Cảm Ơn Vì Đã Yêu Em
Chương 17 : Xin lỗi nhưng người em yêu không phải là anh. (2)
***************
Mẫn Nhi lặng người khi thấy những ngón tay của Vũ Phong bắt đầu cử động, đôi mắt nâu sẫm kia từ từ mở ra, đôi môi anh khẽ mấp máy.
– Vũ Phong….anh…anh tỉnh rồi!!!- Mẫn Nhi vui sướng hét lên, giọng đầy nghẹn ngào. Có phải nó đang nằm mơ không nhỉ??? – Để em đi gọi bác sỹ.
Toan kéo xe đi ra thì nó bị bàn tay anh giữ chặt, Mẫn Nhi cười âu yếm rồi dịu dàng nói.
– Em không đi lâu đâu, em chỉ ra gọi bác sỹ vào khám cho anh rồi em về ngay thôi. Được không anh???
Vũ Phong gật đầu rồi thả lỏng đôi tay ra khỏi người nó….
Cánh cửa trắng khép chặt lại.
– Mẫn Nhi!! Con không sao chứ???- Bác Ly chạy lại phía Mẫn Nhi, ân cần hỏi.
– Mọi người gọi bác sỹ giúp em. Vũ Phong tỉnh lại rồi.- Nó run rấy nói. Đôi mắt đen láy kia không giấu nổi sự xúc động.
– Thật ư??? Hân Hân, con đi báo ngay cho bác sỹ biết đi.
25′ sau:
– Bác sỹ, con rể tôi thế nào rồi???- Ngay sau khi thấy bóng dáng vị bác sỹ xuất hiện sau một lúc khám bệnh cho Tiểu Vũ, bác Phong đã vội cất tiếng hỏi ngay.
– Thưa chủ tịch. An thiếu gia tuy thể trạng còn yếu nhưng tinh thần đã dần đi vào ổn định.
– Tôi có thể vào thăm được không???
– Dĩ nhiên là được ạ!! Nhưng ngài chú ý không nên làm ồn quá vì điều đó sẽ ảnh hưởng đến quá trình hồi phục của cậu ấy.
– Uhm, cảm ơn ông!!!
Mọi người vui vẻ đẩy cánh cửa phòng bước vào, cảm giác hạnh phúc ùa về khiến nó nhoẻn miệng cười. Có lẽ từ nay trở đi, cuộc sống của nó sẽ được bình yên như nó từng ao ước. Hướng đôi mắt qua ô cửa sổ trong căn phòng. Bầu trời thu trong xanh không một gợn mây, những làn gió nhẹ nhàng thổi khiến những tán lá rung rinh. Thiên Hoàng à, anh đang nhìn thấy em đúng không??? Hãy cho em được đóng lại những quá khứ đầy u buồn đó anh nhé. Từ nay em sẽ sống thật hạnh phúc để anh được yên nghỉ.
– Mẫn Nhi!! Cậu làm sao thế??? Cậu đau ở chỗ nào à???
Bất chợt tiếng nói lanh lảnh của Đại Ngọc kéo nó ra khỏi dòng suy nghĩ, nhìn thấy vẻ hốt hoảng, lo lắng của Tiểu Ngọc nó bật cười.
– Mình không sao!!!
Nói rồi, nó nhanh chóng được Tiểu Ngọc đẩy lại gần giường bệnh Vũ Phong. Sắc mặt của anh cũng đã khá lên nhiều.
– Bố….con…con…xin.- Tiểu Vũ thều thào lên tiếng.
– Không sao, con không sao là tốt rồi.- Bác Phong hiền từ nói.- Bây giờ con phải tĩnh dương điều trị. Bố mẹ chưa dám thông báo cho ông bà thông gia biết đâu. Con yên tâm đi.
– Uhm, bố con nói phải đấy. Con phải gắng lành bệnh rồi còn kết hôn nữa chứ.- Bác Ly tiếp lời.
Ngay khi nhắc tới hai từ ” kết hôn” Vũ Phong, Gia Bảo, Đại Ngọc, Uyển Nhã không khỏi ái ngại nhìn về phía nó nhưng Mẫn Nhi chỉ im lặng suy nghĩ một lúc rồi mới cất tiếng.
– Em không muốn chồng của em trong ngày kết hôn mà phải ngồi xe lăn đâu!!! Anh phải nhanh khỏe đấy.
Câu nói của Mẫn Nhi lại một lần nữa khiến cả 4 người trong căn phòng kinh ngạc.
– Nhưng…- Vũ Phong lắp bắp nói.
– Còn nhưng nhị gì nữa? Chẳng lẽ anh không muốn kết hôn với Mẫn Nhi à???- Đại Ngọc trấn tĩnh lại sau 2 phút rồi lanh chanh nói.
– Không.- Vũ Phong lắc đầu. Trong lòng anh, hình như đang có một cái gì đó tựa như sự sống đang được hồi sinh. Anh vui vẻ nở một nụ cười.
– À. Chị Hân này- Và rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, Mẫn Nhi vội vàng quay người nhìn về phía cô chị gái.- Sáng nay hình như có cuộc họp với người của tập đoàn Rocky Lai & Associates, Inc của Hoa Kỳ. Chị đi thay em nhé.
– Ừ…chị biết rồi.
Câu nói của Mẫn Nhi khiến Vũ Phong giật mình, sự vui sướng lúc nãy dường như biến mất mà thay vào đó là sự sợ hãi, bất an. Chẳng phải trước đây, Vương Thiên Hoàng đã từng nói hắn đang làm giám đốc phòng makerting của tập đoàn Rocky Lai & Associates ư???
***************
3 ngày sau:
– Vũ Phong!!! Tối nay anh muốn ăn gì để em bảo nhà bếp chuẩn bị??- Mẫn Nhi vừa gọt táo vừa dịu dàng hỏi người chồng sắp cưới của mình. Mấy ngày qua, hầu như lúc nào nó cũng túc trực ở bệnh viện để chăm lo cho anh nên nhờ vậy, Vũ Phong cũng đã khá lên rất nhiều.
– Ăn gì cùng được!! Tùy bà xã chọn thôi.- Vũ Phong mỉm cười đáp lại rồi há miệng ra cắn một miếng táo mà Mẫn Nhi vừa đút cho.
– Thế em bảo nhà bếp nấu cháo bào ngư cho anh ăn nhé!!!
– Ừ.
Vừa lúc đó, cánh cửa phòng lại mở tung ra kèm theo đó là một tràng cười dã man mà chưa cần hỏi cũng biết là của ai.
– Tiểu Ngọc, cậu cười cái gì thế???
– Từ khi nào Hạ Mẫn Nhi cao ngạo, lạnh lùng lại trở nên hiền dịu như thế này chứ?? Haizz… Vũ Phong, anh đúng là có tài.- Đại Ngọc vui vẻ nói với Vũ Phong, rồi quay sang nghiêm nghị nhìn Uyển Nhã.- Tiểu Uyển, tối nay cậu muốn ăn gì? Tớ bảo nhà bếp làm cháo bào ngư cho cậu ăn nhé.
Biết cô bạn đang xỉa xói mình, Mẫn Nhi tỏ vẻ tức giận rồi với lấy hộp giấy bên cạnh ném vào người Tiểu Ngọc.
– Đồ vô duyên, cậu chết đi!!!
– Tớ cũng muốn chết lắm chỉ có điều chưa đến số.- Đại Ngọc láu lỉnh nói.
– Cậu cười đủ chưa??- Uyển Nhã cất tiếng.
– Rồi. Sao vậy??
– Thế cậu đi ra ngoài mua cho tớ ít thuốc.
– Sao??? Cậu bị bệnh gì à??- Đại Ngọc lo lắng hết quay người Uyển Nhã lại sờ nắn tay chân cô.
– Không, tớ kê đơn rồi cậu đi mua ít thuốc về mà chữa bệnh đi.- Tiểu Uyển tỉnh bơ nói. Cô vừa dứt lời thì tràng cười trong căn phòng lại nổ ra tưng bừng. Trong khi Tiểu Ngọc nhà ta mặt mũi đỏ lừng vì tức giận thì Uyển Nhã và Mẫn Nhi tỏ ra khóai chí. Đang định quay lại xử Uyển Nhã thì cánh cửa phòng lại được mở ra.
– Chị Hân!!- Cả đám đồng thanh.
– Sao chị lại đến giờ này?? Không phải chỉ phải họp hay sao??- Mẫn Nhi ngạc nhiên hỏi.
– Em ra ngoài một lát. Chị muốn nói chuyện với em.
Giọng nói cùng gương mặt trầm mặc của Hân Hân khiến những người trong căn phòng lo lắng. Chưa bao giờ họ thấy Ngọc Hân như thế. Còn nó lúc này chỉ biết lặng lẽ gật đầu rồi rời khỏi phòng theo lời của chị gái.
Hành lang vắng lặng, từng đợt gió lạnh lẽo thổi không ngừng khiến cả người nó như run lên. Gương mặt hồng hào thường ngày bỗng trở nên tái nhợt. Tại sao những khi nó cảm thấy mình hạnh phúc nhất thì chắc chắn lại có chuyện không hay xảy đến?? Ông trời ơi, phải trêu đùa, phải làm cho con chết trong đau đớn ông mới thấy thỏa mãn ư??? Chân nó mềm nhũn dường như không còn đủ sức lực để chống đỡ nữa, Mẫn Nhi ngã gục xuống nền đất.
– Mẫn, em không sao chứ hả???- Ngọc Hân lo lắng đỡ lấy thân hình mảnh mai của cô em gái.
– Chị chắc chắn là anh ấy còn sống ư???- Mẫn Nhi thảng thốt cất lời. Cổ họng nó khô khốc.
– Ừ. Người đại diện mà tập đoàn đối tác cử sang là cậu ấy. Chiều 3 ngày trước, chị đã gặp nhưng ban đầu chị chỉ nghĩ chắc là sự trung hợp nên chị đã không nói…
– Thế tại sao…tại sao chị lại…??
– Vì cậu ta tới gặp chị và bảo muốn gặp em. Nên chị đã đến sở cảnh sát để xác minh lại chuyện này. Kết quả là đã có chút nhầm lẫn trong lần đưa tin thời sự vào ngày hôm xe Thiên Hoàng bị tai nạn, thực ra người lái chiếc xe đó là một người khác. Ngay khi phát hiện người tử nạn không phải là cậu ấy, sở cảnh sát đã liên hệ với đài truyền hình để cải chính lại nhưng đáng tiếc là lúc đó em phải nhập viện nên hầu như tất cả mọi người trong nhà đều không hay biết thông tin đó.
– Chị khoan đã nói chuyện này cho ai biết nhé!!! Tuyệt đối phải giữ bí mật nhất là với Vũ Phong!! Anh ấy vừa hồi phục, không thể để anh ấy nghĩ ngợi lung tung được.- Cố gắng trẫn tĩnh lại bản thân, lúc này nó mới từ tốn nói.
– Nhưng… còn em thì sao???
– Em ổn. Thôi chị về đi, công ty còn có nhiều chuyện quan trọng mà!!!
– Ừ, chị đi đây.
Tiếng bước chân của Ngọc Hân xa dần xa dần, Mẫn Nhi thả người xuống chiếc ghế cạnh đó, trong lòng nó một đợt sóng ngầm dường như đang trỗi dậy. Tại sao anh ấy lại trở về ngay lúc nó quyết định sẽ quên anh chứ??? Bỗng nhiên đoạn hội thoại mấy ngày trước giữa nó và Vũ Phong lại vang lên.
“- Là vì hắn đúng không?? Là vì biết hắn quay trở về nên em mới tìm mọi cách để từ bỏ anh?? Mẫn Nhi, bao năm qua chẳng lẽ nhưng gì anh làm cho em là thừa thãi ư??? Anh có điểm nào không bằng hắn chứ??- Vũ Phong tức giận hét lớn.
…………..
– Vương Thiên Hoàng quay trở về rồi?? Đừng nói với anh là em không hề biết điều đó. Hạ Mẫn Nhi, em tàn nhẫn quá.”
” Không lẽ Vũ Phong đã gặp Thiên Hoàng rồi ư???” Trái tim nó buốt nhói.
******************
– Đại Ngọc!! Mình đây, phiền cậu về nhà lấy cháo cho Vũ Phong giúp mình được không??? Mình ra ngoài có tý việc.
– Uhm, tớ biết rồi.
Cất chiếc điện thoại vào trong túi áo. Nó chậm chạp bước từng bước trên con đường vắng vẻ. Làn gió thu nhẹ nhàng thổi mang theo chút hương thơm nồng nàn của những cây hoa sữa cứ quấn chặt lấy người nó. Đặt mình xuống chiếc ghế đá ở gần đó, Mẫn Nhi lặng lẽ ngắm những chiếc xe máy, ô tô đang từ từ lướt qua trước mắt. Thời gian thực sự đã trôi đi quá nhanh. Đã bao lâu rồi nó mới có thể tìm lại được giây phút tĩnh lặng và yên bình như thế này??? Thiên Hoàng trở về??? Trước thông tin đó, nó nên vui hay nên buồn nhỉ?? Tâm trạng nó giờ đây ngổn ngang những tâm sự, những nỗi niềm. Những kỷ niệm bên Thiên Hoàng như một đợt sóng mạnh đập vào tâm trí nó. Nó thực sự đã quên được anh như nó từng nghĩ ư??? Nhưng cứ nghĩ đến gương mặt rạng ngời hạnh phúc, những cử chỉ âu yêm mà Vũ Phong dành cho nó thì nó không khỏi chạnh lòng. Ngày kết hôn đã gần đến, vậy mà những chuyện không hay như thế này cứ đổ ập vào nó là sao?? Thật nực cười, liệu có người con gái nào sắp cận kề ngày cưới lại băn khoăn về tình cảm dành cho vị hôn phu như nó không nhỉ??
Bỗng, một bàn tay ấm áp đặt lên đôi vai đang run rẩy của Tiểu Mẫn khiến nó giật mình hoảng hốt, quay phắt ra phía đằng sau.
– Anh…sao??- Mẫn Nhi thất kinh.
– Mẫn Nhi, lâu rồi không gặp!!- Người con trai đó dịu dàng nở một nụ cười thân thiện rồi nhẹ nhàng ngồi xuống gần nó.- Nghe bảo em không được khỏe?? Em không sao chứ.
– Cảm ơn, em ổn!!- Sau một hồi lúng túng, cuối cùng nó cũng đã lấy lại được sự bình tĩnh.- Bây giờ em đang có tý việc bận, xin phép đứng dậy trước, hẹn gặp anh sau???- Nói rồi nó vội vã bước đi nhưng ngay tức khắc người kia nhanh chóng giữ chặt nó lại và kéo nó vào lòng. Dường như anh không còn kìm chế được bản thân nữa rồi.
– Ba năm không gặp chẳng lẽ em không có gì muốn nói với anh ư?? Mẫn Nhi, anh nhớ em, em có biết không hả ? Thời gian qua không lúc nào mà anh không nghĩ đến em. Em còn định trốn tránh anh đến bao giờ nữa.
– Thiên Hoàng, buông em ra!!!- Mẫn Nhi cự tuyệt, dùng hết sức có thể để đẩy anh ra nhưng càng giãy dụa thì vòng tay của Tiểu Thiên lại càng xiết chặt khiến nó không tài nào thở nổi.- Anh có biết đây là đâu không mà làm như thế? Nếu để Vũ Phong nhìn thấy thì sẽ không hay đâu.
– Anh không buông!! Để hắn nhìn thấy thì đã sao nào??? Chẳng lẽ anh không có quyền được giành lấy người con gái anh yêu à???
– Anh làm em khó thở đấy Vương Thiên Hoàng!!!- Mẫn Nhi gằn giọng. Quả nhiên chỉ sau 3 phút, đôi tay cứng rắn của Tiểu Thiên dần được nới lỏng, anh giữ chặt vai cô, ánh mắt nhìn thẳng vào gương mặt đang trắng bệch của Mẫn Nhi.
– Anh xin lỗi!!! Chỉ vì anh quá nhớ em. Mẫn Nhi, em thừa biết tình cảm của anh dành cho em là như thế nào mà.
– Thiên Hoàng à, đối với em bây giờ, tất cả điều đó là vô nghĩa rồi. Em sắp kết hôn với Vũ Phong, vậy nên xin anh hãy quên em đi.- Mẫn Nhi chua xót đáp lại.
– Em sẽ kết hôn với người em không yêu ư??- Tiểu Thiên cười nhạt, đôi tay anh chạm vào làn da mịn màng của cô gái đối diện.
– Em yêu Vũ Phong!!!- Nó ngẩng đầu nhìn người đối diện rồi nghiêm nghị trả lời đôi tay lạnh buốt của nó khẽ gỡ bàn tay anh ra khỏi mình.
– Mẫn Nhi, đừng dối lòng mình nữa. Chẳng lẽ anh không hiểu em sao??? Em đâu phải là người dễ dàng quên đi mối tình khắc cốt ghi tâm như vậy.
– Anh thôi đi!!! Em nói rõ rồi, người em yêu là Vũ Phong. Anh quên em đi.
Mẫn Nhi nói một hơi rồi quay lưng chạy thật nhanh về phía trước.
Thiên Hoàng cay đắng nhìn bóng dáng Mẫn Nhi xa dần xa dần rồi mất hút trong bóng đêm. Dưới ánh sáng đèn hai bên đường, Thiên Hoàng qùy gục xuống nền đất lạnh để lại trên đó một vệt bóng đen, dài cô độc. Đã bao giờ Mẫn Nhi cự tuyệt anh như thế này chưa nhỉ??? Từ bao giờ, đôi mắt cô ấy trở nên quá xa lạ khi đứng trước anh như thế này, từ bao giờ đứng trước mặt anh mà cô lo sợ sẽ để người khác bắt gặp?? Chẳng lẽ, cô ấy thực sự sợ rằng Vũ Phong sẽ bị tổn thương ư??? Vậy còn anh, anh thì sao??? Em không hề lo anh cũng bị tổn thương hả Mẫn Nhi??? Không thể thế được??? Anh không thể mất em.
Đôi mắt đen của Thiên Hoàng đanh lại phát ra những tia nhìn khác lạ, đôi môi anh run rẩy. Nếu anh đã không có được em nữa thì anh quyết không để bất kỳ một thằng con trai nào khác sở hữu được em.
Làn gió thổi qua người anh…
Lạnh lẽo……
******************
Nó chạy, chạy mãi, chạy đến khi đôi chân nó mỏi nhừ, ngã nhào xuống con đường vắng vẻ, Mẫn Nhi ra sức hớp lấy hớp để sự trong lành của làn không khí. Đặt tay lên ngực, tại sao nó không hề có cảm giác gì vậy nhỉ??? Không lẽ, nó đã quên anh rồi ư?? Đứng trước anh tại sao nó có thể nói ra câu ” Em yêu Vũ Phong” dễ dàng đến như vậy chứ??
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Mẫn Nhi mò mẫm lục lọi trong túi áo:
– Vũ Phong!!! Em nghe đây.
– Em…em đang ở đâu vậy??- Người ở đầu máy bên kia ngập ngừng lên tiếng.
– Em…em….- Mẫn Nhi ấp úng, nó loay hoay tìm một cái cớ thích hợp để giải thích với Tiểu Vũ.- À, trong dự án lần này, chị Hân có một vài chỗ không hiểu nên em, em….
– Ừ, anh biết rồi. Lát em về đi đường cẩn thận là được.- Vũ Phong trả lời trong giọng nói không giấu nổi sự buồn bã.
– Vâng, em đến bệnh viện ngay đây.- Thấy Vũ Phong không có giấu hiệu nghi ngờ nào. Nó vui vẻ lên tiếng.
Mẫn Nhi đâu hay biết rằng, một chuyện không lành sắp giáng xuống đầu nó.
******************
Nhìn hai tấm ảnh trong tay cùng dòng chữ :
“Vũ Phong, anh sẽ không bao giờ có được cô ấy đâu.
Ký tên : Vương Thiên Hoàng”
Khiến Vũ Phong như muốn phát điên lên. Mẫn Nhi, em không thể quên cậu ấy được ư??? Sau tất cả những gì anh cố gắng, chẳng lẽ em không hề động lòng một tý nào sao??? Nếu đã không quên được Vương Thiên Hoàng thì em còn đồng ý kết hôn với anh làm gì nữa chứ?
Trong không gian yên ắng đến tĩnh mịch, Vũ Phong xiết chặt đôi tay của mình. Nỗi đau thân xác có đáng là gì so với những gì mà trái tim anh đang phải oằn mình gánh chịu??? Vũ Phong cười nhạt. “Yêu là mong người con gái mình yêu được hạnh phúc chứ không phải tìm mọi cách để chiếm hữu cô ấy.” Câu nói mà Tuyết Hàn đã từng nói vang lên trong đầu anh. Có lẽ người nên ra đi lúc này là anh. Anh không muốn Mẫn Nhi phải tự lừa dối tình cảm của mình để kết hôn với anh. Lướt mắt nhìn tấm thiệp cưới màu đỏ mà anh tự tay thiết kế và đặt làm, lòng anh lại quặn thắt. Nhắm nghiền mắt lại, cố nuốt những giọt lệ mặn chát, con tim anh dường như đang bị hàng trăm, hàng vạn chiếc kim đâm không ngừng nghỉ. Thả chiếc thiệp cưới vào thùng rác gần đó.
Chiếc thiệp nằm im lìm, cô độc…
Không gian trong căn phòng này chìm vào nỗi đau không mang tên……..
Cạch!!!
Chiếc cửa trắng được mở ra, ngay sau đó là hình ảnh Mẫn Nhi tươi cười dịu dàng với anh.
– Anh xem, em mua gì cho anh này. Chè Huế đấy.- Nó giơ hai chiếc túi to đùng lên khoe với Vũ Phong rồi đặt lên chiếc kệ gần đó.- Uyển Nhã và Đại Ngọc về rồi hả anh???
– Ừ.- Cố gắng trấn tĩnh lại bản thân. Vũ Phong thản nhiên đáp, mặc cho cơn đau đang gào thét trong lồng ngực anh.- Nghe bảo có việc nên họ về trước. Em mua chè gì mà nhiều thế?
– Hì… Em chỉ biết anh thích ăn chè Huế thôi, còn loại nào thì em không nhớ.- Mẫn Nhi gãi đầu, cười giả lả.- Nên em mua mội loại một ít.
– Mẫn Nhi à??
– Dạ!!!
– Anh yêu em.- Vũ Phong buồn bã nói, nắm chặt tay nó rồi kéo nó vào lòng.- Hãy để anh được ôm em, chỉ một lúc thôi. Anh xin em.
– Anh sao thế??- Mẫn Nhi ngạc nhiên hỏi nhưng vẫn vòng tay ôm chặt anh.- Thời gian còn dài mà. Sau này, cưới về em cho anh ôm thoải mái.
Liệu còn có sau này nữa ư???- Vũ Phong chua chát chất vấn bản thân.
– Ừ. Anh thích ăn chè đậu ván. Nhớ cho kỹ đấy.
– Vâng, thưa ông xã. Đây anh ăn đi.
Vũ Phong đón lấy ly chè từ tay Mẫn Nhi, múc lấy một muỗng rồi đưa vào miệng. Hương thơm ngọt ngào của chè dường như biến mất, tại sao anh ăn chè mà lòng đắng ngắt thế này. Nhìn gương mặt kiều diễm, nụ cười đẹp mê hồn của Mẫn Nhi, trái tim anh như muốn nổ tung ra. Mẫn Nhi, hứa với anh em phải hạnh phúc đấy. Anh ra đi, không phải vì anh hết yêu em mà là vì anh muốn em được hưởng một hạnh phúc trọn vẹn bên người con trai em yêu thương.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!