Cậu chủ lưu manh và ôsin quái quỷ - Chương 18: Đại tỷ! Cứu với.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
96


Cậu chủ lưu manh và ôsin quái quỷ


Chương 18: Đại tỷ! Cứu với.


Chiếc xe mui trần màu đỏ chói lọi tiến tới cổng căn nhà. Khải Minh trên xe bấm còi mấy tiếng liền. Không hề có phản hồi, cũng không thấy bóng người ra mở cổng. Ôsin kia lại đang làm gì trong nhà vậy? Hay cô ta đang nằm ăn vặt giống con heo rồi. Hôm bay anh đặc biệt làm học sinh nghiêm túc, tan học liền về không hề la cà quán xá, vậy mà… Bực mình vì cánh cổng mãi không được mở ra anh đành phải tự thân vận động xuống mở cổng thôi. Tháo dây an toàn và xuống xe. Hửm? Ánh mắt anh vô tình quét về phía xa, nhìn thật kĩ thấy có bóng dâng đang tiến về phía này. Thật quen thuộc, người con gái đó mặc đồng phục trường Will, tóc hai bên, đeo mắt kiếng thật to. Ồ…!!! Đó không phải là cô bạn đụng độ hai lần trong ngày hôm nay ở trường sao? Thế nào mà cô ta lại xuất hiện ở đây được nhỉ? Chẳng lẽ vì ái mộ anh nên theo đến tận nhà. Tình huống này anh gặp cũng nhiều rồi.
(Yul: Anh lại ảo tưởng roài >.<‘ )
Khải Minh ưu nhàn đứng tựa vào xe, xem xem ngón tay chờ đợi cô gái kia tới chỗ mình. Cô sẽ làm gì? Tỏ tình? Tặng quà?hay làm hàng động gì đó gây sự chú ý với anh? Tò mò quá… Tuy nhiên cái tò mò của anh đã bị đánh chết khi cô ngang nhiên đi qua anh không thèm nhìn…Không! Thậm trí là chẳng cả thèm liếc cơ, anh đứng đó giống như không khí cùng một loại. Tự kiêu của anh bị chà đạp lần hai. Định lên tiếng nói gì đó thì một loạt hành động kế tiếp của của cô gái làm Khải Minh choáng váng. Cô áp ngón tay lên máy cảm ứng ở cổng của nhà anh. Cánh cổng mở ra và cô bước vào, ngang nhiên đóng cổng ngay trước mặt anh. Khải Minh khó hiểu, hệ thống cảm ứng ở cổng chỉ nhận diện dấu vân tay của anh và ôsin, tại sao cô gái này lại mở được. Chẳng lẽ,….
Anh cần chứng thực suy đoán của mình.
Bằng tốc độ nhanh nhất có thể Khải Minh mở cổng cho xe vào gara, tiếp theo thì vụt vào trong nhà.
– Su…! Cô ở đâu mau ra đây.- Anh cất tiếng gọi.
– Ra liền.- Quỳnh Trâm từ trong phòng đi ra.- Tôi có điếc đâu mà anh phải gọi lớn tiếng thế.- Cô oán trách, tay còn bận tháo bím tóc hai bên.
Cánh cửa vừa mở Khải Minh vụt vào phòng Quỳnh Trâm, cũng không để ý tiếng cô phản kháng, phòng con gái thì sao chứ? Đây là nhà anh mà, anh muốn đi vào phòng nào cũng không ai có quyền ngăn cản. Đảo mắt quanh một lượt cũng không thấy “cô gái” kia đâu. Trên giường ngủ có bộ đồng phục trường Will và đôi mắt kiếng quen thuộc. Quả nhiên điều anh đoán là sự thật. Ôsin của anh đang học cùng trường anh, cô ta và cái cô gái anh thấy quen thuộc cô kia sở dĩ là một người. Cô ta chỉ thêm ít phụ kiện vào khiến anh không nhận ra. Đáng chết hơn là cô ta còn dám im lặng không nói lời nào với anh.
Khải Minh tức giận a, anh chạy ra ngoài chỉ thẳng mặt Quỳnh Trâm, nghẹn lời.
– Cô…cô dám lừa tôi.
Mái tóc của Quỳnh Trâm đã được cô búi gọn gàng trên đỉnh đầu, gương mặt cũng mộc mạc như thường . Bây giờ cô mới để tâm tới ngón tay của Khải Minh vẫn hướng về mình, cô liền tiến thêm vài bước gần anh hơn. Tay cô đưa ra đánh hạ xuống ngón tay anh đang chỉ vào mặt mình.
– Cái thứ nhất khi nói chuyện không được chỉ tay vào mặt người khác, đó là phép lịch sự tối thiểu nhất anh phải biết. Cái thứ hai, nhớ không được nói lắp nữa kẻo thành quen miệng rất khó chỉnh. Cái thứ ba tôi không hề lừa dối anh.- Khoanh tay trước ngực, Quỳnh Trâm giống như cô giáo trẻ dạy bài học sinh.
Còn giám giáo huấn chỉ trích anh. Khải Minh tức điên, máu nóng sôi trào.
– Cô còn dám nói? Việc cô đi học ở trường Will mà không thèm báo cho tôi một tiếng đã là lừa dối rồi. Đấy là còn chưa kể cô gặp tôi mà giả vờ như không quen biết.
– Đâu thể trách tôi được. Mẹ anh đã đồng ý cho tôi đi học ở đấy rồi, không nói với anh là bởi vì chưa có thời gian thôi.- Cô oa oa kêu lên.
– Vậy còn tỏ ra không quen biết?- Anh nhớ rõ từng vẻ mặt của cô khi đối diện với anh ở trường hôm nay nha. Dùng bốn từ “người dưng nước lã” là chuẩn nhất đấy.
– Tôi sợ phiền toái lắm, mà quen biết anh chính là tước phiền toái vào người nên tôi phải tỏ ra không quen biết anh thôi.- Cô nhún nhún vai giải thích. Hôm nay cô đã chứng kiến có biết bao nhiêu cô gái thích anh ta, cô đâu muốn dính vào cuộc chiến tranh giành soái ca của mấy cô nàng ấy đâu.
– Cô…giỏi ngụy biện.- Anh rút ra kết luận.
– Quá khen.- Cô cười cười, đưa tay ra trước mặt anh.- Xin chào bạn cùng lớp. Tôi là Phạm Quỳnh Trâm học sinh mới, rất mong ở trường được giúp đỡ nhiều hơn.- Cô nở nụ cười giới thiệu, nhưng cô mong tốt hơn là anh ta đừng gây phiền phức cho cô là ổn.
– Bạn cùng lớp?- Khải Minh hô lên.
– Đúng vậy, hiệu trưởng đã sắp xếp như vậy.- Thực ra cô đâu có muốn như vậy. Là bất đắc dĩ nha.
Chuyện quái gì đang diễn ra xung quanh anh đây? Mẹ cho ôsin của anh đi học, hiệu trưởng xếp hai người chung lớp. Còn cô ôsin quái quỷ kia ngay ngày đầu đi học đã chọc đến anh rồi. Anh khẳng định cô ta nhất định là khắc tinh của anh rồi. Mà mẹ lại là cơ nguồn của tất cả mọi chuyện, anh phải hỏi cho ra lẽ mới được. Mặc kệ cánh tay còn giơ ra chào đón mình, Khải Minh bước thẳng lên tầng, mặt ám một tầng khí lạnh.
Thu lại cánh tay Quỳnh Trâm bĩu môi, làm gì phải tự kiêu tự đại vậy? Cùng lắm chỉ là cái bắt tay xã giao thôi mà cũng khó khăn. Điều đien giản thế cũng không hiểu sao? Cô cần từ từ dạy bảo anh ta nhiều điều khác nữa rồi.
*************************
Buổi tối là thời gian rảnh nhất, Quỳnh Trâm có thể gọi cho dì An để nói chuyện.
“- Alo.”- Giọng run run ở bên kia đầu dây.
“- Dì! Là Su đây! “- Cô nói nhỏ, biết dì đang xúc động muốn khóc.
“- Su bé cưng! Dì rất nhớ con, sao hôm nay con mới gọi cho dì.”- Giọng dì An thút thít oán trách.
“- Con xin lỗi dì, lần sau con sẽ không vậy nữa.”- Cô hứa.
“- Nếu còn lần sau dì sẽ đánh vào mông con.”- Dù An vẫn không kiềm được nước mắt. Con bé này là mối lo lắng lớn nhất của bà. Từ lúc ba mẹ con bé mất nó đã chịu nhiều tổn thương, tới khi cậu bé kia biến mất con bé gần như suy sụp tinh thần kinh khủng. Thật vất vả mới gắng gượng vực dậy được con bé. Bây giờ nó đã tìm thấy động lực sống rồi. Bà rất vui cho Quỳnh Trâm, ngày ngày bà vẫn luôn cầu nguyện thật nhiều điều bình an cho con bé.
Dì An là người dễ xúc động và rơi nước mắt. Quỳnh Trâm khôn khéo nói sang chuyên khác. Cô hỏi thăm sức khoẻ của dì và chú Viên, rồi còn công việc của hai người nữa. Cho mãi tới khuya dì bắt cô đi ngủ cô mới chịu đi.
Cúp máy Quỳnh Trâm thở một hơi nhẹ nhõm. Dì đang hạnh phúc cô cũng thấy an lòng rồi.
_______________________
Lại một nhày nữa bắt đầu. Quỳnh Trâm xuống xe, chân cô chậm dãi bước tự tin đi vào cánh cổng trường Will rộng lớn. Giờ cô không cần lo mình là kẻ mù đường nữa rồi, mặc dù không thể biết hết đường đi nối lại của trường này nhưng ít ra đường tới dãy nhà tầng của sinh viên năm nhất thì cô cũng nhớ được nha.
Hôm nay cô mặc đồng phục, chân đi giày cao cổ màu trắng, mắt kiếng to to là không thể thiếu. Duy nhất có khuôn mặt là cô để mộc như thường, cô không hợp với lớp trang điểm kia nó làm khuôn mặt cô nổi mụn, đỏ ửng, chắc hẳn là dị ứng rồi. Đương nhiên cô sẽ không tiếp tục trang điểm để phá hủy gương mặt của mình, mặt tự nhiên vẫn là lựa chọn tốt nhất.
Khoác balo trên vai cô tung tăng hướng dãy lớp học của mình mà đi. Cô đâu biết rằng có một loạt ánh mắt đang soi về phía mình.
– Thanh Trúc, giờ cậu tính sao?- Cô gái bên cạnh hỏi.
– Mau đưa con nhỏ đó tới phía sau dãy nhà chúng ta học.- Thanh Trúc căm thù nhìn bóng dáng kia.
– Được.- Một đàn tay chân y lệnh mà làm, vội bước theo bóng Quỳnh Trâm ở trước mắt.
**********************
Tình hình bây giờ là gì đây? Hiện tượng học sinh nữ đánh hội đồng tại trường giải trí quốc tế Will. Haha, nói vậy không hề sai nha. Người ta nói rồi cái gì đến sẽ đến, nhất là phiền toái thì không thể tránh nổi.
Bọn người Thanh Trúc khoanh tay trước ngực ra dáng dân chơi đứng đó tự kiêu vênh mặt. Mà Quỳnh Trâm thì đôi mắt mở to tròn tròn ngơ ngác. Họ nhìn mình thì mình nhìn lại thôi.
– Mày là ai?- Đây là câu hỏi đầu tiên của cô nàng đứng cạnh Thanh Trúc.
– Phạm Quỳnh Trâm, học sinh lớp A, sinh viên năm nhất trường giải trí quốc tế Will.- Trả lời vậy đã rõ rồi chứ?
– Haha…hoá ra đây là con nhỏ mới chuyển tới lớp mình.
– Đúng vậy ha, tao chẳng có ấn tượng chút nào.
– Tại nó bình thường quá không đáng để mắt tới mà.
-…
Cả đám cười ồ lên cứ như đang xem chuyện rất buồn cười vậy.
– Các cậu gọi tôi tới đây làm gì?- Cô đoán chắc chắn họ tìm cô là có chuyện chứ không hề đơn giản là hỏi tên của cô để rồi cười cợt thế kia. Nhất là cô đã nhận ra cô gái đứng giữa đám kia chính là người cùng Khải Minh đối mặt với cô ở trong hoa viên hôm trước. Mục điech họ tới đâu cô cũng hiểu được rồi.
– Mày biết mày đã gây ra chuyện gì không?- Thanh Trúc lên tiếng hỏi, cô ta tới gần Quỳnh Trâm hơn.
– Cậu giả ngốc hay ngốc thật vậy? Nếu biết thì tôi hỏi các cậu làm gì?- Quỳnh Trâm than thở, đúng là câu hỏi ngu ngốc nhất trong ngày.
– Mày nói lại câu vừa xong xem.- Thanh Trúc tiến lên nắm lấy cổ áo cô.
Quỳnh Trâm đẩy tay cô ta ra, cách xa hai bước.
– Đừng có tới gần tôi, mùi nước hoa quá nồng, bột phấn trên mặt cậu rơi xuống làm tôi muốn hắt xì.- Cô thẳng thừng nói.
– Mày…!!!- Thanh Trúc tức giận giậm chân mạnh xuống đất.
– Đừng có giậm nữa, đồ giả trên người cậu sẽ hư mất.- Tay cô di chuyển chỉ từ trên xuống dưới, ám chỉ hàng của cô ta là đồ giả, “hàng dễ vỡ vui lòng nhẹ tay”.
Thanh Trúc đỏ mặt bừng bừng tức giận, mặt cô ta tỏa ra sát khí khiến lũ bạn bên cạnh suýt xoa trong lòng nhìn kẻ gây chuyện kia. Họ choáng váng bởi Quỳnh Trâm nét mặt chẳng sợ chút nào, ngược lại cứ nhởn nhơ cái bản mắt tràn đầy ý cười ra cho người khác xem. Con nhỏ này đầu óc có vấn đề à?
– Tụi bây! Xé xác nó ra cho tao.- Thanh Trúc gào lên, và cô ta là người ra trận đầu tiên. Bàn tay móng dài nhọn sơn đỏ chót nhào về phía trước. Quỳnh Trâm nhanh nhẹn né tránh quay người chạy đi.
– Đuổi theo nó!- Lời vừa dứt cả đám liền chạy đuổi theo.
Là một hỗn cảnh diễn ra tại sân trường nha. Một kẻ chạy cả đám bám theo. Nhìn họ gần sát nhau tưởng trừng có thể bắt được rồi nhưng đâu có dễ thế.
– Help me!!!!! Cứu, cứu với.- Quỳnh Trâm vừa chạy ngôn ngữ anh việt xen lẫn nhau phát ra tiếng cầu cứu. Chạy chạy và chạy, Quỳnh Trâm thấy rằng trong 36 kế thì chạy vẫn là kế tốt nhất và hay được cô sử dụng nhất. Bọn người đằng sau muốn bắt được cô? Còn khuya nhá. Cô đi giày, họ đi giày cao gót, ai nhanh hơn hẳn là rõ rồi. Cứ như là trò chơi mèo vờn chuột vậy. Cô là mèo còn bọn họ là một bầy chuột. Lúc nào thích thì cô sẽ cắt đuôi bọn họ và bỏ đi, hay giả sử tiếng kêu cứu đáng thương của cô được ai đó thấu hiểu và ra tay cứu vớt thì thú vị hơn nhiều.
Quả nhiên không phụ lòng mong mỏi của Quỳnh Trâm, điều cô nghĩ đã xảy ra. Theo đúng kịch bản như trong chuyện ngôn tình thì Quỳnh Trâm được cứu thật, nhưng lại không phải là một soái ca mà là…một đại tỷ. Đó là khi cô qua khúc cua tốc độ quá nhanh làm cô không kịp chậm lại khiến chính bản thân đâm sầm vào người phía trước. Tưởng rằng cả hai sẽ cùng ngã xuống nhưng người kia lại đỡ được cô, hai người cũng không bị nhã dập mông nha.
– Con nhỏ kia đứng lại.- Bọn người Thamh Trúc vừa chạy tới, mắt người nào cũng mồ hôi nhễ nhại thở hổn hển, lớp phấn trên mặt mờ đi không ít, có người còn nhoè nhoẹt khắp mặt.
– Ôi trời giống mấy con ngáo ộp quá! Sợ ghê ý! Đại tỷ cứu với.- Quỳnh Trâm hướng người còn giữ lấy vai mình, nhỏ giọng đáng thương cầu xin.
Bị chơi đùa nãy giờ Thanh Trúc quá mức tức giận muốn chém con nhỏ kia thành trăm mảnh. Chỉ là bây giờ lại xuất hiện thêm kẻ làm cô ta căm ghét hơn nữa. Cả hai đều khiến cô ta muốn xé xác ra.
– Biết điều cút sang một bên đi. Không ai mượn chị xem vào chuyện này.- Thanh Trúc hất hàm nói.
– Cả một đám bắt nạt một người, hay lắm sao?- Ngọc Lan lên tiếng, cô biết Thanh Trúc đang rất căm giận trừng mình.
– Chúng tôi muốn làm gì chị có quyền cản sao?- Mấy cô nàng dựa hơi Thanh Trúc bô bô miệng nói.
– Lấy cương vị của hội trưởng hội học sinh năm nhất, tôi có quyền ngăn cản các cô.- Ngọc Lan chưa từng đem danh nghĩa hội trưởng để ra lệnh với người khác, nhưng hôm nay cô phải lấy nó ra rồi.
– Chị lạm dụng quyền quá đáng. Chị chưa hiểu rõ mọi chuyện đã dám đứng ra che chở cho con nhỏ kia.- Thanh Trúc chỉ thẳng tay nói.
Quỳnh Trâm nấp sau lưng đại tỷ nhíu nhíu mày, những kẻ giàu có khi nói chuyện thường chỉ trỏ tay chân vậy sao? Thói quen xấu!
– Ở trường này nếu không phải là các người bắt nạt người khác thì ai còn có thể bắt nạt được các người. Điều này đã quá rõ rồi, ai còn không phục thì mời về văn phòng làm việc.- Ngọc Lan chỉ làm đúng theo sự thật mình thấy thôi, từ những vụ việc trước đây đã cho thấy điều cô nói hoàn toàn có căn cứ, ở cái trường này chẳng ai dám động vào bọn người Thanh Trúc cả.
(Yul: Chị Trâm là ngoại lệ nha!^,^)
Biết mình yếu thế không thể nói được gì, Thanh Trúc đành phải nhượng bộ.
– Coi như tha cho các người lần này, nhớ lấy lần sau tôi sẽ cho cả chị và con nhỏ kia biết tay.- Cô ta đưa lời uy hiếp.
Cả bọn bộ ấm ức quay đi. Quỳnh Trâm ở phía sau làm cái mặt quỷ le lưỡi. Cô sợ chắc! Cô đang đợi cô ta tới đây. Nếu đã không tránh được phiền toái thì cô sẵn sàng đón chờ và tiếp nhận nó. Thế cô mới là Phạm Quỳnh Trâm, không sợ đối đầu với thử thách nha.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN