Cậu chủ lưu manh và ôsin quái quỷ - Chương 33: Thú cưng của Quỳnh Trâm.(1)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
64


Cậu chủ lưu manh và ôsin quái quỷ


Chương 33: Thú cưng của Quỳnh Trâm.(1)


– Anh nha, từ lúc bé đã rất quậy phá nghịch ngợm rồi. Đặc biệt là lúc nào anh cũng đối đầu với tôi hết.
– Thật là vậy?
– Ừk. Ngoài quậy phá ra thì anh còn có số đào hoa y hệt như bây giờ ák! Lúc nào cũng có những bé gái vây quanh tặng kẹo cho anh.
– Vậy trong số bé gái đó có cô không?
– Đương nhiên là không. Tôi mà thèm vây quanh anh làm gì?
– Biết đâu được lúc đó cô thầm thích tôi nhưng không tỏ ra ngoài thôi.
– Xí…!!! Anh đang mơ mộng giữa ban ngày đấy.
………….
Bữa sáng náo nhiệt ha. Quỳnh Trâm ngồi trên bàn vừa ăn vừa nói về quá khứ cho Khải Minh nghe. Anh hứa là sẽ không để ý tới “lỗi lầm” của cô gây ra nữa nhưng với một điều kiện cô phải giúp anh hồi tưởng lại quá khứ cho tới khi nào anh nhớ ra thì thôi. Cô rất sẵn sàng nha, dù sao thì đâu cũng là điều cô muốn làm mà. Vậy là mỗi bữa cơm ngoài việc nấu một bàn thức ăn ngon cho anh ăn thì cô phải bắt đầu càm nhàm về đủ chuyện trong quá khứ. Từ tính cách, sở thích, mọi việc hay làm….Nói chung là toàn bộ tất cả những gì cô biết về anh đều bị anh khai quật hết.
– Còn gì nữa không?- Khải Minh hỏi, chuyện trong quá khứ anh rất hứng thú nghe.
– Còn rất nhiều nhưng tạm thời dừng ở đấy nhé! Hôm nay tôi có hẹn cần phải ra ngoài rồi.- Quỳnh Trâm ăn vội mấy miếng khoai tây chiên giòn trên bàn.
– Có hẹn? Với ai? Ở đâu? Làm gì?- Khải Minh bỗng tuôn ra một chuỗi các câu hỏi.
Ặc< Quỳnh Trâm nghẹn ứ cổ họng, cô nuốt hết thức ăn trong miệng, vội vàng uống một ngụm nước to, cảm thấy đã tạm ổn rồi cô ngước mắt lừ Khải Minh.
– Tôi có hẹn lạ đến vậy sao? Mắc mớ gì anh hỏi nhiều vậy, tính làm phóng viên luôn hả?
– Tôi hỏi để biết xem cô có hẹn hò với thằng con trai nào không? Nếu để tôi biết cô dám cắm sừng tôi thêm lần nào nữa thì cô chết chắc đấy.
– Nói cho anh hay, lát nữa tôi có hẹn với Nam ca đấy, anh tính làm gì tôi nào?- Cô hất hàm hỏi anh.
– Đường Bảo Nam, hội trưởng hội học sinh năm hai. Đang theo học ngành báo chí. Con trai nhà báo nổi tiếng Đường Bảo Lâm, là người thừa kế duy nhất của toà soạn Đường Gia.
Khải Minh nói rõ và chi tiết thông tin của người Quỳnh Trâm muốn hẹn hò làm cô muốn rớt quai hàm xuống. Anh ta điều tra lúc nào mà rõ đến vậy nhỉ? Chính cô còn không rõ về gia thế của Nam ca như vậy.
– Cô định hẹn hò với tên đấy thật?
– Nói với anh thỉ tốn thêm thời gian, tôi chuẩn bị đi “hẹn hò” đây.
Cô vòng quanh không trả lời cáu hỏi mà đứng dậy dọn dẹp bàn ăn. Khải Minh nghẹn lời nhìn bóng dáng cô đi vào bếp. Anh sẽ làm gì? Chẳng lẽ lại ngăn cô lại, không…lòng tự kiêu của anh không cho phép anh làm vậy. Người như anh mà phải giữ chân một đứa con gái ư? Không có chuyện đó đâu nhé. Chỉ có điều anh sẽ không để cô thuận tiện hẹn hò với tên kia đâu.
Quỳnh Trâm dọn dẹp xong thì Khải Minh cũng bước lên phòng rồi. Cô cũng không để ý tới anh nữa mà chạy vào phòng thay quần áo, thời gian không còn nhiều nữa tới muộn là tiêu đời cô luôn đấy.
—————————–
~Tiện cafe Hani.
Quỳnh Trâm hớt Hải chạy tới bàn chỗ Anh Thi và Ngọc Lan ngồi đợi cô.
– Chậm mất 5p 47s.- Ngọc Lan chỉ vào đồng hồ nói.
– Cậu bị Khải Minh hành hạ tới tận bây giờ à?- Anh Thi quan tâm.
– Đúng vậy. Anh ta cứ một mực để ý Trâm đi hẹn hò với ai.- Quỳnh Trâm uống một ngụm nước giải toả cơn khát.
– Thế em trả lời sao?
– Em nói là đi hẹn hò với Nam ca, cho anh ta tức chết đi.
Cả ba phá ra cười. Khải Minh đâu có ngờ rằng cô đi tụ tập với chị em tốt của mình. Hôm nay họ sẽ có một kế hoạch hoàn hào cho ngày nghỉ.
– Chị Ngọc Lan nói chút về kế hoạch hôm nay đi.- Anh Thi đề nghị.
– Ừm. Đầu tiên chúng ta sẽ đi chơi ở công viên Hồ Xanh, đến trưa thì đi ăn. Buổi chiều đi mua sắm, chiều tối ghé cafe và kết thúc một ngày.
Kế hoạch không tệ nha, họ hào hứng tới công viên Hồ Xanh nhất, bởi công viên này mới mở với đủ loại thể hình trò chơi thú vị, phong cảnh lại đẹp nữa. Đúng chuẩn là một nơi lên tới vào những ngày nghỉ. Chẳng cần phải phí thời gian nữa, ba chị em khai triển luôn kế hoạch thẳng tiến tới công viên Hồ Xanh.
Gọi là Hồ Xanh bởi ở đây có một cái hồ rất rộng, nước trong xanh, xung quanh trồng rất nhiều cây liễu rủ xuống mặt hồ. Ở đây tụ tập rất nhiều người mê phong cảnh và giới trẻ thích tự sướng. Ba chị em Quỳnh Trâm cũng tranh thủ “seo phì” mấy kiểu làm kỉ niệm. Thăm quan hết hồ xanh họ tới khu vui chơi.
– Cao gê đấy!- Quỳnh Trâm đánh giá chiếc tàu siêu tốc uốn lượn trên không trung.
– Em thấy mọi người la hét!- Anh Thi rụt rè.
– Chị thích cảm giác mạnh.- Ngọc Lan cầm tấm vé đi thẳng tới quầy soát vé.
– Chúng ta cũng đi.- Quỳnh Trâm kéo tay Anh Thi đi.
Yên vị tại chỗ ngồi thắt dây an toàn theo hướng dẫn. Anh Thi sợ hãi nắm tay Ngọc Lan và Quỳnh Trâm, hai mắt cô nàng nhắm nghiền. Biết thế này đứng dưới cho đỡ sợ.
“1….2….3…. lên”
Ừkm….!!!!! Cảm giác không tệ chút nào, chỉ là đủ loại hò hét thôi….!
– Aaaaaa….chú ơi cho cháu xuống.
(Yul: Lần đầu đi tàu siêu tốc thằng bạn Yul cũng kêu như vậy *nghe kể lại thui😂*)
~10 phút sau.
– Trái đất cứ quay vòng vòng.- Anh Thi ôm đầu lẩm nhẩm.
– Thi, cậu đứng yên xem nào, sao cứ nghiêng ngả thế?- Quỳnh Trâm lắc lư thân mình.
Ngọc Lan nhìn gương mặt tái xanh của hai người, cô lắc đầu kéo tay hai cô em tốt đi tới đu quay. Họ sẽ ngồi đu quay lên tít trời cao kia.
– Ưm…đẹp thật.- Anh Thi reo lên thích thú.
– Thế này thoả mái hơn nhiều chị ha.- Quỳnh Trâm thích cảm giác nhẹ nhàng này hơn là tốc độ kinh hoàng khi nãy.
– Lần sau không chơi được thù đừng có theo chị làm gì.- Ngọc Lan khẽ liếc hai cô em gái.
Hết đu quay thì vào lái ô tô. Xong lại sang khu game chơi nữa. Cả một buổi sáng họ dạo quanh hết tất cả những khu trò chơi ở đây cho mãi tới trưa mệt ba người mới vào một nhà hàng để ăn uống nghỉ ngơi.
Quỳnh Trâm lo lắng cho Khải Minh ở nhà nên cô gọi điện về cho anh.
“- Bữa trưa nay anh chịu khó ăn nhà hàng nhé, tối về tôi sẽ nấu thật nhiều món ngon.”
“- Cô cứ việc hạnh phúc bên Nam ca của cô đi. Không có cô tôi cũng chẳng chết đói đâu.”
“- Ơ…!”
Quỳnh Trâm nghe tiếng cúp máy đến rụp một cái rất mạnh. Lại tức giận rồi. Thôi kệ, tối nấu ăn bù cho là hết giận ngay mà.
—————————–
~ 3h chiều.
Ba cô nàng đã nhí nhảnh khoác túi xách ở trong cửa hàng thời trang rồi. Quần áo váy vóc đủ loại vây quanh tha hồ lựa chọn. Con gái mà, có quyền làm đẹp và làm điệu nha. Mỗi người đều chọn cho mình vài bộ quần áo mẫu mới nhất, xong mới chịu rời đi tới khu mua sắm tiếp theo để sắm đồ cá nhân. Đi trên đường đang vui vẻ nói chuyện cười đùa thì cảnh trước mắt họ đã làm tạm dừng cuộc nói chuyện.
– Mày chết đi!
Cảnh một người đàn ông đang hung hăng ngược đãi một chú chó nhỏ, mà nó thì cứ co rúm người lại chịu đòn.
– Ê ông kia làm gì vậy?- Quỳnh Trâm chạy ra ngăn lại.
– Con bé này hay nhỉ? Tao đang làm gì thì kệ mẹ tao liên quan gì tới mày? – Người đàn ông bặm rợ trừng mắt quát.
– Ông đang ngược đãi động vật đấy.- Quỳnh Trâm nói lại.
– Con chó hoang này tao thích đập chết cũng được chứ đừng nói ngược đãi. Đừng có dạy đời tao không thì tao đánh cả mày bây giờ.- Gã gân cổ lên đe dọa.
– Ông…!!!- Quỳnh Trâm định giở vài chiêu võ ra dạy cho lão ta một bài học thì bên cạnh chị Ngọc Lan chen vào.
– Alo cảnh sát ạk. Cháu muốn thông báo cho chú ở đây hiện tại có một người đang đánh đập động vật và uy hiếp bọn cháu. Để cháu gửi địa chỉ cho các chú tới đây nhé.
Ngọc Lan chưa nói xong thì gã kia đã chửi tục một câu rồi biến lẹ. Gã cũng không muốn dính vào rắc rối.
Quỳnh châm đưa ngón tay cái ra nháy mắt với Ngọc Lan. Cô thầm khám phục chị ấy, nhanh trí thông minh sử lí tình huống tốt. Không hổ danh là người chị cả che chở cho bọn cô.
– Tội nghiệp chú chó nhỏ. Giờ phải làm sao?- Anh Thi tới gần chú chó vuốt ve bộ lông trắng của nó. Có vẻ như nó đã lang thang mấy ngày rồi, cả người lấm lem, gầy gò tội nghiệp.
– Chúng ta phải kiếm cho nó một chỗ ở.- Ngọc Lan đột ngột đưa ra ý kiến.
– Nhưng biết kiếm ở đâu ra? Nhà em đã có bé Lu rồi, nó không thích con chó khác trong nhà đâu.- Anh Thi lắc đầu buồn bã.
– Dì và Thanh Trúc bị dị ứng với lông chó, chị cũng không thể đem nó về nuôi.
Đột nhiên ánh mắt hai người đổ dồn lên Quỳnh Trâm.
– Em…em hả?- Cô lắp bắp.
Cả hai gật đầu cũng lúc.
Cô sẽ cưu mang con chó nhỏ này? Không phải chứ? Mặc dù trong nhà Khải Minh chỉ nuôi thú cưng là bé Pi và vài con cua nhưng mà cô không dám chắc Khải Minh sẽ cho cô nuôi chú chó này nha.
– Nếu cứ để nó ở đây, nhỡ ai đó đánh nó thì sao?- Anh Thi bắt đầu vì tương lai của chú chó nhỏ mà thút thít khóc thương.
(Yul: Àiiizzz… Chị này mềm yếu quá)
Nghe tiếng khóc của Anh Thi, Quỳnh Trâm thấy mềm lòng, cô bất chấp tất cả đồng ý. Đường cùng rồi cũng không còn cách nào khác.
– Được rồi, để tớ nuôi nó.- Cô lại gần ôm chú chó nhỏ lên.
Anh Thi vui vẻ cười típ mắt, ba người lại dạo bước tiếp. Vừa đi Quỳnh Trâm vừa nghĩ kế làm thế nào để thuyết phục được Khải Minh cho mình nuôi thú cưng đây.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN