Cậu bạn chuyển trường - Tình yêu 2k3 - Chap 11 : Đừng khóc
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
142


Cậu bạn chuyển trường - Tình yêu 2k3


Chap 11 : Đừng khóc


Chap 11
________
Một đêm cấm trại đối với nó thật kinh khủng mọi thứ như đang càu cấu lên trái tim nó. Không gian u buồn, một sự hụt hẫn đang bao trùm nó. Sự bỏ đi của hắn cứ như một lời từ chối thẳng thừng tình cảm mà nó ấp ủ không dám nói ra bao lâu nay, nhưng bây giờ thì……
Khóc cả một đêm, mắt nó đỏ hoe, nét mặt buồn rầu hiện rõ trên khuôn mặt của nó. Nó bước từng bước nặng trĩu lên xe buýt để về trường. Về đến trường…

-Này đừng buồn nữa, tao đưa mày về nhé – con Nghi vỗ vai nó nói

-Ừ..m – nó trả lời

-Vậy còn Hoàng thì sao?- nó nói tiếp

-Thôi đi, bây giờ mày quan trọng hơn..- con Nghi mới nói nửa câu thì Hoàng đâu bước tới

-Ai, ai quan trọng hơn hả?

-Ghen hả, Đức quan trọng hơn đấy- con Nghi trả lời nhí nhố làm nó cười

-Đấy cậu cười rồi nhé, thôi cậu về với Nghi đi, mình về một mình cũng được- Hoàng nói
-Ừ, cảm ơn- nó nói

-Ừ, ừ về nhanh đi cho tui nhờ- con Nghi nói
-Ừ, về đây- Hoàng cười rồi trả lời

-Thôi mình về đi

Hai đứa đi một lát thì đến nhà của nó rồi hai đứa tạm biệt nhau

-Tao về nhé, khi nào buồn thì gọi cho tao.

Nó bước vào nhà, nó mỉm cười thật tơi để coi như mọi chuyện chưa xảy ra, cũng để mẹ nó khỏi hỏi thêm gì.

-Con đi chơi có vui không?- mẹ nó hỏi

-Dạ vui lắm ạ- nó vờ như vui vẻ trả lời

-Ôi mà sao mắt con lại đỏ thế, con có chuyện gì à- mẹ nó đi lại gần nhìn mắt nó
-À.. không có gì đâu mẹ, tại hôm quq khôbg hiểu sao mắt con lại ngứa nên con dụi mắt đấy- nó vẫn tươi cười

-À thế con đừng dụi mắt nữa nhé, mắt sẽ bị tổn thương đấy. mà có chuyện gì thì nói với mẹ đấy- mẹ nó vẫn lo lắng

-Dạ- nó nói
Mẹ nó không nói gì nhiều nhưng bà biết rất rỏ con mình đang bị gì và muốn nó phải tự lập và tự đứng lên sau vấp ngã.
Nó bước lên phòng, thay đồ ra nằm lăn ra giường rồi trùm chăn lại mà 2 hàng nước mắt tuôn ra, nụ cười giả vờ lúc nãy đã biến mất thay vào đó là một sự cô đơn, lo sợ. Nó sợ cái cảm giác mà khi nói ra thì nó sẽ bị xa lánh, sự ghét bỏ bởi chính người mình thích, nó sợ sự im lặng không nói gì của hắn. Thế nhưng bây giờ, nỗi sợ ấy lại đang dần ập đến, điều đó khiến nó như bị cô lập, nỗi cô đơn đang đè lên người.
Thứ 2 đến…. ngày đi học cũng đến, cũng là ngày mà nó phải đối mặt với người ngồi bên cạnh, nó nghỉ đến là thấy không muốn đi học, nó đành phải nói với mẹ là nó mệt xin phép giúp.
Thứ ba đến, nó vẫn nghỉ. Rồi thứ tư, lớp vẫn thiếu bóng nó
-Này hôm ấy cậu nói gì mà nó nghỉ học- con Nghi hỏi nó dồn dập
Hắn im lặng không nói gì, hắn lơ đi những lời nói của con Nghi.
-Này cậu đừng có mà im lặng, cậu trả lời mình đi- con Nghi quát lên
– Đó là chuyện của mình cậu đừng quan tâm- hắn trả lời làm con Nghi định tát hắn một cái nhưng tiếng chuông vào học vang lên làm con Nghi ấm ức
Ra về, hắn chạy rất chậm rãi như trong đầu đang suy nghĩ một chuyện gì đó. Tới nhà của nó rồi, hắn dừng xe lại. Đi chậm rãi đến cổng, căn nhà im phăng phắc, xung quanh như đang buồn thảm. Hắn ấn chuông, đứng đợi chẳng có ai ra cả, hắn ấn lần nữa cũng chẳng có ai. Bên trong nhà, nó biết hắn là người ấn chuông, vì chính cái lẽ ấy làm nó sợ, làm nó thất vọng, không dám bước ra. Hắn vẫn đứng đó, rồi hắn hét to lên
-Đức à, cậu có nhà không đấy, mình có chuyện muốn nói với cậu
Hắn cũng biết là nó suy nghĩ như thế nên lấy điện thoại ra gọi. Mai mắn hôm nay nó lại mở máy. Tiếng chuông điện thoại vang lên, từng tiếng như cắt vào tim nó, nó đưa bàn tay hơi run của nó nhấc điện thoại lên và nghe máy trong sự im lặng. Hắn thấy nó nghe máy liền nhanh chóng:
-Cậu đấy à, mình biết cậu ở trên nhà, xuống đây mình có chuyện muốn nói.
-Mình.. có…chuyện gì.. để nói- giọng nó run run như sắp rơi nước mắt
– Nếu còn xem mình là bạn thì cậu hãy xuống nói chuyện với mình- hắn nói với giọng nghiêm túc
-Ừ..m- nó nghe hắn nói thế thì chạnh lòng rồi nâng từng bước chân nặng trĩu bước xuống cổng

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN