Cảnh tổng là "Tiểu Cường" - Chương 1: Nơi gặp nhau đầu tiên
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
92


Cảnh tổng là "Tiểu Cường"


Chương 1: Nơi gặp nhau đầu tiên


Tại phòng tổng thống trên tầng thứ 15 của khách sạn YAM, tiếng rên rỉ của người phụ nữ hòa quyện với tiếng thở dốc của người đàn ông làm cho bầu không khí ở đây trở nên ám muội. Người phụ nữ dưới thân trần trụi không một mảnh vải đang phát ra một âm thanh khiêu gợi đầy dục vọng, gương mặt cô trang điểm đậm nhìn qua đã biết là một người từng trải và rất có kinh nghiệm trong chuyện này, thân hình đẹp đẽ cân đối, nhất là vòng một căng tròn đầy đặn mà gã đàn ông nào cũng thèm khát. Cô vòng hai chân kẹp chặt lấy hông của người đàn ông bên trên khiến anh càng thêm hứng thú.

“Hiên, anh…thật…mạnh mẽ.” giọng nói như nước chảy của cô thì thầm bên tai anh.

Cảnh Hạc Hiên nằm trên người cô liền gia tăng vận tốc, dáng người anh đúng chuẩn người mẫu. Nước da hơi ngăm khỏe khoắn, cơ bụng sáu múi rõ rệt, trên tấm lưng rộng lớn đã lấm tấm mồ hôi nhưng càng làm tôn lên vẻ quyến rũ của anh.

“Gọi to lên.” anh cất giọng ra lệnh cho cô, giọng nói tuy đã khàn nhưng vẫn thể hiện khí chất cao ngạo, mạnh mẽ.
“Hiên…em…không chịu…nổi, anh nhẹ thôi.”
“Cô đang ra lệnh cho tôi?”

Giọng nói có phần giả tạo của người phụ nữ dưới thân làm anh cảm thấy nực cười, anh không những giảm lực va chạm mà còn di chuyển nhanh hơn khiến cô chỉ có thể nằm đấy mặc anh dày vò.

“Haizz, mất cả hứng.” anh đột ngột đứng dậy khiến người nằm trên giường cảm thấy như thiếu mất thứ gì đó khiến cô ta không chịu được.

“Hiên, anh sao vậy, chúng ta chưa xong mà.” giọng nói hờn dỗi có phần tức giận của cô ta làm anh càng thêm chán ghét. Cài xong cúc áo sơ mi anh với tay vào túi áo đưa cho cô ta một cọc tiền.

“Về sau đừng tìm tôi nữa.” nói xong anh liền quay người bước ra cửa.

“Hiên em đã làm gì sai, em xin lỗi đừng đi mà.”
Vứt bỏ tấm chăn mỏng trên người, cô liền chạy xuống ôm chặt lấy tấm lưng của anh thuận thế áp sát bộ ngực căng tròn của mình mong muốn anh sẽ ở lại. Cảnh Hạc Hiên không chút nhân từ đẩy mạnh người phụ nữ phía sau ra khiến cô ta mất đà ngã xuống sàn, mặc cho cô đang đau đớn nước mắt giàn dụa, anh vẫn thản nhiên rồi cất giọng lạnh lùng phía trên:

“Tên Hiên không phải để cô tùy tiện gọi.”

Sải bước ra khỏi căn phòng xa hoa, không bận tâm đến người phụ nữ trong phòng đang ra sức gào thét tên anh nhưng bóng lưng anh vẫn vậy thẳng tắp mà bình thản. Như mọi chuyện vừa rồi như chư từng xảy ra.

23h đêm, trước cửa khách sạn YAM có một người đàn ông hết sức điển trai đang tựa lưng vào chiếc Rolls Royce Sweptail mẫu xe đắt đỏ có mức giá lên tới 13 triệu USD. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần âu đơn giản nhưng điều đó lại càng làm nổi bật thân hình hoàn hảo của anh, do “vận động mạnh” cộng thêm gió đêm nên mái tóc của anh có chút rối nhưng chính điều đó đã làm vẻ đẹp của anh trở nên trọn vẹn. Gương mặt góc cạnh sắc nét, ngũ quan cực kì cân đối, đôi mắt của anh chắc hẳn là cuốn hút nhất bởi vì nó không chỉ đẹp và có chiều sâu mà nó còn khiến người nào vô tình nhìn vào sẽ cảm thấy một cảm giác đáng sợ, ngạt thở, ớn lạnh và cực kì nguy hiểm.
Rút một điếu thuốc, anh vừa châm lửa thì đột nhiên tiếng điện thoại vang lên đồng thời anh cũng ngồi vào xe

“Alo, tôi đây.” giọng nói đầy mê hoặc của anh khiến người phía đầu dây bên kia cũng bị anh làm cho hoảng hốt.

“Mẹ nó, tôi đã nghe giọng cậu không biết bao nhiêu lần mà sao lần nào cũng không kìm nổi được sự ghen tị.” người gọi đến cho anh là Lại Đức Hải, một trong những người bạn thân từ nhỏ đến lớn của anh.

“Vào vấn đề chính.” một lời nói cũng như một mệnh lệnh khiến người kia cũng không dám nói vòng vo nữa.

“À cũng không có gì, muốn mời cậu đến uống rượu thôi.” Lại Đức Hải có lẽ đã say nên nói chuyện không được rõ ràng, rành mạch nữa.

“Lại thất tình.” chuyện này đã quá quen thuộc đối với Cảnh Hạc Hiên anh nên cũng không có gì bất ngờ.

“Lần này không phải thất tình nữa, bọn tớ…chia tay rồi.”

Nói đến đây giọng của Đức Hải không còn đùa cợt như lúc nãy mà đã nghẹn ngào khiến người ta không khỏi thương xót.

“Cậu đang ở đâu?” vừa hỏi anh vừa cho khởi động xe.

“Bar Lạc Nhật, đến nhanh đi tớ uống một mình chán lắm.”

“Được.”
Vứt điếu thuốc ra ngoài, anh chạy xe với tốc độ kinh hoàng khiến nó tạo nên một âm thanh chói tai.

Trước cửa bar Lạc Nhật, taxi chở Nhã Tịnh và Y Na cũng đến nơi. Hai cô gái xinh đẹp, tươi tắn đứng trước cửa làm thu hút bao nhiêu ánh nhìn của những người đi vào.

“Y Na mình thấy ở đây không ổn lắm hay mình tìm chỗ khác.” giọng nói trong trẻo mang đầy lo lắng của Nhã Tịnh khiến người ta chỉ muốn cưng nịnh.

“Không sao đâu, bọn mình đều đủ tuổi vị thành niên rồi, sợ gì chứ, với lại anh họ tớ nói lương ở đây cao lắm chỉ làm phục vụ thôi tiền lương cũng lên đến 5000 nhân dân tệ trên một buổi đi làm đấy.”

Y Na còn cố ý nhấn mạnh con số 5000 khiến Nhã Tịnh cảm thấy đầu óc của mình choáng váng, không hổ danh là quán bar nổi tiếng bậc nhất thành phố Thiên Tân* này. Theo như cô được biết quán bar gồm 5 tầng không chỉ riêng là phục vụ như những quán bar thông thường mà ở đây còn có chỗ giải trí như: tầng hát karaoke, tầng chơi bi-a… Một nơi để vung tiền bừa bãi, ăn chơi xa hoa hợp lý.
Nhân viên phục vụ đã nhận được mức lương cao như vậy rồi, những công việc khác chắc lương còn kinh khủng hơn.

Hai bọn cô năm nay là học sinh lớp 12 cũng có thể coi như đủ tuổi vị thành niên rồi. Nhã Tịnh sinh trong một gia đình bình thường, cha cô đã mất từ khi cô mới sinh ra nên mẹ cô một thân một mình nuôi nấng, chăm lo cho cô từ nhỏ đến lớn nên cô rất thương mẹ. Mẹ cô có mở một cửa hàng buôn bán nhỏ nhưng mấy năm nay buôn bán không được, nên năm cuối cấp 3 này mẹ cô không xoay sở đủ tiền học phí của cô. Cô cũng biết hoàn cảnh của gia đình nên đã khuyên mẹ cô không cần lo lắng về chuyện tiền học nữa cô sẽ đi làm và tự xoay sở.
Y Na tất nhiên có gia đình khá giả hơn cô nhiều, vì cô từ lâu đã muốn vào làm việc ở đây nên giờ

Nhã Tịnh nói muốn tìm một việc làm nên cô đã giới thiệu ngay nơi này cho Nhã Tịnh.
Thành phố Thiên Tân sắp vào đông nên đêm đến nhiệt độ bên ngoài giảm rất nhanh, hôm nay Y Na mặc độc một chiếc áo thun ngắn tay nên cô đã run cầm cập được một hồi.

“Này Nhã Tịnh cậu quyết định xong chưa, mình sắp chết rét ngoài này rồi.” vừa nói hai hàm răng trắng muốt của cô va vào nhau trông rất buồn cười.
“Được.”
Cô nghĩ giờ không phải lúc cô được lựa chọn, cô đang cần tiền mà nơi này lại đáp ứng được việc đó nên không có lí do gì mà cô phải từ chối. Giờ làm việc tuy muộn nhưng lại phù hợp bởi cô phải đi học cả ngày chỉ có buổi tối mới được nghỉ.
“Vậy được, mình gọi cho anh họ.” giọng nói phấn khích của Y Na cũng làm Nhã Tịnh bớt lo lắng.
Khoảng 2 phút sau một người đàn ông gương mặt cũng ưa nhìn tiến về phía hai cô, anh ta mặc bộ đồ của mấy người hay pha chế rượu nên Nhã Tịnh nghĩ anh ấy làm về mảng đó.
“Y Na em có chắc là muốn vào làm không đấy, ba mẹ em mà biết thì anh không có trách nhiệm đâu.” giọng nói có phần trách móc nhưng có thể nhận ra được ngay ý cưng chiều trong đó.
“Em chắc, anh không nói em không nói ba mẹ em làm sao biết được, à đây là Nhã Tịnh bạn thân của em, em đã từng nói với anh.” cô vui vẻ giới thiệu Nhã Tịnh cho anh họ mình.
“Chào em, anh là Thiết Văn anh họ Y Na.” anh lịch sự bắt tay cô theo lẽ thường.
“Chào anh em là Nhã Tịnh.” cô cũng đưa bàn tay trắng mịn, thon gọn ra bắt tay với anh.

Nhìn từ trên xuống dưới hai cô một hồi, Thiết Văn mới gật gù:
“Anh nghĩ hai em đủ tiêu chuẩn làm việc đấy, theo anh.”
Nói xong anh rảo bước đi trước hai người thì đi phía sau. Dẫn hai cô vào phòng quản lý ở tầng một anh bắt đầu giới thiệu:
“Anh Viễn, hai người hôm trước em đã nói với anh hôm nay hai cô ấy đến muốn xin việc.” anh khéo léo chỉ hai cô lên phía trước đứng còn mình thì lùi về phía sau mở cửa bước ra ngoài. Trong phòng quản lí này ngoài người tên Viễn ra còn có một người khác đang nằm ngổn ngang trên bộ ghế sofa lớn đặt giữa phòng, trên mặt bàn có khá nhiều chai rượu có lẽ là anh ta đã say, đối ngược với anh ta thì anh chàng tên Viễn trông điềm đạm hơn nhiều. Anh mặc một bộ vest xám phẳng phiu làm tôn lên dáng người cân đối của mình, đôi mắt một mí nhưng rất cuốn hút, sắc xảo, phong thái bình tĩnh, ung dung rất giống với mấy vị vương gia quý tộc ngày xưa. Sau khi xem xong trên máy tính bảng anh mới từ từ đứng dậy đi về phía 2 cô rồi cất giọng lãnh đạm:
“Anh nghe nói hai em năm nay vừa đủ 18 tuổi, hai em muốn xin việc, đã từng làm công việc này bao giờ chưa?”
Y Na đứng cạnh cô nhanh nhảu trả lời:
“Bọn em chưa làm bao giờ nhưng sẽ cố gắng hết sức.” trai đẹp trước mặt làm sao có thể bỏ qua cơ hội này.
“Được, hai em có thể bắt đầu làm từ giờ.” vẫn giọng nói lãnh đạm đấy cất lên.

Thật sự Nhã Tịnh và Y Na rất bất ngờ khi hai bọn cô lại được nhận một cách nhanh đến chóng mặt như vậy. Một trụ sở lớn, nổi tiếng như này mà việc lựa chọn nhân viên dễ dàng vậy thôi sao? Đang còn trong suy nghĩ vớ vẩn thì anh lại lên tiếng
“Hai em muốn xin vào bộ phận nào?” khi đặt câu hỏi này, Nhã Tịnh thấy giọng nói của anh có phần thay đổi.
Cô thầm nghĩ, tại quán bar có phục vụ nước uống, nhân viên pha chế, quét dọn,…còn có… Nghĩ đến đây cô không khỏi đỏ mặt.
“Bọn em vào bộ phận nào cũng được, đều có thể làm tốt.” Y Na không suy nghĩ liền trả lời luôn.
Đường Minh Viễn nhếch mép cười, anh không ngờ bây giờ vẫn còn mấy cô gái ngây thơ như này. Chưa kịp trả lời thì Nhã Tịnh đã nhanh hơn anh một nhịp
“Bọn em làm ở bộ phận phục vụ đồ uống là được rồi.” cô đã cảm thấy có điều gì đó không ổn ở đây rồi.
Minh Viễn nhìn cô bé trước mặt, luôn im lặng từ đầu đến giờ nhưng khi nói lên liền đúng trọng tâm, không dễ lừa gạt. Nhưng phải công nhận dù mới đôi mươi chưa thực sự trưởng thành hết nhưng cô đã có những nét đẹp hiện rõ nét như vậy. Mái tóc đen thẳng được buộc gọn gàng, dáng người rất đẹp không chút mỡ thừa, gương mặt không trang điểm cùng nước da trắng khiến cô như một búp bê sống, mũi cao thẳng, đôi môi hồng tự nhiên, đôi mắt rất sáng như mọi việc trên đời này đều bị cô nhìn thấu.
Cô bé nhanh nhảu từ đầu có nhan sắc cũng không kém cạnh cô chỉ là không được sắc nét bằng.
“Em là Nhã Tịnh?”
“Vâng, Diệp Nhã Tịnh.” giọng nói nhẹ nhàng như mặt nước mùa thu khiến Minh Viễn nghĩ anh thật sự không tuyển nhầm người.
“Còn em là Y Na?”
“Dạ, Bối Y Na.”
“Alo, cô vào dẫn hai người mới ra nhận việc.”
Anh vừa cúp máy liền có một người phụ nữ chắc lớn tuổi hơn hai cô vào. Trước khi đi ra cô có để ý một chi tiết là căn phòng này được ngăn cách với bên ngoài bằng một tấm kính có sử dụng giấy dán kính một chiều nên mọi hoạt động bên ngoài trong đây đều có thể quan sát được.
Từ bây giờ đây sẽ là nơi quan trọng thứ 2 của cô.

*Thiên Tân là một trực hạt thị, đồng thời là thành thị trung tâm quốc gia  và thành thị mở cửa ven biển lớn nhất ở phía bắc của Trung Quốc.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN