Cất thanh xuân vào ngăn kéo bí mật - Cậu bạn có chiếc răng khểnh
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
91


Cất thanh xuân vào ngăn kéo bí mật


Cậu bạn có chiếc răng khểnh


1.
Trong lớp học, cô giáo đi hết từ dãy bên này đến dãy bên kia, bận rộn lắng nghe mỗi tiểu phẩm của mỗi nhóm. Cô giáo đưa cho chúng tôi một đề tài đó là dựng một tiểu phẩm ngắn về gia đình và rút ra bài học đáng nhớ. Nhóm chúng tôi có 6 người, 3 bạn nam và 3 bạn nữ, phân chia từ việc nghĩ ý tưởng đến viết kịch bản và tập kịch như một e kíp chuyên nghiệp. Tôi, ăn không ngồi dồi, xung phong làm một diễn viên không chuyên nghiệp và bạn diễn của tôi là cậu ấy.
-” Anh ơi, hôm nay em làm bài được 10 điểm đấy. Anh thấy em có giỏi không?” Tôi đóng vai em gái nhỏ vừa đi học về đã chạy tới chỗ anh khoe điểm.
-” Ừm. Giỏi lắm. Em muốn anh thưởng gì nào?” Cậu ấy sụt sịt cái mũi đang bị cơn cảm lạnh hành hạ nói.
-” Anh mua cho em bộ đồ chơi búp bê baby nha. Em thích nó lắm.” Tôi diễn như đọc thơ.
-“Cắt! Biểu cảm đâu? Thần thái đâu? Xuốt ngày xem phim mà không học được cái gì hết.” Trưởng nhóm dùng hai cái thước kẻ chập vào nhau làm hành động cắt như thật.
-” Thôi diễn gì nữa. Ra chơi rồi kìa.” Biên kịch uể oải thu xếp sách vở chuẩn bị ra chơi nhảy dây với lũ bạn.
Tôi quay sang nói cậu bạn răng khểnh vừa làm anh trai hờ của tôi:
-” Cậu bị ốm à? Sao không xin cô nghỉ đi? Đi học làm gì?”
Mỗi lần đi đến trường tôi đều có vô vàn lí do để ở nhà. Có lần tôi giả ốm để được nghỉ, sau đó mẹ tôi biết bắt đến trường chạy 10 vòng. Và cuối cùng tôi cũng được nghỉ thật vì đau chân không rời giường được.
-” Ừm. Xổ mũi thôi. Bố mẹ tớ không cho nghỉ.” Cậu ấy sụt sịt cái mũi ấy nhiều lần hơn cả số từ cậu ấy nói với tôi. Sau đó tôi móc một cái kẹo bạc hà ra đưa cho cậu ấy nói ăn vào sẽ thông mũi ngay, tôi thấy trên tivi quảng cáo thế mà. Lí do nữa là cay quá chả ngọt tí nào, tôi chả ăn được thế mà bố tôi toàn mua cả đống về.
-” Tưởng cậu không ăn được nên mới cho tớ.” Cậu ấy vừa bóc kẹo cho vào miệng vừa nói.
Đó là kỉ niệm mà tôi nhớ nhất khi còn học cấp 1 cùng với cậu ấy. Ít nói, thông minh, nhưng không nổi trội gì trong lớp. Nhưng cậu ấy với cái mũi khó thở đấy cứ xuât hiện trong đầu tôi, tua đi tua lại, như thước phim xem mãi không bị xước. Lúc đó bé tí thì hỏi yêu đương là gì tôi sẽ trả lời :
-” Cái đó ăn được không?”
Còn bây giờ nếu hỏi tôi yêu đương là gì tôi sẽ mỉm cười chỉ vào cậu ấy. Một cô bé dành cho cậu bé ấy tình cảm thuần khiết, trong sáng, ngây thơ như một người bạn cùng bàn, cùng nhóm, cùng lớp. Cứ như thế hai đứa trẻ là chúng tôi đây cùng lớn lên, cùng học tập đến cấp 2 thì tôi đã có suy nghĩ khác dành cho cậu ấy.
2.
Cái tuổi nghịch ngợm đủ trò, hết trọc tức thầy cô lại trêu bạn bè là thời gian tươi đẹp nhất, đáng yêu nhất mà tôi từng có. Lên cấp 2 cậu không còn là bạn cùng bàn nữa, cậu được cô xếp ngồi trước tôi. Bằng tuổi mà cậu ấy còn thấp hơn tôi mấy cm lận, lại còn gầy như mấy cô người mẫu nữa chứ. Tôi hồi đó rất ghét mấy đứa con trai ỉ to béo bắt nạt mấy nữ, có lần tôi bị anh khóa trên trêu không may làm vỡ cái vòng mã lão của tôi. Lúc đó tôi chỉ muốn phang chết cái tên chết bầm đó đi cho xong, nhưng tôi lấy đâu ra sức mà oánh hắn, chỉ biết nhìn cái vòng mà mình từng nâng niu chút một vì sợ trầy xước vỡ thành mấy mảnh rơi xuống đất. Tôi suýt khóc thì cậu ấy chạy từ đâu đến đấm vào mặt tên kia một cú rõ đau, không ngờ cậu ấy nhìn nhỏ con mà khỏe đến thế. May sao trống điểm vào lớp, thầy giáo bước vào kịp và tất nhiên hai người đó bị lôi xuống phòng hiệu trưởng uống nước trè. Mãi đến khi hết tiết cậu ấy mới lên lớp, tôi viết ra tờ giấy đưa cậu ấy:
-” Xin lỗi, thầy phạt cậu gì thế? Tớ sẽ làm cho!”
Cậu ấy ngoáy ngoáy vài nét bút rồi đưa cho tôi:
-” Vậy tớ muốn gặp phụ huynh cậu thì thế nào?”
Đọc xong dòng chữ đó má tôi bất giác hồng hồng. Cậu ấy nhìn tôi hết cách nói:
-” Cậu nghĩ gì thế? Ông ấy bắt tớ gọi phụ huynh đến nói chuyện.”
À hóa ra là thế. Sau đó cậu ấy xòe tay ra, tôi không hiểu liền đặt bàn tay tôi lên tay cậu ấy. Cậu ấy phì cười nhìn hành động rất giống con Milu nhà cậu của tôi:
-” Đưa mấy mảnh vỡ của cái vòng đây. ”
Tôi bị hớ liền vội vàng mang mấy mảnh vỡ trong cặp ra cho cậu ấy. Ngại quá~
Sau thời gian ra chơi 15 phút thì cậu ấy cũng đã gắn giúp tôi chiếc vòng trở về hình dáng ban đầu. Tôi lần này thật sự rất cảm động và cái vòng đó tôi vẫn còn giữ cho tới khi tôi học đại học. Tôi sợ một khi đeo sẽ lại vỡ, sẽ không có ai ngồi tỉ mẩn dùng keo 502 gắn lại cho tôi nữa.
Lại nhìn lên gương mặt có vết xước do đánh nhau ban nãy, tôi lí nhí:
-” Làm sao giờ, mặt cậu đã không đẹp rồi giờ lại thêm vết sẹo này nữa.”
Cậu ấy phẩy tay , cười nói:
-” Mai sau còn có cái mà khoe con cháu. Bảo là ngày xưa đánh bọn dâm tặc nên mới bị đấy.”
Cậu chắc sẽ kể đấy nhưng chỉ là không có tớ ở đó để nghe. Lúc đó không chỉ vì hành động của cậu mà cảm động mà nụ cười của cậu chính là mặt trời rực rỡ khiến tớ cảm nắng mãi không khỏi.

3.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Cậu và tớ đã là học sinh áp út sắp tốt nghiệp cấp 2. Bài vở ngập đầu, mệt mỏi chẳng muốn nhấc tay nhấc chân.
-” Ê, sao thế? Hôm nay chả thấy nói gì? Mệt à?” Cậu ấy ném mất cục giấy đã vo tròn sang bàn của tôi. Chúng tôi bây giờ khoảng cách còn xa hơn trước, cậu ngồi dãy trong đối diện bàn của tôi ở dãy ngoài.
-” Ừm.” Tôi uể oải nói, Hóa, Lí đi chết hết đi! Tại sao tôi là con cưng trong giờ Anh mà đến giờ Hóa, Lí tôi lại là con ghẻ chứ?
Mỗi lần đến giờ Hóa, cô giáo bước vào lớp là y như rằng hôm đấy áo cô mặc có mấy cái cúc hay đầu cô mấy ngày không gội là tôi biết được hết. Còn Lí sao? Mỗi lần thầy gọi người lên bảng là tôi phải giả vờ cúi xuống nhặt bút và tôi đã nhặt bút mấy năm liền.
Tôi cảm thấy bản thân thật kém cỏi, không như cậu ấy, như con nhà người ta. Càng lớn lại càng cai hơn tôi, gầy hơn tôi, thông minh hơn tôi, ít nói hơn tôi mà sao nhiều bạn nữ thích cậu ấy hơn tôi?
Thật là điên đầu mà~ Sau đó có lẽ vì thế mà tôi bị quai bị cả một tháng trời. Tôi xin nghỉ hai tuần đầu nên bài vở trên lớp tôi đều mượn cậu ấy chép.
-” Tại sao chữ cậu lại tỉ lệ nghịch với khuôn mặt cậu thế hả?” Tôi nhắn tin bằng em cục gạch ngàn năm không hỏng lấy một lần cho cậu ấy.
-” Sai rồi. Là tỉ lệ thuận! Cậu phải biết hưởng thụ cái đẹp chứ! Đồ không có mắt thẩm mĩ!” Cậu ấy rep luôn cho tôi.
Nếu không nhầm thì bây giờ cậu ấy đang học tiết Văn và chắc chắn sẽ ngồi nghịch điện thoại cho đến hết pin và hết pin rồi thì sẽ ngủ một giấc sang tiết Anh luôn.
-” Cậu rồi có ngày sẽ bị sét đánh không toàn thây vì tội chém gió mạnh quá đấy!” Tôi gửi tin nhắn kèm theo icon mặt liu liu.
-” Sắp khỏi chưa? Ăn uống kiêng khem cẩn thận vào không mai sau mất quyền làm mẹ đấy.” Cậu ấy lúc nào cũng khiến cho mọi thứ xung quanh tôi thay đổi từ u ám sang rạng rỡ chỉ cần một câu nói. Với tôi sự quan tâm đó đã đủ làm tôi như tiếp thêm nguồn năng lượng dồi dào dùng mãi không hết. Lớn lên, khi bị ốm, không ai cho tôi mượn vở như cậu ấy cũng không còn ai động viên tôi như cậu ấy nữa.

4.
Thi, chính là sự ám ảnh của học sinh, dù bạn có thi bao nhiêu lần bao nhiêu năm đi nữa, thì cũng vẫn mãi có cảm giác như lần đầu làm chuyện ấy. Để chuẩn bị cho thi cuối kì, cô chủ nhiệm yêu cầu học nhóm, giỏi kèm kém, khá kèm yếu.
-” Vậy có yếu kèm kém và giỏi kèm khá không cô?”
Câu trả lời là :” Một đứa không biết đi xe máy và một đứa mù đường đi với nhau thì sẽ ra sao?” -” Chả sao cả. Thì đứa không biết đi xe máy sẽ biết đường và đứa mù đường sẽ biết đi xe máy ạ.”
-” Ra ngoài cho tôi.”
Và cậu ấy hiên ngang bước ra ngoài cùng với những ánh mắt hâm mộ dõi theo. Tôi thấy cậu ấy chả sướng quá ý, cô chủ nhiệm là cô dạy Văn khó tính khó ưa khó nhìn nhất trường.
Tất nhiên việc học nhóm vẫn diễn ra vào buổi chiều thứ 6 hàng tuần. Nói là học nhóm, thực ra là ngủ ở một nơi khác, đọc truyện ở một môi trường khác và chơi ở không gian khác thôi. Tôi nhìn cậu ấy ngủ ngon lành không kiềm chế được suy nghĩ đen tối ấy.
-” Từ từ thôi. Nhẹ thôi. Ha ha, nhìn xem mặt cậu ấy đủ hình vẽ hoa lá chim muông kìa, quá xuất săc.” Bạn cùng nhóm tôi nói khẽ
Tôi cười hài lòng nhìn kiệt tác của mình. Tôi mai sau có thất nghiệp chắc có thể vẽ tranh biếm họa mà sống qua ngày cũng được đấy. Bỗng dưng cậu ấy tỉnh dậy, mơ mơ màng màng nhìn tôi, tôi nhìn lại cậu ấy. Sau đó bắt tất cả mọi người mang bài tập Hóa ra làm. Cậu đừng tưởng làm nhóm trưởng thì ngon nhá!
-” Làm sai rồi này. Công thức như này cơ mà.” Cậu ấy chỉ vào bài của đứa mù Hóa là tôi sau đó ngoáy một chuỗi công thức ra sách. Khoảng cách giữa cậu ấy và tôi chưa bao giờ gần thế này, gần tới nỗi tôi sợ cậu ấy nghe được tiếng tim đang nhảy loạn của tôi.
-” À thế cơ à.” Tôi nhìn cậu ấy cố nín cười. Nói thì như là đọc một biết mười nhưng khi làm bài tập tôi vẫn không thể làm ra đáp án giống trong sách được.
-” Sao cậu cứ sai mãi một lỗi thế? Tớ nói gì cậu không nhét vào đầu được tí nào à?” Cậu ấy nhăn mặt như ông thầy hiệu trưởng nhìn tôi.
Tôi rất muốn nói : ” Chính vì là cậu dạy nên tớ mới không hiểu, không nhớ gì hết. Vì trong đầu tớ đang giải một bài khó khác là cậu thôi.”
Tiếng cậu giảng bài rõ ràng bên tai mà cớ sao tôi không nghe lọt gì hết? Vì sao vậy? Chắc tớ điên vì cậu mất thôi!

5.
Dù bạn có bận bù đầu thì cũng có thể hoãn lịch hẹn đi chơi, hay hoãn lịch học vì không may trời nổi bão nhưng bạn chắc chắn không thể hoãn được dòng chảy của thời gian. Cái ngày mà khiến tất cả học sinh phải điên đảo , phải phiền não, phải tận dụng mọi mối quan hệ mọi thủ đoạn cuối cùng cũng đã đến. Sáng hôm thi Lí, môn cuối cùng, tôi ngủ quên mất, vội vàng phi xe đến trường, thấy các bạn đang ngồi đầy đủ trong phòng lật đề hết trang nọ sang sang kia. Tôi vừa hoang mang vừa kích động xin giám thị vào lớp. Bàn tay tôi vì thế mà chảy mồ hồi , khó chịu tôi liền lấy khăn ướt lau sạch sẽ xong ngẩn ra. Thôi xong, bao nhiêu tâm huyết, thời gian , công sức ngồi chép công thức với vỡ chữ nhìn bằng kính lúp mới thấy cuốn trôi theo khăn ướt rồi. Đi vào chỗ ngang qua cậu ấy, cứ cười đểu đi, bỗng cậu ấy đập nhẹ vào tay tôi , cúi xuống nhìn thấy một sticker hình ngôi sao may mắn . Quay lại nhìn thì thấy cậu ấy cười giơ bàn tay cũng có hình dán đó nhìn tôi. Đồ mê tín nhà cậu!

Còn chưa hết thời gian làm bài thi mà cậu ấy đã khoanh kín đáp án, gấp bài thi gọn gàng trên mặt bàn không có ý địng mang nộp. Tôi nghĩ thầm cậu ấy còn sợ mình mắc sai lầm sao? Chần chừ gì thế? Như nghe được tôi nói, cậu ấy quay sang dùng khẩu hình nói với tôi:

-” Chờ cậu nộp cùng!”

Không biết lúc đó tôi như được sạc đầy pin, bật chế độ tập trung hết công suất, cố gắng làm bài với một đống công thức ồ ạt tuôn như suối. Cuối cùng cũng trút được gánh nặng, nộp bài xong , tôi toe toét cười nhìn cậu ấy:

-” Ngôi sao của cậu linh thật đấy! Thịt xiên nướng nhé!Đại gia bao cậu!”

-” Vậy tớ sẽ ăn cho cậu khuynh gia bại sản thì thôi. Đừng có ôm chân tớ hối hận đấy!”

Sau này, có đôi lúc tôi bất lực , mệt mỏi, mọi thứ như đang đi lệch với quỹ đạo, nhưng mỗi lần đó tôi đều nhớ đến khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc cậu nói chờ tôi, tôi đều cảm thấy như cùng cậu vượt qua khó khăn , cùng cậu gánh vác, tôi lại cảm thấy bình tâm không ít. Tương lai không nói trước được điều gì, không biết sẽ có người nói với tôi câu này không, có mang lại cảm giác như cậu mang lại không, nhưng hiện tại không phải tôi đã tìm thấy cậu rồi sao?

Kì thi kết thúc, chắc chắn sẽ có một chuỗi câu chuyện hậu thi cử để bàn tán. Chẳng hạn hai cậu đang đi trước tôi đang nói chuyện:

-” Mày không biết giám thị coi phòng tao như thế nào đâu. Bà ấy hết ngồi chơi chém hoa quả xong lại quay sang chém gió với bọn tao. “

-” Còn phòng tao thì giám thị có hỏa nhãn kim tinh. Động đậy một tí thôi là bị nhắc nhở. Chả làm ăn được gì.”

-” À, phòng tao cái Liên bị đánh dấu bài vì tội cho bạn chép. Sau đó nó khóc lên khóc xuống xin xỏ ông ấy mới tha cho nhưng vẫn bị trừ điểm.”

Lúc này dã có chuyện vui như thế rồi thì chắn đến lúc báo điểm sẽ có người sung sướng cũng sẽ có người hận không thể thi lại. Quả nhiên là vậy! Cái định luật nếu cậu cho người khác nhìn bài thì chắn chắn nó sẽ cao điểm hơn cậu luôn đúng với học sinh chúng tôi. Lại chuyện nữa, còn gì sướng hơn đó là được giáo viên cộng nhầm điểm từ dưới trung bình thì lên hẳn điểm khá ?

-” Thất muội!”

-“Thập huynh!”

A, cái đồ khoe khoang đang giơ bài thi điểm 10 đỏ choe đỏ choét lượn lờ trước mặt tôi. Không sao, 7 điểm vẫn còn cao chán so với mấy đứa được 3, 4. Đúng không? Chúng ta sống là phải lạc quan lên!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN