Cậu chủ lưu manh và ôsin quái quỷ
Chương 22: Thói quen mới.
Quỳnh Trâm bước vào lớp, nhóm 3K cũng theo vào sau. Vẫn là vậy họ đi tới đâu liền có ánh mắt dõi theo đến đó, tiếng bàn tán cũng bắt đầu nổi lên xì xào. Quỳnh Trâm không quan tâm mà trực tiếp đi thẳng xuống chỗ mình ngồi, mở sách vở ra học. Mấy người tò mò còn ngoảnh đầu xuống nhìn cô mãi. Ngọc Lan và Anh Thi thì nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Aizzz lát nữa lại phải tốn công sức giải thích rồi.
~Giờ nghỉ trưa.
Ngọc Lan và Anh Thi kéo theo Quỳnh Trâm đi, cô không có phản kháng mà ngoan ngoãn đi theo họ. Tới chỗ vắng người Anh Thi nhét vào tay cô tờ tạp chí 3K mới ra. Trên đó hiện rõ ra tiêu đề:
“Hot boy Ken từ chối hot girl để đến bên cô nàng lọ lem”
Úi chà, một phen công phu chuẩn bị nha, lời kẽ liền mạch dài như điếu văn kể vè chuyện tình lãng mạn. Oa còn có cả hình chụp lúc Khải Minh kéo tay cô đi, góc chụp đẹp thật. Cô tấm tắc tán thưởng mãi không thôi.
– Thi! Cậu quen chị Linh làm trong nhóm tạp chí 3K phải không? Hôm nào nhờ cậu xin cho tớ tấm ảnh gốc này nhé.- Quỳnh Trâm chỉ vào bức ảnh nói, nó đẹp quá cô muốn giữa làm kỉ niệm.
– Em là điếc không sợ súng phải không? Bây giờ là lúc nào rồi mà còn nghĩ tới chuyện ảnh?- Ngọc Lan lắc đầu ngán ngẩm.
– Có chuyện gì sao?- Quỳnh Trâm hỏi.
– Để tớ nói cho cậu nghe nha. Tờ tạp chí cậu đang cầm trên tay đã xuất ra được 500 bản, hiện tại còn đang in thêm kìa. Điều đó đồng nghĩa với việc chuyện của cậu và Ken đang là tâm điểm bàn tán của mọi người. Dự đoán tương lai gần cậu sẽ gặp phải đại nạn sóng to gió lớn khi vướng vào chuyện tình với Ken đó. Hiểu không?- Anh Thi nói khô cả cổ họng mới xong được vấn đề này.
– Tớ hiểu. Nhưng biết làm sao được?- Cô nhún nhún vai, chính cô cũng không muốn dây dưa vào chuyện này đâu nhưng đã nỡ rồi thì đành chịu thôi.
– Có một chuyện chị vấn thắc mắc.- Ngọc Lan nhìn Quỳnh Trâm dò xét.- Mối quan hệ giữa em với Ken là gì?
– Hải nhưgi quen nhau àk? Tớ thấy trong tạp chí viết anh ta gọi cậu là mèo con rất thân mật.- Anh Thi cũng thắc mắc điều này.
Quỳnh Trâm nuốt nước bọt. Nói cũng phải, chẳng ai biết mối quan hệ của hai người là gì, bởi cô chưa từng nói ra kể cả hai chị em này cô cũng chưa từng nói hay chia sẽ điều gì. Nhưng bây giờ nhìn biểu hiện của chị Ngọc Lan cô biết mình không thể im lặng mãi, hôm nay cô sẽ nói ra cho hai người nghe.
– Thật ra thì em…em và Ken là mối quan hệ cậu chủ và ôsin.
– Hả????- Anh Thi há hốc miệng ngạc nhiên. Ngọc Lan giơ tay ra hiệu Anh Thi im lặng.
– Em làm ôsin cho cậu ta. Học ở trường này cũng là bà chủ đã đồng ý.- Có những chuyện phức tạp không cần phải nói cho chị Ngọc Lan và Anh thi nghe. Chỉ cần họ hiểu đơn giản về mối quan hệ của cô và Khải Minh là được rồi.
Không gian nhất thời im lặng, Quỳnh Trâm nhìn lên thì bắt gặp luôn ánh mắt ngưng đọng của hai người trước mặt. Chẳng lẽ họ khinh thường thân phận của cô là ôsin? Không có khả năng nha! Dù biết là vậy nhưng cô vẫn thấy không vui khi họ dùng ánh mắt này nhìn mình. Vẻ mặt cô xụ xuống không hề ngửng lên.
– Haha… Trâm àk cậu đừng bày vẻ mặt đó ra cứ như tớ và chị Ngọc Lan bắt nạt cậu vậy?- Anh Thi cười phá lên.
– Hai người rõ là đang bắt nạt Trâm.- Cô giận dỗi nói.
– Không có đâu. Bọn chị chỉ đang chấp nhận sự thật em vừa nói ra thôi.- Ngọc Lan cũng cười theo.
– Hai người sẽ không để ý tới thân phận của em chứ?- Cô hỏi.
– Có gì cần để ý? Hãy nhớ em vẫn cứ là em thôi, vẫn là chị em tốt của bọn chị, còn thứ khác không cần phải để ý.
– Dạ vâng.- Quỳnh Trâm cười, đời này cô có hai người này làm chị em tốt coi như không uổng phí chút nào rồi. Họ Không để ý thân phận địa vị, không quản cô là ai. Họ sống với cô vì tình nghĩa, sống bằng sự chân thành từ trái tim.
________________________
– Khải Minh… Khải Minh lại đây tôi bảo.- Quỳnh Trâm vẫy vẫy Khải Minh ngồi ở ghế đối diện.
Khải Minh tạm rời mắt màn hình Tivi nhướng mày nhìn Quỳnh Trâm.
– Anh nhìn giúp tôi xem trên mặt có bao nhiêu lỗ hổng.
Nghe yêu cầu quái đản của cô Khải Minh mắng:
– Cô khùng hả?
– Tôi nói thật mà, hôm nào tôi đi học cũng bị bao nhiêu ánh mắt xăm soi từ đầu đến chân, từ chân đến đầu nhiều nhất là mặt. Anh nói xem liệu một ngày nào đó mặt tôi có bị thủng không?- Da mặt cô vốn mỏng nha, biết đâu không chịu nổi những ánh mắt đó thì sao?
– Nếu thật sự bị thủng tôi sẽ cho cô tiền đi thẩm mĩ lại.- Khải Minh cười to. Làm sao anh không biết nguyên nhân cô bị để ý đến là do mình chứ. Tội nghiệp ôsin của anh quá.
Hừ!!! Cái tên mặt dày này, ném cho cô một đống rắc rối thế mà không tỏ ra chút ân hận nào. Cô thì phải chống lại cả đống rắc rối còn anh ta thì vẫn ung dung tự tại, được người ta sùng bái như ông trời. Đời..!!! Bất công quá.
Ục…ục…! Bụng Quỳnh Trâm phát ra tiếng kêu kháng nghị. Cô bực mình, mỗi lần nói chuyện với tên này là lại tốn biết bao năng lượng của cô, chỗ đồ ăn vặt này chẳng thấm vào đâu cả. Cô phải xuống bếp kiếm gì ăn nấp đầy bụng.
~10 phút sau.
Khải Minh ngồi ở phòng khách ngửi thấy mùi thơm phức từ phòng bếp bay ra. Bụng anh nhịn không nổi cũng kêu lên. Thơm thật, anh đứng dậy đi vào phòng bếp kiểm tra thì thấy Quỳnh Trâm đang ngồi đó ăn một tô cơm ngon lành.
– Món gì đấy.- Anh nuốt nước bọt nhìn tô cơm vàng óng ngon lành.
– Cơm rang, chẳng lẽ anh không biết?
– Không biết!- Khải Minh lắc đầu.
Quỳnh Trâm à một tiếng. Anh ta không biết cũng phải thôi, một người chưa từng động vào bếp núc bao giờ, các món ăn được nhà hàng bưng tận miệng thì làm sai biết các món ăn dân dã như thế này.
Cúi xuống tiếp tục ăn, được mấy miếng cô ngửng lên vẫn thấy Khải Minh nhìn mình chằm chằm.
– Muốn ăn không?- Cô hỏi.
– Tôi không bao giờ ăn những món vớ vẫn thế.- Anh làm cao, vờ như không thèm để ý, nhưng mùi của nó cứ phả vào mũi hấp dẫn anh làm sao chịu nổi đây?
Rõ là muốn ăn còn giả bộ, Quỳnh Trâm không hề kiêng nể xúc một miếng đưa đến miệng anh.
– Làm gì vậy?
Nhân lúc anh mở miệng nói cô bá đạo đẩy thìa cơm vào trong miệng anh. Chắc chắn anh đã ăn miếng cơm cô cười hì hì nhìn anh.
– Ăn thử đi!
Ngoài miệng thì hừ lạnh lườm cô vậy nhưng động tác nhai thức ăn của Khải Minh vẫn không ngừng. Ngon thật anh chưa từng ăn món nào như thế này. Ăn hết miếng đó anh chạy đi lấy thìa ngồi xuống giành ăn cùng cô.
– Ngon không?- Cô hỏi.
– Không ngon chút nào, chẳng qua cô ép tôi mới ăn thôi.- Anh làm bộ như mình bị ép thật.
Quỳnh Trâm không ăn nữa nhường lại hết cho anh. Xem kìa, là ai hồi nãy kêu không ăn, là ai mắc bệnh sạch sẽ. Chẳng phải giờ đang ăn chung một tô cơm với cô, còn ăn hết sạch nữa chứ. Đã nghiện lại còn ngại.
Khải Minh rót một cốc nước uống, anh thoả mãn vuốt cái bụng lo căng. Anh chưa từng ăn no đến vậy. Ăn xong món cơm rang kia anh không còn thiết tha gì tới mấy món của nhà hàng mang đến nữa. Anh ngán ngẩm mấy thứ đó lắm rồi. Mẹ lúc nào cũng lo anh ăn uống không đủ chất nên đặc biệt đặt thực đơn hàng ngày của anh ở nhà hàng, anh không phản đối nhưng cũng không thích chút nào, anh chỉ nghĩ ăn cho qua bữa là được chứ chưa bao giờ nghĩ tới ăn ngon, cho tới hôm nay anh thực sự ăn rất ngon miệng.
Tâm tình khá vui, Khải Minh thay quần áo, lái con xe WFP mui trần ra ngoài chơi. Quỳnh Trâm nhìn tô cơm được ăn sạch sẽ thì khá hài lòng. Những lần trước đồ ăn ở nhà hàng được mang tới anh dùng chỉ hết 1/3 cô lo cứ ăn uống kiểu này anh sẽ suy dinh dưỡng trầm trọng mất. Cũng may là giờ anh chịu ăn đồ cô nấu, toàn bộ bí kíp nấu ăn của dì cô đã học được hết, mỗi hôm nấu một vài món cho Khải Minh ăn là tốt rồi.
(Yul: Chị lo cho anh kìa*cười gian* Quỳnh Trâm:*đỏ mặt*)
***************
Một lần được ăn ngon, lần sau sẽ lại nhớ tới. Khải Minh thừa nhận anh rất nhớ món ăn của Quỳnh Trâm làm, giống như một thói quen mới không thể nào thiếu được. Mặc kệ đồ ăn nhà hàng mang tới anh vẫn bỏ một xó kia, mỗi bữa anh đều tìm xuống phòng ăn “chôm” đồ của Quỳnh Trâm lên phòng ăn. Nói thì chẳng đúng chút nào vì đây là nhà anh mà vẫn phải lén lút mỗi khi lấy đồ ăn, thật khổ nha. Hiện tại nhìn món thịt kho tàu, canh cá trên bàn mà anh chảy nước miếng. Liếc liếc cửa phòng Quỳnh Trâm vẫn đóng anh liền ngồi xuống lấy bát xới cơm ăn. Món ăn tuy đơn giản nhưng khiến anh ăn rất ngon, luôn có cảm giác thoả mãn trào dâng trong lòng.
– Ngon thiệt ha! – Giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
– Rất ngon!- Khải Minh theo tự nhiên thuận tiện đáp. Sau đó anh nhận thấy có cái gì đó không đúng, là ai đang nói vậy? Ngoảnh ra đằng sau đã thấy Quỳnh Trâm đứng lù lù ở đó.
– Khụ… Khụ… Cô…!- Miếng cơm mắc ứ ở trong cổ họng anh.
– Ngày mai tôi sẽ đến bán tin cho tạp chí 3k nói rằng “Hot boy Ken vì quá tham ăn liền bị nghẹn chết” haha….
– Cô dám?- Khải Minh trừng cô.
– Sao tôi không dám? Thử hỏi những lúc anh vụng chộm lấy hết thức ăn của tôi thì sao nào? Hay nha, hôm nay tôi đã bắt được con mèo hay ăn vụng.
Cô đắc ý cười vang, Khải Minh vừa xấu hổ vừa tức giận đứng dậy nói.
– Không cho ăn thì thôi, tôi đây cũng không cần.- Anh luyến tiếc món ngon những vẫn phải làm bộ lạnh lùng bước đi. Không thể để cô ta khinh thường mình được.
Quỳnh Trâm nhìn Khải Minh đi nghĩ anh ta giận thiệt liền nói bóng gió.
– Tôi có thể cho anh ăn chung nha, tuy nhiên có một điều kiện….
– Điều kiện gì?- Khải Minh đang đi bỗng quay lại hỏi.
– Anh có thể bỏ chút công sức cùng tôi vào bếp nấu nướng.- Quỳnh Trâm có chút buồn cười nhìn anh hồi nãy lạnh lùng giờ nghe thấy ăn đã tươi tắn luôn được.
Khải Minh gật đầu liền, chẳng biết mình có làm được không miễn là được ăn ngon là tốt rồi. Kakaka…
+**************************+
– Aaaa….Su! Cắt vào tay rồi.- Khải Minh oa oa kêu lên buông con dao cắt rau xuống.
– Đâu? Tôi xem nào.- Quỳnh Trâm hốt hoảng tắt bếp chạy tới chỗ anh. Vết cắt chảy máu khiến lòng cô co thắt lại, vội vàng kéo anh đi băng bó lại. Cô ghét nhìn thấy máu, nhất máu ở trên người anh. Nó gợi lại quá khứ 10 năm trước, rất đau, rất cô đơn.
Băng bó xong cô để anh vào phòng khách xem phim, còn mình tiếp tục trở lại bếp. Có một sự hối hận không hề nhẹ, để Khải Minh vào bếp không khác gì bảo anh ta quậy tung phòng bếp lên. Xem mọi thứ đều vừa bộn, cắt được mấy cái rau thì bị đứt tay. Aizzzz tốt hơn là tự thân cô vận động xem trừng an toàn và có hiệu quả hơn nhiều.
Kì cạch mãi cũng được một bữa hoàn chỉnh. Khải Minh hào hứng hơn cả cô, vừa ngồi xuống bàn liền ăn ngon lành. Bộ dáng này khác hẳn với những lúc anh ta cười tà mị phong lưu với mấy cô nàng kia, cô thích anh như thế này hơn. Trong đầu cô chợt nảy ra một ý nghĩ, cô chậm chạp dò xét.
– Khải Minh! Tôi có chuyện muốn hỏi, anh nhất định phải trả lời thật nhé!
– Ừmm!- Khải Minh đắm chìm thưởng thức gật đầu theo quán tính.
– Hồi nhỏ anh có ấn tượng với cô bé nào không?- Đây là điều cô băn khoăn nhất từ khi tới đây, anh liệu còn nhớ tới cô không?
– Ấn tượng à? Có rất nhiều, cô biết thừa với gương mặt của tôi có rất nhiều bé gái đi theo mà, ai tôi cũng nhớ hết.- Khải Minh lại giở bộ mặt tà mị ra.
– Nghiêm túc đi, khoảng lúc anh 7-8 tuổi gì đó, anh không có ấn tượng với cô bé nào àk? Chẳng hạn anh có hứa hay trao cho cô bé đó một vật gì đó.- Cô đã nói tới mức này rồi mà anh không nhớ ra nữa, thì chỉ có khả năng anh đã quên hết tất cả rồi.
Ánh mắt cô trông chờ quá! Khải Minh cũng không đành lòng trêu tiếp.
– Tôi không nhớ đoạn quá khứ lúc 7-8 tuổi. Còn lớn hơn một chút thì có một cô gái khiến tôi nhớ thật nhiều, nhưng giờ cô ấy đang học ở bên Mỹ rồi.
Lòng cô thắt chặt lại, anh quên, đã quên thật rồi. Kể cả lời hứa, kỉ niệm và cả đôi cánh thiên thần kia anh đều quên tất cả. Trong khi cô trân trọng và ghi nhớ từng khoảng khắc một thì anh lại quên đi. Tại sao là tại sao? Anh nói gì? Anh chỉ có ấn tượng với cô gái đang học ở bên Mỹ. Nghe chính miệng anh nói vậy cô càng đau buồn hơn, tựa như trái tim bị bóp nghẹt lại.
Khải Minh bận ăn uống lên đâu biết thái độ của cô thay đổi.
(Yul: Ghét anh rồi nha)
Tâm trạng thật là tệ..!!! Cô đứng dậy trở về phòng nằm mà nước mắt cứ rơi. Đồ ngốc, khóc cái gì chứ? Chẳng qua chỉ là anh ta đã quên hết thôi mà. Không được khóc, phải mạnh mẽ lên, dù sao cũng phải bước tiếp vì tương lại chứ. Anh quên thì quên, còn riêng cô vẫn nhớ, vẫn luôn khắc ghi khoảng thời gian ấy đã từng có một cậu bé tựa như ánh sáng chiếu vào cuộc đời của cô.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!