâm vào bức bách liền rút ra một câu thước màu đen, ý đồ lăng không tới bảo vệ đồ đệ nhưng đã quá trễ, lưỡi kiếm đã kịp bay tới Thanh Thường 

Trong giây phút cửu tử nhất sinh thì một luồng bạch quang bay tới, chấn cho tên Khương Hoạt phải lùi xa mấy bước, tên kia trúng một đòn này thì tức tối nói:

-kẻ nào, kẻ nào to gan dám đánh lén ta

Từ chỗ kế bên vang lên một tiếng nói kiều diễm của nữ nhân

-Khương huynh, xin thủ hạ lưu tình 

Chính là Liễu giao sư thái 

Từ Pháp Thiện thấy đồ đệ đã thoát chết, khôi phục tinh thần liền tức tốc chạy ra 

Thanh Trường nhìn thấy sư phụ thì thào nói:

-sư phụ, con…không song rồi

Nghe hắn nói vậy,Từ Pháp Thiện một tay vận chuyển cương khí khẽ chạm vào ấn đường cảm nhận, lập tức cảm thấy một màn quỷ khí lưu động trong thân thể ý đồ tấn công vào thẳng tâm mạch, cái chết chỉ trong gang tấc, liền không hai lời phóng thích cương khí để phong bế tâm mạch Thanh Trường

Tình thế hung hiểm Từ Pháp Thiện cũng chỉ nhìn tên Khương Hoạt kia một cái rồi dìu đệ Thanh Trường vào trong dưỡng thương, tên Khương Hoạt kia thấy vậy cũng không bỏ qua cơ hội, kiếm phong lăng không bay đến chỗ hai người muốn nhất kích tất sát, cảm thấy khí tức lưu động Từ Pháp Thiện quay lưng thì chỉ thấy lưỡi kiếm chỉ còn cách trong gang tấc, không kịp định thần, tất cả đám người ở dưới im bặt không ai ngờ tên Khương Hoạt này thập phần hạ lưu, muốn tiệt đường sống của người khác, trên đài ngũ đại tiên nhân đứng lên muốn lăng không bay xuống tương trợ nhưng đã quá trễ 

bất chợt đạo bạch quang ban nãy lại bay tới đánh cho lưỡi kiếm kia đứt làm đôi Liễu giao sư thái từ trong đám đông lăng không đến trước mặt hai sư đồ Từ Pháp Thiện đối mặt với tên Khương Hoạt nói:

-Khương huynh có cần phải tuyệt tình vậy không, không sợ để lại tiếng sấu muôn đời cho Hằng sơn sao?

Tên Khương Hoạt kia nghe vậy thì cười hèn hạ nói:

-ta chỉ đang giáo huấn cái đám không biết trên dưới đó thôi, cứ tưởng mình là một thiên sư nhân gian thì đã là to lớn, cầm trong tay pháp khí chí cường mà không biết sử dụng thì cũng chỉ là đồ bỏ đi 

Sư thái nghe vậy thì nghiêm mặt, đánh giá hắn một hồi mới nói:

-ta nhớ rằng tám năm trước huynh chỉ đạt bài vị chân nhân, trong Hằng sơn cũng chỉ là đệ tử bậc ba, vậy mà giờ đây pháp lực đã vượt xa bài vị thiên sư trực tiếp làm trưởng giáo, thật sự là nhiều uẩn khúc

Khương Hoạt nghe sư thái nói vậy thì có chút cứng họng nhưng vẫn tỏ ra cao minh 

-ta được cao nhân chỉ điểm, giác ngộ tới cảnh giới khác, Liễu giao tiên tử ngươi theo ta biết cũng là vậy hắc hắc

-phải, ta cũng vậy, chỉ khác là ta không nhập ma như ngươi 

Sư thái nói một câu này đầy ẩn ý, không đợi cho tên kia nói gì lập tức vũ động phất trần lao tới cơ hồ muốn chiếm thượng phong, cắn tay trái điểm lên mi tâm một ấn kí bằng máu hô to:

” ngã mục long uyên hiện

Phất trần quét yêu tà

Tứ phương diệt thần quỷ

Tất thảy hữu bại vong

Diệt”

Tên kia thấy sư thái lăng không bay vào lại còn dùng đòn hung hiểm hòng một chiêu định đoạt thắng thua thì không còn cách nào khác lấy từ trong tay áo ra hai lá phù màu đen kẹp giữa hai tay lầm dầm niệm chú 

từ đằng sau Khương Hoạt hai nhân ảnh khô lâu cao tới vài trượng hiện ra bộc phát quỷ khí chống đỡ lại đòn tận diệt của sư thái, hai luồng linh lực chạm nhau cơ hồ có chút bất phân thắng bại, sư thái thấy hai nhân ảnh khô lâu kia thì thấy mình đã đoán không sai,cười lớn 

từ trong tay áo lấy ra một lá bùa tử sắc dán lên long uyên phất trần, lao thẳng vào hai nhân ảnh khô lâu mà đánh, tên Khương Hoạt phải chịu những đòn công kích của sư thái thì có chút khó thở, trên chán toát mồ hôi thế nhưng cũng chẳng có cách nào khác vì hắn biết một khi hắn cử động thì hai nhân ảnh khô lâu kia sẽ biến mất, không còn kết giới thì chỉ cần một kích của sư thái đã dễ dàng lấy mạng của hắn

Tình thế đối với hắn có chút hung hiểm, bất chợt từ đâu một nguồn lực lượng trực tiếp đánh thẳng về phía sư thái, tuy khó xác định tu vi kẻ này nhưng vì bị đánh lén, không kịp phòng bị nên bị đánh bay ra xa, phun ra một búng máu, tên Khương Hoạt thấy sư thái đã bị thương liền lăng không bay đi, trên mắt lộ vẻ tức giận tột cùng nhìn sư thái 

Dương Vũ cùng tiểu tâm thấy sư thái bị thương liền chạy lại đỡ bả dậy, thấy sư thái bị thương khá nặng thì hai người khá lo lắng, Tiểu Tâm vì pháp lực yêu kém nên cũng không thể vận công trị thương, bất chợt từ trong đám đông Từ Pháp Thiện chạy tới đưa ra một bình sứ nhỏ nói:

-đây là thất tinh ngọc lộ hoàn, đưa cho sư phụ ngươi uống 

Dương Vũ nhận lấy bình sứ, mở nắp lấy một viên đưa vào miệng sư thái, vừa nuốt khỏi cổ thì cả người sư thái đỏ ửng, Từ Pháp Thiện ngồi xuống cầm lấy tay sư thái, vận cương khí trị thương 

Một hồi lâu sau thì sư thái cũng tỉnh, nhìn Từ Pháp Thiện nói:

-không ngờ thất tinh ngọc lộ hoàn của côn luân thần kì như vậy, ta thật là diễm phúc 

-hầy, xin sư thái đừng nói như vậy, người đã cứu hai thầy trò bần đạo một mạng, chính là đại ân nhân của Côn Luân chúng ta 

Từ Pháp Thiện cười cười nói 

Sư thái từ từ đứng dậy, lau đi vệt máu trong miệng, tính nói gì đó thì cảm thấy thân thể không còn sức lực để nói lớn tiếng, liền gọi Từ Pháp Thiện đến nói khẽ khẽ vào tai lão rồi từ từ đi vào dưỡng thương 

Từ Pháp Thiện nghe song thì khuôn mặt biểu lộ sự thất kinh, không nói nên lời một hồi lâu sau sắp xếp lại ngôn từ mới nói với ngũ đại tiên nhân

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN