Cậu chủ lưu manh và ôsin quái quỷ
Chương 17: Rắc rối nối tiếp rắc rối.
Buổi học đã trôi qua một nửa thời gian, hiện tại là giờ lịch sử thế giới. Giảng viên nhiệt tình giảng bài trên bục giảng còn học sinh thì… Đủ loại hỗn cảnh, người ngủ, người ngồi mơ màng, người nghịch điện thoại, còn một số khác thì nói chuyện. Số người chăm chú nghe giảng chỉ đếm trên đầu ngón. Điều này cũng dễ hiểu thôi, ở trong ngôi trường này tập hợp đoàn con nhà đại gia, tiền bạc không thiếu. Khi học ở đây bọn họ chỉ một lòng chú ý tới sau này sẽ tới công ty giải trí Will làm việc, dùng chính tiền bạc của mình và danh tính của công ty để mua địa vị. Có thể trở thành người của công chúng một cách dễ ràng. Nhưng họ lại không hiểu được một điều là cho dù làm nghề gì thì cũng cần phải có văn hoá mới được.
Mặc kệ là hỗn cảnh xung quanh như thế nào thì cũng không chút ảnh hưởng tới tâm trạng của Quỳnh Trâm. Cô cảm thấy quyết định xuống dưới này ngồi của mình là rất đúng đắn. Ngồi ở đây cô chẳng phải chịu ảnh hưởng của đám người trên kia ngược lại còn có thể nghe được lời giảng viên bởi họ giảng bài thông qua loa. Cô nghe rất rõ và thấy hứng thú với bộ môn này. Lại cặm cụi ghi chép những điều giảng viên vừa nói, điều kiện học tập ở đây không tệ chút nào cô cũng không nên lãng phí ha.
– Aaaaaa…. 3k tới kìa….
– Anh Ken, anh Ken….
– Anh Vũ Thiên, anh Tuấn Huy
– Anh Ken tới bên này ngồi đi….
Phòng học vốn đã ầm ĩ nay lại càng thêm náo nhiệt tưng bừng chỉ vì sự xuất hiện của ba người con trai hoàn mĩ kia. Sự xuất hiện của họ kéo hết lực chú ý của bọn con gái trong lớp. Mấy cô nàng cuồng nhiệt quá đứng phốc lên hò hét mà không thèm để ý tới giảng viên trên bục giảng. Ba chàng trai kia được tôn sùng như một vị thần hạ giới vậy.
Đẩy gọng kính cao một chút, Quỳnh Trâm ngửng đầu lên. Những tiếng hò reo kia thành công làm cho cô bực mình rồi nha. Lỗ tai cô ong ong phản đối những tạo âm cỡ lớn kia. Cô hướng mắt nhìn về tâm điểm chú ý của mọi người. 3k thì cô không biết là cái quái gì nhưng còn Ken thì không phải là Dương Khải Minh sao? Anh ta sóng bước cùng hai người bạn hiên ngang bước vào đoạt đi bộ não của mấy cô gái khiến họ không biết suy nghĩ không biết mình đang làm cái hành động như thế nào? Thật điên rồ! Cô khẽ giọng thầm rủa. Học sinh mới như cô đến không hề được ai nhìn tới còn khi anh ta xuất hiện liền có người chào đón nhiệt tình. Có cảm thấy kì quái, có cảm thấy bất công không? Ông trời đã ưu ái cho anh ta quá nhiều thứ mà.
– Ba em về chỗ ngồi đi.- Giảng viên lên tiếng nhắc nhở. Đối với loại tình huống này ông đã quá quen thuộc rồi, muốn chỉnh cũng không chỉnh được.
Khải Minh khoác cập đi thẳng tới một bàn chống ngồi. Hai anh em song sinh Tuấn Huy và Vũ Thiên cũng theo sau ngồi bàn kế bên. Phải mất một lúc sau giảng viên mới có thể dẹp yên được đám nổi loạn vẫn còn đang điên cuồng si mê kia.
______________________
Giờ cơm trưa qua đi. Quỳnh Trâm cần tấm bản đồ đã bị cô vò vò tới nhàu nát rồi. Cũng tại cô ngốc nghếch nổi hứng muốn thăm thú ngôi trường này liền đánh bạo chạy đi. Ai biết đâu được lại bị lạc đường thế này. Đi một vòng cô trở lại nơi xuất phát, sớm biết thế này cô ở yên một chỗ có phải tốt không? Giờ thì hay rồi, bị lạc đường, cô cũng không biết chỗ mình đứng thuộc khu vực nào trên bản đồ. Bây giờ cô cũng không thể hi vọng có bác bảo vệ tốt bụng xuất hiện cứu cô nữa rồi. Đứng đây đời chờ là điều không thể, tất cả đành dựa vào may mắn của cô thôi.
Mở lại tấm bản đồ xem, cô dò giẫm tìm đường. Thật khó khăn a, nơi này giống như một mê cung vậy. Nhìn trái liếc phải xem có biển gì chỉ dẫn hay không, cô vô tình chẳng để ý tới đường đi.
“Sầm”
-Uiza….!!!- Cô ngã ngồi xuống đất xoa xoa cái mũi tê dại, đầu óc choáng váng không ngừng.
– Àiiiii….thật xin lỗi cô bạn, tôi không cố ý đâu.- Khải Minh vẻ mặt biểu hiện áy náy nhìn cô gái ngã chật vật dưới đất, anh cũng không có ý định đỡ cô đứng dậy. Nhìn tình trạng của cô gái kia anh thực sự muốn cười.
Di…giọng quen quá! Quỳnh Trâm chống đỡ đau đớn ngước mắt lên. Choáng váng! Là Khải Minh, sao nơi đâu cô cũng có thể đụng độ anh ta nhỉ. Xem kìa tên này căn bản không có nhận ra cô. Chứng tỏ trình độ hoá thân của cô rất tốt, nhưng tức mỗi một điều là anh ta sau khi đụng trúng cô lại tỏ ra rất bất đắc dĩ kiểu như việc đụng vào cô hoàn toàn không có lỗi của anh ta. Nhìn nụ cười vẫn tươi tắn trên khoé môi của Khải Minh cô hận không thể nhào tới đánh vào khuôn mặt điển trai kia.
(Yul: Chị đừng đánh anh, em xót lắm *mắt long lanh*)
Cô gái này cũng không có đứng dậy, mắt to tròn sau gọng kính kia chằm chằm nhìn anh không chớp. Khải Minh cho rằng cô đã bị sắc đẹp dọa mất hồn nên rất vui vẻ cấp cho cô thêm một nụ cười hút hồn khác.
– Đừng…đừng cười như thế nữa!- Cô run run đáp lại, phủi bụi trên người, cô đứng dậy cách xa anh.
-…..!!!!- Anh nheo ánh mắt khó hiểu nhìn cô, không biết cô gái này có ý tứ gì trong lời nói kia.
– Nhìn anh cười vậy thật giống ác quỷ, rất rất dọa người.- Cô nhỏ giọng nói, câu sau còn nhấn mạnh ý nói rằng nụ cưới của anh khiến cô kinh hãi.
Ba người con trai ngẩn người trước lời cô gái kia nói.
– Haha…!- Vũ thiên nhịn không được bật cười, lần đầu tiên trong đời anh nghe có người nói nụ cười của Khải Minh dọa người nha.
Tuấn Huy cũng không khỏi nhếch khoé môi, nụ cười như có như không. Dù cảm xúc của anh thế nào thì khuôn mặt vẫn luôn lãnh đạm như vậy.
Khải Minh đầu tiên là bất ngờ, sau chuyển đổi vẻ mặt sang đen u âm. Lời cô nói hung hăng chà đạp lên tự kiêu của anh, nụ cười hút hồn của anh bị đáng tụt một cách thảm hại. Cô gái này khiến anh nhớ tới ôsin cuả mình, hai người này cùng có khả năng chọc tức anh.
(Yul: Hai người là một mà anh ^~^)
– Cô nói nụ cười của tôi dọa người, đã vậy tôi sẽ cười thật nhiều cho cô xem.- Anh bá đạo tuyên bố, nhìn vẻ mặt cô thay đổi, sợ rồi sao?
Chọc tới Khải Minh coi như xong đời. Amen cầu cho cô gái này được an lành, thoát khỏi móng vuốt của ác sói. Vũ Thiên giơ tay tạo hình thánh giá, rất có tâm cầu nguyện cho cô gái nhỏ.
– Anh muốn cười bao nhiêu thì cười. Nhưng trước hết chỉ cho tôi biết dãy nhà của sinh viên năm nhất ở đâu không?- Ánh mắt cô vô tội chớp chớp, cũng không thèm để ý tới sự biến đổi của người đối diện.
– Khụ…hahaha.- Vũ Thiên khoa trương cười to lại đón ánh mắt trừng trừng của Khải Minh và anh trai mình, biết điều anh im miệng lại nén cười. Trên đời này còn thứ gì sắc bén hơn ánh mắt của hai người này nữa không?
– Cô là học viên của lớp nào?- Anh sẽ điều tra rõ về cô gái này.
– Tôi học ở lớp…- Cô nói một nửa thì ngừng lại, trưng ra vẻ khó hiểu hỏi lại.- Tại sao tôi phải nói cho anh nghe nhỉ?
– Cô….!- Khải Minh nắm chặt tay áp chế cơn tức giận. Ở cái trường bày lần đầu tiên xuất hiện kẻ dám đối đầu với anh, hơn nữa còn là con gái.
– Không muốn chỉ đường thì nói thẳng ra một câu để người ta còn biết, tự nhiên làm tốn bao nhiêu thời gian.- Cô lẩm bẩm một mình nhưng lại cố tình để cho anh nghe thấy. Quay người đi cô tiến về một hướng đi tiếp mặc kệ ba người phía sau đang trơ mắt nhìn mình.
Có gì đó quen thuộc vô cùng, Khải Minh nhíu mi suy nghĩ. Từ dáng người,cách nói đến giọng điệu kia đều giống nhưng khuôn mặt lại khác hẳn. Hay là cô ta là chị em họ hàng với ôsin nhà mình nhỉ? A có thể lắm, tối về nhất định hỏi thử xem sao?
____________________
Gió hiu hiu mất thổi làm rung nhẹ lá cây. Quỳnh Trâm ngồi trên cái cây đánh một cái ngáp thật lớn, dù sao ở đây cũng không có ai, cần gì phải bày ra dáng vẻ yểu điệu thục nữ đâu. Cô đưa tay vén vài sợi tóc trên mặt, ở đây tuyệt thật có thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh, cũng không có ồn ào tiếng động, thật thanh bình, cô quyết định lấy đây làm địa bàn của mình. Chỉ là vô tình sau khi từ chỗ Khải Minh rời đi cô cứ tiến thẳng thành ra tới khuôn viên này. Gió mát làm cô muốn ngồi trên này mãi àk. Chợt có tiếng bước chân gần tới chỗ Quỳnh Trâm, kèm theo cả giọng nói nũng nịu vang kên phá tan sự yên bình vốn có.
– Ken….em em rất thích anh….!!!!!
Quỳnh Trâm kéo dài lỗ tai ra chỉ sợ mình nghe nhầm thôi. Ken? Chẳng phải là biệt danh của Khải Minh sao? Để chứng thực cô ngó xuống dưới nhìn quả nhiên thấy anh ta và một cô gái đứng sát nhau. Ôi trời ơi hai người này đang tính làm chuyện xấu hổ ở đây à? Và cô đang phá hư không gian lãng mạn của họ? Không có đâu nha, cô là người tới đây trước mà. Là do cô xui xẻo nên mới đụng họ thôi, tên phiền toái Khải Minh kia ngày hôm nay đã ám cô hai lần rồi đó. Cô đã tìm tới nơi này rồi mà cũng không buông tha cho cô, phải chăng kiếp trước cô mắc nợ anh ta nên kiếp này anh ta mới ám cô như vậy.
(Yul: Là chị đến tìm anh ấy trước mà.~ Quỳnh Trâm: *Phi tông thần trưởng*~ Yul: *né tông, chạy*)
– Em nói em thích tôi!- Khải Minh đưa tay lướt qua làn môi đỏ của cô gái.
– Uk em rất rất thích anh!- Giọng ngọt ngào như gió xuân thầm thì vào tai người nghe.
“Mắt không nhìn, tai không nghe, tâm không thấu” đó là phương châm tránh xa phiền toái của Quỳnh Trâm. Cô lơ đễnh đảo đảo mắt không để ý tới cặp tình nhân phía dưới. “Mặc kệ, mặc kệ họ đi, cố chịu đựng một lát là được rồi” cô thầm nhủ trong đầu.
– Ken…!!!- Giọng nói vang lên lần nữa.
Khải Minh là người biết hưởng thụ nếu mĩ vị đã dâng tận miệng rồi anh cũng không ngần ngại nhận. Anh cúi gần cô gái hơn, khi hai làn môi chuẩn bị chạm.
– Aaaaa sâu dóm má ơi…!!!- Bóng người phi từ trên cây xuống ngã bịch xuống đất.
Cả Khải Minh và cô gái kia đều giật mình quay ra nhìn. Một người nhìn cô với anh mắt bất ngờ còn một người nhìn cô bới ánh mắt sắc bén.
Gặp phải sâu cô hoảng quá, ngoài ý muốn la lên và rơi xuống. Hai lần mông hôn đất, aizzz đau chết mất. Mắt kiếng thì rớt ra ngoài, Quỳnh Trâm sờ xoạng trên đất miệng nói.
– Kính đâu rồi?- Cô vẫn nhớ mình bây giờ là một cô gái đang bị cận, không có kính là khó nhìn thấy nha.
Khải Minh tiến đến gần nhặt kính đưa cho cô.
– Cảm ơn, cảm ơn.- Cô gật đầu lịa lịa, cầm lấy kính đeo vào, tầm nhìn đã rõ, giây tiếp theo cô kêu lên.- Oa! là anh hả? Cái tên mà có nụ cười dọa người khi nãy.- Cô tỏ ra nghi hoặc hỏi anh.
– Chính là tôi, thế nào mà chúng ta lại có duyên gặp nhau đến vậy nhỉ?- Anh cười nheo mắt với cô.
Duyên cái quỷ ý! Cô khẽ rủa một tiếng trong lòng, đối với tươi cười của anh bỏ qua.
– Tôi chỉ vô tình ở chỗ này thôi, không cố ý làm phiền hai người đâu. Xin mời cứ tiếp tục.-Cô xua tay lùi về phía sau, được ba bước liền quay người chạy mất hút. Cách anh ta càng xa càng tốt ha…
Khải Minh theo bóng dáng biến mất kia nhếch lên nụ cười. Ái chà, cô gái này thú vị quá, anh nhất định phải xem cô là ai mới được.
Bên cạnh anh cô gái kia nắm chặt tay lại. Cô-Diệp Thanh Trúc là hot girl nổi tiếng của sinh viên năm nhất. Cũng giống như bao cô gái khắc đem lòng ái mộ Khải Minh, tốn bao công sức mới khiến Khải Minh nhìn tới mình. Vậy mà chuyện tốt của cô suýt nữa đã đạt được thì lại bị con nhỏ kia phá đám. Được lắm, chọc tới Thanh Trúc này coi như đến ngày tận số của mày rồi.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!