Cậu bạn chuyển trường - Tình yêu 2k3 - Chap 10: Mình Thích Cậu
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
101


Cậu bạn chuyển trường - Tình yêu 2k3


Chap 10: Mình Thích Cậu


Ngày mới bắt đầu, hắn hôm nay rất lạ, cứ kiểu dấu giếm cái gì ấy, thấy hắn cứ cầm điện thoại suốt. Lâu lâu lại có tin nhắn đến rồi thái độ vui vẻ hắn rồi cười một mình với cái điện thoại.
-Hôm nay cậu có chuyện gì vui lắm ha gì mà mình thấy cậu cười suốt thế! -nó hỏi hắn

-Không có gì đâu, tại hôm nay trời mát mẻ dễ chịu ấy mà- hắn cười tươi

“Mát cái quái gì, trời nóng muốn chết. Đúng là cậu ấy có chuyện gì rồi”- nó nghĩ trong đầu
Buổi ra chơi, nó nghi ngờ, lại thêm cái tính tò mò nên nó nói với hắn:
-Này, cậu cho mình mượn điện thoại nghe nhạc tí nhé, điện thoại mình sắp hết pin rồi, nha!
-Ừm, đây- hắn cười tươi rồi đưa cái điện thoại cho nó rồi hắn nói tiếp
– Cậu xài thoải mái đi, mình đi đánh bóng dưới sân trường đây.- nói xong hăn đi một mạch xuống sân

Nó tự nhiên lại nở một nụ cười ma quái, suy nghĩ trong đầu nó giờ đây chính là những tin nhắn bên trong điện thoại của hắn, nó hồi hợp, mắt nó sáng lên, dần dần mở điện thoại lên. Mà hắn là một người đơn giản đến cả pass màn hình cũng không có. Nó nhấn vào face mes, “Ngọc Nhi” cái tên lẫn avt đều đẹp làm nó càng muốn xem tin nhắn giữa hai người là gì. Bên trong…. nó thấy cô bạn tên Nhi đó nhắn rất nhiều, nói rất nhiều thứ dường như để làm cho hắn vui cười, nó cũng cười theo khi đọc những tin nhắn ấy, bỗng… ‘Cậu biết không, mình thích cậu lắm đấy’… nó như hoảng hốt đờ người ra với tin nhắn này của Nhi, nhìn lại hắn cũng chỉ xem chứ chả có trả lời
Reng…. nó giật mình bấm thoát ra, hắn bước vào nó cảm ơn rồi đưa điện thoại cho hắn, suốt tiết nó cứ suy nghĩ về tin nhắn ấy, không biết hắn sẽ đồng ý hay từ chối.

Tiết sinh hoạt… cô Phương tươi cười nói
-Các em ơi, cô có một tin vui, khối 9 chúng ta sẽ được tổ chức hội trại ngoài thành phố.- cô nói đến đây thì mấy đứa trong lớp la ó lên um xùm

Cô gằn giọng nói tiếp:
-Trật tự đi các em, hội trại sẽ diễn ra vào thứ bảy tuần sau, các em sẽ phân công nhau chuẩn bị dụng cụ cấm trại, hôm ấy sẽ có xe buýt đến trường chúng ta đón các em đi. Các em nhớ là phải xin phép ba mẹ đấy.
-Dạ- cả lớp đồng thanh la lên

Ngày cấm trại cũng đến, hắn vẫn đưa nó đến trường, hai đứa đi chung xe chạy ào ào đến trường lúc 4h sáng để đến nơi khoảng 7h. Lên xe hai đứa mệt rã rời vì phải dậy sớm, lại cộng thêm chút hơi lạnh của cơn mưa hôm qua động lại. Hắn lúc đầu rất buồn ngủ nhưng lên xe thì không tài nào ngủ được, còn nó mới lên xe thì đã “khò khò” rồi, hắn nhìn khuôn mặt nó khi ngủ đấm đuối một lúc rồi kéo đầu nó tựa lên vai mình, cứ thế nó ngủ một giấc trên vai của hắn mà không hề hay biết.
Đến nơi….
-Này, Đức ơi, đến nơi rồi đấy, dậy đi- hắn lay lay nó

-Ờ…Ờ- nó tỉnh dậy mặt bơ phờ, tóc tai bù xù

Hắn nhìn thấy, liền phì cười

-Cậu cười cái gì, mình đánh cậu bây giờ- nó ngượng đỏ mặt

Cô điều động các lớp xếp thành hàng, phát đồ ăn sáng rồi bắt tay vào dựng trại. Lớp nó dựng trại mà đùa giởn cười đùa ầm ĩ làm cho cả lớp vui vẻ, quên đi cái mệt. Cũng chính điều đó làm nó quên đi những dòng tin nhắn lúc trước, và nó quyết định sẽ….

Tối đến, cả khối cùng thầy cô sinh hoạt bên lửa trại, ca hát, chơi trò chơi rôm rã. Hết giờ sinh hoạt, mọi người được đi xung quanh nhưng phạm vi không quá xa. Nó kéo tayhắn ra một nơi không có ai, đó là một bờ cỏ xanh mướt, nó và hắn ngồi xuống, nhìn lên bầu trời sao, nó nói:
-Hôm nay vui nhỉ?

-Ừm- hắn trả lời

-Này..- nó ấp úng

-Gì hả?- hắn hỏi nó

-Hôm trước cậu nói cậu có thích một người đấy là ai thế?

– Bí mật, mình sẽ không nói.

Nó quay sang, nhìn thẳng vào mặt hắn, ánh mắt bối rối nó nói:

-Mình cũng đã thích một người rồi đấy

-Là ai đấy

-Là….

-Là ai hả

-Là cậu. MÌNH THÍCH CẬU.

Hắn như chết lặng khi nghe câu ấy. Hắn không nói gì hết. Nó tiến sát lại hắn, định nắm lấy tay hắn nhưng bổng nhiên hắn đứng dậy rồi bỏcùn. Nó vẫn ngồi đó, tim nó thắt lại, nó nghĩ ‘nếu như không nói ra thì tốt biết bao nhiêu’. Nó trở về trại, chân nó lê đi từng bước, mắt đỏ hoe, khóe mắt cay nhưng không có giọt nước mắt nào cả. Con Nghi chạy lại, hốt hoảng:

-Này Trường cậu ấy vừa mới đi taxi một mình về thành phố đây mày biết chưa. Nước mắt nó rớt xuống, nó ôm chầm lấy con Nghi mà khóc.
-Cậu ấy ghét tao rồi, tao phải chết thôi- từng câu tường chữ nó nói ra như mang biết bao nhiêu nỗi buồn, nỗi đau trong lòng vậy.

-Mày đừng lo, tao sẽ nói với cậu ấy giúp mày, nín đi

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN