Cảm Ơn Vì Đã Yêu Em
Chương 6
Câu nói thốt ra từ miệng Tiểu Mẫn, nhỏ nhẹ nhưng lại rất lạnh lùng khiến hắn choáng váng.
– Em vừa nói cái gì??- Vũ Phong ngây ngô hỏi lại, như không tin vào tai mình nữa.
– Tôi nói, anh đừng làm phiền tôi nữa, tôi không muốn đính ước đính iếc gì với anh cả, vậy nên, anh về nói lại với bố mẹ anh đi. Chắc anh cũng thế chứ gì, chẳng qua anh tiếp cận tôi cũng chỉ vì gia đình ép buộc anh đúng không? – Vẫn là thái độ lạnh lùng, thờ ơ, Tiểu Mẫn tiếp lời.
– Tôi không thể.- Tiểu Vũ ôn tồn trả lời, đôi mắt màu nâu thẫm của anh không ngại ngần nhìn thẳng vào Mẫn Nhi.
– Cái gì?
– Tôi không thể, vì tôi thích em, thích em từ cái nhìn đầu tiên, thích em từ cái giây phút em đánh tôi ở trước cửa quán bar, tôi muốn đính ước với em, tôi sẽ chờ, chờ cho đến khi em yêu tôi, tôi tin sẽ có ngày em cảm động trước tình cảm tôi dành cho em.
BỘP!!!!BỘP!!!!
Tiếng vỗ tay của Mẫn Nhi vang lên, nó bật cười, một nụ cười dài và dường như rất sảng khoái,thích thú, nhưng ánh mắt lại vô cùng hững hờ, chỉ thế thôi cũng đủ làm Vũ Phong cảm thấy đớn đau chua chát.
– Anh học thuộc tất cả lời này giỏi quá đấy, tôi không tin, không bao giờ tin bất cứ tên con trai nào cả, ngoài Gia Bảo và Tiểu Tuyết.Vậy nên,xin anh hãy tránh xa tôi ra.
– Anh sẽ không dễ dàng buông tay thế đâu.- Thay vì hạ giọng như ban nãy, lần này, mặt Vũ Phong đanh lại, lần đầu tiên kể từ khi quen biết nó, anh tỏ thái độ lạnh lùng cương quyết như vậy.
Nói rồi Tiểu Vũ lầm lũi bước đi. Một nỗi buồn len lỏi vào trái tim, thấm sâu vào tâm hồn anh, anh đau là vì anh yêu cô gái đó thật hay chỉ vì đó là người đầu tiên kháng lại được sức hút của anh????????????
Còn nó, nó đứng ngây người trong chốc lát, ánh mắt không ngừng dõi theo bóng người con trai vừa mới đi xa.Cuộc sống của nó, đã bị hắn làm đảo tung, nó ghét hắn, căm thù hắn, vậy tại sao hắn còn nhất quyết bám theo nó cơ chứ? Một Vương Thiên Hoàng là quá đủ với nó rồi, nó không thể để mình bị lừa dối nữa, đôi mắt nhắm nghiền, nó buông một tiếng thở dài….
Vừa lúc ấy, một cánh tay đặt lên đôi vai nhỏ bé của nó.
– Tiểu Tuyết, cậu…
– Cậu làm bọn tớ đi tìm mãi, sắp đến giờ biểu diễn rồi, ra xem thôi.
Hú hồn, nó thở phào nhẹ nhõm, nó không hiểu vì sao nhưng nó không muốn bạn nó biết đến cuộc nói chuyện vừa nãy.
Cả trường đang chìm ngập trong không khí vui vẻ của buổi văn nghệ chào mừng ngày thành lập trường.
– Tiếp theo chương trình, sẽ là tiết mục của bạn An Vũ Phong đến từ lớp 12a8 – tiếng cô bạn MC lảnh lót vang lên, theo sau đó là tiếng hét lên vui mừng của… đám học sinh nữ . (đương nhiên rùi)
Khi bóng dáng của Vũ Phong xuất hiện và tiếng nhạc vang lên, cả hội trường bỗng nín lặng, đám học sinh nữ chăm chú ngước nhìn lên sân khấu.
Nắng vẫn nhẹ nhàng chiếu rọi khắp thế gian,và trên sân khấu được trang trí đẹp đẽ kia có một chàng hoàng tử điển trai đang nhẹ nhàng đưa đôi tay thon dài của mình gảy chiếc đàn guitar đeo bên mình, vẻ nho nhã, lịch lãm của anh chàng này khiến mọi người sửng sốt, không ít cô gái đã phải ngơ ngẩn dõi theo như kẻ mất hồn.
“…khi yêu đâu ai biết trước nó sẽ ra sao sẽ thế nào khi yêu buồn vui hay hờn dỗi, sẽ thế nào khi yêu người đơn phương mà thôi, đã yêu rồi xin yêu từ trong tim người hỡi.
Vì sao khi yêu tim tôi vẫn cứ ngu ngơ vẫn dại khờ con tim này luôn mơ về em. Dẫu biết rằng em đang thầm yêu một người khác. Dẫu biết rằng em không hề yêu trái tim này,yêu em đâu cần em biết đâu bởi vì yêu chỉ một mình tôi buồn đau và ở 1 phương trời xa em có hay nơi này, một tình yêu anh trao em bấy lâu nay. Hãy cho tôi một lần được nhìn em lần cuối, hãy cho tôi một lần được gặp em và nói, nói với em, anh yêu mình em yêu bằng trái tim này, một tình yêu vẫn khát khao biết bao ngày, vì yêu em nước mắt rơi suốt đêm dài, baby i love you,i’m waiting for you.
Bye bye never say good bye ,tình anh trao em tươi đẹp hơn nắng mai,dù cho phong ba nhưng tình ta sẽ mãi không hề phai, người yêu ơi trọn đời này em có biết…”
Tiếng ca trầm ấm được cất lên, đấy là giọng của Vũ Phong ư? Nó quá đỗi ngạc nhiên, nó không thể ngờ được hắn ta lại hát hay đến vậy, ngay cả Đại Ngọc ngồi bên cũng phải trầm trồ khen ngợi ( điều lạ đây, vì trước kia, mẹ Tiểu Ngọc là một ca sĩ, từ bé nó đã được đi lưu diễn cùng mẹ, trong lĩnh vực âm nhạc, nó được thừa hưởng gen di truyền từ mẹ , rất khó tính trong khi nghe nhạc)
– Giọng hát trầm, chứa chan rất nhiều nỗi niềm và cảm xúc, chắc hẳn là hát cho người cậu ta yêu đây mà.- Tiểu Ngọc chép miệng nhận xét.
Quả như dự đoán, sau khi kết thúc bài hát, nhận được một tràng vỗ tay không ngừng nghỉ của đám con gái, hắn đứng dậy, cúi gập mình xuống, và sau đó:
– Bài hát này, tôi dành riêng cho người con gái mà tôi yêu thương, tôi biết cô ấy sẽ khó mà chấp nhận tôi, nhưng tôi tin rằng sẽ có ngày em là của tôi.- Ánh mắt của hắn đảo qua một lượt khắp trường, tất cả nữ sinh dường như nín thở, hồi hộp xem, người con gái may mắn đó có phải là mình không, trong một khoảnh khắc, 2 ánh mắt chạm vào nhau, Tiểu Mẫn vội né tránh, ngoảnh mặt làm ngơ.
…………
Không lẽ người hắn yêu là Mẫn Nhi ??- Tiểu Tuyết trầm ngâm suy nghĩ.
Còn Tiểu Mẫn, trái tim nó bây giờ có chút xáo động……..
*********
Tại gia thất nhà họ Hạ:
– Mẫn à, chị có chuyện muốn nói với em.- Hân Hân cất lời giọng nghiêm nghị nhưng pha chút ấp úng làm Mẫn Nhi không khỏi tò mò.
– Có chuyện gì thế chị hai, cứ nói đi, sao lại phải rụt rè thế.- Mẫn Nhi tròn mắt nhìn chị mình.
– Thực ra… tối nay, chúng ta có hẹn ăn tối với một người à không là 4 người.
– Vậy thì sao? Này chị đừng nói chúng ta sẽ ăn tối với cái nhà của tên ” Sao Chổi” gì gì đó nha.- Tiểu Mẫn ngờ vực.
Nhưng thay cho câu trả lời , chị nó chỉ biết gật nhẹ đầu, còn nó lúc này thì không nể nào thoải mái hơn được nữa
– Tại sao cứ phải là nhà của tên đó mà không phải là ai khác?- Mẫn Nhi nghiến răng, gầm gừ nói.
– Vì …- Lại một câu trả lời lấp lửng của Hân Hân.Thực ra chị nó không nói thì Tiểu Mẫn vẫn thừa biết,nó bất giác thở dài.
– Chị không nói được à? Thực ra em biết hết rồi, bố định gả em cho tên đó chứ gì?- Mẫn Nhi lặng lẽ nói, khác với phong cách ttinh nghịch của nó hằng ngày, bây giờ giọng nói của nó pha chút vị buồn đau. Đằng sau đôi mắt to, tròn đẹp như tranh vẽ của nó thấp thoáng một nỗi buồn tủi.
– Sao…sao..??!!- Hân Hân lại một lần nữa bị đứa em gái của mình làm ngạc nhiên.
– Sao em biết chứ gì? Hôm trước em đi qua phòng bố , vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa chị và bố. Nhưng em không làm theo ý muốn của hai người đâu, số phận của em, em tự quyết định, không cần chị và bố quan tâm.Em lên lầu trước đây.
Lần đầu tiên kể từ 16 năm nay, Hân Hân thấy được một Hạ Mẫn Nhi hoàn toàn khác.Chín chắn trưởng thành hơn. Phải chăng nó đã lớn?????………
*********
Cái nóng nực của mùa hè, khiến tâm trạng vốn không được tốt đẹp gì của Tiểu Mẫn càng thêm bực bội, nó cáu gắt với người hầu, thậm chí với cả chú gấu bông xinh xắn của mình, đã 6h tối, tức là chỉ còn đúng 1 tiếng nữa, nó sẽ phải giáp mặt với kẻ ” khó ưa”, kể từ ngày gặp hắn, không khi nào nó được yên ổn, nó chợt nhớ lại chuyện lúc chiều.
………..
– Tôi không thể. – Tiểu Vũ ôn tồn trả lời, đôi mắt màu nâu thẫm của anh không ngại ngần nhìn thẳng vào Mẫn Nhi.
– Cái gì?
– Tôi không thể, vì tôi thích em, thích em từ cái nhìn đầu tiên, thích em từ cái giây phút em đánh tôi ở trước cửa quán bar, tôi muốn đính ước với em, tôi sẽ chờ, chờ cho đến khi em yêu tôi, tôi tin sẽ có ngày em cảm động trước tình cảm tôi dành cho em.
BỘP!!!!BỘP!!!!
Tiếng vỗ tay của Mẫn Nhi vang lên, nó bật cười, một nụ cười dài và dường như rất sảng khoái, thích thú, nhưng ánh mắt lại vô cùng hững hờ, chỉ thế thôi cũng đủ làm Vũ Phong cảm thấy đớn đau chua chát………..
…………- Bài hát này, tôi dành riêng cho người con gái mà tôi yêu thương, tôi biết cô ấy sẽ khó mà chấp nhận tôi, nhưng tôi tin rằng sẽ có ngày em là của tôi.
Ánh mắt của hắn lúc đó quả thật rất chân thành, có thế hắn nói thật, nhưng vì An Vũ Phong là người bố mẹ nó chọn giúp nó thì hắn vĩnh viễn không bao giờ được chấp nhận.
Làn nước trong xanh, mát mẻ quả nhiên làm nó vui hơn một tý, Tiểu Mẫn nhẹ nhàng, uyển chuyển bơi qua bơi lại, như một vận động viên thực thụ, nó vùng vẫy, cười đùa thỏa thích, những tia nắng cuối chiều đang đùa nghịch trên làn da trắng mịn như ngà của nó, trông nó lúc này giống hệt như một nàng tiên đang vui sướng đùa giỡn trên dòng suối tiên mà người ta vẫn hay nhắc đến trong các câu chuyện cổ tích, nét mặt vô tư, thuần khiết thật khác với sự lạnh lùng cao ngạo ngày thường.
Bơi được một lúc, nó quyết định lên nhà thay quần áo, khi nó trở lại phòng khách thì thấy 3 người nhà họ An đã đến rồi.
– Chào 2 bác!!- Nó lễ phép chào hỏi, một người đàn ông, trông vẻ bên ngoài hơi mập mạp, nhưng lại có khuôn mặt vô cùng hiền từ. “Chắc đây là bố của cái tên chết giẫm đó, sao hai bố con lại khác nhau thế nhỉ?”- Nó thầm nghĩ. Đi bên cạnh người đàn ông này, là một người phụ nữ có dáng người mảnh khảnh, so với những vị phu nhân giàu có trước đây nó từng gặp thì người này ăn mặc khá giản dị không quá cầu kì, bà mặc một bộ váy được làm từ voan trắng rất đẹp, mái tóc được búi cao một cách gọn gàng, trên người chỉ đeo đúng một bộ trang sức làm từ đá rubi đỏ rất đẹp tuy vậy, nó có thể cảm nhận được sự cao sang quý phái, đậm chất quý tộc ở con người này. “Chậc, đúng là một người phụ nữ xinh đẹp, sao hai người họ trông hiền từ thế kia mà lại sinh ra thằng con đáng ghét quả vậy trời?” – Nó tặc lưỡi.
– Chào con, bác là An Thiên Tứ, đây là vợ bác Nguyễn Ngọc Ân.- Người đàn ông tươi cười đáp lại, lần lượt giới thiệu người trong gia đình mình cho Tiểu Mẫn – À, còn đây là tiểu tử nhà bác, An Vũ Phong, chắc là con biết rồi chứ.
– Dạ. – Nó khẽ gật đầu, quay sang nhìn Vũ Phong, nhưng không quên lườm hắn một cái nhân lúc cả nhà không để ý. – Mà sao con nghe chị Hân bảo, nhà bác có 4 người mà, 1 người còn lại đâu ạ? – Nó thắc mắc hỏi.
– À, người còn lại là một nhân tài mà bố vừa tìm được, Hân Hân đang trên đường đi đón. – Bố nó vui vẻ giải đáp thắc mắc cho nó, rồi quay sang nói với quản gia Lý – Anh bảo nhà bếp dọn bàn dần đi.
Nói rồi, bố nó dẫn khách đi tham quan nhà một lượt. Còn nó lúc này, chỉ biết cầu trời khấn phật , thầm mong rằng nhân tài mà bố mang đến không phải là tên ” Sao Chổi” thứ 2.
*********
– Cậu không nên căng thẳng quá!!! – Hân Hân lên tiếng an ủi, từ nãy tới giờ, cô không ngừng liếc mắt về phía chàng trai. Sự lịch lãm, nhưng cũng không kém vẻ thư sinh nho nhã làm cô có cảm tình với chàng trai từ cái nhìn đầu tiên.
– Uhm,cảm ơn Hạ tiểu thư.- Cậu ta đáp lại với vẻ khách sáo.
– Mạnh Quân cứ gọi tôi là Hân Hân đi, tôi không quen bị người khác gọi là tiểu thư, nhất là với bạn bè cùng tuổi, ở nhà nghe mấy ông quản gia, với mấy người giúp việc nói đến phát chán rồi.
– Xin lỗi tiểu thư, xí quên. Hân Hân.
1 phút.
2 phút.
3 phút.
Không khí lại chìm vào sự im ắng đến ngạt thở, cảnh vật bên ngoài chầm chậm lướt qua? Ánh đèn đường hắt qua cửa kính và hắt lên cả khuôn mặt tuấn tú của chàng trai trẻ, đôi mắt xanh thẫm lặng lẽ nhìn về một hướng vô định bên ngoài, vẻ mặt của cậu lúc này hơi đăm chiêu dường như đang suy nghĩ đến một điều gì đó, tiếng chuông điện thoại của Hân Hân khẽ vang lên:
– Xin lỗi, cậu có phiền nếu tôi nghe điện thoại không? – Cô lịch sự hỏi.
– Vâng tiểu thư, à Hân hân cứ tự nhiên.- Mạnh Quân hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Hân Hân. Ngay từ khi gặp cô, anh đã có ấn tượng tốt về cô tiểu thư nhà giàu này, khác với trí tưởng tượng của anh, Hân Hân quả là một người rất đặc biệt, mới 18 tuổi, mà đã là cánh tay rất đắc lực của bố trong công việc, xinh đẹp và giỏi giang nhưng lại không hề kiêu ngạo thậm chí là rất thân thiện cởi mở.
– Bố ạ, con nghe đây.- Hân Hân nhỏ nhẹ , trả lời điện thoại.
Một cuộc trao đổi điện thoại ngắn giữa cô và bố được diễn ra, chốc chốc lại thấy Hân Hân gật nhẹ đầu, khẽ mỉm cười rồi lại nói chuyện với bố điều gì đó, sau khi tắt máy, cô quay sang nói với người đối diện.
– Lát nữa khi về nhà, anh sẽ gặp cô em gái của tôi, nếu nó có nói gì châm chọc thì mong anh thông cảm nha, tính nó vốn trẻ con.
Không khí lại chìm vào yên ắng, nhưng lại không ngột ngạt như trước nữa, mỗi người dường như đang theo đuổi một ý nghĩ riêng của mình. Em gái Hân Hân (tức Hạ Mẫn Nhi ý mà) trong giới trung học phổ thông không ai là không biết, trước đây có đôi lần, anh nghe bạn bè trao đổi bàn tán xôn xao về Mẫn Nhi và đám bạn thân của cô, theo những gì bạn anh kể lại, thì Hạ Mẫn Nhi vô cùng xinh đẹp, đánh nhau thì cực đỉnh nhưng bản tính lạnh lùng, cao ngạo, rất ít người tiếp cận được với cô bé này thậm chí, cô và nhóm bạn gần như là truyền thuyết, ngoài học sinh ở học viện Long Nữ ra thì chưa ai có thể nhìn thấy tận mắt Mẫn Nhi ngoài đời vậy mà giờ đây Hân Hân lại nói em gái mình trẻ con, một thoáng nghi ngờ diễn ra trong đầu anh.
KÉEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEETTTTTTTTTTTTTTTTTT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng phanh xe gấp gáp, làm Hân Hân suýt nữa ngã về phía trước, nhưng cũng may, Mạnh Quân giữ kịp tay của cô, kết quả là, cô nằm gọn trong vòng tay anh
Con tim lúc này bỗng đập loạn nhịp………
– Tiểu thư, tôi xin lỗi, tiểu thư có sao không?? – Người tài xế hốt hoảng quay ra sau hỏi .Lúc này, cô đã ngồi thẳng dậy, chỉnh sửa lại tư thế ngồi
– Tôi không sao, anh cứ cho xe chạy tiếp đi!! -Để làm dịu đi sự lo lắng hiện rõ trong mắt người lái xe, Hân Hân nở một nụ cười tươi rói,nhưng chỉ với chừng đó thôi cũng đã làm tan chảy một phần nào đó trái tim của một ai đó.
15′ sau, chiếc xe limo đen, sang trọng đỗ ngay trước cánh cổng của một tòa biệt thự rộng lớn.
Bước vào trong, Mạnh Quân không khỏi bàng hoàng trước vẻ lộng lẫy của căn nhà, ngay cả trong mơ, anh cũng chưa bao giờ thấy ngôi biệt thự nào đẹp hơn thế nữa. Nghĩ về ngôi nhà mình đang ở anh lại thấy có phần tủi thân.
– Đây là nhà cô ư?- Như không tin vào mắt mình, anh ngờ vực hỏi lại một lần nữa.
– Uhm, anh không cần phái trố mắt nhìn tôi thế đâu, thôi đi vào nhanh lên, bố mẹ tôi đang chờ.- Cô thúc giục.
*********
– Chào cả nhà.- Hân Hân mỉm cười thân thiện với mọi người,dường như cái oi ả của mùa hè đã đi đến một phương xa thay vào đó là sự dịu mát, trong lành của một làn gió nhẹ!!!- Xin giới thiệu, đây là Trình Mạnh Quân, nhân tài mà bố đã mất rất nhiều công sức mới tìm về được.
Ánh mắt, nụ cười, và gương mặt này sao mà quen thuộc với nó đến thế. Ngay từ khi Trình Mạnh Quân xuất hiện, ánh mắt nó cứ dán chặt vào người hắn mà không tài nào dứt ra được. Dáng người thì không nói làm gì ( vì có thể nói là rất rất chuẩn mà hihihi ^_^), da mặt thì trắng mịn như trứng gà bóc, đôi môi thì hồng hồng tự nhiên, khi hắn nở nụ cười có thể thấy rõ hai má lúm đồng tiền rất sâu, cùng với hàm răng trắng bóng và chiếc răng khểnh, trông rất giống với một nụ cười đã từng khiến tâm hồn nó xao xuyến. Không thể là người đó được, tuyệt đối là không phải, người đó đã ra đi và sẽ không bao giờ quay trở về nữa rồi, nó đau đớn khi nghĩ về quá khứ, về người con trai đã từng khiến nó hạnh phúc nhưng cũng làm cho nó phải đau khổ, buồn bã, ” Người đó là quá khứ của 8 năm về trước rồi.” – Nó thầm nhủ bụng an ủi bản thân. Hắn nhìn Tiểu Mẫn bằng một ánh mắt khá ấm áp, đôi môi nở một nụ cười hết sức thân thiện.
– Chào bạn, mình là Mạnh Quân.
Tiểu Mẫn miễn cưỡng mấp máy mấy câu xã giao thông thường rồi ngồi xuống, gương mặt lãnh đạm không chút cảm xúc.
– Mạnh Quân, ngồi xuống đi cháu, từ nay, cháu sẽ chính thức trở thành thành viên của trường Long Nữ, gắng học tập rồi phụ giúp bác làm việc với nhé.- Bố nó thì cười toét miệng, tay thì không ngừng vỗ mạnh vào vai Mạnh Quân.
– Bố ơi, bắt đầu dùng bữa được chưa ạ?? – Hân Hân nhắc khéo.
– À nhỉ, bố xin lỗi, vú Lý, đưa món khai vị lên được rồi, Mạnh Quân cháu lại ngồi cạnh Tiểu Mẫn đi.- Bố nó cười trừ, đương nhiên, tay đã buông ra khỏi người Mạnh Quân.
“Quả thật cô ấy thật đẹp, đúng như bọn trường mình nói.”- Mạnh Quân thầm khen ngợi, nhưng tại sao anh cũng có một cảm giác gì đó,hình như trước đây, đã gặp nhau ở đâu đó rồi thì phải, đôi mắt đẹp, long lanh, đen láy đó rất giống một cô bé mà anh đã từng yêu mến….nhưng anh nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi đầu ngay tắp lự, cô bé ấy không thể là Hạ Mẫn Nhi được.
Chưa đầy 2 phút, lần lượt các món ăn khai vị được bày biện ra trông thật đẹp mắt trên chiếc bàn rộng lớn màu nâu thẫm được gia công tại Pháp theo kiểu cổ điển mang phương hướng của châu Âu, tiếng dao nĩa leng keng hòa trộn vào tiếng nói cười, thảo luận vui vẻ của mọi người trong bàn ăn làm không khí nhộn nhịp hơn ngày thường, Mẫn Nhi từ tốn cắt miếng thịt bò bít tết ra từng miếng nhỏ rồi thản nhiên …bỏ vào miệng.
Bỗng, người nó râm ran khó chịu,sức nóng lan đi toàn bộ cơ thể.” Không hay rồi, trong thức ăn mình vừa ăn có hạt tiêu ” – chân tay nó mềm nhũn ra, đầu óc quay cuồng, nó lấy hết sức có thể, ngồi thẳng dậy .
– Con xin phép, mọi người cứ dùng tự nhiên.- Nó buông nĩa xuống, đứng thẳng dậy toan tiến bước ra phòng khách khiến mọi người hơi sững lại.
– Con/ em sao hôm nay ăn ít thế?- Bố, mẹ và chị nó cùng đồng thanh hỏi, vẻ ngạc nhiên.
– Thức ăn hôm nay có hạt tiêu.- Nó đáp gọn lõn, rồi bước đi thật nhanh.
Mặt chị và mẹ nó đột nhiên tái nhợt vẻ mặt đầy thảng thốt. Ngay lập tức bố nó ra hiệu cho quản gia Trần đi theo Tiểu Mẫn trước vẻ mặt ngơ ngác của các vị khách.
– Tiểu thư, cô không sao chứ ạ.??- Vị quản gia vội vã chạy theo, nhưng khi nó quay mặt lại, nhìn vẻ mặt nó lúc này thì ông cũng tự hiểu, nó không phải là không sao mà rất rất có sao.
– Không cần lo đâu, tôi tự biết giải quyết, ông nói ** Dương pha giúp tôi ly mật ong.- Nó lạnh lùng lên tiếng.- Rồi đưa lên phòng giúp tôi.
– Dạ- Vị quản gia gập mình xuống, đợi bóng dáng tiểu thư khuất xa, ông mới đứng thẳng dậy,nhanh nhẹn xuống nhà bếp.
Khuôn mặt hồng hào xinh đẹp của nó bây giờ đã xuất hiện những chấm màu đỏ, li ti, nó thấy chóng mặt, mọi vật xung quanh nó bây giờ đang chao đảo,lúc ẩn lúc hiện, nó lắc mạnh đầu, như muốn trấn tĩnh lại, ngàn đốm sáng nhỏ cứ chờn vờn trong đầu nó khiến nó hoa hết cả mắt. Tay nó run rẩy , quờ quạng xung quanh như muốn tìm một chỗ dựa.
– Tiểu thư, tiểu thư làm sao thế?- Một người hầu đi ngang qua, thấy Mẫn Nhi bước đi liêu xiêu,bước đi không vững nên cô hoảng hốt chạy lại đỡ nó.
– Dìu … dìu…ắt…xì….tôi về phòng..ắt…xì, nhanh lên.- Nó yếu ớt nói.
– Dạ tiểu thư.
*********
– Bác sĩ Dương, con gái tôi có làm sao không? – Bác Ly- Mẹ Tiểu Mẫn, hớt hải tiến lại gần người đàn ông mặc áo blue trắng tinh đang bước ra từ phòng của nó.
– Thưa phu nhân, hiện tại sức khỏe của nhị tiểu thư đang dần đi vào ổn định, lượng hạt tiêu Mẫn Nhi tiểu thư tiếp xúc không nhiều nên bệnh tình cũng bớt nguy hiểm. Nhưng lần sau người nhà nên chú ý cẩn thận hơn.- Vị bác sĩ thận trọng nói.
– Vâng, làm phiền ông nhiều rồi, quản gia Lý, đưa bác sĩ Dương về cẩn thận.
Đẩy nhẹ cánh cửa phòng của con gái, bà khẽ khàng lại gần chiếc giường cô con gái yêu quý của mình đang nằm bất động, trong lòng không khỏi xót xa, đau đớn, bà nhắm nghiền mắt lại, ngăn không cho dòng lệ chảy ra, nhưng từ từ, từ từ, nước mắt nóng hổi của bà vẫn lăn dài trên má. Nắm chặt tay con gái, bà cảm thấy ân hận vô cùng, nếu như bà cẩn trọng hơn, nếu như bà xuống nhà bếp kiểm tra từng món ăn tỉ mỉ thì giờ đây con gái có phải chịu cảnh mê man bất tỉnh như thế này không?
Tiểu Mẫn lúc này, nằm yên trên chiếc giường có ga trải màu trắng tinh, hơi thở trong nó cứ phát ra đều đều, đôi mắt khép lại để lộ hàng lông mi đen và cong vút, đôi môi mỏng tựa như hai cánh hoa anh đào nổi bật trên làn da trắng mịn.
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đôi vai đang run rẩy của người mẹ:
– Mẹ à, Tiểu Mẫn không sao nữa rồi, mẹ đừng khóc nữa.
Quay đầu về phía Hân Hân, bà không nén nổi xúc động, đôi mắt ngấn lệ, thật khác với phong cách cao quý, điềm tĩnh thường ngày.
– Suýt nữa mẹ lại hại Mẫn Nhi, nếu nó có mệnh hệ gì chắc bố mẹ không sống được mất.
– Thôi mà mẹ, Mẫn Nhi không sao rồi, mẹ lên báo tin cho bố mừng đi!!! – Cô an ủi.
Thế rồi,bác Ly cũng gật đầu , rút trong túi áo một chiếc khăn lau khô nước mắt, lặng lẽ bước ra khỏi phòng, không quên ngoái lại nhìn về phía giường bệnh một lần nữa.
Không gian tĩnh mịch, giờ đây chỉ có mỗi nó và Hân Hân ở trong căn phòng rộng lớn này, mọi thứ cách đây 10 năm lại hiện về trước mắt Hân Hân như một đoạn băng quay chậm.
Mùa hạ 10 năm trước::
Vào một buổi sáng chủ nhật rất đẹp trời, làn gió nhẹ nhàng thổi qua cái thành phố này như muốn xóa tan cái nắng gay gắt của mùa hè ở nơi đây, một cô bé trạc 6- 7 tuổi đang vui vẻ chơi đùa trong khu vườn rộng lớn, với muôn ngàn loài hoa đua nhau tỏa hương thơm ngạt, nồng nàn nhưng lại vô cùng dễ chịu, con bé ra sức hít lấy hít để sự trong lành mà ông trời đang ban phát cho nó, đôi môi hồng xinh chúm chím của nó chu lên, dễ thương kinh khủng. Nó vui vẻ chạy loanh quanh trong vườn, hái lấy hái để những loài hoa mà nó thích,nhưng chơi mãi cũng thấy chán, nó cảm thấy lẻ loi trơ trọi ở đây, thế rồi, nó nhoẻn miệng cười, một nụ cười đẹp như ánh nắng ban mai, thuần khiết và rất hồn nhiên. Con bé như đang thích thú nghĩ về một điều gì đó.
– Chị ơi, chị ơi !! – Tiếng nó reo lảnh lót trong vườn, đôi mắt to tròn đen láy như búp bê của nó nhìn lên hướng về phía cửa sổ, nơi đó cũng đang có một cô bé mỉm cười với nó.
– Chị đây!!- Vươn người ra khỏi cửa sổ, một cô bé thắt bím tóc hai bên, chừng 8- 9 tuổi vui vẻ vẫy vẫy đôi tay nhỏ nhắn của mình.
– Chị Hân, xuống đây chơi với bé Mẫn đi,bé Mẫn buồn lắm nè.
– Chị đang bận học, bé Mẫn ngoan, đợi chị một lát nữa rồi chị xuống.
– Ứ ừ. Mẫn không thích thế đâu!!! – Cô nhóc phụng phịu, đôi mắt ánh lên những tia hy vọng.
– Em gái ngoan, nghe lời chị đi!!! – Với ánh mắt khẩn khoản của mình, cuối cùng cô chị cũng đã thuyết phục được đứa em gái nổi tiếng là cứng đầu.
Cánh cửa sổ khép lại, Hân Hân quan sát Tiểu Mẫn lần cuối rồi lại cúi gằm xuống bàn học bài.
– Oái, chim…!!! Hihi – Tiểu Mẫn hét toáng lên, vẻ vui sướng. Và rồi, nó chạy lon ton về phía chú chim đang đậu trên cành cây, tay với với lên cao như muốn bắt lấy nhưng với chiều cao tý hon của một cô bé 6 tuổi thì điều đó dường như là quá xa vời. Sau 3 phút nhảy tửng tưng mà không thu lại kết quả gì, cuối cùng nó cũng phải chịu rút lui.
Bỗng, nó phát hiện thấy một chiếc lọ nhỏ, cũ kĩ, nhìn những vết bụi bám đầy trên chiếc lọ đó thì cũng đủ hiểu nó bị vứt xó xỉnh ở đây bao lâu rồi, không kìm nén được tò mò, Tiểu Mẫn đưa đôi tay nhỏ xinh đáng yêu của mình cầm chiếc lọ nhỏ đó mà không hề hay biết nguy hiểm đang cận kề đến với mình.
*********
– Tiểu Mẫn, em tỉnh lại đi, hu hu , em đừng làm chị sợ, hu hu hu, tỉnh dậy đi rồi chị sẽ chơi trò chơi với em!!! – Ngồi trong xe cấp cứu, Hân Hân nắm chặt tay cô em gái bé bỏng của mình như thể sợ rằng nếu cô buông tay thì Mẫn Nhi sẽ biến mất khỏi thế giới này vậy, ánh mắt non nớt của cô bé nhìn em với vẻ đầy hối lỗi, khuôn mặt xinh xắn của Hân Hân lúc này trắng bệch. Tay run rẩy, đôi vai của nhỏ khẽ rung lên từng đợt, nước mắt cứ chảy mãi không ngừng.
Chiếc xe dừng lại trước cửa của một bệnh viện khá lớn, những vị y tá , bác sĩ mặc đồ trắng muốt vội vã kéo chiếc giường mà Tiểu Mẫn đang nằm lên một chiếc xe đẩy rồi nhanh chóng đưa vào phòng cấp cứu, Hân Hân lúc này cũng hớt hải chạy theo phía sau,
– Cháu ra ngoài đứng đợi nhé, cô sẽ cứu em gái cho cháu chịu không nào? – Một nữ bác sĩ mỉm cười hiền hậu với cô bé.
Trước phòng cấp cứu, những giọt nước mắt nóng hổi cứ lăn đều và trải dài trên gò má Ngọc Hân, bỏng rát, sao nhỏ thấy đau đớn thế này, trái tim non nớt của một cô nhóc 8 tuổi lúc này như đang gào thét. Nỗi sợ hãi mất đi người em gái khiến cô tê dại hoang mang, khi thấy cô em gái nằm bất động dưới vườn, Hân Hân nghĩ rất đơn giản là em mình chắc chơi mệt quá nên lăn ra ngủ mà thôi, vậy nhưng khi nghe tiếng la hét inh ỏi của người hầu trong nhà cô hộc tốc chạy xuống dưới nhà xem có chuyện gì thì đập vào mắt Hân Hân là khuôn mặt Tiểu Mẫn tái nhợt, đôi môi thì tím ngắt lại, há hốc mồm kinh hãi,cô bé đứng sững lại trong tích tắc sau đó cuống cuồng bảo người hầu gọi cấp cứu.
– Quản gia Lý, gọi bố mẹ cháu về giúp cháu đi!!- Kéo kéo vạt áo của một người đàn ông trạc 40 tuổi, ăn mặc comple chỉnh tề, ánh mắt Ngọc Hân không giấu nổi sự khẩn khoản cầu xin.
– Dạ thưa tiểu thư, ông bà chủ đang trên đường đến đây.- Người đàn ông cúi xuống nói bằng giọng điệu đầy tôn kính.
Vài phút sau, một đôi vợ chồng ăn mặc sang trọng hớt hải chạy lại gần phía nó. Nhận thấy có tiếng bước chân dồn dập, cô bé Ngọc Hân vội vã ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh lạ.
– Mẹ mẹ ơi… con .. xin lỗ.i -Sự tủi hổ, sợ hãi làm cô nhóc chợt òa khóc nức nở, cuống quýt ôm chầm lấy mẹ.
– Ngoan nào con gái,em con sẽ không sao đâu.- Bà an ủi con gái nhưng dường như là cũng tự an ủi chính bản thân mình. Một giọt nước mắt lăn đều trên gò má của bà nhưng bà không muốn cô con gái đầu lòng hoảng sợ hơn nữa nên vội vàng lau đi. Còn người đàn ông theo sau dường như cũng đang khóc, nhưng ông không cho phép mình yếu đuối trước mặt vợ con. Ông có cảm giác giống như có một tảng đá đang đè nặng lên trái tim mình khiến ông nghẹt thở.
Vừa thấy vị bác sĩ đang tiến ra từ phòng cấp cứu, ông vội vàng tiến đến.
– Bác sĩ con gái tôi…
– Chào chủ tịch Hạ. Hóa ra cô bé trong kia là con gái ông?-
– …
Một cái gật đầu của Hạ Quốc phong như là sự khẳng định điều đó.
– Tiểu thư hiện đã qua khỏi cơn nguy hiểm rất may là người nhà đưa tới bệnh viện kịp thời nếu không thì khó mà giữ được tính mạng, cô bé rất nhạy cảm với hạt tiêu nhưng lại tiếp xúc với một lượng lớn cho nên tuy thoát khỏi cơn nguy kịch nhưng vẫn còn hôn mê từ 3-4 giờ đồng hồ nữa. Bây giờ ngài cho người đến làm thủ tục nhập viện. Tôi xin phép đi trước.
– Cảm ơn bác sĩ!! – Ông Phong bắt tay người bác sĩ, ánh mắt chan chứa lòng biết ơn, ông thở phào nhẹ nhõm, trên vai như trút được gánh nặng.
Và cũng từ đó, trong nhà Mẫn Nhi không bao giờ xuất hiện những lọ hạt tiêu đáng ghét nữa. Nhưng ngày hôm nay, lịch sử lại tái diễn một lần nữa
……………………………
– Hứa với chị là em sẽ nhanh tỉnh dậy, Mẫn Nhi nhé- Hân Hân nắm chặt tay cô em gái,ghé sát vào tai Tiểu Mẫn nói bằng giọng nhẹ nhàng ấm áp nhất có thể. Không biết là ngẫu nhiên hay là do ông trời sắp đặt, một giọt lệ từ khóe mắt của Tiểu Mẫn từ từ chảy ra.
Cùng lúc đó, tại phòng làm việc của Hạ Quốc phong:
– Tại sao lại có hạt tiêu trong đồ ăn? Không lẽ mấy người ở nhà bếp không biết con gái ta bị di ứng hạt tiêu???- Ông Phong lên tiếng, giọng nói run lên đầy tức giận, ánh mắt xoáy sâu vào một người đàn ông mặc comple chỉnh tề đang run rẩy sợ hãi.
– Dạ… thư ông chủ, do đầu bếp Trương có việc phải về quê, nên thuê tạm một đầu bếp mới, cho nên…..- Quản gia Lý lắp bắp nói, những chấm mồ hôi li ti nhỏ xuất hiện trên vầng trán, chưa bao giờ ông thấy ông chủ của mình lại phẫn nộ đến như vậy.
– Đuổi việc tất cả những người tham gia nấu ăn ngày hôm nay.
– Dạ.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!