Cất thanh xuân vào ngăn kéo bí mật - Thế giới của cậu có tồn tại tớ không?
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
99


Cất thanh xuân vào ngăn kéo bí mật


Thế giới của cậu có tồn tại tớ không?


6. Bồi dưỡng học sinh giỏi

Lần đầu nghe cái từ đó tôi cứ nghĩ bồi dưỡng học sinh giỏi là được các thầy cô bồi dưỡng thức ăn đồ uống ngon như chăm con ý và đúng là chúng tôi được bồi dưỡng nhưng không phải cao lương mĩ vị mà là bài tập! Học sáng học chiều học tối để chuẩn bị cho kì thi học sinh giỏi sắp tới. Vừa mới qua kì nghỉ hè ngắn ngủi, mà giờ đã là đàn anh đàn chị sắp bị đá đít ra khỏi trường trung học này rồi. Năm cuối chính là năm quan trọng đối với chúng tôi, cũng có thể là một bước ngoặt thay đổi cuộc sống học sinh sau này. Đó chính là chúng tôi sẽ lựa chọn thi trường cấp ba nào trong tỉnh để học. Vừa hoàn thành một đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh cấp tỉnh xong, tôi hỏi cậu ấy:
-” Cậu định thi trường nhà hay trường chọn của tỉnh?”
Cậu ấy hình như không nghe thấy câu hỏi ấy của tôi vẫn cặm cụi giải bài Lí đề dài hơn cả đề Văn. Cứ ngỡ cậu ấy đang tập trung không nghe thấy nên tôi định không hỏi lại nữa, thì cậu ấy không ngẩng mặt:
-” Trường chọn.”
Rồi lại tiếp tục cắm mặt vào đề làm tiếp. Trong lòng tôi như nở hoa, sao trên cả bầu trời đêm đang sáng lấp lánh, vậy là có thể tớ sẽ học cùng trường với cậu được nữa rồi! Và hôm đó tôi ngồi liền tù tì làm hết 5 bộ đề và trước sự ngỡ ngàng của cô dạy Anh, tôi cắp mông về lớp hóng hớt với hội bà tám.
Sau khi bị lôi đi bồi dưỡng, chúng tôi được xếp vào một phòng học riêng. Tất cả học sinh đi thi và giáo viên ở đó dạy đều ngồi ở đó, cảm giác như ở lãnh cung, nhớ nhà quá, nhớ bầy tì nữ của trẫm quá~ Vừa vào lớp tôi đã bị hội chim lợn kéo vào, tóc ngắn nói:
-” Tin hot! Tin giật gân! Vào đây tao kể mày nghe này. Duy chọn thi trường chọn của tỉnh đấy!”
Ờ tao vừa biết rồi. Có gì hot đâu. Cold rồi chị ạ.
-“Mày chả biết gì. Chỉ lo học cho đầu to mắt trố thôi. Hot girl của khối cũng thi trường chọn đấy!” Nó nhìn cái đứa người rừng đang ngơ ngác là tôi đây.
-” Lan quyên thế mày?” Tôi hỏi
-” Đã bảo nó đi một phát như là Robinson ngoài đảo hoang mà. Mày khôn biết Thư với Duy là một đôi à? ” Tóc xoăn tiếp lời.
Sốc? Thư, xinh xắn, đáng yêu, thùy mị, nết na bla bla phải dùng từ con nhà người ta miêu tả, học lớp bên kia, cùng đội Lí với Duy- cậu bạn răng khểnh của tôi. Tôi như hóa đá tại chỗ, sao chuyện này tôi không biết? Cứ nói là cậu ấy ít nói đi, vậy tại sao chuyện quan trọng như thế lại không nói cho tôi biết? Cậu ấy không coi tôi là bạn nữa sao? Tôi như không thở nổi, đầu óc trống rỗng, ngực tôi như có tảng đá đè bẹp, khó thở quá!
-” Thật á? Sao tao không biết nhể? Lâu chưa chúng mày?” Tôi thu lại biểu cảm trên mặt thay vào đó là bộ mặt hóng hớt pha lẫn tò mò.
-” Mới thôi. Từ khi nghỉ hè hay sao đấy. Đúng không Hương?” Tóc ngắn quay sang hỏi tóc xoăn đang cắn hướng dương.
-” Nếu tao nhớ không nhầm thì sau khi thi xong chúng nó đã có chuyện mờ ám rồi. Chàng đưa nàng về nhà rồi trao cho nàng nụ hôn tạm biệt. Ôi lãng cmn mợn.” Vừa nói vừa nhổ vỏ hạt hướng dương bừa bãi ra lớp.
-” Chém. Sao tao nghe nói hè vừa rồi Thư chủ động làm quen rồi Duy trúng tiếng chớp ái tình?” Tóc ngắn mĩu môi.
-” Mà không có lửa thì sao có khói. Nói chung cặp đấy đang hot đấy.” Xoăn cãi
Từ đầu đến cuối, tôi vẫn im lặng nghe, không nói gì như một người hóng hớt chuyện có đạo đức không ngắt lời người khác. Không ai thấy tôi bất thường, tất nhiên tôi vẫn vui vẻ hỏi han chuyện lớp, cười đùa ăn hướng dương nhưng tim tôi chợt hẫng đi như quên cả đập.

7. Không quan trọng
Tôi đi trên đường tới lớp bồi dưỡng, vừa nghĩ xem nên hỏi cậu ấy như thế nào, chúng tôi chưa từng nói đối phương là bạn thân hay huynh đệ, giống như một mối quan hệ mập mờ không rõ ràng. Với tôi chính là như thế! Đi qua cửa sổ của phòng học, tôi thấy cậu bạn của tôi đang nói gì đó với Thư rất vui vẻ. Tôi chưa thấy cậu ấy cười tươi như thế, đôi mắt ấy vì người khác mà sáng lên, vì người khác mà rơi lệ, vì một người con gái khác, không phải tôi. Nhớ lần đó cậu ấy nhắn tin hỏi tôi:
-” Con gái các cậu thích những thứ lấp lánh lắm sao hả?”
Lúc đó tôi trả lời rất nhiệt tình hơn nữa cũng có chút mong chờ, chẳng phải sắp sinh nhật tôi rồi sao? Dù gì cậu ây cũng phải tặng tôi món quà gì chứ. Tôi cũng giúp cậu ấy cúp tiết nhiều mà.
-” Tất nhiên rồi. Nhưng không phải ai cũng thế, có người chỉ cần thấy thành ý của cậu thôi là đã đủ rồi, quà cáp chỉ là phương tiện bày tỏ tình cảm thôi.” Tớ nè, tớ chỉ cần thành ý của cậu thôi~
-” Mà cậu tự dưng hỏi lạ thế?” Tôi cố ý hỏi dò
-” Không có gì.” Để lại tin nhắn đó và mất hút.
Đến sinh nhật tôi chả thấy cậu ấy tặng tôi cái gì cả, chỉ dẫn tôi đi ăn thịt xiên nướng. Tôi hỏi không có quà à, cậu ấy chỉ vào bụng to tròn vì no của tôi nói:
-” Cậu chả nhận quà rồi đấy thôi. Nhận rất nhiệt tình !”
Thì ra chỉ mình tôi ảo tưởng, mộng mơ ngu ngốc những thứ hão huyền, căn bản cậu ấy đối với tôi chỉ là bạn. Nhìn bạn gái cậu ấy kìa, rất xứng với cậu ấy, trai tài gái sắc, không như một đứa như tôi con trai nó coi như huynh đệ!
Vào lớp lấy cặp chuẩn bị ra về thì Thư ra khỏi lớp nộp bài tập cho thầy. Tôi ngồi trước cậu ta mặt đối mặt tra hỏi:
-” Anh chị đến giai đoạn nào rồi? Không giới thiệu cho huynh đệ nhỉ? Định giấu đến khi nào phát thiệp cưới mới nói đúng không?” Tôi dùng giọng điệu của một tên bức cung chuyên nghiệp hỏi tội phạm
-” Đang trong quá trình. Chưa có kết quả mà. Nói với cậu có ích gì, chuyện không quan trọng.” Cậu ấy nhún vai nhìn tôi nói.
-” Ai nói thế? Cực kì quan trọng với tớ!” Thấy thái độ của cậy ấy, tôi không kiềm chế được cơn giận, hét. Cậu ấy đơ người ra một lúc nhìn tôi chằm chằm, tự dưng tôi cảm thấy chột dạ, hắng giọng nói:
-” Cậu không nói thì sao tôi giúp cậu lừa con nhà người ta chứ?” Tôi thật sự khâm phục bản thân, diễn quá deep!
-” Thật đấy? Cậu cũng hiểu con gái quá nhỉ?” Cậu ấy nhìn tôi từ trên xuống dưới nghi ngờ. Tôi tính như con trai nhưng không có nghĩa là tôi không phải là con gái nhé.
-“Đảm bảo có quân sư ta ra tay thì sẽ lừa được thỏ vào hang sói.” Tôi nhìn cậu ấy đầy chắc chắn.
Và sau hôm đó tôi giúp cậu ấy đi lừa con gái nhà người ta.
Về nhà, tôi đều ở trong phòng soi gương, nhìn vào gương thấy con ngốc nào đấy rồi tự mắng tự trách:
-” Rõ ràng mày thích cậu ấy cơ mà? Tại sao lại giúp cậu ấy? Mày phải tranh thủ gạo chưa thành cơm giật cậu ấy trở về chứ. Đồ ngốc!”
Còn cậu ấy, cậu có bị mù không mà không nhìn ra tớ thích cậu hả?
Tâm trạng mâu thuẫn, rối bời , một giọng nói muốn tôi giúp cậu ấy, muốn cậu ấy hạnh phúc, một giọng nói khác lại trách tôi không dám đối diện với cậu ấy mà tỏ tình. Tôi thật sự không dám, tôi không biêt tình cảm của cậu ấy với tôi như thế nào, nhưng tôi biết nếu tôi thất bại, có thể sẽ không còn tình bạn này nữa. Tôi rất sợ, sợ mất cậu ấy.

8.Quân sư quạt mo

-” Cậu phải nhớ con gái thích được quan tâm, chăm sóc, chiều chuộng, yêu thương. Nói chung cậu phải coi cô ấy là bảo bối, nâng niu, gìn giữ, trân trọng. Hiểu? Còn nữa, cô ấy nói một là hai thì cậu cũng phải nghe theo! Đơn giản đúng không?” Tôi nói một mạch bí quyết tán gái cho cậu ấy. Thật sự cậu ưu tú như vậy còn sợ con gái nhà người ta không ưng sao?
-” Cậu cũng vậy sao?” Cậu ấy đang tiêu hóa thông tin thì bất chợt hỏi tôi. Tôi không kịp đề phòng, trả lời:
-” Tất nhiên!”
Cậu ấy tự dưng cười xoa đầu tôi, nói giọng như dỗ trẻ con:
-” Không ngờ cậu lại giống con gái đến thế!”
Tôi mặt đen quay về chỗ làm bài, không thèm để ý đến cậu ta. Nhưng mà tim tôi ban nãy suýt thì nhảy ra khỏi lồng ngực rồi, cậu ấy xoa đầu tôi, là sao? Tôi giống cún lắm à, thôi dẹp còn một chồng bài tập cao ngất ngưởng đang chờ tôi giải quyết đây.
-” Này, hôm nay cậu ấy bị ốm nên không đi học được. Làm sao đây?” Cậu ấy buồn buồn hỏi tôi.
Bỗng dưng lòng tôi dấy lên cảm giác chua xót, hối hận, tại sao tớ lại đi giúp cậu chứ? Để rồi lại đem về tổn thương cho bản thân?
-” Ngốc! Hỏi cậu ấy ốm sắp nghẻo chưa còn mang vòng hoa đến ?” Tôi không nhìn cậu ấy trả lời vu vơ.
-” Cậu đúng là quân sư quạt mo, không có cao kiến gì hay.”
Được rồi, tớ thừa nhận tớ ghen tị với cậu ấy, tớ không muốn cậu quan tâm cậu ấy, lo lắng cho cậu ấy, được chưa?
-” Động viên cậu ấy, hỏi han sức khỏe, cần thiết thì đến thăm tiện thể ghi điểm trong lòng nàng luôn. Thế mà cậu không nghĩ ra.” Tôi làu bàu nói.
-” Nghĩ được thì cần gì đến cậu chứ.”
Cứ như thế, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén cộng thêm quân sư đa tài như tôi đây thì đến hôm thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cậu ấy đưa cho tôi mẩu giấy ghi:
-” Thành công rồi!”
Nhìn cậu ấy đang nói cười với cô ấy, tôi không biết phải đáp lại thế nào. Chúc mừng cậu! Chúc mừng cậu đã chính thức làm cho một con bé như tôi thất tình! Tôi cũng đã nhiều lần hi vọng rằng cô ấy sẽ không thích cậu, hoặc cậu sẽ chán ghét cô ấy. Dù biết kết quả như thế này nhưng tôi vẫn mong chờ ánh mắt cậu sẽ nhìn về phía tôi.
-” Không thầy đố mày làm nên. Cậu định báo đáp thế nào đây?” Tôi nhắn một tin cho cậu ấy.
-” Một chầu kem. Sau khi thi nhé? À, chúc cậu thi tốt. ”
Tôi cảm thấy lời chúc của cậu ấy còn hiệu quả hơn là một chầu kem free kia. Hít sâu lấy lại tinh thần, tôi bước vào phòng thi. Nếu được giải cao thì tôi sẽ càng được cộng nhiều điểm khi thi vào trường chọn. Cố lên, tôi muốn học cùng với cậu ấy.
Đúng như lời hứa, thi xong chúng tôi gặp nhau đi xõa.
-” Làm bài thế nào?” Cậu ấy vừa liếm kem trêm khóe môi nhìn tôi, hỏi.
Tôi đờ người ra một lúc, hành động kia của cậu ấy thật mị hoặc, hình như tôi sắp chảy máu mũi rồi nhỉ.
-” Đừng nói cậu làm không tốt nhé?” Cậu ấy lại hỏi tôi giọng không tin.
-” Xì, tớ mà làm không tốt thì ai làm tốt chứ.” Tôi vênh mặt lên đáp.
-” Xem ra không cần ngôi sao may mắn của tớ cậu vẫn tốt nhỉ?” Cậu ấy lẩm bẩm một mình đến nỗi tôi không nghe thấy cậu ấy nói gì.
Sau đó, chúng tôi lại trở về lớp học, cuộc sống lại quay trở về như trước. Đi học, về nhà, ăn rồi học rồi ngủ. Được một tuần thì có kết quả, nằm ngoài dự đoán, cậu bạn của tôi chỉ được giải khuyến khích còn tôi được giải nhì, bạn Thư được giải ba. Tôi không hiểu vì sao cậu ấy lại như vậy? Đường tình suôn sẻ thế mà, chẳng lẽ còn chuyện gì khác khiến cậu ấy bận tâm sao?
-” Dù sao đi nữa, cậu vẫn là giỏi nhất, tuyệt nhất trong mắt tớ.” Tôi chỉ biết nhắn tin an ủi cậu ấy.
-” Dù biết cậu đang bốc phét nhưng thôi tớ tạm tin vậy. Không phải mục đích cuối cùng là học trường chọn sao?”
Đúng vậy, đây mới là điều quan trọng nhất với chúng tôi lúc này.
-” Hứa đi. Nếu sau này một trong hai mà không đỗ thì sẽ bị tuyệt giao nhé?” Tôi muốn có một lời hứa với cậu ấy.
-” Nhất định!”
Phải, nhất định sẽ vậy. Nhất định sẽ vào ngôi trường đó để học, cũng nhất định chờ cậu, đợi cậu, thích cậu.

9. Quà tặng từ ông gìa Noel

Cứ như thế chúng tôi cùng nhau từng bước từng bước một chạm đến ước mơ. Thời gian cuối cấp chỉ như cơn gió thổi qua, nhanh chóng và hối hả và mang theo tất cả cát bụi đi khỏi nơi này. Chúng tôi chính là cát bụi, bị thời gian cuốn lấy, cuốn trong mớ bài tập, cuốn trong những giờ học thêm, mệt mỏi và quay cuồng. Ngoài trời bây giờ từng cơn gió mạnh như muốn thổi bay mọi vật trên đường, cây cối khẳng khiu như những bộ xương trong lễ hội Haloween, không khí lạnh lẽo như trong bộ phim Frozen và còn tôi thì chính là nhân vật cô bé bán diêm đang co ro ngồi cạnh cửa sổ ăn kem. Mùa đông, với tôi không lạnh lẽo cũng không ảm đạm lại càng không ghét bỏ. Tôi thích mùa đông, thích ăn kem không cần lo nó chảy nước, thích được ngồi trong bếp nướng khoai với bà, thích cuộn mình vào trong chăn như con kén bự và mùa đông này tôi lại được ngồi cùng bàn với cậu ấy.
-” Ắt xìiiii mùa đông mà ăn kem thì tuyệt nhất.” Tôi khịt khịt cái mũi đang khó chịu một cái rồi quay ra nhìn cậu bạn tôi đang nhe răng vì que kem làm môi cậu như bị đóng băng.
-” Sao mặc phong phanh thế? Cậu mặc như thế đến trường mà không bị cuốn theo chiều gió à?” Cậu ấy tháo chiếc khăn len đang quàng quấn quanh cổ tôi. Chắc bây giờ tôi giống bệnh nhân bị bó bột ở cổ lắm nên cậu ấy cười nhẹ.
-” À tí này thấm tháp gì. Ắt xìiii” Câu sau vả vào câu trước một cái bốp. Tôi quay sang cười trừ với cậu ấy.
-” Hừ cậu đừng nghẻo trước khi thi là được rồi.” Nói rồi cậu ấy nằm gục xuống bàn ngủ.
Tôi mong giây phút này frozen ngay tức khắc, hình ảnh cậu ấy ngủ thật giống một đứa trẻ, ábh nắng hiu hắt ở ngoài cửa sổ nhẹ nhàng bao bọc lấy khuôn mặt tuấn tú ấy. Thực sự là một kiệt tác của nghệ thuật. Tôi ngứa tay nhịn không được vẽ cậu ấy, may sao chúng tôi ngồi bàn cuối nên không ai để ý. Duy này, tớ thích cách cậu quấn khăn cho tớ lại càng thích dáng vẻ lúc cậu ngủ ngon bên cạnh tớ. Làm sao để cậu chỉ thuộc về mình tớ ?
Tôi nhẹ nhàng kẹp bức tranh vào cuốn sách cẩn thận . Hôm nay là ngày lễ giáng sinh, chắc cậu ấy sẽ đi chơi với người yêu rồi tình cảm sinh cảm tình. Nghĩ đến đó tự dưng tôi thấy lòng nặng trĩu. Tan học tôi chuẩn bị ra về thì bạn lớp trưởng hỏi :
-” Tối các cậu rảnh không? Lớp mình tổ chức đi chơi giáng sinh đi.”
Nếu lớp đi thì cậu ấy sẽ đi cùng lớp chứ? Hay đánh lẻ đi với cô bạn gái xinh đẹp kia?
-” Cậu đi không?” Cậu ấy quay sang hỏi tôi.
-” Đi chứ. Ở nhà chán lắm. Tớ còn muốn đòi quà ông già Noel nữa.” Tôi nói
-” Thế còn học thêm?” Cậu ấy nhắc nhở
-” Bùng đi!” Tôi nháy mắt với cậu ấy.
Tối hôm đó lớp chúng tôi đã bùng học để đi đón ông già Noel khiến thầy chủ nhiệm tức đến mức tụt huyết áp. Trong cuộc đời ngắn ngủi này tôi nghĩ đó là việc làm đúng đắn nhất mà tôi từng làm.
Không khí thật thoải mái, chúng tôi nô đùa, hát hò, ăn uống ở công viên gần nhà thờ. Bất ngờ lớp trưởng lên tiếng:
-” Bây giờ các bạn nữ bốc thăm tên của ông già Noel trong cái hộp này. Ông già Noel đó sẽ tặng các bạn một món quà và bạn cũng phải đáp lễ cho ông. Nào bốc thăm đi các cậu.” Không ngờ còn có chương trình đặc biệt này nữa à. Các bạn nam lớp mình ga lăng gớm.
-” Mong là tôi sẽ bốc được tên của cậu ấy.” Tôi thầm cầu nguyện và thục sự may mắn đang tười cười với tôi.
-” Ta biết dù ước gì thì chắc cũng liên quan đến đồ ăn nên ta tặng con chiếc kẹo mút này.” Cậu ấy cười tinh nghịch giả giọng ông già nói
-” Con muốn ăn ông đấy có được không?” Tôi nghĩ nhưng để nói thành lời lại không thể.
-” Eo ông nghèo thế hả? Có mỗi một cái bõ gì.” Tôi mĩu môi nhận cây kẹo nói
-” Thế thì tặng kèm chiếc khăn trên cổ con đấy. Đã bõ chưa?”
-” E hèm tàm tạm. Thế ông muốn đáp lễ bằng cái gì?” Tôi sung sướng nói.
Cậu ấy suy nghĩ một lát rồi chìa tay ra nói:
-” Một tờ giấy A4.” Thế thôi sao? Kì vậy? Sau đó cậu ấy nói tiếp ” kẹp trong cuốn sách Hóa của con.”
Tôi tìm thử xem trong sách Hóa học có tờ giấy A4 nào không thì một bức họa rơi xuống. Đây là?
-” Tớ không đòi công làm mẫu là may cho cậu rồi đấy. Công nhận dù cậu vẽ tệ thế nào thì tớ vẫn đẹp trai.” Cậu ấy cầm bức họa tôi vẽ từ sáng lên, phủi nhẹ rồi nhét cẩn thận vào trong cặp.
Tôi vẫn còn ngơ như bò đeo nơ, cậu ấy biết từ khi nào? Cậu ấy có biết tôi thích cậu ấy không? Nhỡ cậu ấy biết thì sẽ thế nào?

10. Đồng cam cộng khổ

Mùa đông giá lạnh này khiến tôi đã yêu thích lại càng mong đợi nó sẽ mãi kéo dài cả năm hay sẽ sớm đến lâu đi vì mùa đông có chiếc khăn dạ màu trầm mùi bạc hà thoang thoảng của cậu giữ ấm, có cậu bên cạnh cùng nhau giải những bài toán khó nhằn hay chỉ đơn giản có nụ cười ấm áp của cậu. Nhưng niềm vui ấy chóng đến chóng đi như mùa đông không bao giờ kéo dài từ tháng 1 đến tháng 12. Hôm đó sau Giáng sinh tôi không dám hỏi cậu ấy, sự thực là tôi cố tình không nhắc đến chuyện ấy, vì thỉnh thoảng máu nghệ sĩ bất đắc dĩ này nổi lên tôi lại lôi mọi người mọi vật ra làm mẫu.
Sáng thứ hai, trong buổi chào cờ hàng tuần, tôi thấy cậu bạn của tôi đeo một chiếc khăn mới trông khá đẹp, trông giống chiếc khăn tự tay đan bởi một cô gái tinh tế, khéo léo. Trùng hợp làm sao khi bạn Thư cũng có một chiếc áo màu với họa tiết giống như vậy. Đôi bạn trẻ tình cảm mặn nồng lắm, bỗng dưng nhìn xuống cái khăn đang yên vị trên cổ mình. Một chút lãnh lẽo thẩm thấu vào trong tận tâm can!
Hôm nay quả thật là một ngày đem đến cho tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hai lớp của khối 9 học cùng nhau môn hóa vì lí do thầy lớp bên ấy bận ở nhà đón đứa con đầu lòng chào đời. Thầy đáng yêu thật đấy nhưng mà xin thầy đừng tạo cơ hội cho các cắp bồ lớp em có cơ hội gần gũi được không?
Giờ học hóa chúng tôi được học ở phòng học chuyên môn, tôi và cậu ấy vốn là một nhóm thực hành nay lại thêm cô bạn xinh xắn yêu kiều ấy nữa. Bề ngoài tôi cố gắng vô tư như không có gì xảy ra nhưng ai biết trong lòng tôi khó chịu đến nhường nào, cảm thấy không khí bí bách đến ngột ngạt khi hai người họ liếc mắt đưa tình rồi cười nói với nhau.
Tôi xung phong đi lấy dụng cụ giúp thầy để không phải chứng kiến cái cảnh này nữa. Đúng, hai người họ ở cạnh nhau như một đôi trời sinh, xứng đôi vừa lứa, như mặt trăng mặt trời khiến người ta vừa yêu thích vừa ngưỡng mộ.
-” Mai, tớ đi với cậu nhé!” Cậu ấy thân thiết nói với tôi.
-” Hả? ừm được.” Tôi ngập ngừng đồng ý.
Trên đường đi cậu ấy nói chuyện với tôi một cách thân thiết như chị em làm tôi có chút khó xử. Vốn dĩ thường ngày tôi không hay gặp cậu ấy, tám chuyện thì lại càng không, một chút về cậu ấy tôi cũng không biết, chỉ biết cậu ấy như con nhà người ta xinh đẹp giỏi giang trong mắt phụ huynh.
-” Nhiều lúc tớ thấy ghen tị với cậu. Thật đấy!” Cậu ấy mỉm cười nói với tôi.
-” Tớ thì có gì đáng ghen tị chứ?” Tôi khó hiểu .
Đáp lại tôi cậu ấy chỉ cười mà không nói. Cậu ấy mà ghen tị với tôi á? Chuyện hài thật đấy. Tôi gato với cậu ấy còn không hết.
Giờ thực hành qua đi nhanh chóng, thật may là như vậy, đến cuối giờ lúc thu dọn dụng cụ tôi thấy còn vài mẩu magie nhỏ. Tính nghịch ngợm lại nổi lên, tôi tìm chiếc bật lửa đốt lên, ánh sáng thật đẹp mắt nha nhưng không ngờ có người ngốc nghếch tưởng cháy mà đem nước đi dập. Kết quả phản ứng xảy ra dữ dội, ngọn lửa bùng cháy to hơn, bạn Thư- người dập lửa ấy- giật mình, tay chân luống cuống đẩy mạnh tôi một phát đau nhói. Ôi cái mông thân thân yêu của tôi, bàn tay xinh đẹp của tôi. Cái cảm giác tay đập vào chân bàn nó thốn tận rốn luôn.
Thầy giám thị vừa hay đi qua chứng kiến cảnh học sinh có ý đồ đốt trường nhưng không thành liền quát:
-” Em nào gây ra chuyện này bước ra đây cho tôi. Dám làm dám chịu!”
-” Là em.” Cùng lúc hai giọng nói vang lên, một giọng trầm ấm và một giọng có vẻ đang nghiến răng nghiến lợi để nói.
-” Đi dọn tất cả nhà vệ sinh cho tôi. Không sạch không được về!” Thầy giám thị ban thánh chỉ.
Tôi lết cái mông sắp phế và cái tay đang bị nội thương cùng với cậu ấy đi dọn nhà vệ sinh dưới sự giám sát của thầy giám thị. Tôi nói:
-” Anh hùng cứu mĩ nhân hả? Đúng là không uổng công ta đào tạo. Ha ha. ”
-” Cái này người ta nói là có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu.” Cậu ấy nhìn tôi đáp.
Ban nãy cậu nhận tội giúp Thư không phải một màn anh hùng cứu mĩ nhân như trong phim đấy sao? Cậu không nói tớ cũng hiểu, cái đồ khẩu thị tâm phi! Nhưng có cậu chịu khổ cùng bỗng thấy hình phạt này cũng nhẹ nhàng lắm vì chủ yếu cậu ấy làm hết còn tôi thì:
-” Tớ đang là thương bệnh binh đấy. Giúp người giúp cho chót.”
Quá trình khổ lao kết thúc, chúng tôi được thả ra về. Đến cổng trường, cậu ấy nhét vào tay tôi một túi cao dán rồi bỏ về. Bàn tay tôi khẽ siết chặt mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng cậu ấy.
Cậu đừng quan tâm tớ nữa được không? Xin cậu, đừng cho tớ thêm hi vọng nữa, đừng để tớ thích cậu ngày một nhiều nữa, được không?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN