Cát Cánh Thiếu Niên - Phượng Nghịch Thiên Hạ Đồng Nhân
Chương 3 : Hoàng Bắc Nguyệt ( 3 )
——
Hoàng Bắc Nguyệt gạt bỏ tâm trạng vui sướng thích thú qua một bên, quay trở lại vẻ mặt lạnh nhạt không cảm xúc. Cô bước không nhanh không chậm qua cửa nhà, leo cầu thang lên thẳng phòng làm việc.
Vị trí chủ tịch của một tập đoàn đương nhiên là không phải lúc nào cũng nhàn rỗi. Hoàng Bắc Nguyệt lấy máy tính ra, bày vài xấp giấy tờ tài liệu dày cộp lên mặt bàn làm bằng gỗ sưa mạ vàng, bắt đầu xử lý mớ sổ sách.
Sau khi cha cô mất, mọi việc trong công ty đều được cô ôm hết. Cầm bút xoẹt xoẹt trên mấy trang giấy, mọi sự chú ý của cô đều tập trung toàn bộ vào mớ giấy tờ công văn kia. Một tập đoàn đa quốc gia, nằm trong top mười thế giới không thể giao cho người ngoài nên Hoàng Bắc Nguyệt xử lý cũng là vô cùng danh chính ngôn thuận. Ban đầu mấy lão già trong tập đoàn còn kêu trời kêu đất, bảo một đứa con nít vắt mũi chưa sạch thì làm được gì, Hoàng Bâc Nguyệt mặc kệ miệng lưỡi người đời, chuyên tâm quản lý tập đoàn, mấy lão cũng chẳng hó hé được gì nữa
So với cha cô, cô làm việc chuyên tâm hơn đôi chút. Trong cái tập đoàn suốt ngày đấu đá như tranh sủng hậu cung này, Hoàng Bắc Nguyệt xiết chặt quân luật, thành ra đám nhân viên cũng đã bớt được hành động nhưng cái mồm thì chưa chắc. Huyền thoại về vị chủ tịch mười một hai tuổi là chủ đề nóng trong mấy hội ngồi lê đôi mách.
Cộc cộc
Đau đầu dưới đèn được hồi lâu thì vang lên tiếng gõ cửa nhẹ. Hoàng Bắc Nguyệt xoay ghế ra phía cửa, nói
– Vào đi
Bước vào trong phòng là một người phụ nữ chừng hơn bốn mươi tuổi, bà cúi gập người, đóng chặt cửa vào rồi nói
– Thưa cô chủ, đồ ăn của cô đã được rồi.
Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, đã quá giờ cơm tối rồi mà nàng vẫn chưa bỏ gì vào bụng, ngó đồng hồ điện tử be bé ở góc màn hình, ra là đã hai giờ sáng. Cô hiền lành nhìn người phụ nữ trước mặt, nói
– Ừm, vú mang vào đi.
Bà vú cười đôn hậu, đẩy xe đẩy vào. Trên đó có hơn năm đĩa, tất cả đều là món cô thích. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, nói
– Vú cứ ra ngoài trước, xe con đẩy ra cửa sau.
Bà vú dùng sức gật đầu, mở cửa bước ra ngoài. Hoàng Bắc Nguyệt bưng bát lên, gắp mấy miếng sò vào trong miệng. Hương vị này thật quen thuộc, giống như mẹ đã từng làm. Trên mâm cơm này, món nào cô cũng được mẹ nấu cho thưởng thức. Tất cả đều là những món hương vị thanh đạm, rất hơp khẩu vị của Hoàng Bắc Nguyệt, mẹ cô nói mấy món đó nhạt thếch, nhưng vẫn luôn nấu cho cô ăn.
Hoàng Bắc Nguyệt ăn hết sạch mấy đĩa, không thừa một chút nào rồi thu dọn, đẩy xe đẩy đặt ngoài cửa phòng. Cô quay trở lại an vị trên ghế, vắt tay lên trán, thẫn thờ nhìn trần nhà. Bình thường giờ này cô đã ngủ say như chết rồi, nhưng hiện tại, đã bao lâu Hoàng Bắc Nguyệt không có một giấc tử tế rồi ?
Hiện tại đang trong kì nghỉ hè của học sinh, công việc của cô cũng nhiều hơn trước, việc luyện tập càng không thể lơ là, hơn nữa huấn luyện càng ngày càng nặng, ngày nào cũng đau nhức cơ như muốn chết đi sống lại.
Hoàng Bắc Nguyệt tắt điện, đi sang phòng ngủ nằm vật xuống giường, nhắm hai mắt lại cố gắng chìm vào giấc ngủ. Loay hoay hồi lâu, thân thể đang cọ quậy cũng nằm yên, hơi thở đều dần. Tâm trí không an tĩnh làm Hoàng Bắc Nguyệt không thể ngủ sâu được, khi ngủ còn nhạy cảm hơn bình thường, một tiếng động nhỏ cũng bật dậy. Bảy năm trời rồi, Hoàng Bắc Nguyệt vẫn chưa có một giấc ngủ thực sự. Chỉ khi luyện tập với Ám – sư phụ của cô, bị luyện tập đến mệt ngất đi ngủ liền ba ngày, đó mới miễn cưỡng coi như một giấc ngủ sâu.
——
Chăn bông hơi động đậy vài cái rồi lật qua một bên. Đầu tóc đen xoã phủ kín mặt drap màu trắng sữa, phần mái rủ lên gương mặt nhỏ nhắn, che đôi mắt mang vẻ mệt mỏi rất khó nhận ra. Hoàng Bắc Nguyệt nhảy khỏi giường, như một thói quen tiến đến trước khung ảnh, cười như hoa mùa xuân, chào hai người trong bức ảnh
Hoàng Bắc Nguyệt bước vào phòng tắm tạt nước lạnh lên cho tỉnh táo rồi tự nhìn chính khuôn mặt mình trong gương, bàn tay lần sờ đến từng đường nét trong gương, khoé mắt dần ươn ướt. Hai hàng nước nóng hổi chảy dài trên má, Hoàng Bắc Nguyệt ôm lấy mặt khóc oà lên, nước mắt không ngừng rơi đầy mặt.
Hức hức hức
Từng âm thanh nức nở vang lên, hai vai gầy không ngừng run rẩy, tầm nhìn mờ ảo do sương che phủ. Đôi mắt này, hàng lông mày này, bờ môi này, sống mũi này, mọi thứ, mọi thứ đều không khác mẹ cô đến một chút nào.
Khóc chán khóc chê, Hoàng Bắc Nguyệt dùng khăn mặt ướt đẫm lau lên mặt, bước ra ngoài. Hôm nay là ngày khai giảng, không đến sớm không được. Hoàng Bắc Nguyệt lấy từ trong tủ ra một bộ đồng phục sơ trung. Sáu năm vừa rồi Hoàng Bắc Nguyệt đều luyện tập rèn luyện thân thủ, mọi kiến thức đều được Ám dạy dỗ rất đầy đủ, học thức hiện tại vượt xa cả cao trung. Nhưng người ngoài không nghĩ như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt bắt buộc phải theo học một trường sơ trung danh giá, tương lai chắc chắn phải tốt nghiệp một đại học thuộc Ivy League như Princeton Harvard. Hoàng Bắc Nguyệt là một phú nhị đại chân chính, từ đầu đến chân đều thể hiện ra điều này. Nhưng cô không phải cái máy chỉ biết ngồi nhà đốt tiến vào những thứ xa hoa phù phiếm. Chuyện của thế hệ siêu giàu thứ hai càng ngày càng nổi trội trên các mặt báo, nhất là con cháu của những gia tộc thuộc hàng danh gia vọng tộc như Hoàng gia, giữ uy danh của gia tộc là một điều tất yếu. Không phải ai cũng thuộc dạng tiêu cực kia nhưng tích cực vẫn rất ít ỏi, ấn tượng của người ta về ba chữ phú nhị đại xấu thậm tệ.
——
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!