Cảm Ơn Vì Đã Yêu Em
Chương 17 : Xin lỗi nhưng người em yêu không phải là anh. (Hết)
***************
Cùng lúc đó, tại sân bay:
Chiếc taxi đỏ dần dừng lại, một bóng dáng cao ráo cùng với gương mặt điển trai dần bước ra thu hút biết bao ánh nhìn của phái nữ. Xiết chặt những giấy tờ thủ tục trong tay, anh nhanh chóng bước vào đại sảnh.
Tiếng phát thanh của nhân viên thông báo giờ xuất hành của các hãng hàng không khác nhau vang vọng khắp nơi xen lẫn vào đó là những tiếng bước chân dồn dập cùng những tiếng trò chuyện rôm rả của những vị khách. Thế nhưng, đầu óc anh lúc này thì hoàn toàn trống rỗng, trước mặt anh, dường như chỉ có duy nhất hình ảnh của người con gái đó hiện diện. Có lẽ bây giờ Mẫn Nhi đã thức dậy rồi. Liệu cô ấy có lo lắng đi tìm kiếm anh không nhỉ???
Sau khi làm những thủ tục cần thiết. Anh đảo mắt nhìn cảnh vật xung quanh lần cuối rồi bước đi. Anh đâu có ngờ, chỉ cách đó có vài bước chân thôi Hạ Mẫn Nhi cũng vừa mới xuất hiện, hối hả chạy đi tìm anh.
– Sao rồi??? Cậu có thấy anh ấy đâu không???- Mẫn Nhi hỏi, ánh mắt tràn ngập sự hy vọng nhưng những cái lắc đầu của Gia Bảo, Tiểu Ngọc, Uyển Nhã khiến nó chùng xuống – Lúc nãy cậu bảo anh ấy đi chuyến bay tới đâu cơ???
– Hình như là chuyến 8h, sang Mỹ.
Mẫn Nhi liếc về phía đồng hồ trên tay, 7h45′, chỉ còn 15′ nữa, biết tìm anh ấy ở đâu trong biển người mênh mông bây giờ. Mẫn Nhi hoảng loạn nhìn xung quanh, tiếng thông báo của nữ phát thanh cất lên. Một tia sáng mong manh chợt lóe lên, phải rồi, nếu không tìm được anh ấy thì chỉ còn cách này nữa thôi. Ngay lập tức, nó không nói không rằng chạy nhanh về phòng điều hành. Gia bảo, Uyển Nhã, Đại Ngọc cũng nhận ra ý định của bạn liền đuổi theo.
Sau một lúc trò chuyện với ban quản lí sân bay, những nhân viên trong căn phòng lúc này đã đi ra hết. Mẫn Nhi tiến lại về phía chiếc micro, nhẹ nhàng cất tiếng. Giọng nói trong trẻo, cao vút mang đầy nỗi niềm được cất lên.
– Tiểu Vũ, anh đang nghe em nói đúng không?? Em biết anh đang ở đâu đó quanh đây. Em sai rồi, đáng ra tối qua em không nên nói dối anh nhưng em lo, em lo anh sẽ nghĩ ngợi lung tung. Em biết thời gian qua, em đã khiến anh phải chịu nhiều tổn thương nhưng anh không những không trách cứ mà vẫn bao dung, vị tha cho em. Khi em đau khổ nhất, cần một điểm tựa để có thể tiếp tục sống, anh đã đến bên em, lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má của em, sưởi ấm trái tim run rẩy vì đau khổ của em. Vậy nên, xin anh hãy trở lại được không??? Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu. Chúng ta sẽ cùng nhau kết hôn, cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật và sinh những đứa con thật đáng yêu. Chỉ cần anh muốn, em sẽ làm tất cả. Chỉ xin anh đừng bỏ rơi em. Vũ Phong!!! Em yêu anh.
Mẫn Nhi lau những giọt lệ rơi lã chã trên khuôn mặt nó, đôi mắt nó hướng ra chiếc cửa sổ bên ngoài.
Chiếc đồng hồ đã chỉ điểm 8h, chiếc máy bay lặng lẽ cất cánh mang theo trái tim của nó đi xa. Nó mất anh thật rồi.
Uyển Nhã, Tiểu Ngọc toan đỡ Mẫn Nhi đi ra ngoài nhưng nó khẽ lắc đầu, buồn bã lê từng bước ra ngoài. Nó nhớ nụ cười của anh biết bao nhiêu, nhớ những lời nói âu yếm của anh, nhớ những vòng tay ấm áp của anh. Gương mặt nó thất thần, lòng nó trĩu nặng, đôi mắt to tròn kia phát ra những tia nhìn u uất. Thế là từ nay, cuộc sống của nó mãi mãi sẽ chìm vào bóng tối.
Mẫn Nhi lững thững tiến ra đại sảnh, tiếng cười nói của những người xung quanh như những vết dao cứa vào lòng nó??? Tại sao chứ??? Trong khi nó phải gồng mình gánh chịu những nỗi đau thì họ lại được sống vui vẻ, hạnh phúc. Nó không để ý đến xung quanh cho đến khi nó va vào một người. Mẫn Nhi ngã sóng xoài xuống nền đất lạnh….
– Mẫn, em không sao chứ???- Người đó hốt hoảng đưa tay ra đỡ nó dậy.
Giọng nói này, sao lại quen đến thế, Mẫn Nhi vội vàng ngước mặt lên, giọng nó lạc đi :
– Anh…sao anh…? Anh không đi, may quá, anh có biết em lo sợ thế nào không???- Mẫn Nhi vui sướng ôm chặt lấy anh như thể sợ rằng chỉ cần nới lỏng tay thôi anh sẽ biến mất khỏi tầm mắt nó vậy. Và như một đứa trẻ, nó òa khóc. Vừa khóc nó vừa đánh mạnh vào người Vũ Phong- Sao anh lại đối xử với em như thế chứ?? Chỉ vì mấy bức hình đó mà anh kết luận em không yêu anh rồi lẳng lặng bỏ đi thế à??? Anh có biết, em sẽ thế nào nếu không có anh không hả???
– Anh xin lỗi!!! Anh sai rồi, em đừng khóc nữa, người ta cười cho kìa.- Vũ Phong vụng về vỗ vỗ lên vai nó, nhẹ nhàng an ủi. Trái tim anh như bị bóp chặt lại. Anh đâu có ngờ, cô lại yêu anh nhiều đến như thế. Nếu như anh tìm hiểu mọi việc cho kỹ càng hơn thì có lẽ cô sẽ không chịu nhiều ấm ức như bây giờ.
– Từ nay, anh mà thế nữa thì chết với em.- Tiểu Mẫn dần nới lỏng vòng tay ra, bấy giờ nó mới để ý, 3 đứa bạn thân đã xuất hiện bên cạnh nó và đang tủm tỉm cười, nhất là con bé Đại Ngọc- Nhìn gì chứ??? Lạ lắm hả???
– Đâu có, thấy Mẫn Nhi khóc nên tớ thấy lạ thôi.- Tiểu Ngọc tỉnh bơ đáp lại.
– Thôi, cãi nhau thế đủ rồi. Mọi chuyện cuối cùng đã giải quyết êm đẹp. Bây giờ chúng ta về thôi.
Và rồi họ vui vẻ cầm tay nhau ra về.
Dưới bầu trời trong xanh, gió thổi nhè nhẹ, cảm giác bình yên cuối cùng đã tìm về với nó. Có thể cuộc đời sau này sẽ còn nhiều chông gai, sẽ còn nhiều thử thách nhưng nó tin rằng, chỉ cần có Vũ Phong ở bên thì nó sẽ vượt qua được tất cả. Xiết chặt bàn tay Vũ Phong, Tiểu Mẫn khẽ đặt lên má anh một nụ hôn ngọt ngào.
Trong cuộc đời mỗi con người, ai cũng có những lúc buồn đau hoặc hạnh phúc, không ai mà không phải khóc dù chỉ là một lần, không ai mà không phải đau dẫu chỉ là một phút. Trái tim em đã từng tê dại một lần, ngỡ rằng không bao giờ có thể đứng dậy được nhưng nhờ có anh, em đã hiểu thế giới này vẫn luôn tươi đẹp biết bao. AN VŨ PHONG. CẢM ƠN VÌ ĐÃ YÊU EM!!!
Hết!..
Đoạn kết có hậu: Vì sức viết có hạn, mình chỉ tóm tắt một số ý chính thế này. Về sau, Mẫn Nhi đã trao lại toàn bộ số cổ phần trong Beautiful Girl mà cô có được cho Từ Diễm My. Còn về phần Thiên Hoàng thì sau cuộc nói chuyện hôm đó, anh đã mau chóng hoàn thành dự án rồi trở về Mỹ. Gia Bảo và Đại Ngọc ,sau một thời gian gắn bó đã chính thức kết hôn với nhau. Còn Uyển Nhã thì cũng đã tìm được một nửa của mình. Đó là một vị bác sỹ đại tài mà cô quen được trong cuộc hội thảo tại Anh. Ngọc Hân và Mạnh Quân ( đương nhiên rồi) cũng quyết định làm đám cưới.
p/s: Có lẽ nhiều bạn không hài lòng lắm với kết thúc này nhưng mình tin đó là kết thúc hợp lý nhất mà mình có thể tạo ra. Cảm ơn tất cả mọi người đã chú ý theo dõi tác phẩm này của mình trong suốt thời gian qua. Đây là lần đầu tiên mình viết truyện, sai sót là điều không thể tránh khỏi. Nếu có điều gì chưa hay, chưa tốt trong nội dung thì mong mọi người hãy góp ý để những tác phẩm truyện sau của mình sẽ ngày càng tốt hơn.
Tác giả: Ngọc Huyền.
Mọi ý kiến đóng góp có thể gửi về địa chỉ mail Ngochuyen07091994
yahoo.com.vn
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!