Cám - Duyên và Nợ.
Hồi 3 - Hài vàng.
“Mẹ vẫn còn giận con sao?”
Mẹ nhìn ta một lát rồi lắc đầu, bàn tay mẹ thoăn thoắt têm trầu. Mẹ têm trầu rất đẹp, đó là việc mà đôi tay khéo của mẹ làm giỏi nhất. Ta tưởng như mẹ sẽ không trả lời ta thì mẹ lại nói:
“Con thân là con gái con đứa, lại ra đường tới khuya mới về? Người trong làng mà biết thì không biết lại đồn thổi như thế nào nữa. Mẹ đã đủ mệt với miệng đời rồi, mẹ không muốn con cũng phải như vậy nữa!”
“Con chả thèm quan tâm dân làng nói gì. Dù sao họ cũng ghét mẹ con mình từ đầu, làm gì cũng bị họ soi mói!” – Ta lẩm bẩm nói.
“Con còn nói nữa. Biết là mẹ con ta không được yên ổn với miệng đời mà còn không lo an phận. Còn con bé Tấm này sao bây giờ vẫn chưa về nữa. Nhắc mới nhớ, con bắt được cá không?” – Mẹ nhìn vào giỏ cá trống không của ta, nhíu mày.
“Con… con chạy về vội quá nên làm đổ hết rồi. Mẹ thưởng yếm đào cho chị Tấm đi, con có nhiều rồi!” – Ta lắp bắp giải thích.
“Tấm tính nết đoan trang, ngoan ngoãn, nếu thưởng mẹ cũng sẽ thưởng nó yếm mẹ thêu hoa sen. Còn yếm đào đó rực rỡ quá, tốt nhất vẫn cho con thì hơn.” – Mẹ nói rồi lấy từ trong rổ ra một chiếc yếm đào, bên trên có thêu hình mặt trăng lẫn trong mây mù. Ta vừa nhìn liền thích vô cùng.
“Cái con bé ngốc này, còn bảo không thích!”
Lúc chị Cám về, giỏ của chị cũng trống không nhưng mẹ vẫn thưởng cho chị chiếc yếm trắng thêu sen hồng. Đường thêu đó, so ra còn tinh xảo hơn yếm đào trên tay ta. Thế nhưng chị Tấm lại chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc yếm đào trên tay ta không dời mắt.
Lúc hai chị em vào phòng ngủ, chị Tấm ngồi bên giường thêu hoa, ta ngồi xuống cạnh chị, thỏ thẻ nói:
“Chị Tấm, em xin lỗi, khi này em đã làm đổ giỏ cá của chị, nên em bù cá của em vào đấy, nhưng hình như cũng không nhiều lắm…”
Chị Tấm nhìn ta ngạc nhiên một hồi rồi cười đáp:
“Chị không để bụng đâu, dù sao dì cũng thưởng cho chị yếm trắng…”
Ta cười gượng. Hai chị em lại rơi vào yên lặng. Không hiểu sao từ lúc chiều chị Tấm đã không muốn gần gũi ta như trước. Ta đành trèo lên giường, lôi đôi hài vàng ra ngắm.
Đó là đôi hài làm hoàn toàn bằng vàng, bên trên khắc một đóa hoa sen cùng một đôi uyên ương, ta nhìn ngắm mãi không thể dời mắt, quả thật rất công phu, cũng rất tỉ mỉ, người thường không thể tưởng tượng được. Đôi hài trân quý như thế này mà Khôi lại tặng cho ta, quả là kì lạ.
“Em lấy ở đâu ra đôi hài đẹp thế?”
Ta nghe thấy tiếng chị Tấm hỏi, liền ngước lên nhìn chị rồi cười nói:
“Là Khôi tặng em đấy, lúc trưa em đi gặp hắn nên mới đá phải giỏ cá của chị!”
Tấm đặt khung thêu xuống rồi đi qua ngồi cạnh ta, mân mê đôi hài. Chị cứ luôn miệng cảm thán:
“Đẹp quá, đẹp quá, hoa sen khắc như là thật vậy!”
Ta cũng gật đầu tán thưởng. Bỗng nhiên chị Tấm nhìn ta, ánh mắt hơi khó hiểu:
“Cám, chị biết đòi hỏi này hơi quá đáng, nhưng em có thể tặng chị đôi hài này được không? Chị thích nó quá…”
Ta ngạc nhiên nhìn chị Tấm, trước giờ chị chưa cầu xin ta điều gì, vả lại chị cũng đang giữ khoảng cách với ta, nếu tặng cho chị đôi hài này mà có thể làm cho tình cảm chị em ta hài hòa như trước thì ta rất sẵn lòng. Nhưng đôi hài này là Khôi tặng ta, ta đã hứa với hắn sẽ mang đi hội…
“Chị xin lỗi, hình như chị đòi hỏi hơi quá đáng rồi…”
“Không đâu chị, nhưng mà, chị phải giấu hài đi đấy, nếu mẹ thấy thì em tiêu đời…”
“Chị biết mà, chị sẽ bỏ hài vào chum rồi chôn ở đầu giường. Cám, cảm ơn em!”
Ta mỉm cười lắc đầu. Đều là chị em mà, ta tặng cho chị đôi hài thì có là gì đâu. Chỉ là ta đang khó xử vì hôm đi hội ta sẽ không có hài vàng để mang nữa. Như vậy Khôi có giận ta không nhỉ?
Buổi tối, ta đợi khi chị Tấm ngủ say liền đi lén ra ngoài phòng, ngồi ngay bệ cửa. Dưới ánh trăng, ta lấy chiếc khăn mà Khải đã thắt vào tay ta ra để nhìn ngắm. Dải khăn này rất đơn giản, cũng rất mộc mạc, chỉ thêu hoa văn mây trời, góc khăn có thêu một chữ Khải bằng chỉ tơ vàng, mặc dù đơn giản nhưng từng mũi thêu đều tinh xảo quý giá, ta chỉ muốn giữ nó cho riêng mình, không muốn chia sẻ với ai, kể cả Tấm. Ta có thể kể với Tấm về Khôi, nhưng Khải thì ta chỉ muốn giữ hắn cho mình thôi, để hắn trở thành hồi ức của một mình ta, để sự tồn tại của chiếc khăn này chỉ một mình ta biết. Nghĩ vậy, ta liền vui vẻ gấp chiếc khăn lại rồi cất vào trong ngực áo, ở nơi đó, chiếc khăn này sẽ luôn kề cận trái tim ta.
Những ngày sau đó chị Tấm luôn quanh quẩn bên giếng nước, thường hay thả thức ăn xuống đấy. Một ngày nọ, khi chị Tấm đang đi chăn trâu thì mẹ gọi ta đến bên, bảo với ta:
“Mẹ thấy ở giếng có một con cá bống to lắm, không biết là từ đâu.”
Ta liền kể cho mẹ nghe câu chuyện mà ta thấy, mẹ liền bảo:
“Chắc là Tấm nuôi để nhà ta thịt, nó to thế rồi, mẹ con ta thịt nó để Tấm về có canh chua cá bống ăn con nhỉ?”
Ta gật đầu đồng ý, lúc đó ta ngây thơ chỉ nghĩ nếu nuôi cá bống không phải để ăn thì để làm gì nữa chứ? Ta liền đến bên giếng đọc bài vè mà chị Tấm vẫn thường hay đọc, mẹ con ta thấy cá bống trồi lên liền bắt làm thịt. Chiều hôm đó chị Tấm về hay tin cá bống đã chết, chẳng nói chẳng rằng liền nhốt mình trong phòng khóc cả một ngày. Ta cảm thấy áy náy, liền đến bên an ủi chị. Nào ngờ, chị Tấm dường như thù hận mẹ con ta rất sâu, chị đẩy ta ra rồi bỏ đi đâu mất.
Sáng hôm sau, cả làng đều truyền nhau tin tức kinh thành tổ chức vũ hội. Ta và chị Tấm cùng xin mẹ cho đi tham gia, mẹ nói:
“Hai đứa muốn đi thì cũng được thôi, chỉ cần làm xong việc nhà thì muốn đi đâu mẹ cũng đồng ý.”
Ta nghe vậy liền ngoan ngoãn làm xong việc nhà một cách thật nhanh chóng, nào ngờ khi ta đụng vào kệ để rổ đậu thì nó bị nghiêng, đậu để trên đấy đều đổ hết xuống đất, mẹ nhìn thấy liền không khỏi tức giận, phạt ta phải nhặt hết đậu mới được đi chơi hội. Ta buồn tủi cố gắng nhặt hết số đậu, có trời mới biết khi ta nhặt xong thì yến tiệc đã kết thúc hay chưa. Ngay lúc đó chị Tấm xuất hiện, chị mỉm cười với ta, nhưng ánh mắt của chị không hề ẩn chứa ý cười, chị nói:
“Em đi thay đồ ngay đi kẻo trễ hội, chị nhặt đậu thay em!”
Ta nhìn chị ngơ ngác, nhưng sau đó liền mỉm cười đồng ý. Bình thường chị Tấm cũng thường hay giúp ta như vậy, vả lại ta đã nhặt được hơn một nửa rồi, số còn lại chị Tấm nhặt hẳn là sẽ không lâu đâu, nghĩ vậy, nên ta đã để số đậu đó lại cho chị Tấm nhặt, nào ngờ, vì chính việc làm ngu ngốc đó của ta đã khiến cuộc đời mẹ con ta thay đổi.
Lúc chuẩn bị váy áo đến vũ hội, ta quyết định vẫn mang đôi giày vải của mình, rồi thắt dải khăn mà Khải đã tặng để che đi vết bớt. Ta ngắm nhìn trong gương, không hiểu sao ta lại có cảm giác mình sẽ sớn gặp được chủ nhân của dải khăn này, ít ra là ta hi vọng như vậy, vì yến tiệc của triều đình tổ chức, một người sang quý như hắn nhất định sẽ đến.
Nghĩ vậy, thế nhưng khi nhìn thấy hắn đứng trong nội địa hoàng cung, là chủ nhân của bữa tiệc, ta không khỏi sửng sốt.
Thì ra, hắn là đương kim thái tử, đang dùng yến tiệc này để tuyển vợ.
Thái tử của hoàng triều, tên gọi là Nguyên Khải, là người được cả hoàng gia tôn trọng, được thần dân cả nước kính phục, ta bất giác đưa tay chạm vào dải khăn trên tay mình, thì ra, chủ nhân của dải khăn ấy là hắn.
Khải đứng trên cao, rất cao. Hắn mặc y phục hoàng gia tôn quý, áo dài vàng cùng ngọc bội rồng phụng khiến bản thân hắn như nhân trung long phụng, còn ta thì nhỏ bé đang cúi đầu trước quyền lực, phải, đây là lần đầu tiên ta biết quyền lực tối thượng là gì.
Khải cũng nhận ra ta, nhưng ánh nhìn lạnh lẽo đó của hắn khiến ta hoảng sợ, hắn đi lướt qua ta, chìm vào biển người mênh mông, như thể hai người xa lạ. Nhưng nói cũng đúng, bởi vì cả hai chúng ta đều chỉ là bèo nước gặp nhau có một lần, thì có được tính là người quen đâu.
Nghĩ vậy, nhưng ta vẫn cảm thấy tim mình đau lắm, ta đã rất mong đợi vào cuộc tái ngộ này, thế như mà, tại sao lại thành ra như vậy?
“Cám!”
Có tiếng người gọi ta, ta liền quay lưng lại, là chị Tấm. Chị ấy hôm nay thật xinh đẹp, áo dài hồng thướt tha cùng với mái tóc được vấn không thể nào mĩ miều hơn. Ta ngẩn người nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt, mắt phượng, mày ngài, mặt trái xoan nhỏ nhắn cùng đôi môi luôn hé mở nụ cười đúng mực. Tấm rất xinh đẹp, cũng rất đoan trang.
“Chị nhỡ đánh rơi một chiếc hài rồi….”
Tấm nói, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt và sợ hãi. Câu nói ấy cũng làm ta bị sợ lây. Chị Tấm nhìn thấy vẻ mặt đó của ta liền cười áy náy nói:
“Đừng lo, chị sẽ đi tìm nhanh thôi!”
Vừa dứt lời, chị Tấm đã chìm vào biển người.
“Sao ngươi lại cho nàng ta đôi hài?”
Khôi xuất hiện bên cạnh ta, hỏi ta bằng một giọng nói lạnh lùng và cáu bẳn. Ta nhìn hắn, y phục hắn cũng là áo dài vàng cùng khăn đóng vàng. Màu vàng chính sắc, là màu của hoàng gia. Ta lắp bắp hỏi:
“Khôi… ngươi… là hoàng tử?”
Khôi không hề quan tâm đến câu hỏi của ta, hắn nhìn ta chằm chằm, có sự lạnh lẽo cùng tức giận thấy rõ trong ánh mắt của hắn, hắn nắm lấy vai ta, gằn giọng:
“Tại sao đồ ta tặng cho ngươi lại đem cho người khác?”
Ta hoảng sợ nhìn hắn, vai ta đau quá, nước mắt ta dâng lên khóe mi, ta nói:
“Khôi, ta đau quá.”
Khôi lập tức buông ta ra, hoảng hốt nói:
“Xin lỗi, ta mất kiềm chế…”
Ta liền vẫy tay bảo không sao. Sau đó kể lại câu chuyện chị Tấm xin đôi hài của ta cho Khôi, hắn nhíu mày nghe hết câu chuyện rồi rơi vào trầm tư, ta đứng bên cạnh an ủi:
“Ta biết đôi hài ấy quý giá, ta sẽ đi tìm ngay…”
Nhưng ta vừa dứt lời thì bên trên cũng vừa thông báo tìm được một chiếc hài vàng. Ai mang vừa sẽ trở thành thái tử phi. Ta vừa nghe thấy liền đứng không vững, Khôi đỡ lấy ta, ta lắp bắp nói:
“Thái…thái tử phi sao?”
Khôi nhìn ta khó hiểu, sau đó hắn hỏi ta:
“Ngươi muốn lên thử hài sao?”
Ta gật đầu, hài đó là của ta, mang vừa rồi ta sẽ trở thành vợ của thái tử, là vợ của Nguyên Khải, ta thật sự rất muốn lên thử. Nhưng Khôi lại đưa tay vòng qua eo giữ chặt ta, hắn lẩm bẩm:
“Không cho, không cho… ta không cho ngươi đi!”
Nhưng thật ra nếu Khôi không giữ thì ta cũng không thể lên đó được, vì chị Tấm đã ngồi ở trên đó, thử vừa chiếc hài.
Ta không thể nào quên ánh mắt Khải nhìn chị Tấm hôm đó, tràn ngập dịu dàng và vui mừng, khác hẳn với sự lạnh nhạt bạc bẽo với ta. Lúc Khải cùng Tấm đi lướt qua ta và Khôi, ánh mắt hắn dừng lại trên cánh tay Khôi đặt tại eo ta. Nhưng chỉ trong giây lát, Khải lại quay đầu cười nói với Tấm.
Nước mắt cứ trào ra khỏi khóe mắt ta và ta cảm thấy tim mình thắt nghẹn. Khôi ôm ta vào lòng, ta dường như cảm thấy bầu trời trước mắt như sắp sụp đổ. Đôi hài đó vốn là của ta, vị trí đó vốn là của ta, nhưng chị Tấm đã lấy đi. Ta thật sự hối hận. Cúi đầu nhìn dải khăn trên tay, ta nghẹn ngào đưa tay lau nước mắt. Cũng đành như vậy thôi, chỉ có thể trách ta, trách đời ta bạc bẽo.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!