Cảm Ơn Vì Đã Yêu Em
Chương 5
– Chào em, anh là An Vũ Phong -học sinh mới của trường.- Cậu thanh niên tươi cười vui vẻ đưa tay về phía trước.
– Chào.- Thoáng nhìn thấy Vũ Phong, Mẫn Nhi hơi sững người ngạc nhiên, nhưng nó nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, vẫn bằng một khuôn mặt lạnh băng, nó đáp lễ một cách gượng gạo phớt lờ bàn tay của Vũ Phong đang giơ lên trước mặt mình.
– Bây giờ em về được rồi chứ.
– Vũ Phong, đây là Tiểu Ngọc, Uyễn Nhã, Tuyết Hàn và Gia Bảo, họ đều là bạn thân của em gái mình.- Khó chịu vì hành động thất lễ của cô em gái , Hân Hân vờ như không nghe thấy lời nói của Tiểu Mẫn, cô vui vẻ giới thiệu từng người trong nhóm bạn của Tiểu Mẫn cho Vũ Phong.
Cũng như Mẫn Nhi, họ cũng gật đầu đáp lễ rồi cùng nó quay trở về lớp trước con mắt sững sờ của Tiểu Vũ.
– Xin lỗi cậu, em mình là thế, nó không thích giao tiếp với người lạ- Hân Hân tỏ vẻ ái ngại- Cậu đừng để bụng nha.
– Uhm, không sao đâu.
Trên đường về:
– Woa đúng là một hotboy, siêu cool, xem ra Tiểu Tuyết với Gia Bảo nhà ta có đối thủ rồi. Đẹp trai như thế hèn gì con gái vây kín lớp chị Hân. Nhìn vẻ mặt tụi nó như muốn ăn tươi nuốt sống hắn ta vậy. À mà tên lúc nãy tên là gì gì Phong ý nhỉ???- Đại Ngọc vừa đi vừa khua tay loạn xạ, ánh mắt thì tỏ rõ sự thích thú.
– An Vũ Phong.- Uyển Nhã tiếp lời.
– À ừ, không biết tên đó có người yêu chưa nhỉ??- Tiểu Ngọc tiếp tục luyên thuyên.
– Lạy hồn, hồn bớt nói chút đi!!! – Gia Bảo cáu gắt.
– Ha..ha gì mà cậu nổi nóng ghê thế?? Ghen tỵ với người ta à??- Tiểu Ngọc cũng không vừa,thấy Gia Bảo bực bội nó mừng ra mặt càng lên tiếng châm chọc.
– Ai thèm ghen.. đồ điên- Gia Bảo cãi cố.
Cuộc cãi cọ lại tiếp tục nổ ra, thế nhưng Mẫn Nhi lại có vẻ không hề quan tâm, nó đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng nó, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía xa xăm.” Rốt cuộc chị đang làm cái quái gì vậy” – nó nghĩ bụng. Nó đâu hay, cùng lúc này, có một ánh mắt lặng lẽ đang chăm chú dõi theo nó.
…………………
Nhà vệ sinh:
– Công nhận anh chàng mới đến đẹp trai thật đấy.- Tiếng đám con gái xôn xao bàn tán.
– Ừ, làn da thì trắng, body siêu chuẩn, khuôn mặt thì siêu baby.Ước gì được làm người yêu của anh ý.
– Cậu đừng nằm mơ.
Lần ra mắt học sinh mới của lớp 12a8 lần này quả nhiên làm phái nữ trong trường ấn tượng hết chỗ nói, khắp nơi trong trường đang rôm rả bàn tán về anh chàng hotboy mới chuyển về , nụ cười thân thiện, dáng người cao ráo, mặt mũi thì khỏi chê vào đâu lại là du học sinh mới chuyển từ Mỹ về, gia đình lại vô cùng giàu có. Quả thật là hình mẫu bạn trai lý tưởng đáng mơ ước.
Tiếng xôn xao bàn tán bỗng bị một sức mạnh nào đó từ đằng sau làm cho im bặt, Mẫn Nhi bước vào làm không khí chùng xuống hẳn, bọn con gái trong toa-lét há hốc mồm kinh ngạc sau đó cúi gằm mặt xuống.
– Chào nhị tiểu thư!!!- cả đám có mặt lúc đó đồng thanh.Bọn nó không ngờ sẽ được gặp Tiểu Mẫn ở đây, vì bình thường Mẫn Nhi hay ở trên phòng riêng dành cho nhóm nó vào giờ ra chơi, rất ít khi nó lộ diện trừ khi đó là chuyện quan trọng.
– Cút!!!- Mẫn Nhi ra lệnh.- Nói với tất cả học sinh nữ không được vào đây cho đến khi tôi đi ra ngoài.
Sau khi đám lắm miệng đi khỏi phòng vệ sinh, chân nó mềm nhũn ra,ngã quỵ xuống sàn nhà, mặt tái mét nó run rẩy mở cặp sách ra,lấy 2 viên thuốc nhỏ .
20′ trước:
Đang ngồi đọc báo ở trong phòng riêng của nhóm Siêu Quậy trên tầng 3, cơn đau chân trái lại bùng phát trở lại. Đã gần một tháng kể từ sau khi bị đánh, thỉnh thoảng, chân nó vẫn bị đau nhức, những lúc đó nó thường gắng chịu nỗi đau, rồi trốn vào toa- lét uống thuốc mà bác sỹ đã kê đơn mà không ai hay biết. Bây giờ mặt nó trắng bệch,cũng may mấy đứa bạn của nó đang đi mua nước uống nên không có ở đây, mọi thứ xung quanh dường như đang quay mòng mòng khiến nó hoa hết cả mắt. Dù vậy, nó vẫn cố gắng đứng dậy, lê đôi chân nặng trĩu tiến gần về nhà vệ sinh nhưng…NHÀ VỆ SINH ĐANG TRONG GIAI ĐOẠN SỬA CHỮA. Tấm biển treo trước cửa làm tiêu tan mọi hy vọng của nó, nó tuyệt vọng nhìn lại tấm biển lần cuối nhưng sự thật vẫn không thể thay đổi, cái biển vẫn lặng lẽ nằm yên ở đó như cố tình trêu ngươi nó vậy.
“Vậy là phải xuống WC ở tầng 1 mất rồi” – Nó thầm nghĩ. Một cách nặng nhọc, nó lại bước đi ra ngoài, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau đớn.
Đi được đến tầng 2, nó lại chạm trán với học sinh mới – An Vũ Phong. Trong khi Tiểu Mẫn dùng hết sức lực để đi xuống thì tên Vũ Phong kia lại vội vàng chạy lên trên, kết quả là….
RẦM!!!! BỊCH!!!!
– Á!!!!!- Mẫn Nhi ngã bịch xuống nền nhà- Bàn chân trái của nó va mạnh vào tường, khiến cho nó vốn đau lại càng đau thêm. Nó mím chặt môi, chặt đến nỗi, đôi môi của nó suýt tí nữa là bật máu.
Vũ Phong vội vã chạy lại, toan đỡ Mẫn Nhi dậy nhưng bị nó gạt phắt đi.
– Tránh xa tôi ra!!!!
– Em không sao chứ??
– Không sao!!! Lần sau đi đứng nhìn trước ngó sau cho tôi nhờ!!! – Tuy tức giận nhưng nó biết đứng đây đôi co cũng chỉ làm chân nó đau thêm mà thôi, nên nó quyết định cho qua mọi việc.- Tôi đi đây.
– Khoan đã, nhìn sắc mặt em không được tốt.- Vũ Phong giữ tay Tiểu Mẫn lại khiến nó sững sờ, nhưng sau khi lấy lại được bình tĩnh nó liền giật tay mình ra, nhanh chóng bỏ đi.
” Khỉ thật,mỗi lần gặp tên này thì mình không còn gì đen đủi hơn nữa thì phải.Đúng là sao chổi” – Nó tự rủa thầm.
*********
” Em em đã yêu, em em đã khóc quá nhiều anh anh đã đi, anh nay cố gắng quay lại, em em đã quên , em đã không còn muốn nhớ . Này người yêu hỡi những chiếc hôn ấy đã vội phai, không mong người quay lại dù em đã yêu đến điên dại…” Mẫn Nhi khẽ ngân nga khúc ca nó rất thích, chạy một mạch xuống nhà bếp, nó há hốc mồm kinh ngạc. Nụ cười trên môi theo đó cũng dập tắt khi thấy chị nó ngồi cười nói vui vẻ với tên nhóc mới chuyển về trường không lâu, nó càng ngạc nhiên hơn nữa khi thấy bố mẹ cũng có vẻ ưa cái thằng đó.
Lại là hắn – Nó bực dọc nghĩ lại chuyện lúc sáng ở trường, tiến lại gần bàn ăn, một người hầu gái chạy tới kéo ghế ra một cách cung kính.
– Mời tiểu thư ngồi.
Tiểu Mẫn gật nhẹ đầu, ánh mắt hờ hừng, tay ra hiệu cho người hầu kia có thể rút lui.
– Em dậy rồi à?- Chị nó ân cần hỏi han.
– Vâng.
– Mẫn Nhi, con chắc là biết Vũ Phong rồi nhỉ?- Mẹ nó vừa nói vừa lấy khăn giấy chùi nước mắt.- Con biết không, Phong rất có khiếu ăn nói, nó kể chuyện mà mẹ không thể nhịn nổi cười.
– Tại sao hắn lại có mặt ở đây? Sao không ai nói với con cả?- Nó thu ánh mắt nhìn chằm chằm về phía mẹ.
– Nhi à?- Chị và mẹ đồng thanh.Giọng điệu lộ rõ vẻ trách móc, chỉ có bố nó vẫn thản nhiên…ăn.
– Gì? Con nói có gì sai à?- Nó trừng mắt phản bác, tay đập mạnh xuống bàn ăn khiến bát đũa gần đó va vào nhau phát ra những tiếng leng keng.
Ngay lập tức chị nó bật dậy kéo nó ra khỏi bàn. Hân Hân đưa Tiểu Mẫn đến phòng sách, đóng chặt cửa lại, Hân Hân rảo bước tiến lại gần cô em bướng bỉnh của mình, ánh mắt không khỏi thất vọng:
– Chị làm cái quái gì thế?
– Em không nên nói thế trước mặt khách do bố mẹ mời tới.
– Thế em phải nói như thế nào? Tỏ ra vui vẻ rồi chạy tới bắt tay làm quen à?
– Không cần phải làm thế nhưng ít ra em cũng không nên tỏ thái độ như vậy.
– Đó là khách của mấy người chứ không phải khách của em cho nên em không có nghĩa vụ phải niềm nở hay tỏ thái độ mến khách với hắn. – Nó thản nhiên lên tiếng, vẫn là giọng nói trong trẻo, cao vút thường ngày nhưng lại khiến người đối diện cảm thấy lạnh sống lưng
– Em…
RẦM!!!!!!!
Cánh cửa đóng sập lại, làm tất cả ánh mắt đổ dồn vào cánh cửa và thái độ của Mẫn Nhi khi nó bước ra khỏi phòng. Ngay sau đó, cánh cửa lại mở ra lần nữa theo sau đó là sự xuất hiện của Ngọc Hân.
– Xin lỗi,em mình tối nay bị mệt nên…- Hân Hân quay trở về bàn ăn, vội phân bua với người khách đang ngồi đối diện.
Không khí ở bàn ăn lại tiếp tục vui vẻ như chưa hề có chuyện gì xảy ra,còn Mẫn Nhi đương nhiên lại đá đấm túi bụi vào con gấu bông của nó.
– Vũ Phong, hãy xem Hạ Mẫn Nhi này làm gì mày, tên oắt con đáng ghét.
Cũng vào lúc này, Vũ Phong hắt xì hơi đúng 2 lần.
*********
Sau khi trở về từ gia thất nhà họ Hạ, Vũ Phong có vẻ trầm tư, khuôn mặt tuấn tú đang đăm chiêu, suy nghĩ về Mẫn Nhi, anh không ngờ cô lại tỏ thái độ khó chịu với anh như vậy, cô khác xa mọi tưởng tượng của anh. Nếu như trước đây, anh tìm mọi cách từ chối bố mẹ hứa hôn với Mẫn Nhi thì giờ đây anh lại muốn điều đó xảy ra nhanh chóng hơn ai hết. Mỗi lần được gặp cô là một lần con tim anh xáo động, ở cô có một sức hút gì đó khiến anh không thể cưỡng lại được. Có lẽ : ANH THÍCH MẪN NHI RỒI.
– Thiếu gia sao thế??- Cậu Tùng lái xe riêng của Vũ Phong hỏi.
– Sao là sao? Tôi khác lắm à?
– Dạ! Trên đường về nhà, không thấy thiếu gia nói câu nào, chẳng lẽ tiểu thư nhà họ Hạ làm cậu phật ý à?- Tuy là lái xe riêng nhưng cậu Tùng lại được Tiểu Vũ coi như là bạn bè thân thiết, mới tiếp xúc được hai năm nhưng dường như mọi tâm tư, suy nghĩ của thiếu gia anh đều nắm được hết, ngoại trừ lần này.
– Không. Ngược lại là đằng khác, tôi rất thích Hạ Mẫn Nhi.
– Vậy tại sao?
– Cô ấy quá lạnh lùng, rất khó gần nữa.
– Hình như vị tiểu thư này khác với những vị tiểu thư trước đây từng được ông bà chủ giới thiệu cho cậu.
– Chính xác.
Tuy không nhìn rõ vẻ mặt Vũ Phong lúc này, nhưng hơn ai hết cậu Tùng hiểu, thiếu gia đang mỉm cười với chính mình.Tình yêu hay chỉ là sự thích thú về cô gái này? Anh thực lòng thích Tiểu Mẫn hay chỉ vì nó quá khác những cô gái trước đây anh đã từng gặp? Khát khao muốn chinh phục trái tim nàng để làm nàng hạnh phúc hay chỉ vì tính cố chấp, ương ngạnh muốn bất kỳ cô gái nào đều phải cúi đầu trước anh?……..Những câu hỏi trăn trở được đặt ra liên tiếp trong đầu Vũ Phong mà hơn ai hết anh hiểu rằng, thời gian sẽ chứng minh tất cả.
………………………..
Phòng khách nhà họ Hạ lúc này chỉ còn Tiểu Mẫn và bố nó.
– Mẫn Nhi, lúc nãy sao con lại như thế? – Bố nó nghiêm nghị hỏi.
– Chả sao cả, con không thích tên đó đến nhà mình thôi.- Nó thờ ơ trả lời.tiện tay, vớ luôn quả táo đang đặt trên bàn ,ngoạm một miếng thật lớn.
– Đó là con trai của bác An- bạn thân của bố, cậu ấy mới từ nước ngoài về….
– Con không muốn nghe lịch sử của cái tên chết giẫm ấy, bố đừng nói nữa- Mẫn Nhi xua tay, mặt tỏ vẻ khó chịu- con đi ngủ đã.
Bất lực nhìn con gái bỏ về phòng, ông Phong buông một tiếng thở dài nặng trĩu, Hôn ước giữa hai nhà tính sao đây? Một giấu chấm hỏi đặt ra trong tâm trí ông………
PHỊCH!!!!!
Mẫn Nhi thả mình xuống chiếc giường êm ái, nó chợt nhớ lại chuyện lúc chiều khi nó đi ngang qua phòng làm việc của bố nó;
– Bố không thể bỏ hôn ước với nhà họ An sao?- Hân Hân cất tiếng, giọng nói mang đầy vẻ ưu phiền- Mẫn Nhi sẽ không chịu đâu.
Đáng ra Mẫn Nhi định bỏ đi, nó không thích đi nghe trộm chuyện của người khác, nhưng khi nghe đến 2 chữ “hôn ước” và tên của nó, thì nó bỏ ngay cái ý định ban đầu, rón rén , nấp một bên cửa, áp sát tai vào.
– Bố không nỡ từ chối.- Sau một lúc im lặng cuối cùng bố nó cũng lên tiếng
– Mẫn Nhi không đồng ý đâu, con nghĩ , nên để nó tự quyết định lấy hạnh phúc của mình.
– An Vũ Phong, tướng mạo tuấn tú lại là con của đối tác sắp làm ăn với chúng ta nữa, nếu chuyện đính ước này mà thành công thì không phải thân càng thêm thân sao?
Nó lặng người đi,mới chỉ nghe đến đây thôi, nó cũng đã đủ hiểu, hóa ra, lúc sáng chị Hân giới thiệu nó với tiểu tử kia chỉ vì muốn… Cảm giác căm giận trào dâng trong lòng nó. Chẳng lẽ trong mắt bố mẹ nó, nó chỉ giống như một con heo, đợi ngày con heo đó to lớn thì mang đi giết mổ kiếm chút tiền hay sao. Hôn nhân cả đời nó mà bố mẹ lại mang ra như một món hàng hóa vậy sao? Bây giờ có nên xông vào , nói thẳng với bố là nó không muốn đính hôn đính hiếc gì với cái tên đó không? Thế nhưng không hiểu vì sao, lúc đó nó chỉ lẳng lặng quay đi, một giọt nước mắt lăn nhẹ trên khuôn mặt của nó.Ngay khi ấy, nó tự hứa với bản thân rằng nó sẽ không dễ dàng bị người khác sắp đặt số phận thế đâu.
” …bao ngày qua bên nhau-một chuyện tình vu vơ- không phải vu vơ đâu- anh thật giống chàng khờ- nhưng chàng khờ yêu em…”lại là tiếng chuông điên thoại đưa nó thoát ra dòng suy nghĩ , trở về với hiện thực tối tăm.Chắc lại là con nhỏ Đại Ngọc lắm điều đây mà. Thế nhưng khi cầm điện thoại lên, nó sững người. Số lạ. Nó có tất cả 2 sđt, một số thì hầu như ai cũng biết, còn riêng sđt này thì chỉ có, mấy đứa bạn thân và chị Hân Hân biết thôi, vậy thì tại sao????????
– Mẫn Nhi à.- Một giọng nam trầm khá ấm áp vang lên, mà chưa cần Mẫn Nhi lên tiếng.
– Ai?- Nhưng nó lại trả lời bằng một sự lạnh lùng quen thuộc.
– Anh An Vũ Phong đây.
– Có chuyện gì?
– Anh muốn nói chuyện với em một lát được không?
– Không rảnh, thôi bye.- Nó tắt máy, nụ cười mỉa mai lộ rõ, ngay lập tức, nó tắt nguồn, lấy sim và vứt đi. Chiếc sim điện thoại nằm trơ trọi một góc phòng. Vứt điện thoại sang một bên, mệt quá rồi, nó muốn ngủ. Tiểu Mẫn thiếp đi lúc nào không hay. Ở một nơi nào đó trong thành phố này, cũng có một anh chàng tức giận ném mạnh chiếc điện thoại vào tường, đôi mắt lộ rõ nét buồn bã.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!