Cánh Hoa Tàn Trong Gió
Phần 9: Một năm sau
Một năm sau!
Quách Dĩ Kiên sau khi huấn luyện binh sĩ ở dãy núi phía sau doanh trại trở về, liền nghe Văn Đường báo cáo lại:
“Hôm nay có một Điệp vụ nữ đến doanh trại của chúng ta nhận nhiệm vụ”
“Điệp vụ nữ?”. Anh nhíu mày. Gần đây rất ít phụ nữ được đào tạo làm Điệp Vụ, mà điệp vụ cử đến căn cứ chiến sự lại càng ít. Tại sao không dưng tổng cục lại phân công Điệp vụ về đây, hơn nữa lại không thông báo trước với anh?
“Vâng. Thủ trưởng mới vừa gọi điện thoại tới. Vì anh đang huấn luyện nên thủ trưởng dặn dò em báo lại với anh như thế”
“Lúc nào cô ta đến?”
Văn Đường cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay: “Chắc là cuối buổi chiều”
Dĩ Kiên gật đầu, sau đó chậm rãi đi về phía căn cứ.
Hơn năm giờ chiều, một cô gái lái chiếc xe ô tô địa hình rẽ vào doanh trại. Cô ta mặc một bộ đồ quân nhân dã chiến, chân đi bốt cao cổ khỏe khoắn, mái tóc dài búi gọn gàng đằng sau gáy, có nhìn thế nào cũng thấy khí thế phóng khoáng ngang ngược ngút trời.
Bốn quân nhân đứng gác ở trạm gác đi lại gần chiếc xe UAZ Hunter Trophy hầm hố, nghiêm giọng hỏi: “Báo cáo thân phận?”
Cô gái đó giơ một chiếc thẻ có đóng dấu đỏ chói ra trước mặt, trên đó có ghi mấy chữ rất nổi bật: “Trịnh Vân Trang – Điệp vụ tình báo, Tổng cục 2, Bộ quốc phòng”
Mấy quân nhân quan sát cẩn thận khuôn mặt và thẻ của Vân Trang, sau đó lập tức đổi vẻ mặt thành tươi cười: “Thì ra là Điệp viên của tổng cục 2, chúng tôi đã được báo trước rồi nhưng không ngờ điệp viên mới đến lại xinh đẹp như vậy. Mời vào”
Vân Trang cười cười gật đầu: “Các anh quân nhân, quá khen rồi”
Chiếc xe UAZ Hunter Trophy chầm chậm đi vào bên trong doanh trại. Cô bước xuống xe, tháo kính mát, nhìn chằm chằm căn cứ quân sự mà gần một năm nay Quách Dĩ Kiên làm việc.
Đây không phải là vùng biên giới mà là một cứ điểm quân sự bí mật của quân đội quốc gia. Ở đây có hàng chục chiến đấu cơ được xếp hàng ngay ngắn trên rất nhiều đường băng, xung quanh là những nóc nhà hình vòm màu xám, tường cao tám mét bao bọc tứ phía. Cô nhìn một lượt rồi tự nhủ thầm trong lòng: Một nơi ngầu như vậy mới xứng đáng với Quách Dĩ Kiên vĩ đại của cô chứ!
Vân Trang rảo bước đi đến gần nhà chờ có mái che giống trạm xe bus, một vài quân nhân đã được thông báo nên đã đứng sẵn ở cửa đón cô từ trước. Vân Trang tươi tỉnh bắt tay từng người: “Xin chào, tôi là Điệp vụ mới được cử đến đây”
“Điệp vụ nữ của tổng cục 2 xinh đẹp quá, lại còn trẻ nữa”. Một quân nhân hết lời khen ngợi: “Mời cô đi theo tôi, chỉ huy đang đợi cô”
Vân Trang đi theo họ đến một ngôi nhà mái vòm lớn ở khu trung tâm, trong đó có rất nhiều quân nhân đang ngồi sẵn ở bàn họp chờ đợi. Ánh mắt cô dừng ở trên người một người đàn ông cũng mặc quân phục dã chiến đang cặm cụi ghi chép cái gì đó trên bàn. Anh ta có làn da rất trắng, mũi cao thẳng tắp, những ngón tay sạch sẽ cầm bút chuyên tâm viết chữ, thần thái lạnh nhạt trầm ổn nhưng lại khiến người ta nhìn một lần đều có thể bị mê hoặc không sao kiềm chế được.
Quách Dĩ Kiên – Đã lâu không gặp. Anh vẫn đẹp trai và hấp dẫn em như vậy!
Trịnh Vân Trang thất thần vài giây, sau đó lập tức khôi phục lại vẻ mặt thường ngày, chậm rãi đi vào bên trong: “Xin chào mọi người, tôi là Điệp vụ mới đến nhận nhiệm vụ”
Nghe giọng nói này, động tác viết chữ của Dĩ Kiên khựng lại. Anh ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt rơi xuống khuôn mặt cô.
Vân Trang có vẻ rắn rỏi hơn nhiều so với một năm trước đây, nước da cô rám nắng khỏe mạnh, điệu bộ nhanh nhẹn hoạt bát. Khuôn mặt cô vẫn thanh tú như trước nhưng ánh mắt lại hiện lên vẻ quật cường khó che đậy, cơ thể mảnh mai trong bộ quân phục dã chiến có hơi ngông cuồng nhưng chỉ vì sự xuất hiện của cô ở đây, trái tim anh tựa như có một dòng nước mềm mại chảy qua, sự xáo trộn một năm trước cô bỏ lại, đột nhiên lại mãnh liệt trỗi dậy.
Trịnh Vân Trang dậm chân đứng thẳng người, một tay giơ ngang thái dương: “Báo cáo chỉ huy, điệp vụ Trịnh Vân Trang thuộc Tổng cục Tình Báo – Bộ Quốc Phòng, kể từ ngày 12 tháng 9 năm 20xx đến căn cứ Z11 nhận nhiệm vụ”
Tất cả quân nhân trong phòng họp cũng đồng loạt đứng dậy, tư thế đứng nghiêm nhìn cô. Quách Dĩ Kiên giơ tay chào theo kiểu chuẩn nhà binh:
“Chỉ huy tiểu đoàn phòng không Quách Dĩ Kiên”
Văn Đường nhìn thấy Vân Trang, con ngươi như muốn lồi cả ra ngoài. Làm thế nào mà một năm trước cô mới chỉ là sinh viên đi du lịch ở biên giới, bây giờ lại thành Điệp vụ của Tổng cục 2? Thế giới này đảo lộn rồi, thật sự đảo lộn rồi!!!
Có điều, Văn Đường không hề biết rằng: Để sau một năm mà có được ngày hôm nay, Vân Trang ở trường Tình báo đã phải nỗ lực rất nhiều, cố gắng rất nhiều. Cô cam tâm chấp nhận mồ hôi rơi máu chảy, cam tâm từ một người con gái vốn dĩ đã mạnh mẽ lại càng phải vì anh mà kiên cường hơn rất nhiều. Tất nhiên, con đường thành công tưởng như thuận lợi mà lại vô cùng gian nan đó, còn có sự đóng góp rất lớn của ba cô – Trịnh Hạo Vũ.
Đợi Vân Trang chào hỏi mọi người trong tiểu đoàn xong xuôi, Văn Đường lập tức kéo áo cô ra một góc, liến thoắng hỏi:
“Em làm cái gì mà đến tận đây thế? Trước đây em làm điệp vụ sẵn rồi hay bây giờ mới trở thành Điệp vụ? Sao em lại biết bọn anh ở đây?”
Cô cười cười: “Cái gì mà trước đây với bây giờ. Em mới tốt nghiệp Trường tình báo xong được phân đến đây nhận nhiệm vụ luôn”
“Không phải em thích Đại úy nhà anh nên mới đến tận đây đấy chứ?”
Vân Trang vỗ vỗ vai Văn Đường: “Đại úy nhà anh ấy à, em sẽ tranh thủ cơ hội này cưa đổ luôn, anh cứ chuẩn bị tinh thần gọi em là chị dâu đi”. Sau đó, quay người bỏ đi, để lại Văn Đường mặt vẫn nghệt ra, nghĩ mãi mà chưa thể tiêu hóa được hết lời mà cô vừa nói.
Tối hôm đó, sau khi ăn uống xong xuôi, Vân Trang đến phòng chỉ huy của Dĩ Kiên để thảo luận về nhiệm vụ và công việc mà cô làm ở tiểu đoàn.
Phòng của anh không hề đóng cửa, cô đứng bên ngoài nhìn thấy anh đang nghiên cứu gì đó trên bản đồ, từng điệu bộ nhíu mày đều mang theo ngàn vạn quyến rũ, ngàn vạn phong tình… bất giác khiến trái tim cô đập loạn cả lên.
Vân Trang gõ gõ nhẹ lên cánh cửa: “Tôi vào được không?”
Dĩ Kiên ngẩng đầu lên nhìn, sắc mặt vẫn bình thản như thường lệ: “Mời vào”
Cô chậm rãi bước vào, ngồi xuống ghế sofa rồi tự rót ra hai ly trà, mình một ly, anh một ly: “Chỉ huy đang nghiên cứu gì vậy?”
Anh đi đến gần, ngồi xuống đối diện nhìn Vân Trang: “Bản đồ không quân”
“Em đến đây làm việc, lần này nhiệm vụ là sát cánh cùng tiểu đoàn để ghi chép lại các tài liệu trong quá trình chiến đấu”. Cô cười cười: “Anh biết mà, em tốt nghiệp trường báo chí, lại được huấn luyện Điệp viên, bây giờ công việc chủ yếu là thu thập tài liệu tác chiến để cấp trên nghiên cứu và phát triển chiến lược quân sự tầm vĩ mô”
“Ừ”. Dĩ Kiên gật đầu: “Nói như vậy, các thiết bị thông tin liên lạc của em cũng nên nộp lại toàn bộ cho tiểu đoàn”
Vân Trang nghĩ thầm: Làm việc dứt khoát, thái độ và cách cư xử lạnh lùng không chút lưu tình này mới đúng với con người của Quách Dĩ Kiên. Cô biết làm điệp vụ tình báo với những quân nhân làm nhiệm vụ đặc biệt của quốc gia thế này, trong quá trình làm việc không thể liên lạc với bên ngoài, tránh làm lộ kế hoạch tác chiến của bọn họ. Anh làm vậy rất đúng, chỉ là… cô có cảm giác hơi hụt hẫng một chút mà thôi.
“Vâng. Hôm nay em đến đây cũng vì việc này”. Vân Trang đặt di động và ipad lên bàn: “Đây là toàn bộ thiết bị liên lạc của em”
Dĩ Kiên nhìn lên mặt bàn, trầm giọng nói: “Để đảm bảo, ngày mai chúng tôi sẽ kiểm tra tư trang của em lại một lần nữa. Hôm nay em vất vả một chút, chịu sự giám sát của quân nhân chúng tôi”
“Không sao. Em hiểu mà”. Cô cười cười: “Anh làm việc tiếp đi. Em về ký túc đây”
Nói xong, cô đứng dậy rời đi. Lúc ra khỏi cửa, đột nhiên Quách Dĩ Kiên lại lên tiếng:
“Tại sao em lại đến đây?”
Vân Trang chậm rãi quay đầu, khi anh nói những lời này cũng không thèm nhìn cô. Một năm trôi qua, dù tình cảm của hai người khi đó chưa sâu sắc nhưng cũng không đến nỗi vô cảm như người không quen thế được, tại sao anh lại có thể lạnh nhạt với cô đến như vậy?
“Vì nhiệm vụ. Chẳng lẽ ngoài nhiệm vụ còn thứ gì khác sao?”
“Làm Điệp vụ rất nguy hiểm. Đến những cứ điểm quân sự như thế này càng nguy hiểm. Điều này em không biết sao?”
“Biết”. Cô mỉm cười: “Quân nhân các anh không phải vĩ đại lắm sao? Tại sao một người như em thì không được chiến đấu vì quốc gia như anh? Quách Dĩ Kiên, anh bận đến nỗi không có thời gian yêu đương, càng không thể có bạn gái. Em cũng muốn trải nghiệm xem bận đến mức nào thì mới được như anh, không còn muốn có bạn trai”
Một năm qua, nhớ lại một năm qua cô vì anh mà chịu đựng bao nhiêu gian khổ. Anh là Quách Dĩ Kiên, con trai duy nhất của bác sĩ – nhân vật quốc bảo của nền y học nước nhà: Quách Cảnh Đức, anh là Quách Dĩ Kiên, quân nhân vĩ đại mà bất kỳ giảng viên nào trong trường tình báo cũng đều một lần phải nhắc đến. Anh cũng là người bạn thuở nhỏ của cô, anh còn hứa sau lớn lên sẽ cưới cô.
Khi đó sáu tuổi nên cô cái gì cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ duy nhất một lời của Quách Dĩ Kiên: “Sau này nếu không có ai lấy em, thì anh sẽ lấy em”.
Năm đó, Dĩ Kiên tên là Mạch Mạch. Có một lần anh nói tên thật của mình nhưng cô không nhập tâm lắm, chỉ thường xuyên gọi là anh Mạch. Sau đó, anh bị ném vào trại huấn luyện, hai người không gặp nhau nữa. Gần hai mươi năm sau có duyên gặp lại, chẳng lẽ anh không nhớ nổi cô sao? Đến cái tên cũng không nhớ nổi ra sao? Cô không tin!
Quách Dĩ Kiên sửng sốt ngẩng đầu lên nhìn Vân Trang, ánh mắt anh u tối: “Em…”
Vân Trang cười lạnh, quay đầu bỏ đi.
Tiểu đoàn Z11 cử người giám sát cô trong vòng một tuần, đồng thời kiểm tra toàn bộ tư trang, quét kim loại trên người cô, sau khi có kết quả Vân Trang không thể liên lạc với bên ngoài thì quá trình giám sát mới kết thúc.
Dĩ Kiên đối xử với cô hoàn toàn như đồng nghiệp bình thường, anh không hỏi han quá nhiều, không quan tâm quá nhiều, chỉ là anh luôn bảo cấp dưới chuẩn bị cho cô những vật dụng tốt nhất, giường ngủ tốt nhất, căn phòng rộng nhất, đồ ăn hợp khẩu vị nhất, thế thôi.
Hôm đó, mọi người đang nghỉ trưa thì chuông báo động trong căn cứ đột nhiên reo ầm ỹ. Quách Dĩ Kiên cùng vài quân nhân lập tức đến phòng điều hành thông tin, kiểm tra tình hình rada quân sự.
Có hai máy bay cỡ nhỏ bay vào không phận Việt Nam mà chưa được sự chấp thuận của không quân mặt đất. Anh quay sang Văn Đường, nói to: “Phát cảnh báo cấp độ 1, đề nghị máy bay bay ra khỏi không phận”
Văn Đường ngay lập tức ngồi xuống gõ phím loạn xạ, lát sau bắt được tần số của hai chiếc máy bay kia: “Chúng tôi là không quân Việt Nam, đề nghị hai máy bay không rõ quốc tịch rời khỏi không phận Việt Nam. Xin nhắc lại, đề nghị rời khỏi không phận Việt Nam”
Người trên hai máy bay không trả lời.
Quách Dĩ Kiên nhìn rada, tiếp tục nói: “Phát cảnh báo lần hai”.
Sau đó, quay sang các binh sĩ cấp cao đứng bên cạnh: “Phong, Lữ, Nguyên, lập tức lên chiến đấu cơ, sẵn sàng tác chiến”
“Rõ”
Dĩ Kiên vừa tranh thủ nhìn rada, vừa xin chỉ thị của cấp trên. Sau khi cấp trên đồng ý, anh ngay lập tức quay người đi ra khỏi cửa.
Vân Trang chưa được phép vào trong phòng thông tin nên cô chỉ có thể đứng bên ngoài hàng rào thép gai chờ đợi. Lát sau thấy Dĩ Kiên khẩn trương đi ra, cô không nói gì mà chỉ lẳng lặng đi theo sau.
Anh đi đến đường băng, leo lên một chiếc chiến đấu cơ Sukhoi Su-30S hai chỗ ngồi, Vân Trang cũng ngay lập tức leo lên. Quách Dĩ Kiên tròn mắt, nói to: “Em làm gì vậy?”
Cô với tay lấy kính và mũ bảo hiểm ở trong khoang lái, đeo vào người, hét ầm lên: “Anh quên à, nhiệm vụ của em là sát cánh bên anh. Mau lái đi”
Bây giờ không phải là lúc để tranh cãi, mà đây cũng đích thực là nhiệm vụ của Vân Trang nên anh cũng không hỏi nhiều, lập tức hạ kính máy bay xuống rồi khởi động, lái máy bay tiêm kích Su-30S bay lên bầu trời.
Su-30S là loại máy bay phiên bản đặc biệt có hai chỗ ngồi do Nga sản xuất, là loại máy bay đa chức năng được trang bị đầy đủ để thực hiện nhiệm vụ không chiến, có thể tấn công mặt đất, chống hệ thống phòng không của địch (SEAD), ngăn chặn trên không, hỗ trợ mặt đất và tấn công mục tiêu trên biển. Nó còn có thể thực hiện chống gây nhiễu điện tử ECCM và cảnh báo sớm trên không.
Trước đây Vân Trang đã được ngồi trên chiến cơ vài lần, nhưng ngồi trên huyền thoại Su-30S thì chưa, không ngờ hôm nay cô không những được cùng vị chỉ huy vang danh khắp quân đội nước nhà tác chiến, mà còn được cùng anh bay trên bầu trời bằng Su-30S, cảm giác thật sự tuyệt vời khỏi nói.
Quách Dĩ Kiên vẻ mặt không hề có chút căng thẳng nhưng ánh mắt lại cực kỳ nghiêm nghị. Anh thành thục lái máy bay lướt qua rất nhiều tầng mây, tốc độ đạt tới 2.100 km/h, tầm bay gần 3000km. Trong quá trình vẫn thường xuyên nhìn rada và liên lạc với trạm thông tin mặt đất.
Hai chiếc máy bay kia không hề sử dụng các loại vũ khí để tấn công mặt đất nhưng cũng không rời khỏi không phận Việt Nam. Chiếc Su-30S của Dĩ Kiên chỉ mất mười phút là có thể bay đến vị trí hai chiếc máy bay đó, anh lạnh giọng nói: “Dù ở bên phải, khi xảy ra tình huống cần thiết, em hãy bấm nút đỏ ở bên cạnh, nhảy ra khỏi máy bay”
Cô nghiêm cẩn nhìn sắc mặt bình thản của anh, trả lời: “Em biết rồi”
Trong màn mây mù mịt, hai chiếc máy bay Boing dân dụng cỡ lớn từ từ hiện ra trước mặt Vân Trang và Quách Dĩ Kiên. Thân máy bay của bọn chúng màu trắng, bên ngoài không được sơn bất kỳ logo hay hình quốc kỳ của nước nào, khi bay trên tầng mây dày như vậy cũng không bật đèn cảnh báo. Nhìn thấy cảnh này, không hiểu sao Vân Trang lại cảm thấy có gì đó không ổn, khi nhìn sang Dĩ Kiên ngồi bên cạnh cũng thấy anh bất chợt nhíu mày.
Hai chiếc Boeing bay sượt qua bọn họ, ba mươi giây sau, Quách Dĩ Kiên cũng điều khiển máy bay vòng lại, áp sát và bay cùng hướng hai chiếc máy bay kia. Anh chỉnh tần số, ngữ khí kiên định dứt khoái nói qua micro:
“Nhắc lại lần ba, đề nghị ra khỏi không phận Việt Nam”
Bên kia không trả lời, tiếp tục tăng tốc bay đi.
Quách Dĩ Kiên nói: “Chúng tôi nhắc lại lần cuối cùng, nếu không rời khỏi không phận Việt Nam, chúng tôi sẽ sử dụng tiêm kích để tiêu diệt”. Nói xong, anh còn sử dụng tiếng anh để truyền đạt lại một lần nữa.
Chờ thêm mười giây mà hai chiếc máy bay kia vẫn không có động tĩnh gì, ngón tay của Dĩ Kiên lặng lẽ đặt lên nút khởi động tiêm kích, đồng thời chỉnh ống kính nhắm bắn.
Vân Trang để ý, dưới chân họ đang là một vùng núi, hóa ra nãy giờ anh kiên nhẫn chờ bọn họ như vậy là để đợi đến khi vào đến vùng núi không có người mới sử dụng tiêm kích để tiêu diệt, tránh gây hại cho người dân dưới mặt đất.
Dĩ Kiên nói to: “Phong, Lữ, Nguyên, khởi động tiêm kích”.
Ba chiếc chiến cơ của cấp dưới cũng bay sát cánh, bao vây hai chiếc Boeing kia. Ba người cùng đồng thanh hô “Rõ” một tiếng, sau đó tự động lùi lại duy trì khoảng cách để tiêu diệt địch.
Anh quay sang, nhìn Vân Trang: “Ngón tay đặt ở nút đỏ, sẵn sàng bấm nút”
“Rõ, đại úy”
Bộ phận chứa tiêm kích từ từ khởi động, dù đã đeo tai nghe nhưng cô vẫn nghe những tiếng ào ào từ thân chiến cơ truyền tới. Đúng lúc này, hai chiếc máy bay kia cũng bắt đầu bay vòng lại, từ hai cánh máy bay hiện ra hai khoang nhỏ đủ để chứa tên lửa.
Vân Trang nhìn thấy đầu đạn thò ra từ máy bay dân dụng bình thường thì sống lưng bỗng nhiên lạnh buốt. Cô lập tức quay sang Quách Dĩ Kiên, hét ầm lên: “Cẩn thận”.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!