Cánh Hoa Tàn Trong Gió
Phần 6: Một người hoạt bát - một người thâm trầm
Vân Trang chậm chạp đi lại gần người đàn ông mặc quân phục đang đứng tựa thân cây đối diện, lên tiếng hỏi nhỏ:
“Gọi tôi làm gì vậy?”
Quách Dĩ Kiên bình thản nhìn người con gái trước mặt, nước da cô có vẻ hơi đen đi so với mấy hôm trước, bàn tay cũng xuất hiện mấy vết xước đã đóng vảy, chắc chắn mấy ngày ở doanh trại cô đã chịu cực khổ không ít. Anh trầm mặc một lúc cất giọng nhẹ nhàng:
“Băng lại tay cho tôi”
“Hả?”. Mặt mày Vân Trang ngẩn ra, trước nay chưa từng thấy anh đề nghị cô làm bất kỳ điều gì, bây giờ tự nhiên anh nói vậy, cô bỗng dưng lại cảm thấy có chút không tin, còn nghĩ nhất định là mình nghe nhầm rồi.
Dĩ Kiên nhìn khuôn mặt ngẩn ra của Vân Trang, trong lòng tự nhiên có hơi buồn cười, anh hắng giọng nói: “Băng tay của tôi bẩn rồi”.
“À… à”. Cô nhanh chóng khôi phục lại tinh thần, mặt mày hớn hở rút dụng cụ y tế trong túi đeo bên người ra, sau đó cầm lấy tay anh: “Sao không nói sớm, máu thấm hết ra băng rồi đây này”.
Quách Dĩ Kiên không trả lời, chỉ lơ đãng nhìn đi chỗ khác. Vân Trang vừa chậm chạp, vừa cẩn thận tháo từng lớp băng cho anh. Đã mấy ngày rồi mà tay vẫn chảy huyết tương, lớp da cũng chưa thể liền lại, nếu anh cứ vận động tay suốt như thế này, bàn tay này rồi cũng sẽ bị phế đi mất thôi.
Cô cúi đầu thổi nhẹ vào lòng bàn tay anh, rõ ràng thổi ở tay mà lồng ngực Dĩ Kiên bỗng dưng lại cảm thấy ngưa ngứa: “Đến giai đoạn dựng bản rồi, mấy việc này anh để cho mọi người làm đi được không? Anh mà cứ như thế này thì hỏng tay mất”
Gương mặt Dĩ Kiên hơi ửng đỏ, anh khẽ “Ừ” một tiếng, nhìn cô một lát, lại tiếp tục quay đi.
“Chúng ta bèo nước gặp nhau, vài ngày nữa kiểu gì cũng tạm biệt không gặp lại, việc gì anh cứ phải đuổi tôi đi. Tôi ở đây giúp các anh, cũng là tự giúp bản thân tôi, nếu chưa dựng lại được bản mà tôi đã bỏ đi, trong lòng sẽ khó chịu đến chết mất”
“Cô thích nơi này à?”
Vân Trang vừa quấn lớp băng mới cho anh, gật đầu: “Vâng. Bọn trẻ con rất quấn tôi. Tôi đã hứa ở lại hết tuần để dạy chữ cho bọn nhóc rồi. Đại úy, anh chắc không nỡ để bọn nhóc mù chữ đấy chứ?”
Nhớ lại mấy đêm gần đây, tối nào Vân Trang cũng ngồi cùng mấy đứa trẻ bên đống lửa, cô lấy một cây củi có một đầu bị cháy thành than, viết chữ cái xuống đất, bọn trẻ bên cạnh đọc “A… Ơ” theo.
Dĩ Kiên nhíu mày suy nghĩ hồi lâu rồi mới chậm rãi nói: “Hết tuần, cô hãy quay về thị trấn. Nơi này người ngoài không thể ở lâu”
Có người nào đó mặt mày hớn hở, lập tức cười toe toét: “Rõ, thưa đại úy”
Anh cũng khẽ cong môi, cười nhẹ, sau đó quay người đi về chỗ mọi người đang xẻ gỗ.
Quách Dĩ Kiên dường như rất biết nghe lời, sau khi thay băng mới, anh không tiếp tục làm việc nữa mà chỉ đứng một góc chỉ mọi người ghép ván gỗ làm sao cho chắc chắn, bất đắc dĩ lắm mới phải động tay chân. Vân Trang nấu nướng gần đấy, thỉnh thoảng liếc “Vị đại úy ngoan ngoãn” đứng phía bên kia, thấy anh không tiếp tục hành hạ đôi bàn tay vàng ngọc mình nữa, cô mới vô thức nở một nụ cười tươi rói.
Thì ra… Đại úy lúc bình thường quyền uy và lãnh đạm thế kia, bây giờ cũng khá là ngoan đấy!!!
Bốn ngày nữa thấm thoắt trôi qua, những ngôi nhà mới về cơ bản đã dựng gần xong xuôi, người dân cũng đã bắt đầu quay về bản mình để sinh sống.
Trong mấy ngày này, Vân Trang cùng mọi người trong doanh trại đã bắt đầu trở nên thân thiết, lũ trẻ con thì cũng tạm học xong các mặt chữ đơn giản, chỉ có quan hệ của cô và Quách Dĩ Kiên vẫn vậy.
Anh lúc nào cũng ít nói, thâm trầm lãnh đạm, còn cô thì vui vẻ hoạt bát, có thể nói mấy tiếng liền không ngừng không nghỉ, thành ra khi hai người nói chuyện, vẫn là: Một người nói liến thoắng – Một người im lặng nghe.
Buổi sáng sớm Chủ Nhật, Vân Trang từ biệt người dân rồi quay về Doanh trại. Lúc này, Dĩ Kiên đang huấn luyện binh sĩ ở bãi đất trống, anh mặc một bộ quần áo dã chiến in loang lổ, đầu đội mũ lưỡi trai, những giọt mồ hôi trên gương mặt trắng trẻo dưới ánh nắng lấp lánh như hạt ngọc.
Trước đây cô đã nhìn thấy quân nhân mặc đồ dã chiến rất nhiều lần trên Tivi, nhưng quân nhân mặc đẹp như Quách Dĩ Kiên, quả thực diễn viên đóng phim như Song Jong Ki trong Hậu Duệ Mặt Trời cũng không thể so sánh với anh được.
Thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, ánh mắt trong sáng sạch sẽ, từng điệu bộ giơ chân nhấc tay đều toát ra khí thế quân nhân tràn đầy sức mạnh. Không thể phủ nhận, người đàn ông ấy rất hút hồn, anh tuấn quyến rũ, anh hoàn mỹ như một pho tượng điêu khắc khiến bất kỳ cô gái nào nhìn thấy cũng đều kinh tâm động phách.
Hơn thế nữa… ánh mắt Vân Trang còn dán chặt lên cơ thể rắn chắc của anh, cứ nhìn và tưởng tượng mãi không thôi.
“Huấn luyện chảy nhiều mồ hôi, lên chiến trường sẽ ít đổ máu. Nhân lúc chưa phải xông pha trận mạc, chạy thêm hai mươi vòng cho tôi”.
Nghe thanh âm của anh vọng tới, Vân Trang mới di chuyển tầm mắt sang mấy chục binh lính đang chạy trước mặt. Mỗi người lưng đeo một chiếc balo to tướng, trên cắm lá cây ngụy trang, tay cầm một khẩu súng nằm ngang, người nào người nấy mồ hôi nhễ nhại.
Cô âm thầm lè lưỡi. Sân huấn luyện này rộng tít mù tắp như vậy, chạy hai vòng đã gần chết đến nơi, vậy mà mấy người quân nhân kia vác mấy chục kg trên người chạy hai mươi vòng. Thể lực chắc hẳn dã man lắm.
Nhìn sắc mặt nghiêm chỉnh của Dĩ Kiên, rồi lại nhìn vẻ mặt tập trung và trang nghiêm của binh sĩ của anh, Vân Trang tự ý thức được rằng: bây giờ chưa phải là lúc mình chạy đến nói chuyện. Thế nên cô chỉ lặng lẽ đứng ở một gốc cây to cách đó một quãng, lẳng lặng nhìn bọn họ huấn luyện.
Trời tháng bảy nóng như đổ lửa, đứng ngoài trời một lúc đã thấy hoa mắt chóng mặt, thế nhưng những người lính kia vẫn kiên trì chạy một vòng, hai vòng, ba vòng… còn Quách Dĩ Kiên dù không chạy nhưng vẫn giữ tư thế đứng nghiêm giữa trời nắng nóng, chăm chú nhìn bọn họ.
Trong đầu Vân Trang bỗng dưng vô thức lại lặp lại bốn từ: Quân nhân vĩ đại.
Cô đứng một lát, lại vòng qua bãi huấn luyện, đến lán nấu ăn tìm bọn Vu Quý. Bốn người trong ban cấp dưỡng đang vừa nấu ăn vừa trò chuyện, thấy Vân Trang đến, Vu Quý thả luôn mớ rau đang nhặt dở, chạy lại:
“Sao về không báo trước thế? Mấy hôm nay em ngủ lại ở bản à? Buổi tối không có ai kể chuyện cho bọn anh nghe, buồn gần chết rồi đây này?”
“Vâng. Hôm nay cuối tuần, em về chào mọi người để về quê đây”
Mấy người quân nhân đồng loạt kêu lên: “Sớm thế à?”
“Vâng. Em về làm luận văn tốt nghiệp, mười ngày nữa phải nộp rồi”. Vân Trang đi đến gần bếp nấu, vui vẻ nói: “Hôm nay các anh nấu món gì đấy? Em thèm ăn rau rừng xào tỏi quá”
“Có đấy, hôm nay bọn anh mới hái được mấy rổ to. Lát nữa xào cho em”
“Oke. À mà sếp của các anh bình thường huấn luyện đến tận mấy giờ thế, em đói quá”
Vu Quý liếc nhìn đoàn binh lính đang chạy ở bãi huấn luyện, trả lời: “Khoảng gần mười hai giờ. Cứ chạy xong là được nghỉ, rửa mặt rửa tay rồi xếp hàng đi ăn cơm. Chỉ có bọn anh là không phải xếp hàng thôi”
Lời vừa nói xong, một người khác kêu lên: “A, huấn luyện xong rồi. Mọi người, mau xào rau đi”
“Vân Trang đợi bọn anh tý nhé”.
“Vâng, để em xếp bát đũa dần ra ngoài nhé”
Mọi người trong doanh trại đã quen với việc có mặt Vân Trang ở đây nên khi cô ngồi ăn cùng mọi người, không ai có ý kiến gì cả. Ăn xong xuôi, cô đến lều của Dĩ Kiên, ở đây không có cửa nên không thể gõ cửa, Vân Trang chỉ có thể đứng bên ngoài khẽ hắng giọng:
“Đại úy, tôi vào được chứ?”
Dĩ Kiên hiện tại đã thay quân phục bằng áo thun màu trắng, quần xanh lá sẫm màu. Anh ngồi ở bàn đọc văn kiện gì đó, nghe giọng cô mới ngẩng đầu lên nhìn.
“Vào đi”
Vân Trang đi lại gần bàn làm việc, hơi liếc sắc mặt của anh rồi mới nói:
“Bản đã dựng xong, đồ của tôi cũng tìm thấy rồi. Cảm ơn các anh đã giúp tôi”
“Ừ”. Anh vẫn bình thản đọc tài liệu, chỉ hờ hững “Ừ” một tiếng.
“Chiều nay tôi định quay về. Anh có thể…”. Cô hơi ngập ngừng, lại nhìn vẻ mặt anh vẫn không thay đổi gì: “Đưa tôi ra thị trấn để bắt xe được không? Ở đây hiếm phương tiện đi lại quá”.
Dĩ Kiên nhìn đồng hồ đeo tay rồi lại liếc cuốn lịch nhỏ ở dưới bàn. Chiều nay anh vẫn phải huấn luyện binh sĩ, nếu đưa cô ra thị trấn, hai người chỉ có thể đi lúc năm giờ chiều. Chỉ sợ giờ đó không còn xe nữa.
“Năm giờ chiều tôi mới có thời gian, cô có đợi được không?”
Vân Trang lẩm nhẩm tính một lúc rồi gật đầu: “Được ạ. Tôi sẽ nghỉ lại thị trấn một đêm, ngày mai bắt xe quay về thành phố”
“Nếu không, để Văn Đường đưa cô đi”
“Không”. Cô xua tay: “Lúc nãy tôi thấy anh ấy chạy mấy chục vòng, chắc hết sức rồi. Anh không phải chạy, đổ mồ hôi ít hơn, anh đưa tôi đi đi”
Thật là biết nghĩ cho người khác!!!
Nhìn Văn Đường chạy mấy chục vòng, không nỡ để anh ta đưa cô thêm mấy chục km để ra thị trấn rồi lại quay về sao? Quách Dĩ Kiên hơi nhíu mày:
“Vậy năm giờ xuất phát”
Vân Trang cười toe toét, đứng thẳng dậy, sau đó học theo mấy binh sĩ, giơ tay ngang thái dương, nói to: “Rõ”
***
Buổi chiều, sau khi kết thúc buổi huấn luyện, Dĩ Kiên tắm rửa sạch sẽ rồi thay một bộ quần áo bình thường, đưa Vân Trang quay về thị trấn.
Cô ôm chiếc balo to của mình, đứng giữa tất cả binh lính trong doanh trại, cười nói vui vẻ: “Cảm ơn các anh, có dịp lại gặp nhau nhé. Em ở thành phố A, nếu các anh có đi đến đó thì cứ gọi điện thoại cho em, em sẽ tiếp đón bất kể ngày đêm”
“Thật à? Em ở thành phố A à? Thành phố lớn nhất nước phải không? Đồ ăn ở đó đắt lắm đấy, có đủ tiền bao tất cả bọn anh không đấy?”
“Tuy em là sinh viên nghèo nhưng mổ lợn tiết kiệm ra thì chắc vẫn đủ. Các anh cứ thoải mái”
“Được, cho bọn anh số điện thoại liên lạc đi”
“Ok. Số của em là…”. Cô đọc một dãy số, sau đó còn nói thêm: “Hiện tại điện thoại em bị hỏng rồi, chờ về thành phố A, em làm lại sim rồi các anh hãy liên lạc nhé”
Quách Dĩ Kiên đi đến, khẽ hắng giọng một cái, tất cả binh sĩ đang đứng vây quanh Vân Trang lập tức giãn ra, nghiêm chỉnh giơ tay hành lễ: “Chào Đại Úy”
“Ừ”. Anh quay sang nhìn cô: “Đi thôi”
Vân Trang ôm chặt balo trong tay, vẻ mặt luyến tiếc nhìn bọn Vu Quý, Văn Đường và những người khác. Cô vừa lẽo đẽo theo sau Dĩ Kiên, vừa ngoái đầu vẫy tay chào họ: “Chào các anh nhé. Em đi đây”.
Quách Dĩ Kiên ngồi lên một chiếc xe Jeep trông có vẻ hơi cũ kỹ, Vân Trang trèo lên ngồi bên ghế phụ. Anh khởi động xe rồi lái theo con đường nhỏ, bầu trời ráng chiều đỏ rực, hai người ngồi trong xe không nói năng câu gì, chỉ có ánh sáng nhàn nhạt chiếu đầy lên mái tóc anh.
Lúc đi qua đường lên bản, cô ngước mắt lên nhìn những mái nhà mới được dựng bằng gỗ, quần áo sặc sỡ của người dân tộc treo đầy trên những sào nứa, bất giác trong lòng lại xuất hiện cảm giác không nỡ xa rời. Dĩ Kiên tự nhiên cho xe đi chậm lại, Vân Trang ngẩn người nhìn bản làng một hồi, lúc đi khuất rồi mới chậm chạp lên tiếng:
“Tôi đi du lịch nhiều nơi nhưng chưa từng thấy nơi nào ấm áp như thế này”
“Ừ”. Anh vẫn chuyên tâm lái xe, chỉ có khóe miệng mấp máy mấy chữ: “Người dân ở đây rất thân thiện, lúc trước chúng tôi mới đến đóng quân, bọn họ đem mấy gùi măng rất to tới, chúng tôi ăn cả nửa tháng mới hết”
“Thật à?”. Cô cười cười: “Hình như dân ở đâu cũng quý bộ đội thì phải”
“Có lẽ thế”
“Luận văn lần này của tôi phải thêm chi tiết “Quân đội” vào mới được. Nói đến đồng bào vùng biên, phải nhắc đến bộ đội vùng biên, đúng không nhỉ?”
“Đó là bộ đội biên phòng”
“Vậy các anh là bộ đội biên phòng à?”
“Không”. Quách Dĩ Kiên trầm mặc: “Chúng tôi chỉ đóng quân trong một thời gian nhất định, một thời gian nữa lại di chuyển”
“À”.
Không khí trong xe bỗng nhiên rơi vào trạng thái yên lặng, cả hai người không ai mở miệng nói gì nữa. Gần một tiếng sau, xe Jeep đã ra đến thị trấn, đã một thời gian không tiếp xúc với nền văn minh, tự nhiên bây giờ nhìn thấy các biển hiệu sặc sỡ, người dân qua lại đông đúc trên đường, Vân Trang liền cảm thấy như mình mới quay về thời kỳ văn minh.
Trời lúc này đã bắt đầu tối, buổi trưa hôm nay không có tâm trạng nên cô ăn rất ít, bây giờ bụng đã bắt đầu réo òng ọc. Cô len lén liếc nhìn Dĩ Kiên đang chăm chú lái xe, nhẹ nhàng mở miệng:
“Đại úy, anh có đói không?”
Quách Dĩ Kiên nghiêng đầu nhìn cô, anh im lặng một lúc rồi nói: “Chúng ta đi ăn”
“Tôi biết có một cửa hàng ngon lắm. Tuần trước nữa tôi đến đây đã ăn rồi, cơm bình dân thôi nhưng rất ngon”
“Được”
“Đi thẳng thêm ba trăm mét nữa rồi rẽ trái nhé”.
Anh bình thản gật đầu, lái xe theo sự chỉ dẫn của Vân Trang. Lát sau, hai người đến một cửa hàng cơm ở rìa thị trấn, đây là một cửa hàng nhỏ, bên trong bày biện sơ sài, nhưng vì bàn ghế cũ kỹ như thế nên lại khiến cho người khác có cảm giác rất ấm cúng.
Cô chọn một chiếc bàn, chỉ anh ngồi đó: “Anh ngồi đây nhé, tôi đi gọi đồ. Ở đây có sườn xào chua ngọt ngon nhất đấy, có cả canh rau với cà muối nữa, anh thích ăn món gì”
“Tùy cô. Tôi không kén ăn”
“Được, chờ một chút”
Vân Trang vui vẻ quay người đi vào bếp nấu ăn để gọi món, lát sau đi ra ngồi đối diện anh. Sắc mặt Quách Dĩ Kiên từ đầu đến cuối đều lãnh đạm như cũ, hôm nay anh không mặc quần phục, chỉ mặc một chiếc sơ mi sáng màu và quần âu sạch sẽ, lại ở trong một không gian văn minh thế này nên trông anh càng đẹp trai, còn có một chút gì đó rất cao quý.
Đúng rồi. Là cao quý. Lúc anh mặc quân phục phơi nắng phơi gió thao trường, cô không hề nhận ra điều này. Bây giờ ngồi đối diện nhau gần như thế, cô mới phát hiện ra Quách Dĩ Kiên chắc chắn xuất thân trong một gia đình không tệ, có khi còn giàu có nữa là đằng khác. Sự cao quý của anh xuất phát từ tận cốt tủy, chỉ là lúc ở cùng binh sĩ, anh cố làm cho mình tầm thường đi mà thôi.
Dĩ Kiên cầm mấy chiếc đũa và thìa trong ống, lau sạch sẽ, động tác của anh rất bình thản. Lát sau, ông chủ mang đồ ăn còn bốc khói nghi ngút ra, Vân Trang cúi đầu nhìn thức ăn rồi xuýt xoa, Quách Dĩ Kiên lại cẩn thận nói hai tiếng: “Cảm ơn”
Vì lúc này đã đói đến hoa mắt chóng mặt nên cô không hề khách khí, ăn uống rất thoải mái. Dĩ Kiên thì ngược lại, động tác ăn rất tao nhã, anh nói:
“Ăn xong cô định đi đâu?”
“Tôi định tim một nhà trọ, ở lại qua đêm, ngày mai bắt xe về thành phố”. Vân Trang ngẩng đầu lên nhìn anh, lại tiếp tục ăn.
“Gần đây có nhà trọ nào?”
“Tôi cũng không rõ, lần trước tôi tới đây, chỉ ăn xong bữa trưa rồi ngồi xe vào trong bản luôn, không rõ nhà trọ ở chỗ nào nữa”
Anh trầm mặc hồi lâu rồi nói: “Ăn đi, lát nữa tôi đưa cô đi tìm nhà trọ”.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!