CẶP ĐÔI HOÀN HẢO new*
Chương 95. Ế cùng anh đến già
Ôm được một lúc, Demy cũng tỉnh táo trở lại và khóc thầm với hành động chủ động ôm ấp Kelvin của mình. Nó cảm thấy có chút xấu hổ, có chút mất mặt, không ngờ chỉ với vài câu mà nó đã bị lọt hố của Kelvin. Demy biết rằng bản thân có chút thích Kelvin nhưng chỉ cảm động một chút mà đã xà vào lòng người ta thì hơi kỳ. Demy lòng có chút không nỡ đẩy Kelvin ra nên nó chỉ vỗ nhẹ Kelvin hai cái nói:
-Chúng ta đi mua đồ ăn sáng đi. Em đói, Bảo Hân và Nhất Bảo cũng đói.
Kelvin phì cười với bộ dạng mắc cỡ của Demy, buông Demy ra rồi đan năm ngón tay trái vào năm ngón tay phải của Demy nói:
-Đi thôi.
———–
Tại phòng mật của RG, Kun đưa cho Lavy một sắp tài liệu sau đó to nhỏ bên tai Lavy:
-Em đã kiểm tra nhưng mấy người này đều không thuộc bang phái nào. Còn thân thế hình như được làm giả.
Lavy nheo mắt nhíu mày sửng sốt:
-Thật không bình thường chút nào? Em tiếp tục theo dõi cho chị.
-Dạ. Chị ơi lúc nãy em có kể chuyện này cho chị Luzy và Demy. Em cảm thấy chị Luzy phản ứng hơi lạ.
-Sao?
-Sau khi nói chuyện xong, chị ấy lại gọi điện riêng cho em bảo gửi tài liệu cho chị ấy xem. Còn dặn đừng nói cho chị và chị Demy biết. Hình như chị Luzy biết về mấy người này. Em sợ chị ấy sẽ một mình giải quyết nên em muốn nói chị biết.
Lavy ừm một tiếng rồi bảo Kun ra ngoài.
Kason ngồi bên cạnh cố dỉnh lỗ tai lên nghe nhưng chỉ nghe rõ được vài từ “Dạ”, “Demy”, “Luzy” là Kun nói và “Sao”, “Ừm” là Lavy nói. Kason không thu hoạch được gì liền trưng ra một bộ mặt chán trường, lúc này Kun đã báo cáo với Lavy xong, Kun quay người tặng Kason một cái nhìn khinh thường rồi ung dung trở ra. Kason sửng sốt ngay sau đó không hài lòng giận dữ lên án với Lavy:
-Em nhìn đi, nhìn đi. Thái độ của đàn em em với anh, người vừa là phó bang BH vừa là hôn phu của bảng chủ RG, là em đây. Vậy mà cậu ta là có thái độ miệt thị anh. Em nói xem, phẩm chất danh giá của anh em tính bồi thường như thế nào đây?
Chẳng là, ngày xưa chưa biết Lavy là An Nhiên nên mỗi lần Kason đến hóng chuyện chỉ là ở ngoài sảnh, hóng không được thì tự lếch xác về. Nay Kason đã biết người biết ta, cho nên mặt dày mày dạn lấy uy là hôn phu của Lavy để hóng chuyện RG, lâu lâu còn bày đặt chỉ đạo lên mặt với Kun. Kun vốn trước khi RG tái hợp lại, là người của BH, dưới uy của Kason. Bây giờ về RG rồi mà vẫn không thoát khỏi âm hồn của Kason, Kun tất nhiên là vô cùng bất mãn nhưng chỉ có thể biểu đạt qua ánh mắt mà thôi.
Lavy cười ha ha hai tiếng sau đó hít sâu một hơi đè nén nụ cười, rồi nói:
-Sao anh không xem lại mình? Đường đường là phó bang BH vậy mà ngày nào cũng chạy đến nơi này? Còn thị uy như mình là bang chủ RG chứ không phải em. Có lẽ đàn em của em bắt đầu bất mãn rồi nhỉ? Họ có làm phản không nhỉ?
Lavy ngừng giây lát nhìn Kason cười đầy xấu xa, nói tiếp:
-Anh nói xem, em có nên thị uy với anh một chút cho mọi người sợ không? Cho mọi người không nhầm lẫn em là bang chủ chứ không phải anh. Như vậy mọi người sẽ không tỏ thái độ với anh nữa. Anh sẽ lấy lại được phẩm chất danh giá của mình.
Quen Lavy lâu như vậy rồi, chỉ cần Lavy cười ghê rợn như thế, Kason sẽ bất giác lùi hai bước, bao nhiêu thanh cao trong nháy mắt chỉ còn là vẻ gượng gạo, Kason nhanh chóng nói:
-BH dạo này rất bận, có lẽ thời gian tới anh sẽ không đến đây. Ừm… Em chuẩn bị đi, anh ra xe đợi em trước.
Kason cười hề hề rồi vội vã đi thẳng ra xe không dám ngoảnh đầu nhìn lại, sợ muộn chút nữa sẽ phải vào nằm viện chung với Luzy và Demy mất.
——–
“Cạch”
Cánh cửa mở ra, Vương Tuấn Anh bước vào nói:
-Bảo Hân! Chị ra đây với tôi một lúc.
Tất cả sáu đứa mười hai con mắt đang cười nói trong phòng ngưng bặt, sửng sốt đổ dồn ánh nhìn về phía vừa phát ra âm thanh lạnh lùng, hùng hồn, khí thế đó. Miệng nuốt vội miếng bánh trong miệng, Luzy cau có nói:
-Nè nhóc, ở đây em là nhỏ nhất. Chị còn là bệnh nhân. Lễ phép một chút đi.
Vương Tuấn Anh chẳng mảy may để ý đến lời nói của Luzy, đi thẳng vào phòng nhìn Ken nói:
-Chị ấy vẫn chưa là vợ của anh. Em mượn chị ấy một chút, anh sẽ không làm khó em chứ?
Mặt Ken đen lại, đen hơn cả lọ nồi, mắt trợn trừng nhìn thẳng Vương Tuấn Anh. Vương Tuấn Anh cũng chẳng ngại nhìn lại, ánh mắt vô cùng sắc bén ý tứ như muốn nói “Tôi muốn khiêu chiến với anh”. Luzy cảm thấy ngửi phải mùi thuốc súng, khóe môi giật giật tay vỗ lấy vai Ken nói:
-Chắc anh bạn này muốn cảm ơn cứu mạng thôi. Em đi một lát sẽ quay về ngay.
Nói rồi Luzy ôm chỗ vết thương trèo xuống giường kéo Vương Tuấn Anh ra ngoài. Khi ra tới cửa còn nghe loáng thoáng giọng của Kason “Cảm ơn thì ở đây nói cũng được sao phải nói riêng với nhau?”
Ngồi trước sảnh bệnh viện, Luzy nói:
-Cậu muốn nói gì nói đi.
Vương Tuấn Anh im lặng không lên tiếng. 5 phút trôi qua. Luzy mất kiên nhẫn nói tiếp:
-Là cậu muốn nói chuyện với tôi mà. Sao giờ lại không nói gì?
-Ngày mai tôi đi Mỹ.
-Chị cậu có đi không?
Vương Tuấn Anh không vui trợn mắt nhìn Luzy. Luzy chả thèm quan tâm tại sao Vương Tuấn Anh đang buồn rồi lại giận. Nó chỉ để tâm cô chị kia của Vương Tuấn Anh có lại làm phiền nó với Ken hay không thôi.
Vương Tuấn Anh thấy mình chẳng được Luzy để tâm là mấy nên rồi lại từ giận sang ủ rũ nói tiếp:
-Tôi là đưa chị ấy sang Mỹ để phẫu thuật. Và quay về trường học.
Luzy vô cùng hài lòng với câu trả lời này của Vương Tuấn Anh lòng nghĩ thầm “Hy vọng là cô ta khỏe lại để Ken khỏi phải lâu lâu lại khóc thương cho cô ta. Sau đó, tốt nhất cô ta ở bên đó lấy chồng sinh con đẻ cái luôn đừng về.” Luzy đang vui vẻ với suy nghĩ này của bản thân, Vương Tuấn Anh ở bên cạnh lại lên nói:
-Bảo Hân, em thích chị. Sau khi từ Mỹ trở về, em có thể theo đuổi chị không?
Luzy mắt trợn tròn, mặt kinh ngạc nhìn Vương Tuấn Anh đang kéo lấy tay nó, nhìn nó vô cùng thành khẩn. “OMG! Gì thế này? Mình nghe lầm à? Hay thằng nhóc này bị ma nhập? Tình chị em sao? Cẩu huyết quá mà! Không đúng, một đứa cao ngạo như vậy giờ lại bày đặt cầu xin mình chân thành, có âm mưu. Muốn trả thù cho chị nó sao? Mà nghĩ lại, mình nhan sắc mỹ miều thế này, em nó không muốn động lòng cũng không được. Hô hô…” Trong phút chốc mà có nhiều thứ xẹt qua đầu Luzy, làm nó lộn xộn không biết phải làm sao. Lúc này một bàn tay to bự khác kéo tay Luzy ra khỏi tay Vương tuấn Anh, chủ nhân của bàn tay to bự này không ai khác là Ken. Ken lạnh lùng, dõng dạc nói thay Luzy:
-Không thể. Vì khi em trở về, Bảo Hân đã là vợ của anh rồi.
“Cái gì?” Cái này mới đúng là làm cho Luzy kinh ngạc, không những kinh ngạc mà còn bị dọa cho sợ, mặt ngây ngốc nhìn Ken. Vương Tuấn Anh ở bên cạnh cũng bị dọa cho mất hồn, đứng như trời trồng nhìn Ken kéo Luzy đi.
Đi được một đoạn, não Luzy lúc này mới hoạt động lại, giơ ngón cái về phía Ken cười nói:
-Anh ngầu thật… Nhưng mà anh muốn gạt người thì phải nói có lý chút chứ.
Ken dừng bước nghiêm túc nhìn Luzy:
-Anh đâu có gạt người. Anh nói thật mà.
Luzy cười xuề xòa lắc lắc ngón trỏ:
-Thôi nào. Em và anh mới 17 tuổi cưới sinh cái gì. Nếu năm sau cậu ấy về thì anh chẳng đủ tuổi cưới.
Ken cười mỉm nói:
-Chắc em không biết. Nhà họ Vương thật sự là danh gia vọng tộc, vô cùng khắc khe với con cháu. Vương Tuấn Anh chỉ mới 16 tuổi. Cậu ta muốn về thì phải hoàn thành chương trình học bên ấy rồi mới về. Lúc đó anh đây dư tuổi mà cưới em.
-Chắc gì lúc đó em chịu lấy anh?
Luzy khoanh tay hất cầm làm cao. Ken đưa tay kéo cầm Luzy ép Luzy nhìn mình, cười nhếch mép đầy xấu xa:
-Em mà không lấy anh. Anh sẽ cho em ế cùng anh đến già.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!