Cám - Duyên và Nợ.
Hồi 1 - Khôi.
Ta có một người chị cùng cha khác mẹ tên là Tấm. Mọi người đều nói, ta và chị ấy khác nhau một trời một vực dù là chị em.
Ta sinh ra đã có vẻ ngoài sắc sảo với đôi mắt xếch và một nốt ruồi dưới đuôi mắt, người ngoài nhìn vào đều nói ta có số cay nghiệt, khắc chồng, y như mẹ của ta.
Còn chị Tấm sinh ra đã có đôi mắt tròn, dịu dàng cùng khóe môi luôn mỉm cười đoan trang. Cả làng đều nói, chị là người con gái hiền dịu, nết na nhất, chả bù cho đứa em ngỗ nghịch như con ngựa hoang bất kham là ta.
Từ khi ta có trí khôn, ta đã thấy cha luôn âu yếm chị Tấm, ôm chị trong lòng, hôn lên tóc chị. Ta rất ghen tỵ, vì mỗi lần ta chạy đến ôm cha, người đều lạnh nhạt xoa đầu ta mà bảo rằng:
“Cha có việc phải ra ngoài, con ở nhà phải nghe lời chị, không được làm chị buồn đâu đấy!”
Cha ta luôn lo sợ như vậy. Lo sợ rằng ta sẽ ức hiếp chị Tấm, lo mẹ không yêu thương chị Tấm. Cha lấy mẹ ta đã bảy năm, vậy mà chưa khi nào cha nói lời yêu thương với mẹ ta, lúc nào cũng vậy, chỉ có khi cha ở bên chị Tấm, khi cha lo việc giỗ mẹ Tấm, đôi mắt cha mới dịu dàng và nụ cười của cha mới hiền từ thôi. Ta rất ghen tỵ, thật sự rất ghen tỵ!
Mẹ nói với ta rằng:
“Cám ạ, sau này lớn lên thì con sẽ hiểu, con không thể hi vọng mọi người đều yêu thương con được. Cha yêu con, nhưng cha yêu Tấm mất mẹ từ bé hơn. Cha tôn trọng mẹ, nhưng trái tim của cha đã thuộc về mẹ Tấm, chỉ cần ông ấy cho ta một gia đình, vậy đã là quá đủ rồi!”
Đúng vậy, mẹ của ta luôn ép dạ cầu toàn như thế. Mẹ của ta, người mà trong làng đều gọi là dì ghẻ của Tấm, người mà trong mắt cả làng là kẻ cay nghiệt độc ác lại sống cả đời cô độc sau khi cha chết đi để nuôi dạy con của ông ấy. Mẹ ta không thể yêu thương Tấm như con ruột, nhưng mẹ ta vẫn cho chị ấy ăn no, mặc ấm, vẫn cho chị ấy một gia đình. Mẹ nói:
“Mẹ không thể đối xử tốt với con như với Cám, nhưng mẹ sẽ đùm bọc bảo vệ con, vì con là con của người đàn ông mà mẹ yêu nhất!”
Đúng vậy, mẹ yêu cha ta từ khi ông chỉ là một anh học trò nghèo, ngày đêm đèn sách. Nhưng khi cha theo học một ông thầy đồ trong kinh, cha lại đem lòng yêu và cưới con gái của thầy mình, cũng chính là mẹ của Tấm. Mẹ ta đã nghĩ, đời này sẽ không lấy ai nữa.
Thế nhưng khi mẹ Tấm qua đời vì khó sinh, cha ta lại muốn có một người chăm sóc con gái bé bỏng của mình trong những ngày ông đi làm ăn xa. Vì thế, ông cưới mẹ.
Mẹ ngày ấy trong làng là một thiếu nữ được nhiều trai tráng quan tâm, thế nhưng mẹ vẫn đồng ý với một người đã góa vợ. Vì mẹ yêu cha. Mẹ chấp nhận làm vợ kế, làm một dì ghẻ độc ác trong mắt dân chúng trong làng.
Đến khi cha chết, cái số phận lại càng cay nghiệt với mẹ. Mẹ bắt Tấm làm việc vì gia cảnh sa sút, đến ta cũng phải nai lưng ra giúp việc nhà. Thế nhưng trong làng chỉ thấy, mẹ độc ác bắt con riêng của chồng phải làm lụng vất vả. Ta lười biếng, ham chơi, chị Tấm nhận một phần công việc thay ta, trong mắt dân làng lại thành ta chanh chua ngoa ngoắt, bắt chị phải làm hết mọi việc. Trong mắt cả làng, mẹ con ta đều là những người độc ác.
Mười năm qua đi, ta và chị Tấm cùng nhau lớn lên, cả hai đều đã là những thiếu nữ mười bốn, mười lăm tuổi. Ta càng ngày càng nghịch phá và ương bướng trong khi chị Tấm càng lúc càng xinh đẹp, trở thành một cô thiếu nữ mà biết bao trai tráng trong làng phải để mắt tới mỗi khi ra đường.
Hôm đó ta vào rừng hái nấm sau cơn mưa. Thời tiết ẩm ướt, mỗi bước chân của ta đạp lên lá rừng đều để lại tiếng động giòn tan, sau cơn mưa, trời mát mẻ và mặt trời cũng không còn gay gắt như mọi khi nên ta có thể tung tăng chạy nhảy hàng giờ liền.
Bỗng ta nghe thấy tiếng một vật gì đó xé gió bay đến. Xuất hiện đầu tiên là một chú thỏ trắng như tuyết, sau đó một mũi tên xé gió bay đến, ta ôm lấy chủ thỏ vào lòng nhưng chẳng kịp né mũi tên, nó sượt qua vai ta làm rách chiếc áo ngoài, lộ ra cái yếm đào bên trong.
Cùng lúc đó một nam nhân cưỡi ngựa chạy đến. Hắn mặc một bộ y phục màu vàng tướng mạo tuấn mĩ đường đường, nước da màu đồng khỏe khoắn, gương mặt góc cạnh cùng đôi mắt đen lanh lợi khiến hắn trở nên thật bất phàm. Ta nhìn kẻ trước mặt, vội đưa tay che chiếc yếm đào, ôm chặt chú thỏ nhỏ trong lòng, chăm chú nhìn hắn. Kẻ này, không giàu cũng quý, hẳn là một công tử thế gia.
“Đưa con thỏ cho ta!” – Tên kia lên tiếng, giọng nói nam tính mạnh mẽ như hổ.
“Ngươi định sát hại nó sao?” – Ta tò mò nhìn kẻ trước mặt, con thỏ này, nếu không phải được ta cứu thì đã trở thành oan hồn dưới tay hắn rồi.
“Không phải việc của ngươi, giao nó cho ta!”
“Không giao, ta sẽ mua con thỏ này. Ngươi ra giá đi!” – Ta hùng hổ nói, trong mắt đầy nghĩa khí cùng chính nghĩa hừng hực.
Kẻ đó nhìn ta, ánh nhìn khiêu khích và thưởng thức. Rồi bỗng nhiên hắn cười to, từ trên ngựa nhảy xuống, tiến đến gần ta, cao ngạo nói:
“Ngươi mua con thỏ này? Thế ta cũng sẽ săn con khác. Ngươi có thể mua hết thỏ trong rừng này được không?”
Ta tức giận nhìn kẻ trước mặt. Thật vô lại!
“Ngươi… thế ngươi muốn thế nào? Sát sinh không phải chuyện tích đức gì!”
Hắn nhìn ta trầm ngâm một hồi lâu, sau đó, hắn chỉ tay lên con ngựa, bảo rằng:
“Bổn thiếu gia nhìn trời cũng sắp tối, nếu ngươi chịu dẫn đường cho ta ra khỏi đây. Ta sẽ không săn nữa!”
“Nhưng không phải ngươi tự mình vào đây sao? Sao giờ lại không tự ra được?” – Ta nghi hoặc nhìn hắn thật lâu.
“Sao? Được thôi nếu ngươi không đồng ý thì ta đi săn tiếp vậy!” – Hắn quay người toan leo lên ngựa.
Ta vội vàng thả chú thỏ mình đang ôm trong tay xuống, chạy đến giữ lấy tay hắn. Hành động quá mạnh này khiến tay áo ta rơi xuống một khoảng lớn, lộ ra toàn bộ chiếc yếm đào phía trong. Kẻ kia quay mặt lại nhìn ta, trên mặt thoáng đỏ, ta không để ý đến việc đó, hấp tấp nói:
“Ta giúp ngươi, ta giúp ngươi là được chứ gì!”
Kẻ đó hắng giọng một cái rồi không nói không rằng, gỡ tay ta ra, ta đang tưởng hắn đổi ý thì hắn lại cởi chiếc áo choàng màu vàng đang mặc trên người xuống, khoác lên cho ta. Ta ngơ ngác nhìn hắn thắt dây áo lại thay mình, cuối cùng, giọng nói trầm thấp nam tính ấy lại vang lên:
“Trước tiên thì cô phải ăn mặc kín đáo một chút đã. Nếu không sẽ làm cho ta…” – Hắn bỏ lửng câu nói tại đó.
Ta ngồi trên yên ngựa, hắn ngồi ngay phía sau ta. Chưa bao giờ ta gần gũi nam tử đến thế. Ta cứ run rẩy vì sợ có người bắt gặp, nào biết được ánh mắt của kẻ kia cứ dán chặt lên gáy của ta.
“Ngươi tên gì?”
“Cám.”
“Tên ngươi thật xấu.”
“Thế ngươi tên gì?”
“Khôi.”
“Tên ngươi còn xấu hơn tên của ta!”
Khôi và ta dừng lại trước bìa rừng, ta xuống ngựa, định cởi chiếc áo choàng ra trả lại hắn thì Khôi đã giữ tay ta lại, khóe môi nhếch lên chế giễu:
“Ngươi muốn mang bộ dạng hớ hênh ấy vào làng sao?”
Ta nhớ lại tình trạng thảm hại của mình, lại thôi.
“Ta là người làng Kim Vũ, ngươi cứ đến đấy hỏi Cám thì người ta sẽ chỉ cho. Khi đó ta sẽ trả áo lại cho ngươi.” – Ta nhìn xuống chiếc áo được may tinh xảo, liền lấy trong túi ra một cái trâm cài tóc khắc hoa mai mà cha tặng cho ta, đó là thứ quý giá nhất mà ta có, đưa cho Khôi – “Ngươi hãy giữ vật này làm tin!”
“Vật làm tin?” – Khôi nhận lấy chiếc trâm, ánh mắt hắn trầm ngâm một hồi, cuối cùng, hắn hỏi ta – “Ngươi có biết tặng trâm cho nam nhân có nghĩa là gì không?”
Ta lắc đầu.
“Hừm, thôi vậy.” – Khôi nhét chiếc trâm vào áo.
“Còn nữa.” – Ta vội nói – “Sau này ngươi đừng đi săn những con vật vô tội nữa! Như vậy sẽ tổn hại âm đức lắm. Vả lại chúng cũng có cha mẹ, khi chết đi hẳn là người thân của chúng sẽ đau buồn lắm!”
Ánh mắt Khôi buồn bã nhìn ta, giọng hắn cũng không còn vui vẻ như lúc đầu:
“Nhưng chẳng có ai buồn khi ta chết đi, thì làm sao ta hiểu được?”
“Ta sẽ đau lòng, ta, bạn hữu của ngươi!”
Dưới ráng chiều ngày hôm đó, Khôi đứng đối diện ta, ánh mắt hắn nhìn ta khi đó khiến ta nhớ mãi, một ánh nhìn nồng nhiệt nhưng cũng dịu dàng vô cùng. Rồi hắn đưa tay lên ngực, chạm vào nơi cất giữ chiếc trâm mà ta đưa. Hắn nói:
“Ta sẽ không xem đây là vật làm tin. Ta sẽ xem đây là vật đính ước!”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!