Cậu chủ lưu manh và ôsin quái quỷ
Chương 21: Độc chiếm ôsin dễ thương.
” Ken xấu xa…”
” Cậu hứa sẽ bảo vệ tớ suốt đời…”
“Khải Minh….Khải Minh…!”
“……”
– Không…!!!!
Khải Minh choàng tỉnh giấc. Vẫn là ác mộng ấy, vẫn cảnh tượng chiếc xe ấy, và vẫn gương mặt cô bé ấy lúc mờ nhạt khi hiện rõ. Anh vuốt mồ hôi lạnh trên mặt, dạo gần đây anh hay mơ thấy giấc mơ này. Cô bé đó cứ luôn mỉm cười với anh, thật ngọt ngào. Khải Minh bật dậy đi tới chỗ dán ảnh, ở giữa tờ giấy trắng có vài nét phác hoạ, anh cầm bút lên cố nhớ lại và vẽ ra thêm vài đường nét nữa. Cứ như vậy, mỗi khi choàng thức giấc anh sẽ vẽ lại gương mặt người trong giấc mơ. Anh tin chắc đến một ngày anh sẽ vẽ hoàn thiện được khuôn này, anh nhất định tìm hiểu rõ người đó là ai mà lại hay xuất hiện trong giấc mơ của anh như vậy.
Vệ sinh cá nhân xong, Khải Minh bước ra khỏi phòng đã là 8h hơn. Chủ nhật, anh có thể ngủ thoả mái đến tận trưa, tiếc là anh đã tỉnh giấc rồi nên không muốn ngủ nữa. Vẫn là xuống nhà xem ôsin của anh đang làm gì? Buồn chán có thể đem cô ta ra làm thú tiêu khiển nha.
~ Ở dưới sân.
Quỳnh Trâm mặc một bộ quần áo thật thoả mái ở nhà, đứng tưới cây và hoa hai bên lối đi. Trời dạo này thời tiết nắng nhiều hại hoa của cô bị héo hết rồi. Đang cao hứng tắm mát cho dãy hoa đẹp của mình thì vòi bị tắc nước.
– Ủa! Làm sao vậy?- Quỳnh Trâm đưa vòi lên nhìn.
“Phụt”
Nước bất ngờ phụt lên bắn vào mặt và người cô làm cô giật mình hoảng hốt vứt vòi xuống hét lên.
-Aaaa….!!!!
– Hahahaa….- Đồng loạt vang lên cùng tiếng hét của cô là tiếng cười ngặt nghẽo của Khải Minh, đùa với cô là thú vui muôn thuở không chán của anh nha.
Cô tức giận trừng trừng nhìn tên kia:
– Dương Khải Minh anh hết trò để nghịch rồi à?
– Chưa hết. Cứ mỗi khi nhìn thấy cô là tôi lại nghĩ ra trò chơi mới.- Anh trả lời, tiếng cười không hề dồn nén phát ra.
– Anh còn cười nữa. Đứng lại đó, tôi cho anh biết cảm giác bị nước xả vào người nó như thế nào?- Cô cúi xuống cầm vòi nước chạy đuổi theo anh, nhất định phải cho anh ta ướt như chuột lột mới được.
– Cứu a….ôsin mưu sát cậu chủ.
Vừa ăn cướp vừa la làng. Khải Minh chạy vòng quanh những chậu cây né tránh nước Quỳnh Trâm xịt vào. Nhưng cuối cùng cũng vẫn bị ướt. Mới sáng thôi hai người đã ướt hết cả người, một vùng hỗn chiến của hai người lênh láng nước, cây hoa gãy dập thảm thương. Quỳnh Trâm nhìn công sức của mìng bị phá hủy tan tành thành mây khói. Môi cô cắn chặt, mắt ra sức trừng Khải Minh.
Khải Minh cả một thân người chỗ nào cũng ướt, lại phải chịu đựng ánh mắt trừng mình, nhìn cô thật lâu anh khẽ thở lân la đi tới.
– Mèo con đáng yêu đừng tức giận mà.- Tay anh đưa ra vuốt những sợi tóc tán loạn và những giọt nước trên gương mặt cô, ánh mắt sâu thẳm chú ý vào cô không rời.
Quỳnh Trâm nhận thấy hơi ấm từ những ngón tay thon dài. Xúc cảm tê dại chạy dọc thân người cô, đôi môi anh đào cắn chặt dần buông ra. Cô đang bị mê hoặc bởi sự dịu dàng của anh?
Bàn tay đang vuốt trên gương mặt của Quỳnh Trâm bỗng nhanh như chớp di chuyển xuống chạm vào trước ngực của Quỳnh Trâm.
– Anh làm gì vậy? – Ý thức hoàn toàn thức tỉnh, cô đẩy anh ra tránh xa ba mét cự li an toàn. Tay cô ôm trước ngực mặt đỏ dần lên, vừa tức giận vừa xấu hổ. Anh ta…anh ta vừa chạm vào…vào….
– Oa đúng là hàng thật nha!- Khải Minh không giấu được sự kinh ngạc nhìn lại tay mình. Nếu không phải chính tay mình chạm vào anh sẽ không tin đâu.
– Anh…Anh nói cái gì?- Quỳnh Trâm thẹn quá hoá giận, cô rít lên từng tiếng hỏi.
– Ngày thường cô mặc quần áo rộng rãi tôi còn tưởng cô là hai lưng cơ. Không nghĩ điện nước cũng đầy đủ ghê đấy!- Anh gật gật trầm trồ khen.
Quỳnh Trâm liếc nhìn xuống ngực, quả nhiên áo cô bị ướt áp sát vào người, vòng một cũng thấy được luôn:
– Anh là kẻ biến thái….- Cô hét lên với anh rồi chạy ngay về phòng thay quần áo.
Khải Minh tặc lưỡi, có vậy thôi cũng bảo anh là biến thái, nếu anh hôn hay làm gì khác chắc cô ta sẽ mắng anh là kẻ bại hoại mất. Lắc nhẹ đầu Khải Minh quay đi lên phòng, anh cũng cần phải thay quần áo thôi.
———————————–
Lần thứ hai Khải Minh đi xuống nhà đã là gần trưa rồi. Cũng tại cuộc nói chuyện với hai cô bạn gái ở Mỹ và Pháp chiếm quá nhiều thời gian của anh. Mỗi tuần các nàng sẽ chủ động gọi điện cho anh theo giờ dã định và họ có thể ngồi buôn chuyện với nhau suốt mấy tiếng đồng hồ liền để “hâm nóng tình cảm”. Nếu không phải khát nước thì anh cũng chưa có dừng lại cuộc nói chuyện đâu.
Rót một cốc nước để uống, nghe tiếng mở cửa phòng Quỳnh Trâm anh quay sang nhìn.
– Phụt…khụ khụ…- Khải Minh sặc nước, kịch liệt ho.
Quỳng Trâm liếc qua anh ta một cái rồi chẳng thèm để ý nữa.
– Cô đi đâu mà ăn mặc giống chộm chó vậy?- Anh suýt thì chết sặc với phong cách ăn mặc quái dị của cô bây giờ. Để xem nào! Quần áo kín mít kéo cả khoá mũ, khẩu trang, kính râm, nói chung là hở mỗi hai con mắt. Cô mà không bước ra từ trong phòng thì anh sẽ nhầm tưởng là chộm mất.
– Trờo nắng! Tôi thích ăn mặc vậy thì làm sao? Anh nói ai là chộm chó hả?- Tên này có những ngôn từ xúc phạm người nghe quá trời, vụ hồi nãy cô còn chưa tính sổ với anh ta đâu nhá.
– Đủ rồi nha. Dẫu sao thì tôi cũng là cậu chủ của cô. Ở đâu ra cái kiểu ăn nói trống không như vậy?- Khải Minh lôi uy quyền của mình ra chống chế lại cô.
– Nếu anh không ăn nói khó nghe với tôi thì tôi cần gì phải nói trống không với anh.- Cô cãi lại, dường như cô đang tốn thời gian tranh luận với anh ta thì phải. Cô định ra phố mà, còn đứng đây làm gì nữa. Quyết định đúng đắn, Quỳng Tâm ném cho anh cái nhìn sắc lạnh rồi bước chân đi ra ngoài.
Àiiii…!!!!Quả nhiên vẫn giận vụ hồi sáng. Khải Minh than nhẹ, anh có làm gì đâu, chỉ đơn thuần là khen điện nước cô đầy đủ thôi mà. Có vậy là cũng giận được, đúng là con gái khó hiểu.
(Yul: Anh đơn thuần quá, đã khen lại còn đụng chạm hàng của người ta nữa nha =.=’)
_____________________
Quỳnh Trâm đi qua trưa đến tận chiều. Cô hẹn với chị Ngọc Lan và Anh Thi đi uống trà sữa, lân la qua mấy cửa hàng thời trang mua vài bộ quần áo, vào siêu thị mua ít đồ dùng cá nhân rồi về. Cô đi một hướng, hai người kia đi một hướng. Chờ ở chạm để bắt xe thì vô tình gặp được anh Trường-lái xe nhà Khải Minh. Anh tốt bụng đưa cô về đến cổng dù cô mời thế nào anh cũng quyết không vào nhà và hẹn cô dịp khác gặp lại. Cô cũng không thể miễn cưỡng đành để anh đi về.
( Yul: Anh sợ nhìn sắc mặt anh Khải Minh a…!)
Xách khệ nệ một đống đồ vào nhà thì đã gặp luôn Khải Minh đứng đó trưng ra vẻ mặt thối với cô. Cô mặc kệ xách đồ thẳng vào phòng, lúc sau thì cầm theo một bó hoa tươi đi tới bên bàn cắm vào bình. Khải Minh lại theo cô tới bên bàn đứng đó. Gì vậy? Mặt nặng mày nhẹ sao? Cứ như cô thiếu nợ tiền anh ra vậy.
– Người đưa cô về là ai vậy?- Anh nặng nề hỏi.
– Có chuyện gì sao?- Cô hỏi lại.
– Trả lời tôi đó là ai.- Anh gằn giọng.
– Anh Quân,lái xe nhà anh.- Cô trả lời cho xong chuyện, tránh để anh ta càm nhàm mãi bên tai một câu hỏi đó.
– Ở nhà đã có một đại mĩ nam thế này mà cô còn phải đi ra ngoài gặp gỡ người con trai khác sao?- Anh tức giận với cô một cách vô cớ chỉ vì cô đi ra ngoài gặp gỡ người con trai khác. Lại càng tức tên lái xe rảnh rỗi kia.
– Đại mĩ nam không có, chỉ có một sắc nam mà thôi.- Cô bĩu môi, không xem tức giận của anh vào trong mắt, vẫn tiếp tục cắm hoa.
– Cô muốn nói sao thì nói nhưng từ nay không cho phép cô gặp gỡ người con trai khác nữa.- Anh bá đạo căn dặn.
– Nào có chuyện vô lí như vậy? Anh không thể quản tự do của tôi như vậy.- Có kêu lên, phản bác ý nghĩ điên dồ của anh ta lại.
– Cô là của tôi, nghe rõ chưa. Tôi không cho phép người khác đụng vào thú tiêu khiển của tôi.- Anh đến gần cô nhấn mạnh từng chữ một.
Nghe anh nói câu đầu “cô là của tôi” lòng cô chững lại dao động, nhịp tim đập nhanh nhìn anh thật xâu. Nhưng câu thứ hai lại khiến cô tức đen mặt lại. Hoá ra cái tên chết tiệt này lại độc chiếm cô giống như một đứa trẻ độc chiếm đồ chơi. Hừ đừng có mơ nhá.
– Tôi không nghe, tôi không biết…!!!- Cô bịt tai lắc đầu, vờ như không biết anh ta nói gì.
– Không biết thì để tôi nhắc lại cho cô nghe. Cô là của tôi….Cô là của tôi…- Khải Minh mỗi một câu làu nói to hơn, mỗi một câu lại đến gần sát cô hơn.
– Đủ rồi đừng nói nữa.- Quỳnh Trâm hét lên, cứ tra tấn lỗ tai cô như vậy làm sao cô chịu được.
– Ngoan lắm ôsin dễ thương. Hãy nhớ cô là của Dương Khải Minh này, nếu quên thì hãy nói để tôi nhắc lại cho cô nhớ.- Anh nở nụ cười thoả mãn, nhéo hai má hồng hồng tức giận của cô rồi mới chịu rời đi.
Quỳnh Trâm tức đến nghẹn họng mà không thể làm gì được chỉ đành đứng nhìn anh ta cao hứng bước đi, vừa đi vừa huýt sáo rất vui vẻ. Cô phồng má thở phì phò, sao trên đời này lại có loại người quái quỷ như anh ta chứ. Xung quanh anh ta thiếu gì gái đẹp, đâu cần bá đạp chiếm lấy cô như vậy. Kì quái là cô lại vì lời nói bá đạo ấy mà rung động, còn vì cái nhéo má thân thiết kia mà cảm thấy ấm áp. Cô mắc bệnh rồi, chắc chắn đầu óc cô cô vấn đề….!
(Yul: Chị mắc bệnh tương tư *hí hí* Quỳnh Trâm:*Đập đầu Yul* Cấm nói bậy)
_______________________
Nhìn xem, cảnh tưởng bây giờ là gì đây. Cả một dàn gái xinh đứng ở cổng chỉ vì đón chào ba người con trai mà họ tôn thờ như những vị thần.
Khải Minh bước xuống từ con xe WFP mui trần màu đỏ. Kính râm màu đen kết hợp với bộ quần áo phối đồ sành điệu, anh nở nụ cười mê đảo phái nữ khiến họ mê mệt hôi to tên anh “Ken..Ken…Ken”
Tuấn Huy bước xuống từ con xe WFP mui trần màu trắng, màu sắc lạnh giống như anh vậy. Mặc cho tiếng la hét kia anh vẫn chăm chú vào bản nhạc đang nghe.
Vũ Thiên không mở cửa xe đi xuống giống hai người kia mà anh trực tiếp nhảy ra khỏi con xe WFP màu đen sang chảnh, màu tóc nhuộm đỏ phớt khiến anh nhìn nghịch ngợm hơn rất nhiều.
Cả 3 đồng thời bước đi, tiếng la hét cũng theo đó tiến vào. Cho tới khi sự xuất hiện của cô gái kia làm họ im bặt.
– Ken em có chuyện muốn nói với anh.- Cô gái kia chính là Tuyết Tuyết hot girl tranh vị trí nhất nhì với Thanh Trúc. Cô nàng mặc kệ áng mắt của nhiều người đang nhìn mình cứ thế một đường nhẹ nhàng đi tới chỗ Khải Minh định xà vào lòng anh thì bị anh ngăn lại.
– Giữa chúng ta có chuyện để nói sao?
– Ken…!anh đừng đối xử với em như vậy!- Cô nàng mắt ướt chực khóc.
– Cô thừa biết tôi không có hứng thú với những đứa con gái liên quan tới thằng Sơn mặt sẹo mà.- Anh hờ hững đáp.
– Không..!!!Em chỉ yêu anh mà thôi.- Cô nàng bắt đầu khóc, nước mắt rơi lã chã.
Anh đưa tay lên lau những giọt nước mắt kia, Tuyết Tuyết vui sướng trong lòng ngĩ rằng anh đã cảm động.
– Cô nói yêu tôi sao? Bớt diễn lại đi.- Anh không kính nể chút nào đẩy người cô ra tiếp tục đi tiếp mặc cô nàng ngồi bệt trên đất khóc lóc. Vẻ mặt ngang tàng có chút lạnh lùng. Bản mặt này là anh học của tên bạn tốt bên cạnh đó.
(Yul: Anh Tuấn Huy mặt lạnh đã đủ rồi., Anh Khải Minh đừng có học đua đòi người ta nữa.)
Mọi người xung quanh xem kịch hay vừa rồi, đủ các loại suy nghĩ người thì khinh thường cười mỉa mai, người thấy thương cảm, người thì vui sướng trong lòng,…. Còn Quỳnh Trâm thì thấy cô gái này thật ngốc, yêu anh ta đến thế à? Cô tới cổng trường vừa hay bắt gặp cảnh này, níu chân lại một chút để xem. Giờ cô mới thấy vẻ mặt vô tình của Khải Minh đấy.
Cô cất bước chuẩn bị đi vào lớp, ở đây đông đúc cô có khả năng bị những đôi cao gót giẫm bẹp nha.
– Mèo con…!!! Em định chuồn đi đâu vậy.
Quỳnh Trâm hơi khựng bước chân rồi nhanh chóng bước đi, tốc độ gần như chạy. Haha cô nghe nhầm rồi, làm gì có ai gọi cô là mèo con ngoài tên Khải Minh kia. Nhưng giờ cô đang đứng trong đán đông anh ta làm sao thấy cô được. Cô ảo tưởng, ảo tưởng thôi.
Nhìn cô gái đang cô sống cố chết trốn chạy khỏi mình mà Khải Minh bật cười. Mắt anh liếc ngang dọc chỉ là vô tình nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc kia, lên tiếng gọi cô liền chạy. Được lắm để anh xem cô trốn chạy thế nào? Không tốn nhiều thời gian anh đã đi vào đám đông tất cả đều tránh đường cho anh. Chẳng khó khăn chút nào anh đã đến chỗ mèo nhỏ, bắt được tay cô.
– A….! Khải Minh đáng ghét, thả tôi ra.- Cô kêu lên dùng hết sức vùng vẫy.
– Rõ là nhận ra tôi, em còn định trốn?- Anh tà mị kéo cô tiến sát vào mình nhỏ giọng nói bên tai cô.- Nếu cô muốn mọi người chú đến mình thì cứ việc la to nữa lên.
Quỳnh Trâm im lặng, cũng thôi vùng vẫy, cô nhận ra áng mắt mọi người đang chú tới mình. Cô chính thức trở thành tâm điểm chú ý? Ôi mẹ ơi, đã là phiền phức thì có tránh cũng không tránh được.
– Đi thôi mèo con.
Khải Minh cười cười nắm tay cô kéo đi. Và cô vô duyên vô cớ bị kéo không chút phản kháng nào theo ba người con trai kia bước đi.
Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. Cô gái kia là ai mà lại được Ken quan tâm đến vậy, lại còn dám mắng Ken đáng ghét nữa.
Tạp chí 3K cũng chộp luôn cơ hội để ra tạp chí mới với tiêu đề:
” Hot Boy Ken từ chối hot girl để đi bên cô nàng lọ lem.”
~Phòng riêng của nhóm 3K
– Khải Minh, tôi muốn ăn táo.- Quỳnh Trâm ngồi trên bàn, buồn chán gọi Khải Minh.
– Ở trong tủ lạnh.- Khải Minh mắt vẫn không rời điện thoại đáp.
*5 phút sau:
– Khải Minh tôi muốn ăn kẹo.- Cô lại gọi.
– Ở trong tủ.- Anh lại trả lời.
*5 phút sau:
– Khải Minh, tôi muốn ăn bánh.
– Ở trong tủ.
* 5 phút sau:
-…..
-…..
…….
*5 phút sau:
– Khải Minh, tôi…
– Cô có muốn ăn luôn cả cái phòng này không?- Khải Minh nổi điên vứt điện thoại sang một bên trừng cô.
Tuấn Huy và Vũ Thiên hứng thú nhìn Khải Minh, rồi lại nhìn cô gái.
– Tôi chỉ muốn nói tôi ăn no rồi, có thể về lớp chưa?- Quỳnh Trâm nhìn anh hỏi.
Khải Minh ngẩn ngơ, cô ta nói cái gì vậy. Cứ 5 phút lại gọi anh đòi này nọ, giờ lại đòi về. Đúng là chọc tức anh mà.
– Chuông reo rồi, tôi vào lớp đây.- Quỳnh Trâm xách balo bước ra ngoài. Hỏi thì cứ hỏi thôi còn khi cô muốn đi anh cũng không giữ được.
Quỳnh Trâm đi Khải Minh chỉ biết theo bóng cô biến mất, anh bực mình vò đầu không biết nên làm gì. Cô gái này lúc thì ngoan ngoãn nghe lời, lúc thì cứng rắn không chịu khuất phục anh. Đau đầu thật! Ôsin quái quỷ luôn khiêu chiến đến sức chịu đựng của anh.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!