Cám - Duyên và Nợ. - Hồi 2 - Khải.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
711


Cám - Duyên và Nợ.


Hồi 2 - Khải.


Ta về đến nhà thì trời đã tối. Mẹ ngồi trước cửa đợi ta, chị Tấm đứng trong sân ba lần bảy lượt giục mẹ đi ngủ sớm nhưng mẹ không hề để tâm. Ta vừa bước chân đến trước cửa, đã nhìn thấy đôi mắt mẹ đỏ vì chờ đợi, chị Tấm vội vàng chạy ra kéo tay ta. Chị nói:

“Em đi đâu mà giờ mới về, có biết là chị với dì lo lắm hay không?”

Ta cúi đầu, hối lỗi nhìn mẹ. Nhưng người chẳng nói gì cả, quay lưng, bỏ vào nhà.

Chị Tấm nhìn ta thở dài:

“Thôi, vào nghỉ đi em!”

Ta ngoan ngoãn gật đầu.

Đêm đó, chị Tấm nhìn thấy vết rách trên chiếc áo ngoài của ta, rồi tiếp đó lại thấy chiếc áo choàng trân quý kia, không khỏi tò mò. Chị hỏi ta:

“Áo choàng này, hình như là của nam nhân?”

Ta đỏ mặt, sau đó lại cứng mồm nói:

“Em nhặt được đấy!”

“Em còn dám nói bừa, ai lại nỡ đánh rơi chiếc áo quý giá như vậy. Em nhìn xem hình thêu đại bàng cùng sóng biển này, không phải thợ thêu tài hoa nhất thì hẳn không thêu đẹp được như vậy!”

Ta thở dài. Vâng, chị Tấm là một thợ thêu tài hoa, nên cái này không thể qua mắt chị ấy được. Cuối cùng, ta đành đem chuyện gặp Khôi trong rừng kể cho chị Tấm nghe, rồi nhờ chị khâu lại chiếc áo ngoài. Chị Tấm vừa khâu áo cho ta, vừa thì thầm hỏi:

“Vậy, tên kia có quay lại đây không?”

“Chắc chắn là có, chiếc áo trân quý như vậy, ai mà nỡ để mất chứ!” – Ta khẳng định.

“Nhưng nhỡ mẹ mà biết…”

Ta rùng mình một cái. Đúng rồi, nhỡ mẹ mà biết ta giữ áo choàng của nam nhân, thế nào mẹ cũng cạo đầu bôi vôi ta. Nghĩ vậy, ta liền nói với chị Tấm:

“Chị không được nói với mẹ đâu đấy!”

“Chị biết mà.”

Sáng hôm sau, mẹ giao tất cả việc nhà cho ta, chị Tấm chẳng phải làm gì cả. Ta biết rõ, mẹ muốn phạt ta vì hôm qua về rõ khuya. Những lúc mẹ phạt ta như thế này, dân làng chẳng ai nói gì cả, nhưng chỉ cần chị Tấm phải làm nặng một chút, là mẹ lại bị xì xào bàn tán ngay.

Đến buổi trưa, khi ta vừa lau dọn dưới nhà sau, mẹ gọi hai chị em ta lên, bảo hai đứa ra sông bắt cá. Đứa nào bắt được nhiều hơn, mẹ sẽ thưởng cho yếm đỏ.

Ta và chị Tấm ra tới bờ sông thì nắng đã treo ngược ở trên đỉnh đầu. Nắng, chói chang. Ta giơ tay che mắt cho đỡ chói, miệng lẩm bẩm:

“Chị Tấm ơi, nắng quá!”

“Mình phải xong sớm không thì cảm mất!”

Ta với chị Tấm ngụp lặn trong nước cả một buổi trưa. Lúc chị Tấm ngoi lên ta thấy đầu chị dính mấy cọng cỏ, ta liền bảo:

“Chị Tấm ơi chị Tấm, đầu chị lấm, chị hụp cho sâu, kẻo về dì mắng!”

Chị Tấm nghe vậy liền lặn xuống. Ngay lúc đó ta nhìn thấy bên kia bờ, ngay chỗ lũy tre có một bóng dáng quen thuộc. Là Khôi. Màu da nam tính đó, gương mặt cao ngạo đó đích thị là hắn. Hắn đang đứng dựa lưng vào một thân cây, tà áo màu trắng tung bay trong gió, trong mắt chan chứa ý cười nhìn ta.

Ta thấy vậy liền chạy lên bờ, chân va phải giỏ cá của chị Tấm làm nó đổ ra. Ta hoảng hốt dựng nó lên, đổ vào đấy toàn bộ số cá mà ta bắt được. Cũng chẳng nhiều nhặn gì cho cam, chỉ có vài con cua cái tép cùng một con cá bống nhỏ. Lát nữa về ta sẽ xin lỗi chị Tấm sau.

Ta ôm cái giỏ không của mình chạy đến chỗ bụi tre, kéo tay Khôi ra chỗ vắng người. Trên cả đoạn đường hắn cứ nhìn ta không dời mắt khiến ta khó chịu, nắng càng lúc càng chói chang, ta như thể bị hoa mắt, Khôi thấy gương mặt ta đỏ ran liền dùng tay áo của mình che đầu cho ta. Đến một góc cây cuối làng, ta khẽ nói với hắn:

“Sao ngươi lại đến đây?”

“Ta đến tìm một vật.” – Khôi nhìn ta chăm chú rồi mỉm cười nói.

“À, áo choàng! Ta không mang theo, hay ngươi đợi ta một lát, ta chạy về lấy ngay!”

“Không cần.” – Khôi đưa tay vén một sợi tóc mai của ta ra sau – “Ta tìm ngươi.”

“Ta?” – Ta nhất thời ngẩn người.

“Đúng vậy. Cám, ta tìm ngươi.”

“Tìm ta? Để làm gì?”

“Đây.” – Khôi lấy từ trong túi ra một đôi hài làm bằng vàng, đặt vào trong tay ta. Ta ngạc nhiên, Khôi mỉm cười nói tiếp – “Ngươi có biết sắp đến triều đình sẽ tổ chức vũ hội, hôm ấy ngươi hãy mang đôi hài này đến đó, ta chờ ngươi!”

“Nhưng mà ta…”

“Thôi, ta phải đi rồi, ngày hôm đó ta sẽ chờ ngươi, không gặp không về!”

Khôi nói rồi quay lưng bỏ đi. Buổi trưa ngày hôm đấy, ta thấy bóng lưng của Khôi thật mạnh mẽ nhưng cũng thật cô độc, như thể một mình hắn đã phải chống đỡ cả một vùng trời.

Ta đưa tay sờ mặt. Ôi trời, mặt mũi của ta lúc này phải nói là vô cùng lem luốc. Thảo này khi nãy tên Khôi kia lại nhìn ta và cười hoài như vậy. Ta còn ảo tưởng là hắn thấy ta xinh đẹp nên không kịp kìm lòng ngắm nhìn nữa chứ. Cám ơi là Cám!

Lúc ta đang trên đường về thì gặp phải một người đang chạy ngược hướng về phía mình, hắn ta mặc một bộ y phục đen, gương mặt toàn là máu. Ta hoảng hốt tính chạy trốn đi thì hắn đã ngã vào người ta, cả hai lăn nhào ra đất, hắn kéo ta lăn vào một bụi cây. Ta hoảng sợ, định thét lên thì môi hắn đã chặn môi ta lại, ta run cầm cập, cái tên này…

Chỉ nghe bên tai hai chữ:

“Cứu ta…”

Vừa dứt lời, tay hắn buông thõng xuống, môi cũng rời môi ta. Ta ngơ ngác nhìn nam nhân trước mặt, rồi cố hết sức để đẩy kẻ đó ra. Ta đưa tay vén tóc hắn sang rồi dùng áo lau bớt vết máu trên mặt hắn. Một gương mặt hiện ra sau làn áo, một gương mặt mà cả đời này ta không thể nào quên.

Hắn có hàng mi dày, phủ xuống làn da trắng như bạch ngọc, sóng mũi cao thẳng đi cùng đôi môi mỏng vừa lạnh nhạt, vừa sang quý. Ta ngẩn ngươi nhìn hắn rồi bỗng cảm thấy tay mình ươn ướt, thì ra lúc ta ngã lên người hắn, đã vô ý chạm vào vết thương đang rỉ máu nơi bả vai của kẻ nọ.

Ta hoảng hốt dùng chiếc khăn tay vẫn thường mang theo bên người để thấm máu rồi xé một mảnh tay áo để băng lấy vết thương của hắn. Vừa hay, vết bớt hình mặt trăng của ta cũng hiện ra, ta thấy đôi mắt hắn hơi hé nhìn sang, liền vội vàng hỏi:

“Ngươi còn tỉnh táo không? Ta sẽ đưa ngươi vào làng…”

“Không…” – Hắn thấp giọng nói, một giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng – “Trong túi ta có… có thuốc…”

Ta ngạc nhiên, đưa tay mò thử trên người hắn, tay nhỡ chạm vào ngực hắn, cứng thật. Ngực nam nhân nào cũng cứng như vậy hết sao? Ta tự hỏi, rồi sờ, lại sờ…

“Ngươi sờ đủ chưa?”

Ta giật mình, tay chạy phải một cái lọ sự mát lạnh. Ta lấy trong túi áo hắn ra, bật nắp, thoa thuốc lên bả vai của hắn.

“Được rồi.” – Ta vừa xoa xoa bả vai cho hắn, lại thấy hắn nhìn ta chăm chú, ánh nhìn mang theo một tia kì lạ, nghĩ là hắn sợ, ta liền trấn an – “Yên tâm đi, ta đã thoa thuốc như ngươi nói rồi, người sẽ không chết đâu.”

Ta cảm thấy hắn sắp phì cười nhưng vẫn nén tiếng cười. Đôi mắt phượng của hắn nhìn ta một lúc, rồi hắn đưa tay nắm lấy cổ tay ta, nhìn vào vết bớt hình
mặt trăng trên cổ tay ta. Ánh nhìn đó, khiến tim ta nhảy loạn, khiến má ta nóng ran và lí trí ta như bị hun đốt. Hắn nói:

“Mặt trăng này thật kì quái, rất đẹp nhưng cũng rất ưu thương.”

“Ta không thích nó. Mọi người nói có vết bớt này là điềm xấu, sẽ khiến cha mẹ chết hận, bản thân cũng sẽ bị phu quân ruồng bỏ. Ta có một chị gái, trên tay chị ấy có một vết bớt hình hoa sen, mọi người nói đó mới chính là điềm lành.”

Kẻ kia nghe thấy ta nói vậy thì khẽ nhíu mày. Ta nghĩ là vết thương của hắn trở đau, liền hốt hoảng hỏi:

“Ngươi đau sao? Ta chạm vào đâu không nên chạm nữa à?”

Hắn lắc đầu, mắt vẫn một mực không rời khỏi vết bớt trên tay ta. Ta nói:

“Nếu không còn gì đáng lo thì ta về đây, quá trưa rồi, không về mẹ ta sẽ đánh!”

Ta định đứng dậy rời đi thì hắn lại kéo lấy cổ tay ta, hắn lấy trong túi áo ra một chiếc khăn màu xanh nhạt thêu hoa văn mây trời màu bạc, vừa thắt chiếc khăn lên tay ta để che đi vết bớt, hắn vừa nói:

“Ngươi không thích vết bớt thì che đi. Nhưng nhớ, số phận của ngươi không ai có quyền tiên đoán, mệnh của ngươi, nằm trong tay của chính ngươi!”

Ta ngẩn người nhìn nam nhân này. Lời nói này, giọng điệu này, thật uy quyền, nhưng cũng thật dịu dàng. Nam nhân này, vừa cao quý nhưng cũng vừa gần gũi, trong khoảnh khắc đó, ta buột miệng hỏi:

“Ngươi sẽ đi khỏi làng này ngay sao?”

“Ừ.”

Ta yên lặng một lúc, lại nghe hắn hỏi:

“Ngươi tên là gì?”

“…”

Cái tên Cám này của ta, thôi thì không nên nói ra vẫn hơn. Nếu tên ta đẹp như chị Tấm, thì ta chắc chắn sẽ thẳng thắn nói ra rồi…

“Không thể nói sao?”

“Tên ta xấu lắm…”

“Thế ta sẽ gọi ngươi là gì nhỉ? Vết bớt hình mặt trăng, vậy ta sẽ gọi ngươi là Nguyệt nhé?”

Ta nhìn hắn, hắn cũng nhìn ta, ý cười lấp ló ẩn hiện trên gương mặt lạnh nhạt của hắn. Ta gật đầu ngoan ngoãn.

“Còn ngươi?”

“Ta ư? Ta là Khải.”

Khải, Khải, một chữ này, đã khiến ta rơi vào biển mê không dứt, đã đẩy linh hồn ta xuống điện ngục.

Lúc chia tay, cả hai đều không hẹn ngày gặp, nhưng nhìn vào mắt đối phương, ta biết, Khải cũng biết, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN